[Enzo x Hayate] [r18] [3] Cuồng

Tính ra t không định viết tiếp đâu mà vã NakMur quá nên đồng ý phi vụ trao đổi kia, ae phải cảm ơn mụ dà tà răm đó đấy =)))

------------------------------

Enzo là người xảo quyệt, như con quái tàn ác mưu mô, hắn bí mật đưa Hayate về nơi ở, giấu đi thật kĩ trong căn phòng chẳng ai hay. Còn khéo léo ngụy tạo cái chết của chàng, hắn cắt thủ cấp của một tử tù có màu tóc bạc hao hao chàng, dùng tỏa liêm rạch nát khuôn mặt rồi đem về cho thiên hậu. Ngay khi nhìn thấy cái đầu bê bết máu với gương mặt như bị dã thú cào nát bươm ấy, Ilumia lập tức lấy tay che miệng, quá tàn nhẫn, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì Enzo bạo ngược đến đâu bà ta cũng chấp nhận.

"Đem nó đến đảo Mist thị uy đi, cho chúng thấy cái giá phải trả vì dám phản bội lại Quang Minh"

Hắn mỉm cười dịu dàng, cúi người tuân lệnh và lui ra ngoài. Ngay khi hắn vừa đi, bà ta liền ọe khan mấy cái, không phải vì bà ta xót thương cho kẻ thù hay phản đối cách làm của hắn, chỉ là ả không muốn đôi mắt ngọc ngà của mình bị vấy bẩn bằng thứ kinh tởm đó thôi. Để mà nói đối với bà ta, cái giá đó quá là vừa vặn rồi.

Thế là giữa làng Sương Mù xuất hiện một cái đầu treo lơ lửng trong gió, trên chiếc cọc gỗ cao mà ai cũng đinh ninh chàng đã chết rồi.

Có điều Ilumia quá tin tưởng Enzo, để hắn qua mặt trót lọt mà chẳng hay biết gì.

Hiện tại hắn đang ngồi đây tay ôm tay ấp phản đồ như báu vật.

"Ta rất vui, khi ngươi có thể đáp ứng được sự kì vọng của ta"

Hắn vuốt tóc chàng, chốc chốc lại xoa bụng người kia mà thì thầm.

"Trong bụng ngươi cuối cùng cũng mang giọt máu của kẻ thù, nói đi Hayate, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với đứa bé có tình thương không? Căm ghét? Oán hận? Sợ hãi? Hay vẫn yêu thương nó?"

Trước vẻ mặt tối sầm đó, hắn vô tư cười nói với chàng, hắn biết chàng ghét bỏ hắn đến nhường nào, kinh tởm hắn ra sao, biết rõ nỗi khổ chàng phải gánh chịu lúc này lớn tới mức không gì tả nổi.

Hiện giờ bụng chàng vẫn chưa lớn, gần như chưa thấy gì nhưng đích thị là đã mang thai, mọi biểu hiện của ốm nghén thai kì đã xảy ra. Ăn rồi lại ói, nói chung có muốn chăm cũng chẳng thể chăm nổi vì chàng có ăn được đâu. Nếu chỉ nhìn thì hắn cũng không biết chàng đang bầu bí, chỉ là dạo gần đây chàng thấy miệng đăng đắng lại thèm đồ chua, hắn đã sinh nghi rồi, tới khi chàng nghén mới biết. Cho người tới khám thì hay có thai bốn tuần.

Bốn tuần.

Hắn tính, bốn tuần có lẽ vẫn còn ân ái được như thường chứ....

Enzo lo rất kĩ cho cái "sản phẩm" hắn tạo ra, đối với ham muốn mãnh liệt lại cân nhắc đôi chút vì sợ chàng sảy thai. Nếu hỏng thì toi công hắn bấy lâu nay tìm đủ mọi cách khiến chàng sinh con cho hắn, không thể vì nhất thời bộc phát mà bỏ hoài nỗ lực trước đó.

Thế nên hắn đã hỏi thầy thuốc, về chuyện chăn gối, thai nhi bốn tuần tuổi liệu có quan hệ được không.

"Chuyện chăn gối vẫn có thể làm được thưa ngài, nhưng vẫn nên tránh một số điều để không hại đến thai nhi cũng như giảm thiểu rủi ro, nhất là thai trong tháng đầu"

"Vậy ông ghi những điều đó ra cho ta, còn tiền thuốc thang và điều dưỡng không thành vấn đề"

Hayate biết chứ, biết rõ những điều hắn làm, song chàng cũng bất lực.

Có mấy lần chàng nghĩ đến việc bỏ con, phải tội tình yêu của chàng dành cho nó đã ngăn cản chàng làm vậy.

Sinh đứa bé này ra tức là tự đẩy bản thân đến đường cùng, cơ mà chàng cũng đang ở bước đường cùng rồi, có bỏ nó đi thì khác gì đâu, còn tội nghiệp nó nữa. Nghĩ sao chàng lẳng lặng đổ đi hết chén thuốc mình giấu diếm hắn, chàng không chấp nhận số phận nhưng lại không hại nổi đứa bé.

"Ngươi là thứ tởm lợm nhất từng tồn tại trong hình hài con người"

Dù Hayate có chửi rủa ra sao, hắn đều mặc kệ, bây giờ đầu hắn chỉ có suy nghĩ chàng đang bụng mang dạ chửa nên hơi cáu gắt thôi. Thử như trước đó xem, dám lắm một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Enzo hôn lên má chàng, hắn cắn nhẹ.

Trên cơ thể chi chít những dấu hôn cả mới lẫn cũ, hắn nhìn ngắm chúng thật kĩ rồi bất giác mỉm cười. Ánh mắt trìu mến đó thế mà lại ẩn giấu vô vàn cuồng bạo cùng ngược đãi, hắn thích cảm giác chiếm hữu một thứ gì đó, thích được làm chủ và khao khát chinh phục luôn cháy bỏng.

Thế đấy tình yêu của hắn như muôn ngàn lưỡi dao mà bất kể kẻ nào sánh bước cùng hắn đều phải bước đi bằng chân trần trên những lưỡi dao sắc bén ấy. Loại tình cảm bạo lực này khiến Hayate phát tởm đi được.

Kinh quá.

Hắn lại chạm vào người chàng nữa rồi.

Dù tắm rửa sạch sẽ thế nào cũng chẳng thể trôi hết vết nhơ nhuốc này.

Hắn đang gặm nhấm tâm trí chàng đến phát điên.

"Khoan đã... không phải chứ...."

Enzo cắn môi chàng, bắt chàng phải tiếp nhận hắn ngay lúc này. Thật khó để mà kháng cự khi hai tay chàng bị hắn dùng dây bện siết chặt sau lưng, đúng là hắn có sở thích rất quái dị nhưng chẳng phải đã biết chàng mang thai chứ, ngang ngược như vậy là muốn hại chết đứa bé à?

"Không được, không vào được"

Enzo loay hoay tách chân chàng ra, Hayate vì sợ bất trắc mà khép chặt lại, sự ương ngạnh để bảo vệ thứ trong bụng đã làm chàng có thêm sức chống chọi với hắn. Hắn chẳng nghĩ chàng hôm nay lại khỏe đến thế.

"Ngươi coi nó là nghiệp chướng nhưng vẫn một lòng bảo vệ nó, há chẳng phải là chấp nhận huyết mạch của ta rồi sao?"

"Ta không quan tâm nó mang dòng máu của ai, ta chỉ biết nó là con ta"_Hayate biết hắn muốn dùng thủ đoạn gì để khiến chàng buông hàng trước hắn, hắn nhầm rồi, chàng không dễ bị khích tướng như vậy đâu.

Đã đến nước này hắn cũng gạt hết lời lẽ dụ dỗ sang một bên, vơ vội lọ thuốc nhỏ trong hộc tủ cạnh giường. Hayate chưa kịp phản ứng đã bị nhét vật lạ vào miệng, chất lỏng từ trong nó trôi tuột xuống cổ họng chàng. Chỉ mất vài giây để phát huy công hiệu, thường ngày hắn thích cưỡng bức chàng bằng vũ lực nhưng tình hình hiện tại hắn không làm thế được nữa, đành dùng đến món đồ kia khống chế chàng.

Nhanh chóng bị dung dịch đó vô hiệu hóa sức lực, chàng rơi vào trạng thái bất động, cả người rũ ra mềm nhũn, tay chân như thể bị rút hết gân vậy, hoàn toàn chịu trận, nhấc tay còn chẳng nổi nữa. Bấy giờ gương mặt hắn mới nở một nụ cười thỏa mãn, nắm tóc chàng kéo ngửa ra, hắn híp mi nhìn chàng bỡn cợt.

"Ngươi làm ta nhớ lại bộ dạng trước kia của ngươi, lần đầu làm chuyện này cũng là ánh mắt tuyệt vọng và phẫn uất. Sao nào? Có muốn ta nhắc lại không?"

Cổ tay chàng bị dây thít chặt tới mức tê tái, bàn tay hắn chẳng yên phận mà sờ mó lung tung, gác chân chàng lên vai hắn, Enzo hôn chân chàng, từng chút một chiếm lấy chàng như cách hắn đã từng. Cơ thể của chàng giờ rất nhạy cảm, chỉ cần một chút động chạm cũng có thể làm chàng phản ứng dữ dội.

Hai ngón tay hắn đưa vào được một nửa thì chàng đã bật ra tiếng rên rồi, chẳng những vậy mà nụ hồng nhỏ trước ngực đều cứng lại dù hắn chưa chạm tới chúng.

"Xem ngươi hứng thú đến mức nào kìa, thật đúng là một cậu bé dâm đãng"

Miệng hắn nói mấy lời này chưa bao giờ thấy ngại, nếu không phải tại hắn thì cơ thể chàng có nhạy cảm vậy không. Muốn thanh minh quá, có điều bên dưới ướt luôn rồi, thậm chí tiếng lép nhép ướt át từ đó cũng nghe được luôn. Mở miệng nói chắc chắn sẽ bị hắn trêu chọc.

"Nói là không thích mà ra như thác này, lát nữa khi ta dùng cái đó đâm vào thì còn chảy nhiều tới chừng nào nhỉ"

Chàng buột miệng bật lên tiếng rên rỉ nhỏ, thanh âm mờ nhạt kéo dài ấy mê hoặc lạ kì, hắn thích nghe lắm, cố tình tách hai ngón rộng hơn, thậm chí ngón thứ ba cũng đang đưa vào. Đầu gối chàng run run, càng lúc càng mạnh hơn, hắn tính làm gì nữa vậy....

Chết tiệt, chàng thích nó mất thôi.

Người chàng nóng bừng hết lên, khắp cơ thể bắt đầu râm ran khó chịu, chàng biết cảm giác tồi tệ này, chàng đang muốn hắn.

Hương vị của nhục dục, thứ mà Enzo quá rành rẽ rồi, tận hưởng trọn vẹn từng giọt tình ứa trào như mật ngọt nơi đầu lưỡi. Hắn rúc mặt vào hõm cổ chàng, hôn lên đó, lê dần xuống dưới ngực và bụng, chậm rãi chút một, hắn cắn mạnh từng tấc da đối phương. Bàn tay sờ đến eo chàng, phần bụng dưới có một hình xăm nhỏ mà hắn đã tỉ mẩn vẽ nó.

Cái hình đó đẹp, nhưng đẹp hơn là long ấn hắn xăm ở lưng phải của chàng, giống như một con rồng bò về phía vai. Hayate không có nét đẹp ủy mị thướt tha mà vẫn khiến hắn say như điếu đổ, chỉ là đôi mắt sắc xảo vào thân hình uyển chuyển nhưng chẳng kém phần mạnh mẽ.

"Aghh..."

Chàng ta kêu lên, hắn kề môi bên ngực chàng, đầu lưỡi ướt át ấn xuống điểm hồng ấy, tay còn lại giữ hông chàng, kéo chàng rút ra tiến vào theo nhịp. Để mà nói thì hắn cực thích vòng ngực đầy đặn đó, thắc mắc liệu lúc chàng mang thai có sữa không?

Nghĩ sao hắn bóp ngực trái chàng, ép từ xung quanh đến đầu ngực, lúc này có thể chưa có gì nhưng hắn tin nếu chàng đủ hưng phấn thì sẽ tiết sữa. Bằng không lấy gì nuôi đứa nhỏ chứ.

"Làm cái mẹ gì thế?"

Bị đau nên chàng gắt gỏng, bên dưới hắn thô bạo xâm phạm đã đành, đằng này bên trên bóp tím cả ngực rồi cũng nên, nói không tin chứ hằn cả vết ngón tay của hắn trên da chàng thật.

Khúc thịt cứng cáp đỏ hồng, mùi hương nam tính quen thuộc đến nhàm chán, hắn cạ cạ phân thân của mình vào khe hẹp phía dưới chàng. Kích cỡ của nó, chàng ghi nhớ kĩ, dây dưa với nhau nhiều tới nỗi từng đường gân nổi trên khúc thịt đó chàng đều thuộc.

Tuy nói là có một xíu "muốn" nhưng cơ thể người mang thai vốn đã nóng, hắn đè chàng ra hành sự thì bảy phần cảm thấy bức bối ngột ngạt, ba phần còn lại là phản ứng sinh lí chứ thật tâm chẳng hề lay động.

"Khó chịu quá... dừng lại...."

Kệ chàng với lời xin xỏ, hắn tiếp tục đẩy sâu vào bên trong.

"Hah... gã thầy thuốc ấy nói với ta cơ thể lúc bầu rất nhạy cảm, ta cũng nghĩ vậy nhưng không ngờ lại đến thế này.... cái chỗ dâm đãng đó siết chặt quá... hơi đau...."

Hắn vui tính thật đấy, hắn đau một thì chàng đau mười, là ai làm ai đau, rõ biết chàng bụng mang dạ chửa vẫn cứ mạnh bạo ép người thế, chàng chết mất, đứa nhỏ cũng chết mất.

Từng cảm giác cọ xát, chuyển động của hắn đều khiến chàng rơi vào thống khổ. Có lẽ phản ứng bảo vệ thai nhi làm chàng không tài nào sướng nổi, hay hắn thực sự quá thô thiển vậy....

"Ngươi ra nhiều hơn bình thường, thích đến vậy sao?"

Nếu để hắn giống như chàng thì hắn có thích nổi không?

"Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi... làm cho xong rồi cút...."

Tay chàng mất cảm giác rồi, mắt chàng cũng mờ đi, tại hắn làm dồn dập hay tại chàng khóc vậy. Đang khó khăn thở thì hắn áp môi chàng, Hayate ghét điều ấy, ghét hắn hôn chàng, nhất là hôn khi làm tình. Cố quay mặt đi thì bị hắn giữ lại, nụ hôn đầy sự căm ghét, đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Chàng không yêu hắn, không muốn hôn hắn, nụ hôn của chàng chỉ dành cho người chàng yêu thôi.

Enzo có thói quen cắn chàng, kể cả hôn cũng không ngoại lệ, cắn tới nỗi môi chàng bật máu, quá ư bạo lực, điều này ai lại thích chứ. Mãi mới dứt khỏi hắn, chàng chán ghét tránh né ánh nhìn dò xét ấy, khẽ nén tiếng thổn thức dù nước mắt lã chã rơi. Sự tủi hờn len lỏi trong tâm trí chàng, chưa bao giờ chàng muốn lên giường với hắn, dù ngày nào cũng bị hắn cưỡng ép giao hợp.

Đau đớn là thế, tuyệt nhiên chàng không cầu xin hắn dừng lại, van nài hắn tha cho chàng. Chàng biết hắn sẽ hóa điên nếu chàng hạ mình trước hắn, nói thẳng ra Enzo là thằng bệnh thích bạo dâm. Chàng hiểu hắn mà, bản chất đê tiện đó hắn còn chẳng ngại bộc lộ ra nữa.

"Hayate, cậu có hài lòng với buổi phán quyết hôm nay không?"

Hắn vuốt tóc chàng, khẽ đùa với bờ môi rướm máu.

"Câm mồm... ta hận ngươi... tới chết...."

Dẫu chàng chửi rủa hắn nặng đến đâu thì hắn vẫn phì cười, đôi mắt gian xảo đó nhìn chàng đầy ngạo nghễ, hắn chế nhạo chàng:

"Dù có chết thì cũng là bị ta đụ chết, thân phận ngươi bây giờ chỉ giống như một món đồ chơi không hơn không kém"

Hắn thẳng thừng nói với chàng, con người chàng cao ngạo sao nghe lọt tai những lời hạ nhục này, song tình hình bản thân bây giờ buộc chàng phải quy phục. Vả lại... đây đâu là lần đầu nữa.

Bên trong y nóng quá.

Enzo cắn răng đẩy sâu thêm, hắn khẽ rít.

Làn hơi ấm nóng phả lên má chàng, gương mặt hắn ửng hồng cúi xuống sát bên cạnh, lần nữa đầu lưỡi hư hỏng gạ gẫm một nụ hôn. Lướt qua đôi mi ngấn nước, hắn nuốt những giọt lệ chàng đang tuôn, Hayate cắn môi, chàng sợ hành động chiếm hữu này, là chiếm hữu trọn vẹn, ngay cả khóc cũng bị hắn bắt chẹt.

Bầu không khí yên ắng làm nổi bật âm thanh tục tĩu từ cuộc hoan ái cuồng nhiệt, dâm thủy ướt tràn va chạm với da thịt hắn. Đâu đó chen cả giọng chàng, tiếng ấm ứ nghẹn ở cổ họng, hắn hôn chàng nồng cháy, nụ hôn đánh dấu chủ quyền, nụ hôn trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần con người khốn khổ kia. Sợi chỉ bạc vương trên khóe môi, lấp lánh dưới ánh trăng khuya mờ ảo càng làm chàng trông đĩ thõa hơn. Như con điếm nhỏ ỉ ôi trước gã đàn ông điên loạn, cuồng bạo và đầy tính phóng túng.

Eo chàng hơi nhức, giờ đã thấm mệt liệu có sớm quá không.

Hayate cựa mình, dưới tác dụng của thuốc chàng chẳng thể cử động hay phản kháng, điều duy nhất chàng làm được là nhìn hắn xâm phạm thân thể chàng bất chấp cái thai có ổn không. Ngay cả quyền được bảo vệ con chàng cũng chẳng có, chàng còn là con người hay chỉ là một món đồ chơi để đùa giỡn như hắn đã nói.

"Tập trung vào ta này, nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế?"

Phá tan chuỗi độc thoại trong đầu chàng bằng cái thúc mạnh đến giật bắn mình, chàng thét lên, khuôn miệng xinh xắn cứng đờ, chàng run rẩy.

Hắn vào sâu quá.

Hayate thở dốc, nhận ra điều khác thường, chàng nhìn về phía dưới.

Cái nhoẻn miệng cười của hắn, Enzo cười cái gì vậy.

"Hóa ra ngươi lên đỉnh ngay cả khi chỉ thấy đau"

Chàng ra rồi, thậm chí ngực chàng cũng....

"Không phải... không thích...."

"Miệng chối bất chấp ở dưới ướt tràn bờ đê, ý ngươi là không thích cái gì? Không thích ta dừng lại?"

Có lí nào lại vậy, ở gần hắn lâu chàng trở thành người như thế hay bản chất chàng vốn thích điều đó. Chàng nào tin nổi.

Chợt hắn gấp gáp rút ra khỏi chàng.

"Con mẹ nó"

Sau câu chửi thề, dòng chất lỏng trắng đục trào ra vương đầy bụng chàng.

Ra ở trong chàng lúc này là điều kiêng kị hắn phải tránh nếu không muốn hại đến đứa bé, thực sự ban nãy hắn đã gắng nhẹ nhàng hết mức rồi, tại cơ thể chàng nhạy cảm quá mới cảm thấy khó khăn.

Suýt chút nữa rút không kịp.

Enzo đặt môi lên trán chàng, người mang thai thể chất yếu đi nhiều, hắn chỉ dám làm tới đó thôi. Hơn nữa gương mặt chàng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại thế đủ để hắn hiểu rõ tình hình.

"Ngủ ngon"

----------------------------------

Tự dưng không thích viết chịt nữa, thích fic trong sáng ngược tàn tạ cơ

Tự dưng lại lỗi thông báo, djtcu nó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro