11. Chúng ta đến để giành chiến thắng

Chừng năm phút sau, Lai Bâng cũng xuất hiện tại phòng nghỉ, trong ánh nhìn dò xét của Cá, lại quay về ngồi cạnh Jiro.

"Sắp đánh với Heavy rồi, đừng run nha." - Anh thò tay vòng qua cổ em, làn da em mát lạnh khiến anh hơi rùng mình.

Jiro nhoẻn miệng cười, "Tui đến đây để nâng cúp mà."

"Với cả," - Em liếc liếc Lương Hoàng Phúc. - "Cá nó bảo sẽ gánh tui rồi."

Lai Bâng nhướn mày, dùng cái tay nhàn rỗi còn lại để đẩy gọng kính. Tự dưng mà nay thằng em trai cà lơ phất phơ của anh lại nói được câu tử tế quá chừng.

"Ừ, chúng ta phải chiến thắng chứ. Anh thấy máu mình đang sôi lên."

"Hoang dã dữ vậy sao, chắc lát ông chửi khoẻ lắm. :)))"

Tý thì quên, Lai Bâng có chút ngại ngùng vò đầu, tỏ vẻ đáng thương, "Vào trận mà Bánh có nóng tiết mắng gì em, thì cũng là vì Bánh muốn em tập trung đánh tốt hơn thôi, không có ý xấu gì đâu đấy nhé."

Jiro khịt mũi, làm như em thèm chấp anh. Em mà chấp anh thì em chim cút khỏi cái team này lâu rồi. Anh cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không biết nên tính là tồi hay không, đấy là lúc chơi game anh quá nghiêm khắc. Nghiêm khắc với chính mình và cả đồng đội xung quanh. Cơn thịnh nộ của anh cũng không phải ai cũng đủ bao dung để chấp nhận như em đâu nhé.

Trước khi vào trận đấu, cả team gom lại thành một vòng, tay từng người ôm ghì lấy vai nhau. Thông qua tiếp xúc nguyên thuỷ nhất, họ truyền cho nhau thứ tình cảm nồng nhiệt với thể thao điện tử và lòng dũng cảm để vượt qua mọi thử thách. Họ cũng động viên nhau, chia sẻ với nhau chút căng thẳng hay lo lắng còn sót lại cuối cùng. Để đến khi từng người ngồi ngay ngắn vào vị trí thi đấu, SGP tựa như một chiến hạm bền vững không gì ngăn cản nổi, một lòng một dạ cùng nhau băng băng về đích.

4-0.

Một tỷ số không cho bất kỳ ai hoài nghi về đẳng cấp của nhà đương kim vô địch.

Khi bước sang bốt thi đấu của Heavy để bắt tay, họ điềm tĩnh an ủi những chàng trai thậm chí còn lớn tuổi hơn mình và khiêm tốn nhận lại lời chúc phúc.

Vào đến trận đánh cuối cùng với V Gaming, một đối thủ cần phải dè chừng. Lúc khúc nhạc chung kết vang lên, Lai Bâng âm thầm quay sang nhìn sườn mặt tĩnh lặng của em. Anh bỗng nhớ lại những gì mình đã nói với Yiwei ban nãy.

"Em đã trưởng thành thì cần có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình."

"Quý đúng là không kỹ năng bằng em, nhưng đối với anh và cả team, em ấy không phải người thay thế em. Quý là đồng đội của bọn anh, anh tin Quý sẽ là người cùng bọn anh viết xong giấc mơ."

Anh nhìn sân khấu với hàng trăm người đang gào thét, lướt qua những tấm banner xinh xắn được vung lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của từng thành viên trong đội như lúc này. Bởi vì, cả năm người đang dần hoà làm một. Hơi thở, máu, nước mắt, cảm xúc... Tách biệt nhưng đồng điệu.

Đây sẽ là một trận đấu không dễ dàng, nhưng tất cả mọi tế bào trong cơ thể anh đều gào thét chiến thắng.

Một lần nữa, anh quay đầu nhìn sang em. Lần này, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như sao trên trời đã thu lại vào mắt em, khiến cho chúng long lanh tựa châu ngọc.

Jiro mấp máy môi, "Cố lên!"

Lai Bâng đáp lại em bằng một nụ cười rực rỡ.

...

Đúng như dự đoán, bốn ván đầu tiên là liên tục giằng co điểm số. Giờ nghỉ trước ván thứ năm, Jiro xin đi vệ sinh. Ánh đèn sáng chói làm tăng nhiệt độ của sân khấu, cũng làm cho mắt của mọi người trở nên mỏi hơn nếu nhìn lâu vào màn hình điện thoại.

Em gặp Cá ở trong toalet. Hắn đang tạt nước tung toé để rửa mặt, trông y hệt con mèo nghịch nước chứ chẳng giống con cá gì hết.

Cá thấy em đứng nhìn thì ngẩng lên vừa lau mặt vừa nói, "Thấy tui gánh Quý ghê chưa hehe."

"Ờ, ghê lắm." - Em đấm đấm vào vai hắn. - "Bảo tui chết kệ tui rồi mà còn lao đầu xuống gank làm chi để nó giết cả hai đứa zị."

"Xí, tai nạn thôi, ván tới tui làm cho Quý chống mắt lên mà xem." - Hắn lầm bầm, có chút uất ức vì để thua trận chơi Liliana.

"Dạ dạ, tui đi vệ sinh đã rồi còn quay lại phòng chờ cho kịp."

"Quý đi đi, Cá đứng đây canh cho."

"Là Cá chứ có phải choá đâu mà lại đứng canh."

"Ủa ăn nói gì kỳ, ít nhiều phải so sánh người ta với vệ sĩ chứ ai lại đem so với choá vậy!!!"

Hai đứa cứ chí choé đến tận lúc về lại phòng chờ. Trong tiếng động viên như thôi miên của Titan, cả năm người lại ngồi vào vị trí thi đấu.

Ván này, Jiro được cầm Florentino, cả khán đài đã bùng lên một đợt reo hò khi con tướng này được khoá vào.

Một con tướng mà múa hay thì cân ba cân bốn, múa dở thì cân lính rồi về tế đàn.

Bâng cầm Aoi, luôn mồm động viên mọi người cố gắng.

Cá pick Bonie để bảo kê cho Red - người sẽ chơi Yorn.

Cuối cùng, Khoa chọn Xenel để hỗ trợ.

Bên kia, đội hình V Gaming lần lượt là: Omen - Taara - Lorion - Celica - Zip.

Titan rất ưng ý với phần ban pick của game này, có thể nói chỉ cần Flo trong tay Jiro chơi được là SGP đã nắm đến tám phần chiến thắng.

"Quý bình tĩnh múa nha em, game này em múa là hơi bị phê luôn đó!"

Khoa cũng động viên thằng anh ngốc của mình rằng nó sẽ sẵn sàng cứu viện cho anh bất cứ lúc nào.

"Bánh ơi, lúc tui múa mà ông thấy không được thì ông bảo để tui lui nha." 

"Hở, gì cơ?" - Lai Bâng quay sang nhìn em. 

"Ý là lúc tui múa mà ông thấy không ổn thì ông bảo tui để tui lùi ra đó." - Jiro thành thật trình bày. 

"Ờ để anh cố coi." 

"Múa mà dính là khó lùi lắm." 

Lai Bâng cười sằng sặc, công nhận mỗi lẫn em cầm con Flo là em toàn múa lú đầu. Hên hên thì lú đầu team bạn, xui xui thì lú đầu team mình, nhưng mà dù hên hay xui thì kiểu gì chính em cũng lú cả. :)

Màn hình điện thoại hiển thị đang chờ đợi load vào trận đấu. Mọi người đã động viên em rất nhiều, nên việc anh cần làm chính là hỗ trợ và tin tưởng vào em. Mà lòng tin đặt vào em, dù chưa từng rêu rao nhưng thật ra là thứ chưa bao giờ Lai Bâng thiếu cả.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro