17. Chuyện Bâng đi vắng
Lai Bâng đã bay sang Thái Lan để quay trailer cho mùa APL mới. Sự vắng mặt của anh không ảnh hưởng đến quy luật vận hành tại cái gaming house này, nhưng lại có ảnh hưởng vượt bậc tới Jiro. Dường như việc hai đứa chiếm lĩnh không gian của nhau bấy lâu nay đã khiến em quen với cái mặt gợi đòn và những câu 'chửi yêu thương' anh hay trao gửi. Để đến lúc anh đi mất, em lại thấy cuộc sống bỗng nhạt nhẽo bớt đôi ba phần.
Em vẫn giữ thói quen livestream mỗi ngày, nhưng khán giả đều nhận ra em ít nói hơn, khi chơi game chỉ tập trung try hard mà không tương tác nhiều như trước. Mọi người comment hỏi Lai Bánh đi đâu, ban đầu em còn bơ không trả lời, về sau bị spam nhiều quá mới phụt ra là anh đi Thái.
Bấy giờ fan OTP còn gì mà không hiểu được nữa, chính xác là người nào đó thấy buồn khi không có người nào đó ở bên rồi.
Jiro bĩu môi liếc mấy cái comment cười nhạo em bện hơi Lai Bánh, cầm Nakroth lao vào chém nhà chính của địch. Xong game, em xị mặt chào mọi người để tắt live dù mới chỉ lên sóng hơn một tiếng.
Messenger vẫn chưa có động tĩnh gì dù 5 phút trước em mới gửi tin nhắn cho anh. Nội dung cực kỳ đơn giản.
Ngọc Quý > Lai Bâng.
Tó con: Ê
Anh chưa online, giờ này chắc đang tắm hay đi chơi gì gì đó.
Jiro hơi thất vọng nhưng không thể hiện ra vì cảm thấy như vậy quá kỳ quặc. Lạc Lạc lại sang phòng Bâng ngủ, em đành vứt điện thoại ở giường rồi chui đầu vào nhà tắm.
Tắm xong xuôi, em vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên xem, đập vào mắt là năm cuộc gọi face time bị nhỡ.
Lai Bâng > Ngọc Quý.
Đỹ Bánh: Anh đâyyy
Đỹ Bánh: Emmmm
Đỹ Bánh: Ơ đâu rồi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video
Đỹ Bánh: Đi chơi gái rồi hả?
Đỹ Bánh: Anh mới vắng nhà có hai hôm mà em đã ngoại tình rồi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video
Đỹ Bánh: :'(
Đỹ Bánh: Người vô tâm
Tin nhắn cuối cùng gửi cách đây 2 phút.
Jiro đọc hết nội dung, bức xúc gõ lạch tạch vào điện thoại.
Ngọc Quý > Lai Bâng.
Tó con: Gì, thầy đi tắm bây ơi
Tó con: Ngoại tình cđg thế
Đỹ Bánh: Anh gọi em có thèm nghe đâu
Tó con: THẦY ĐI TẮM
Tó con: Có vấn đề đọc hiểu hở
Đỹ Bánh: :((
Đỹ Bánh: Tắm cũng nghe được chứ sao
Tó con: Tắm nghe kiểu gì???
Đỹ Bánh: Mang điện thoại vào nhà tắm để ở cái giá ấy
Tó con: Xong cởi chuồng video call?
Đỹ Bánh: Ừ :")
Tó con: Cc
Đỹ Bánh: Thế giờ gọi nghe được chưa?
Tó con: Gòi
Đỹ Bánh: Vậy gọi nhé :3
Tó con: Nhanh lên, anh người ít nói lắm
Bâng bấm gọi cho em, Jiro rất nhanh đã bắt máy. Bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi nên chỗ anh đã tắt hết đèn, nhìn khung cảnh mờ mờ ảo ảo đằng sau lưng Bâng, em đoán anh đang ở ngoài ban công.
"Làm cái gì mà đêm hôm còn ở ban công? Gió mát quá hả?"
Người kia cười cười nhìn em, "Triết với Maris đi ngủ rồi, Bánh ra ngoài này nói chuyện để không phiền chúng nó."
Jiro gãi má, em cũng sợ anh đi quay bị mệt, "Vậy hay là Lai Bánh đi ngủ đi, đằng nào tối mai cũng về rồi còn gì."
"Không sao, nói chuyện với Quý một tí rồi anh ngủ."
"Thế nói cái gì?"
"Lúc nãy em muốn nói gì?"
Jiro suýt quên mình là người nhắn tin trước. Cũng không có chuyện gì, chẳng qua khi livestream mọi người nhắc đến anh nhiều quá, làm em cũng tò mò xem anh ở bên đấy có gì vui hay không.
"Nghe đồn con gái Thái xinh lắm hả?" - Em hắng giọng, ngồi dựa vào đầu giường.
Bâng nhíu mày nhưng cũng trả lời em, "Cũng xinh. Tháng sau đằng nào chẳng sang, tha hồ mà ngắm."
"Ò... nhưng Bánh được ngắm trước mà."
"Bánh không có ngắm!"
Thấy anh lên giọng với mình, Jiro hơi ngẩn ra. Thú thực em đâu hỏi gì quá đáng, dù anh có ngắm gái đi chăng nữa thì cũng có sao đâu?
Có sao không?
Ừ, em mím môi ấm ức, dù có sao hay không sao thì đó cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ mà thôi. Một người có thể vui vui vẻ vẻ đi đến nơi xa xôi thì hà cớ gì quay ra nạt đứa phải quanh quẩn ở nhà chờ đợi nhỉ?
Thấy em không vui, Lai Bâng biết vừa nãy mình phản ứng hơi gắt, nhưng mà em cũng ngu ngốc thiệt. Hôm qua anh cố tình không liên lạc gì, chờ mãi đến hôm nay em mới thèm "ê" một cái, vậy mà ê xong chỉ để hỏi anh con gái nước người ta có xinh hay không. Anh bực mình mới nói to một câu mà em đã khó chịu rồi, thế mà không thử nghĩ xem anh sẽ thấy buồn như nào chứ.
Lỗ tai em như lỗ tai cây, còn não em chắc phải đặc ngang với bê tông, thông tám kiếp không thủng được!
Vừa bực lại vừa không nỡ, Lai Bâng cuối cùng vẫn phải đầu hàng mà dịu giọng hỏi em, "Quý thích ăn gì, mai Bánh mua mang về cho em."
Vừa nhắc đến ăn, người nào đó bỗng quên hết tất cả mà hớn hở với anh, "Có gì ngon đấy?"
"Gì cũng có."
"Thế mua bánh tráng đi!"
"Lấy đâu ra bánh tráng..."
"Sao bảo gì cũng có, Lái Bánh lật mặt vaizcuc."
"Gì cũng có nhưng không có bánh tráng..."
"Thế có những cái gì?"
"Gì cũng có."
"Clm!!"
"Hahaha."
"..."
Bâng cười ngặt nghẽo nhìn em, trên đầu em có một nhúm tóc khi nãy lau bị làm rối tung lên, phụ họa với gương mặt phụng phịu khi bị trêu chọc, trông ngốc hệt như con cún ngày trước anh từng nuôi.
Thật nhớ em...
Người ta thường nói nỗi nhớ nhung cũng giống như cơn nghiện, nhưng Ngọc Quý chắc chắn không gây nghiện như ma túy, em cũng chẳng có một tí độc hại nào để mà so sánh với cái thứ chết người đó. Bâng nhớ em, tựa như người làm vườn không nỡ xa rời cái cây mình dùng hết tâm huyết vun trồng vậy, lo lắng em sẽ bị ánh nắng mặt trời chói chang làm cho khô héo, sợ rằng em sẽ bị gió rét thổi tan hoang. Rễ cây đâm sâu xuống đất, đồng thời cũng cắm vào trái tim anh, chạy dài theo các mạch máu, lấp đầy toàn bộ những khoảng trống...
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro