26. Chuyện đi cắt tóc

Bầy rắn trong phòng em được giải quyết gọn gàng ngay trong buổi sáng hôm sau, mấy anh thợ còn tiện thể kiểm tra hết tất cả điều hoà trong nhà, đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ những loài sinh vật kỳ lạ đang ẩn núp.

Trước khi đi, anh giai dẫn đội còn không quên trêu chọc, "Mùa nóng nên rắn tìm chỗ trú, bọn này lành lắm răng để trang trí thôi, các chú không cần lo."

Thực tế tối qua đã chứng minh, ngoài Lai Bâng 'hơi' giật mình, thì đàn báo đời đó còn lâu mới sợ rắn.

Đến buổi chiều, Bâng và Red phải tham dự ghi hình cho sự kiện của nhãn hàng tài trợ nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Jiro tính thưởng cho mình một giấc ngủ bù thì nhận được tin nhắn của Cá.

Phúc Lương > Ngọc Quý

Vô tri: Đi cắt tóc hong

Lắm mồm: Tính đổi kiểu hả?

Vô tri: Fan Cá mới gợi ý nè, trông cũng đẹp.

Phúc Lương đã gửi 3 hình ảnh.

Lắm mồm: Trông đỏ xanh vàng vậy bây

Vô tri: Như này đánh giải mới cháy 🔥

Lắm mồm: Đi thì đi, tui cắt bớt thôi tóc cũng đang dài rồi

Vô tri: Ừa Quý để tóc đen đi

Vô tri: Tóc đen nhìn cưng

Lắm mồm: Mày tính nói cưng vô lây đúng không Cá :)

Vô tri: Há há

Vô tri: 3 rưỡi nhá, lên xe có Phúc Lương đèoo

Lắm mồm: Duyệt luôn, nhớ mang 500k dư ra

Vô tri: mang làm gì

Lắm mồm: Nộp tiền phạt :v

Vô tri: F*ck u!!!

Hai đứa dắt díu nhau ra cái tiệm quen, trước khi đi có rủ cả Tấn Khoa nhưng thằng nhóc tỏ vẻ yêu thích việc ôm Nian của nó ngủ hơn là lang thang với hai ông anh ngốc nghếch.

Cá nhún vai, từ bỏ phản kháng mọi phán xét từ Khoa. Còn Jiro tuy từng phê phán mọi người vì đã nuông chiều ra một 'ông cố nội' như nó, nhưng thi thoảng bị bầu không khí xung quanh làm ảnh hưởng, em vẫn sẵn sàng góp sức mình để Khoa thoải mái sống theo cách nó muốn.

Sau khi chìa mấy tấm ảnh ra cho anh thợ tóc xem, Lương Hoàng Phúc nhờ anh ta tư vấn chọn màu, anh thợ chọn màu đỏ vì hắn kêu muốn tóc mình phải thật là cháy. Jiro thì cho rằng màu khói trông có vẻ hấp dẫn hơn.

Cuối cùng, Lương Hoàng Phúc nhuộm màu tím. :)

Jiro câm nín, quay về ngồi ngay ngắn trước gương.

"Anh cắt ngắn bớt cho em là được rồi ạ."

"Mặt em hợp để một chút mái đấy, hay đổi kiểu đi nhìn cho mới mẻ."

Cá gật đầu ra chiều đồng ý, "Quý thử đi, yên tâm, tui mang đủ tiền mà."

Ừ thì cắt, em thở dài lôi điện thoại ra lướt, dù sao em cũng đẹp trai cun ngầu sẵn, để tóc nào thì cũng ổn thôi.

----

Buổi tối, Lai Bâng và Red mặt mũi bơ phờ về đến nhà. Red nhanh chân chiếm mất cái nhà tắm, vì vậy Bâng đành xách theo cái khăn và bộ đồ ngủ sang gõ cửa phòng Jiro.

"Cho anh tắm ké phát... Ơ?"

Jiro lắc lắc tay trước mặt anh, khó hiểu hỏi, "Vào tắm đi, đứng ngơ ra đấy làm gì?"

Bâng giữ cái tay bé xíu đấy lại, đưa lên môi hôn nhẹ một cái. "Mới cắt tóc à?"

Em hất hất đầu cười đắc ý, "Thế nào, trông ngầu không?"

"Cũng ngờ nhưng không phải ngầu mà là ngu đó em, haha."

"Clm không biết thưởng thức gì cả, tóc anh mà vuốt lên là bá cháy bọ chét luôn đó em."

"Vuốt làm gì, để đầu moi như này đi."

"Moi cl moi, đầu này mà kêu moi, xàm quá!"

"Quý đầu moi."

"Đ* má đi quay tí tởn xong về chọc tức thầy!"

Em vừa nói vừa xông tới véo má Lai Bâng, dạo này anh vẫn duy trì cân nặng hợp lý, hai cái má mềm mại phúng phính giống như bánh bao làm em yêu thích không thôi. Bâng mỉm cười mặc kệ cho em vò nắn, bé con của mình thì mình đành phải nuông chiều chứ sao.

"À, kể em nghe cái này hot lắm."

Jiro ngừng quậy, nghiêng đầu ngoan ngoãn chờ đợi.

"Em muốn nghe thì hôn anh một cái đi."

Ngoan qq nè, giỡn mặt với thầy, thì ra Bâng chọn cái chết. :)

Jiro khinh bỉ giơ ngón giữa vào mặt anh, học theo Red cười nhếch mép. "Cúc, đéo thèm nghe nha."

"..."

"Nhìn gì mà nhìn?"

"Chuyện về ông Rin đấy." - Bâng tiếp tục chào mời. - "Sẽ gián tiếp liên quan đến Khoa, em thật sự không muốn nghe hả?"

"..."

Bình thường em bắt nạt anh như nào cũng được, nhưng chỉ cần anh muốn thì luôn tìm được phương pháp làm em bó tay. Bâng không cần phải hổ báo để trên cơ em, lúc quan trọng anh đạt được mục đích là đủ.

Jiro, vẫn như mọi lần không thể chiến thắng được mùi vị mê hoặc của drama, hùng hổ hôn cái chóc vào má anh.

Hôn thì hôn, dù sao em có mất mát gì đâu, sao phải tỏ ra yếu thế chứ.

Anh mỉm cười sung sướng, cũng không đòi hỏi thêm. "Nay trong hậu trường, có một em gái xinh tươi xin add zalo ông Rin. Quan trọng là em này rất giống em bồ cũ của ổng. Anh nhìn thì có cảm giác ổng cũng khoái phết."

Jiro mở to mắt nhìn anh, "Mặt giống ấy hả?"

Anh lắc đầu, "Mặt không giống, xinh hơn đấy. Nhưng cách nói chuyện, style ăn mặc đều rất giống. Anh không biết diễn tả như nào, chỉ là cảm nhận vậy thôi."

"Vậy là ổng chả phải boiz si tình đâu nhỉ, chưa biết chừng nửa đường quay xe thì Khoa nó lại có cơ hội."

Bâng không nghĩ giống em. Cái vấn đề chính của Khoa là thằng bé chưa hiểu rõ tình cảm của nó, nên nó không hề cố gắng tác động vào tâm tình của Phạm Vũ Hoài Nam. Người kia thì vẫn chưa mảy may tỏ ra hứng thú gì với tình yêu đồng giới.

Anh cảm thấy may mắn khi mình kịp thời nhận ra tình cảm với em, chứ nếu anh không chủ động làm gì, chắc giờ này mối quan hệ của họ cũng chẳng khác Red và Khoa là bao.

"Bánh không muốn giúp Khoa hả?"

Đứng trước câu hỏi của em, Lai Bâng cân nhắc một lúc rồi mới đáp, "Nếu Rin thẳng, việc anh can thiệp vào sẽ rất kỳ quặc. Em thương Khoa, nhưng nên công bằng với Rin nữa. Nên để tình cảm phát triển tự nhiên thay vì gò ép."

Jiro bĩu môi, phất tay đuổi anh vào nhà tắm.

"Thôi thôi văn vẻ cc, cúc vào tắm đi."

"Ơ Quý lạ vailoz, anh nói thật mà bảo văn vẻ."

Em trèo lên giường nằm, không quên nói vọng vào cãi lại người kia.

"Thẳng thì bẻ cho cong, chưa thông thì đè ra thông, công bằng cái gì lằng nhà lằng nhằng. Không thích nó mà chia tay bồ xong cứ dính lấy nó, xàm cức!"

<Cont>

Mình viết truyện với nhịp phát triển tình cảm tương đối chậm để phát triển dần tuyến nhân vật và cốt truyện, cũng muốn các bạn nhỏ ngoài việc yêu nhau thì còn tương tác với mọi người và viết thêm về các giải đấu nữa. Hy vọng mọi người không thấy lê thê dài dòng, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro