79. Cách giải quyết vấn đề (9)
Hai trong số năm thành viên đánh chính bị thương nên SGP được đặc cách hoàn thành sớm phần tập duyệt để về khách sạn nghỉ ngơi. Trước đó, Hoài Nam và Tấn Khoa cũng đã phối hợp trả lời cảnh sát điều tra về đầu đuôi việc họ bị tấn công. Dường như Andy đã có tác động, cảnh sát Thái Lan tỏ vẻ sẽ nhanh chóng xử lý và phản hồi cho SGP trước khi họ phải trở về Việt Nam.
Lai Bâng cũng đứng nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng anh đợi đến khi lên xe về khách sạn mới nói với mọi người.
"Trông không giống như bọn này vô tình đụng phải Tấn Khoa rồi ngứa người muốn đấm nó đâu."
Đường thông hè thoáng đâm vào nhau thì thôi, thằng kia còn cầm theo gậy bóng chày nhưng không hề mang bóng theo? Mới đụng phát là múc nó luôn?
Jiro là chúa suy diễn, nghe anh nói vậy lập tức liên tưởng đến đủ mọi drama phim Việt, Thái, Đài vào khung giờ vàng. Mẹ em thích mấy bộ phim dài tập, hồi bé bà toàn bế em trong lòng cùng xem mê mải, mãi sau em lớn rồi thích chơi game thì mới loại bỏ được những tình tiết máu cún ấy ra khỏi đầu.
"Ê tui nghi bồ cũ ông Rin lắm nha quý vị."
Tấn Khoa ngạc nhiên nhìn em, trong khi Hoài Nam ngồi im lặng, lớp băng gạc và khuôn mặt sưng phù khiến mọi người thật khó nhận ra biểu cảm của gã.
Phúc Lương đồng ý với Jiro, tuy Cá vô tri nhưng lại hiểu rất rõ mức độ đáng sợ của sự đố kị.
"Tạm thời chỉ là suy đoán thôi, cũng không chắc chắn mà. Quan trọng là trận ngày mai hai đứa có ổn không?"
Titan không muốn làm trầm trọng thêm không khí nên chuyển hướng đề tài sang việc thi đấu. Về phần Tấn Khoa, vết cắt ở lòng bàn tay chỉ hơi khó chịu một chút nên nó ngay lập tức khẳng định rằng mình có thể đánh như bình thường. Chủ yếu vẫn là Red bị tương đối nặng mà thôi.
"Em ok mà, dùng tay chơi game chứ có dùng mặt chơi game đâu, mai em bịt kín mặt lại là xong."
Miễn cái đầu heo của gã không bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ thì Hoài Nam vẫn sẽ ổn thôi mà, nhỉ?
Ừ thì ổn, mà là ổn lòi lìa.
Chưa cần đến camera của Garena, bằng cách thần kỳ vi diệu nào đó mà khoa học cần thêm dữ kiện để chứng minh, buổi tối ấy cái đầu heo của Phạm Vũ Hoài Nam bỗng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội với đủ loại tin tức giật gân đi kèm.
<Tuyển thủ SGP bị đánh đập ngay tại Icon Siam? Đòn phủ đầu của người Thái?>
<SGP Red bị đánh vì thái độ ngông cuồng ở nước ngoài?"
<Lộ hình ảnh Red và Khoa bị tác động vật lý, liệu đương kim vô địch AOG có thể ra sân với đội hình hoàn chỉnh vào ngày mai?>
<Red và Khoa ẩu đả dẫn đến chấn thương đầu nghiêm trọng, chuyện gì đã xảy ra?"
Cùng với đó, phản ứng của các thành phần cũng thật khác nhau. Trong khi anti hả hê, người qua đường chẳng còn kỳ vọng, thì fan chính là người lo lắng và hoảng loạn nhất. Trong group cũng như inbox fanpage và trang cá nhân của các thành viên đều đầy ắp những tin nhắn hỏi thăm tình hình.
Polo và bạn Tiến cameo lại trở thành hai nhân vật khốn khổ nhất khi phải ngồi soạn văn thanh minh đăng lên fanpage và nhóm riêng để trấn an dư luận.
Lai Bâng là đội trưởng nên cũng có trách nhiệm, ăn tối xong anh bèn kéo Jiro live stream với mục đích leo rank là phụ mà tâm sự cùng người hâm mộ là chính.
Nhìn thấy hai đứa vẫn vui vui vẻ vẻ đùa giỡn, thi thoảng còn lôi Red và Khoa vào cà khịa thì mọi người mới bớt lo phần nào.
"Red bị làm sao ấy hả? Cái này là chuyện xui rủi thôi mọi người ơi, đen thôi xui là Red á."
"Red gây sự với người ta mới bị đánh, ơ không nha, kiểu như Khoa nó đang đi bình thường rồi có hai thằng bặm trợn lắm đụng vào nó á. Trời đ* má nó cầm cái gậy to như bắp đùi mình nhìn đúng ghê luôn."
"Xong rồi Rin đỡ cho Khoa nên mới bị đánh ấy."
"Đúng rồi, bạn ABC này nói đúng nè, Rin kiểu anh hùng cứu mỹ nhân á chớ."
"Khoa có cảm động dâng hiến cho Red không hả? Bạn này hề quá, hề như Quý vậy đó."
"Ê ê đụng chạm nha, đ* má anh nóng em thật đấy..."
"Hihi em nghe nhầm á, Quý hề dễ thương nha các bạn, à quên dễ thương chứ không hề."
.
Tấn Khoa ôm hộp thuốc gõ cửa phòng Hoài Nam. Cá ra mở cửa, thấy nó tới thì sững sờ một lúc, bật cười vỗ vai Khoa, "Ông già kia cứ rên ư ử làm anh khó chịu quá, chắc tối nay em ngủ phòng này luôn nhé."
Chưa cho nó kịp phản ứng, Cá đã phất tay lắc đít bơi mất dạng.
Tấn Khoa thở dài, nói với cái bọc chăn trên giường, "Bôi thuốc thay băng nè."
Hoài Nam ló cái đầu heo lên, giọng điệu sầu thảm, "Huhu Khoa ơi..."
Tấn Khoa còn lâu mới thèm phản ứng với cái trò nũng nịu của gã. Chẳng qua bị leak ảnh đầu heo lên mạng thôi, có gì mà gã phải buồn nhỉ. Mặt mũi lúc bình thường cũng có đẹp đẽ gì lắm đâu.
Nó mở hộp, lấy ra mấy thứ Polo đã dặn dò cần bôi. Đáng lẽ Polo sẽ làm mấy việc này, nhưng Tấn Khoa 'vô tình' bắt gặp, cũng đúng lúc 'rảnh rỗi', và cực kỳ 'tiện đường' nên quyết định sẽ hỗ trợ cho anh đầu trọc.
Hoàn toàn không phải do nó áy náy hay thương tiếc gì Hoài Nam đâu nhé.
Có hai vết rách trên mặt Hoài Nam do thằng đấm gã đeo nhẫn đầu chó đầu mèo gì đấy rất sắc bén, một vết ở khoé miệng và một vết giữa má. Mũi và khoang miệng cũng bị thương. Tấn Khoa chấm thuốc bằng tăm bông, dùng tay trái giữ mặt gã, tay phải nhẹ nhàng quẹt lên các vị trí đang sưng tím.
Rất xót, Hoài Nam đau đến mức nước mắt vòng quanh mà vẫn không dám kêu ca.
Tấn Khoa ngẩn ngơ nhìn giọt nước mắt đang trượt xuống, "Bôi thuốc thôi anh khóc cái gì, sao lúc bị đánh đau thì không thấy khóc."
Hoài Nam đưa tay lên xoa má nó, "Thế em bôi thuốc cho anh mà khóc cái gì?"
Nó có khóc à?
Tấn Khoa chớp mắt, nó khóc cái gì nhỉ?
Vì Hoài Nam quá thảm hại chăng?
Nó kéo tay gã ra khỏi má mình, tiếp tục chăm chú bôi nốt thuốc. "Đừng có khóc, trôi thuốc lại phải bôi lại."
"Nhưng anh đau lắm..."
Tấn Khoa dùng khăn thấm khô nước mắt cho gã, xong xuôi khẽ hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Hoài Nam.
"Cái đau mau bay đi nè."
Chiêu để dỗ trẻ con, ấy nhưng thực sự có hiệu quả với Hoài Nam. Gã không khóc nữa nhưng vẫn tiếp tục nũng nịu với nó.
"Chỗ này vẫn đau." - Gã chỉ vào má.
Tấn Khoa miễn cưỡng hôn lên má gã.
"Bây giờ lại đau ở đây." - Gã chỉ vào khoé môi.
Tấn Khoa siết cái tăm bông, dùng sức dí thuốc vào vết thương ở miệng Hoài Nam. "Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng!"
"Áaaa, đau chết anh!!!"
"Chết luôn đi."
"Huhu em ác thế."
"Ờ."
"Khoa ơi!"
"?"
"Khoa đừng bỏ anh nha."
"..."
"Nha nha nha."
"Ừm."
"Hí hí hí."
"Ngồi yên, khùng hay gì."
...
Tấn Khoa nhẫn nhịn sự tăng động bất thường của Hoài Nam để bôi thuốc cho cái lưng khốn khổ của gã. Khi nó đang định cất thuốc vào hộp thì có tiếng gõ cửa. Sợ là Cá quên gì đó, Tấn Khoa vội vã chạy ra.
Người bên ngoài là mẹ của Hoài Nam, mặt bà trông cực kỳ lo lắng.
Đối mặt với nhau, cả mẹ gã và nó đều hơi bối rối.
Tấn Khoa vội vàng nép người nhường đường mời bà vào trong, lấy cớ phải trả hộp thuốc cho Polo và lỉnh khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai mẹ con gã trò chuyện.
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro