9. Chúng ta ở thủ đô
Năm nay vòng chung kết Đấu Trường Danh Vọng sẽ được diễn ra ở cung thể thao Quần Ngựa, sáng hôm sau cả đội bèn khăn gói quả mướp lên đường đến thủ đô.
Ở sân bay, có một nhóm fan chờ sẵn để tiễn họ. Với tinh thần chiều fan hết mình, cả team dành rất nhiều thời gian để chụp ảnh và ký tên cho mọi người. Lúc chụp bức ảnh tập thể cuối cùng, vì sát giờ bay nên tất cả đều rất vội vàng, cũng không biết là ai đã nhét vào tay Jiro một tấm banner nhỏ. Em thậm chí không kịp nhìn xem banner là cái gì thì người ta đã chụp xong xuôi hết và đến xin lại luôn. Phải chờ mãi tận khi xuống máy bay, mở điện thoại lên xem được ảnh trong group, em mới thấy rõ. Trong bức ảnh chụp chung, em đứng cạnh Lai Bâng, banner em cầm trong tay là hình anh, còn banner anh cầm lại là hình em.
Lai Bâng đi bên cạnh thấy Jiro cứ nhìn chăm chú điện thoại cũng ngó đầu sang hóng, khi xem tới bức ảnh thì cười tủm tỉm ngoắc lấy cổ em, "Ngắm ghê vậy, hay là mê anh rồi hả?"
Jiro tắt luôn màn hình, hàm hồ nói cho qua chuyện, "Đang xem người ta có chụp thầy nhắm mắt không đó, sáng nay buồn ngủ quá trời luôn."
Titan đi đằng trước nghe thấy thì quay đầu lại, "Lịch trình hôm nay không có thời gian cho em ngủ bù đâu Quý."
Cá sáp vào, "Đi những đâu thế anh?"
"Giờ về khách sạn cất đồ, đi ăn. Ăn xong về train vài trận, tối cả nhóm ra đằng bờ hồ tìm chỗ chơi, coi như thả lỏng tinh thần."
Bỏ qua việc train team, mấy đứa nhỏ chẳng ai là không thích đi chơi cả, vì vậy lịch trình này đã được thống nhất thông qua.
Thời tiết Hà Nội nóng khá gắt dù là buổi tối, chỉ lượn bờ hồ có một lúc mà Lai Bâng đã thấy lưng áo ướt đẫm. Anh sờ sờ lưng của người bên cạnh, thấy vẫn khá khô ráo nhẹ nhàng. Jiro quay sang hỏi anh có chuyện gì, nhưng mà chỉ đổi lại một nụ cười tỏa nắng. Dường như tâm trạng của anh dạo này rất tốt? Khi anh vui, niềm vui của anh như chiếu sáng toàn bộ không gian, dịu êm như vạt ánh sáng ấm áp cuối mùa đông, khiến em chỉ muốn đắm mình vào đó mãi mãi.
Jiro ngẩng mặt nhìn bầu trời Hà Nội đen kịt không một ánh sao, lại nhìn quảng trường xung quanh với đám đông ồn ã. Người đi cạnh em thật tách biệt hoàn toàn với không gian và thời gian này, đi bên anh, em cũng cảm thấy tự mình không còn dung hòa với bối cảnh ở đây nữa.
"Ê ê anh Quý, đi tô tượng hem~" - Khoa từ góc khác chạy tới cắt ngang suy nghĩ của Jiro.
Em không quá hào hứng nhưng thấy thằng út cười toét cả miệng thì cũng chiều theo nó. Lai Bâng đương nhiên không có ý kiến gì. Quả nhiên cả nhóm cũng vậy, đến tiệm tô tượng nhưng chỉ có mình Khoa ngồi hí hoáy tô vẽ, Titan lăn ra ngủ, Red bận quay tiktok, Cá bận livestream, Jiro bận lướt facebook, còn Bâng... Bâng bận phá em.
Fan comment rất nhiều trên stream của Cá yêu cầu hắn quay các thành viên, đặc biệt là Bâng Quý. Khi Lương Hoàng Phúc lia cam sang một góc sofa thì đúng lúc Bâng đang ôm em nũng nịu chuyện gì đó. Cá nhíu mày nhưng không chuyển máy đi, vì nếu làm thế trông càng có vẻ đáng nghi, thà cứ thoải mái cho mọi người xem coi như là đùa giỡn thân thiết với nhau cũng được.
"Lai Bánh đang nói gì á? Không, mình điếc rồi mình có nghe thấy gì đâu?" - Hắn trả lời comment của ai đó.
"Quý làm gì á? Chắc lại lướt video gái ngắm ngực ngắm dzú đồ."
"..."
"Khoa ei, giữ máy cho anh một tí anh đi đái."
Khoa mới tô xong con Doraemon, nó vừa bưng máy cho Phúc Lương vừa tận hưởng thành quả lao động sáng tạo của bản thân. Khoa không để ý là cam vẫn đang hướng về phía Bâng và Quý.
Bâng càng không biết mình đang làm trò trước mặt hàng nghìn người, anh còn mải quấy rầy Jiro ngắm gái đây này.
Có một điều Phúc Lương nói là chính xác, em hay lướt facebook xem hot girl như một thói quen mỗi khi rảnh rỗi. Không có ý gì cả, đơn thuần vì Jiro yêu thích cái đẹp mà thôi.
Đơn thuần cái qq nè. - Lai Bâng nghĩ. :)
Em nhìn mấy cái ảnh xôi thịt này mãi mà chẳng thấy chán gì hết, còn anh thì chán muốn ói luôn rồi á. "Quý ơiiiii!"
"Gì? Gọi thầy cái gì?"
"Em coi điện thoại hoài vậy, chơi game hông?"
"Ủa game thì không phải coi điện thoại hả?"
"..."
"Sao, chán hả?"
"Ừ, anh coi điện thoại bị mỏi mắt á."
Jiro tắt máy, chỉ chỉ con Doraemon bị tô nham nhở của Khoa, "Vậy tô tượng không?"
Anh chun mũi nhìn quanh, khi thấy tượng một con gấu trúc thì vui vẻ kéo tay em, "Tô cái kia đi."
Jiro nhìn tượng gấu béo phệ bụng, có vẻ cũng khá giống con 'tướng tủ' Zuka của em. "Ờ, vậy tô!"
Chỉ sau vài phút đi tè, Lương Hoàng Phúc ngạc nhiên khi thấy lượng người xem livestream của hắn tăng gấp đôi. Nhìn lại góc sofa không người trong camera, chỉ còn trơ trọi mỗi cái điện thoại đang cắm sạc pin, còn chủ nhân của nó thì đã rúc sang một góc khác, khoa tay múa chân chỉ trỏ Lai Bâng tô vẽ cái gì đó đen sì.
Cá hoàn toàn không biết, đối với những khán giả đang ngồi sau màn hình theo dõi, chỉ cần vài giây ánh mắt Lai Bâng chăm chú nhìn Ngọc Quý, lúc khuôn má họ gần kề, hay chỉ một cái kéo tay đơn giản, là đã đủ để có hàng trăm video cap cut giật giật ra đời rồi.
Lương Hoàng Phúc, dù là khách quan hay chủ quan, vô tình hay cố ý, thì đều trở thành một con cá vô tri.
Về sau, hắn từng hối hận bởi những lần ngứa tay live vô tội vạ này, và Titan đã an ủi hắn rằng, "Mọi chuyện có thể đều đã được an bài sẵn, em có làm hay không kết cục đều giống nhau."
----
Lai Bâng đã cập nhật một hình ảnh trên facebook:
<Xuka này lạ lắm.>
Trong hình là con gấu trúc béo tròn xoe bị sơn lem nhem hai màu đen trắng, chỉ có đôi mắt to to trông ngây ngô kỳ cục. Con gấu được đặt trên những ngón tay nhỏ dài trắng trẻo, phần móng tay trụi lủi như dấu hiệu nhận biết hết sức rõ ràng về chủ nhân.
Tấn Khoa: Trông dỏm vaiz, nhìn Doraemon của em đi.
> Lai Bâng: Con nít mới tô Doraemon.
Ngọc Quý: Em tô ngu lắm em ơi.
> Lai Bâng: Do em chỉ đạo ngu đấy em ơi.
Vinh Công Nguyễn: Tởm!
> Lai Bâng: Cúc
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro