Chap 15: Con gái?
Ngày hôm sau, không biết tại sao lại xuất hiện những triệu chứng phụ khiến Liliana cảm thấy không khỏe trong người, cô đã phải vào phòng y tế để nghỉ ngơi lần nữa, có thể do đoạn băng ký ức hôm qua đã khiến cho tinh thần cô không được vững vàng chăng? Mà nói gì thì nói, tình trạng hiện tại của cô cũng không quá nghiêm trọng, theo bác sĩ Payna, cô chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại, do bị chấn động tâm lý đôi chút. Từ hôm đó mà ngày nào Nakroth cũng túc trực bên cạnh Liliana, cậu là người hiểu cảm xúc tâm lý của cô nhất và cũng có lẽ là người để Liliana có thể bày tỏ được những nỗi niềm trong lòng. Airi biết điều này, cô cũng muốn được chăm sóc Sếp của mình, nhưng nghĩ lại thì cô không nên làm phiền họ lúc này, cô chưa thể hiểu rõ tâm trạng của Sếp, nếu có nói điều gì không đúng thì...
Có điều, mấy ngày nay cô lại phải đi làm nhiệm vụ một mình, haizz...Không sao, là dịp để cô thể hiện bản thân mình mà, kỹ năng của cô ngày càng điêu luyện và phát huy được tiềm năng của mình, bây giờ cô đã có thể tự mình hoàn thành được nhiệm vụ cấp 4, thứ mà đã gây khó dễ cho cô trước giờ. Sau khi lãnh lương, Airi mỉm cười rồi trích ra một phần để mua quà tặng Sếp, cảm ơn người vì những ngày qua đã tận tình chỉ bảo huấn luyện cô để có ngày hôm nay. Có vẻ Sếp rất vui, điều này cũng khiến Airi hạnh phúc lây, thật hiếm khi được thấy nụ cười của Sếp, nó mang vẻ hạnh phúc, tà mị và cũng không kém phần lạnh lẽo...Nghe kỳ kỳ thế nào ấy...Mà không sao, Sếp của cô luôn là thế mà.
Một ngày nọ, sau khi đi một vòng qua bảng nhiệm vụ ủy thác mà không thấy có nhiệm vụ phù hợp, Airi thở dài và quay đi, định bụng đến căn tin để ăn uống chút gì đó. Trên đường đi, cô bị thu hút bởi một số vật phẩm trưng bày khắp nơi mà vô tình đụng trúng một ai đó, rất nhỏ nhắn. Airi giật mình quay lại, cô hoảng hốt khi thấy mình vừa đụng trúng một cô bé, làm nó ngã ra nền đất. Cô vội vàng xin lỗi và cúi xuống đỡ cô bé dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì cô bé đã tự đứng lên rồi, lại chẳng khóc lóc gì cả. Wow, có vẻ rất trưởng thành đây.
-Dạ không sao đâu ạ, tại em lo chạy không nhìn đường.
-Airi:Hì, xin lỗi em nha. Chị là Airi, còn tên em là gì?
Thật bất ngờ khi lại thấy một bé gái nhỏ tuổi ở một nơi như thế này, có lẽ là con của ai đó chăng, nhưng mà để đứa bé chạy lòng vòng thế này có vẻ hơi nguy hiểm đấy.
-Dạ, em là Lily ạ.
-Airi:Lily à?Một cái tên đẹp, thế em bao nhiêu tuổi rồi?
-Lily:Dạ 5!
Cô bé tươi cười, vừa nói vừa giơ 5 ngón tay với Airi. Thật là dễ thương...Mà khoan, 5 tuổi á?
Airi có vẻ hơi bất ngờ, nhìn dáng vẻ của cô bé mà cô không ngờ rằng nó chỉ mới 5 tuổi thôi đấy, cô đã từng đoán cô bé phải tầm 10 tuổi cơ. Mà chắc không nên thắc mắc nhiều, quan trọng là trông cô bé thật thông minh lanh lợi, đáng yêu nữa.
-Lily:Chị ơi, em muốn đi dạo công ty, chị dẫn em đi nha!
-Airi:Hm...Cũng được, chị đang rảnh.
-Lily:Yay!
Có vẻ Lily mấy ngày nay không được ra ngoài nhỉ. Cô bé có lẽ phải ở trong phòng để đảm bảo sự an toàn, đến hôm nay mới được ra ngoài chơi chăng?Mà bố mẹ của cô bé đâu nhỉ, sao không thấy ở đâu ta?
-Airi:Bố mẹ em đâu rồi?
-Lily:Dạ bố mẹ em bận công chuyện òi, không có đi chơi với em được. May là có chị đẹp đây, hihi!
-Airi:Chị thích nhóc rồi đấy.
Sau khi đi dạo một vòng tham quan một số thứ, Airi quyết định dẫn cô bé đến căn tin ăn uống. Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, từ cuộc trò chuyện này mà Airi có thể thấy được sự trưởng thành và hiểu biết ở nơi cô bé, đến giờ cô vẫn không ngờ cô bé chỉ mới 5 tuổi thôi đấy. Tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng Airi lại cảm thấy rất yêu mến Lily, có lẽ hai chị em sẽ đi chơi với nhau nhiều hơn nữa.
-Lily:Mình tới phòng y tế đi chị.
-Airi:Phòng y tế?Làm gì em?
-Lily:Tại bố mẹ em nói là bận công chuyện chỗ đó, em muốn tới gặp bố mẹ.
Bố mẹ Lily là nhân viên y tế à?Airi đoán vậy, rồi cô cũng dẫn Lily tới chỗ phòng y tế, theo muốn của cô bé. Vừa đến nơi, Airi ngạc nhiên khi thấy Nakroth từ trong bước ra, cô định giơ tay chào cậu thì bỗng Lily đã lên tiếng trước cô, không dừng lại ở đó, những lời nói sau đó lại khiến Airi phải bất ngờ tột độ.
-Lily:Bố ơi, con tới rồi nè!
-Nakroth:Ồ, Lily, sao con lại tới đây?
-Lily:Bố mẹ bận công chuyện hoài à, con nhớ bố mẹ lắm!
Lily nhanh nhảu chạy tới chỗ của Nakroth, cậu cũng dang vòng tay ra để đón lấy cô bé. Đúng vậy, cả Airi cũng không thể ngờ chuyện này xảy ra, Nakroth...chính là bố của cô bé Lily sao?Nhìn cậu bây giờ thật giống một người bố, không phải dáng vẻ thanh niên như ngày nào. Trong lúc đang ôm ấp đứa con gái của mình, Nakroth mới phát hiện Airi đang đứng đằng kia, cậu nhẹ nhàng đặt Lily xuống và vui vẻ giơ tay chào cô, Airi thấy vậy chào lại rồi chạy đến.
-Airi:Thật bất ngờ đấy, Nakroth, đã được làm bố rồi à.
-Nakroth:Hì, xin lỗi vì đã giấu cậu nghe.
-Airi:Thế mẹ cô bé đâu, tôi đang rất tò mò đấy.
Nakroth có vẻ ngập ngừng không nói, bỗng cánh cửa phía sau chỗ phòng y tế mở ra, Lily là người đầu tiên thấy có người bước ra từ đó, cô bé nhanh chóng gọi mẹ, Airi tò mò nghiêng đầu qua để xem mẹ cô bé là ai, một lần nữa tinh thần của cô lại sốc, mẹ của cô bé...
-Liliana:Ủa Lily, con...
-Lily:Mẹ bị bệnh ạ?Sao lại không nói cho con biết ạ?
-Liliana:Mẹ xin lỗi, vì sợ con phải lo lắng...
Liliana mỉm cười nhẹ nhàng bước đến xoa đầu cô bé đang phồng má giận dỗi. Đằng kia Airi như bị hóa đá, chuyện gì đang diễn ra vậy?Tuy đã phần nào đoán được giữa họ có mối quan hệ gì khác, nhưng không ngờ nó lại đến mức này, một đôi vợ chồng...
-Liliana:Airi, tỉnh lại đi nào.
-Airi:Ơ...ơ, Sếp.
Airi giật mình, Liliana đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, người ra sức lay đôi vai làm cô phải bừng tỉnh, ở đằng xa, Nakroth đang cười trừ gãi đầu nhìn cô, còn Lily thì có vẻ rất thích thú trước dáng vẻ của cô nãy giờ.
-Liliana:Xin lỗi đã giấu cô suốt bao lâu, nhưng thật sự quan hệ của ta và Nakroth...cô thấy rồi đấy...
-Airi:À vâng, tôi biết...thưa Sếp.
Thật hiếm khi thấy Sếp đỏ mặt đấy, sau khi bình tĩnh lại tinh thần, Airi thở phào, coi bộ ở công ty này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tưởng chỉ là cấp trên-cấp dưới thôi, ai dè... Hm, cũng tại cách xưng hô của họ lại khiến cô không nghĩ đến việc cả hai là vợ chồng đấy. Nakroth cười rồi ôn tồn giải thích, ở trong giờ hành chính của công ty thì họ phải xưng hô cho đúng với chức vụ và vị trí của mình, tạm gác những mối quan hệ khác qua một bên. Đúng vậy, đây chính là luật do Liliana đề ra, trên cương vị của Tư Lệnh Tối Cao, nhằm giúp mọi người tập trung hơn vào công việc, không bị xao lãng bởi những thứ khác không liên quan đến công việc. Tầm quan trọng của những công việc Hunter thế nào chắc Airi cũng đã hiểu rõ rồi.
-Lily:Dạ...Con xin lỗi, vì đã xưng hô không đúng mực, thưa cô Airi.
-Airi:À ừ, không sao đâu.
Airi cảm thấy có gì hụt hẫng trong lòng, tuy cô vẫn muốn cô bé gọi nhau là chị em hơn. Nhưng phải chịu thôi, theo vai vế thì cô bé xưng hô vậy là đúng, không nên bắt bẻ gì thêm. Hôm nay cô lại biết thêm một điều mới về 2 người đồng đội của mình. Đội Nine-Tailed có 3 người, trong đó có một đôi vợ chồng và...cô. Trớ trêu nhỉ, cô còn độc thân cơ đấy, may là không phải ăn cơm chóa mỗi ngày...
*Airi:Lái phi thuyền!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro