Chap 46: Dạ tiệc & Ác mộng
Không gian tối đen, ảo ảnh bao trùm...
Airi ngỡ ngàng không biết mình đang ở đâu, trong một khoảng không vô định dường như bất tận này, cô lên tiếng gọi những người đồng đội của mình, nhưng không có ai trả lời, đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến rợn người của màn đêm tĩnh mịch, u ám...
Trong lòng như trỗi dậy một cảm giác gì đó bất an, Airi cảm thấy sợ hãi, cô liền chạy đi mong tìm được một lối sáng để thoát khỏi nơi này. Cô cứ chạy, cứ chạy, theo một hướng đi vô định mà cô không biết nó sẽ dẫn đi đâu, thứ gì sẽ chờ cô ở phía trước. Dù chạy được một quãng đường không ngắn, nhưng khung cảnh xung quanh cô lại không hề thay đổi, giống như cô đang cố thoát khỏi một vòng lặp vô tận nào đó một cách bất lực vậy...
Được một lúc thì Airi đã thấm mệt, cô liền dừng chân để hít thở lấy hơi, trong lúc cô vừa ngước mắt lên thì tình cờ trước mặt, có một sinh vật kỳ lạ không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, lúc nãy chạy đến đây cô không hề thấy nó, không hiểu lý do tại sao nó lại xuất hiện ở đây và từ lúc nào?
Tò mò, cô liền bước gần lại để xem sinh vậy ấy là thứ gì. Bước tới gần, ánh sáng gần thấp thoáng, cô mới nhận ra đó là một con người, bỗng trong lòng cô lại trỗi dậy một cảm giác thân thuộc, tuy người đó đang quay lưng lại với cô, nhưng mái tóc ấy, chiếc nón ấy, cùng chiếc áo choàng ấy...không thể nhầm được...
-Airi:Sếp!
Không ngờ người trước mặt chính là Sếp của cô, đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, lần gặp này khiến cô vô cùng xúc động, ôi bao ngày qua vất vả chiến đấu biết bao, cô luôn mong Sếp có thể trở về sớm nhất có thể, lần này hội ngộ với người, cảm xúc vỡ òa không biết diễn tả ra sao...
Nhưng kỳ lạ, Sếp vẫn đứng yên, không hề quay lại hay lên tiếng trả lời tiếng gọi của cô. Airi bắt đầu cảm thấy bất ngờ, bình thường Sếp lạnh lùng là thế, nhưng chưa bao giờ có biểu hiện như thế với cô. Khi càng tiến gần, Airi lại giật người khi cô cảm nhận được sự lạnh lẽo ngày một tăng lên, không lẽ Sếp lạnh lùng đến nỗi "toát" cả khí lạnh ra ngoài hay sao?Nhưng đã gần tiếp cận được người rồi, không lẽ lại bỏ cuộc, Airi cố gắng bước tới, cuối cùng cũng đạt được mục đích. Tuy nhiên khi đứng sát sau lưng người, cái lạnh như lên tới đỉnh điểm khiến Airi run cầm cập, nhưng cô vẫn cố gắng rướn tay tới chạm vào vai người, muốn một cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách...
-Airi:Sếp ơi, là tôi, Airi đây. Người có...Ối!!
Cuối cùng Sếp cũng quay mặt lại, nhưng lại khiến cho Airi vô cùng khiếp đảm, ngã ra nền đất. Người ở trước mặt, ngoại hình vẫn là Sếp của cô, nhưng gương mặt hoàn toàn khác, nó trắng toát vô hồn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, gương mặt đầy máu, hàm răng nhọn hoắc cùng với bộ móng vuốt đáng sợ nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chưa dừng lại ở đó, sinh vật này bỗng dần phóng to ra, khiến Airi đã hoảng lại càng hoảng hơn.
Người trước mặt mà cô từng nghĩ là Sếp, không ngờ lại là một con quỷ dữ đang chực chờ tấn công cô, Airi không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, cô hét lên, đứng dậy và vùng chạy, không hiểu tại sao lúc đó cô lại không hề rút kiếm ra mà chống trả, chỉ biết cắm đầu mà chạy, dù biết sức của mình đang đuối dần, cũng không biết con quỷ ấy có đuổi theo hay không nữa. Đến một lúc, Airi dường như không biết trời trăng mây đất gì nữa, cô ngã ra và ngất lúc nào không hay...
Trong cơn mơ màng, đôi mắt Airi cứ lim dim mãi không thể dậy nổi, đến khi cô nghe tiếng gọi...
-Nakroth:Airi, cậu bị sao thế?
-Airi:Ơ...Nakroth?Tôi...đang ở đâu?
-Nakroth:Cậu đang ở chính phòng của mình mà?
Airi dần lấy lại tinh thần, cô ngồi dậy, chợt nhận ra là mình đang ở trong phòng thật, cô lại nằm ngay trên nền đất chứ không phải chiếc giường êm ái của mình, sự việc đáng sợ lúc nãy hình như...chỉ là một giấc mơ?
-Airi:Mà sao cậu lại vào phòng tôi?
-Nakroth:Lúc nãy đi ngang qua tôi nghe cậu la hét thất thanh. Nghĩ là có chuyện nên tôi mới xông vào, khi mở được cửa ra thì thấy cậu nằm vật vã trên nền, mồ hôi đầm đìa. Xin lỗi vì đã tự ý vào đây.
-Airi:Mọi chuyện là vậy à?Không sao đâu...
-Nakroth:Mà lúc nãy cậu bị gì thế?
-Airi:À không có gì, chỉ là một cơn ác mộng thôi...
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và khó hiểu, khiến Airi bồn chồn không yên, cô vẫn chưa hiểu những gì vừa trải nghiệm, thứ sinh vật quỷ dữ kia là gì, tại sao lại có ngoại hình giống Sếp của cô chứ?Cô băn khoăn và rồi cũng quyết định sẽ giấu kín chuyện này, không kể cho Nakroth nghe, cô biết rõ mối quan hệ đặc biệt của 2 người họ, chắc chắn nếu cô tiết lộ sẽ khiến cậu bị sốc tinh thần, hoang mang cực độ về những gì đã xảy ra, cho dù nó chỉ là một giấc mơ...
-Nakroth:Mà này, Airi, tối nay chúng ta có công việc đấy.
-Airi:Hửm?Là gì thế?
-Nakroth:Mỗi quý thì ngài Volkath luôn tổ chức một buổi dạ tiệc với bạn bè, những người quen biết. Đa số các Hunter tại đây đều một tay ngài đào tạo mà thành đạt, chúng ta đại diện công ty đến tham gia chung vui với ngài là chuyện nên làm.
-Airi:Ồ, mà chỉ có tôi với cậu đi à?
-Nakroth:À ừ, lúc trước đại diện là Sếp và tôi sẽ đi, nhưng bây giờ...
-Airi:Tôi hiểu mà.
-Nakroth:Dù gì cũng mong cậu chuẩn bị kỹ lưỡng, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu lên đường.
Nakroth cười trừ rời đi, không nói nhưng Airi cũng biết, trong lòng cậu khá là buồn bã ủ rũ, cô cũng giống cậu thôi, thật khó mà trải lòng.
Theo kế hoạch, đến tối họ đã có mặt tại buổi dạ tiệc, họ chẳng cần chuẩn bị trang phục gì đâu vì truyền thống công ty trước giờ đi đâu đi nữa thì cũng chỉ toàn mặc đồ lúc đi làm thôi.
*Thật ra là do tác giả lười đổi trang phục, gần như giữ nguyên từ đầu tới cuối :))
Buổi dạ tiệc hôm nay vẫn như thường quý, số lượng khách khứa khá là đông, tuy nhiên Airi dường như không biết ai, cô cứ cúi cúi mà đi, bám theo Nakroth mà đến chỗ ngồi riêng cho đại diện công ty. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện hỏi thăm nhau nên không mấy ai để ý đến họ lắm. Nên phần nào cũng thuận lợi cho Airi đến được bàn, cô khá là ngại khi đến chỗ đông người mà không ai quen biết này.
-Nakroth:Lần đầu còn hơi bỡ ngỡ nhỉ?
-Airi:Ừ, cậu nói đúng.
-Nakroth:Vậy cậu cứ ngồi đây đợi nhé, tôi phải đi gặp ngài Volkath đã.
Airi gật đầu và ngồi im lặng tại đó, cô ngại nên cứ cúi mặt xuống, không muốn gây sự chú ý với người khác. Nhưng không đâu, vẫn có người đã chú ý đến sự hiện diện của cô, một chàng trai tóc vàng mắt xanh mắt đỏ...
-Errol:Sao cô lại ở đây?
-Airi:Hả?Errol, là cậu.
-Errol:Ai mời cô mà đến, hử?
-Airi:Tôi là đại diện của công ty chúng ta đấy nhé.
Errol có mặt ở đây cũng là điều dễ hiểu, vì cậu là con trai ngài Volkath mà. Đang dạo quanh bữa tiệc để chào đón khách khứa quen biết thì lại tình cờ gặp Airi tại đây, như là chó với mèo vậy, đến gây chuyện cũng là chuyện thường mà.
-Errol:Hừ, tôi biết Tư Lệnh đã mất tích, nhưng thay ai không thay, lại thay cô.
-Airi:Này, nói vậy là ý gì hả?
-Errol:Nói thế mà cũng không hiểu à, tôi ở đây không phải để chào đón cô.
-Airi:Cậu...Mà, lạ nhỉ, cậu mà cũng biết đi chào đón mọi người á?
Đến đây Errol chợt nhăn mặt, như bị nói trúng cái gì rồi. Đúng là một tên cao ngạo như cậu không tự nhiên mà tự giác đi làm cái chuyện này, mọi chuyện xảy ra từ buổi dạ tiệc đầu tiên mà cậu được gặp đại diện của công ty Hunter, tất nhiên bấy giờ cậu không chưa gia nhập vào công ty.
Flashback...
Buổi dạ tiệc lần đó, ngài Volkath đang là một doanh nhân ông chủ, còn Errol đương nhiên là một thiếu gia. Do ngài Volkath bận công việc nên không thể ra chào hỏi mọi người, mới nhờ đứa con trai ra thay ngài làm việc đó. Nhưng Errol nào chịu nghe, thiếu gia thì mắc gì phải chào hỏi mọi người, ngược lại mới đúng chứ. Cậu liền bước ra vênh váo thể hiện, dù gì cũng là con trai của một quan chức lớn mà. Mọi người ở buổi tiệc lần đó biết điều này, nên cũng khá ái ngại, thấy cậu ta bước tới liền cúi đầu chào vị thiếu gia này. Errol cười khoái chí trước sự "hành lễ" của khách khứa, đi qua đi lại như vua của một cõi vậy. Được một lúc thì cậu bước tới bàn riêng của 2 đại diện của công ty Hunter.
-Nakroth:Ô, chào thiếu gia, chúc cậu một buổi tối vui vẻ.
-Errol:Ừm, cảm ơn.
Một người đã chào rồi, nhưng người còn lại thì không. Errol bất ngờ, nãy giờ có ai gặp cậu mà dám không chào đâu chứ, Errol liếc nhìn, là một người con gái trông cũng tầm tuổi cậu mà thôi, có khi nhỏ hơn cũng nên. Errol có lên tiếng ra hiệu, cô gái nhìn qua, tặc lưỡi rồi cũng quay lại uống nước như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Errol, giống như một sự sỉ nhục vậy!
-Errol:Này, con nhóc, mày là ai?Dám vô lễ với bổn thiếu gia vậy à?
-Nakroth:Ôi, thiếu gia, đây là...
-Errol:Tránh ra, không cần ngươi nói!
Errol đẩy mạnh Nakroth qua một bên và lao đến vỗ mạnh tay lên vai người con gái, ra uy quyền, rồi lại lớn tiếng xỉa xói tội dám xấc xược coi thường bổn thiếu gia đây. Tiếng la mắng của cậu làm mọi người xung quanh trở nên hoảng sợ không biết phải làm gì, không ai dám đứng ra can cả. Errol đang nói ngon trớn thì bỗng người con gái đó vùng đứng dậy, đưa tay kéo lấy cổ áo của cậu, đôi mắt giận dữ nghiến răng ken két, khiến cho cả vị thiếu gia này cũng phải hoảng hốt bất ngờ.
-Mày chửi xong chưa, thằng nhóc?Không biết tao là ai à?!
-Errol:Cái gì?Mày...
Chưa kịp nói câu sau, Errol đã bị người con gái vung mạnh tay, làm cậu ngã xuống đất một cái rõ đau, sự giận dữ của cô gái thật khiến mọi người xung quanh phải rùng mình, Nakroth bị ngoài rìa nãy giờ liền vào để giữ cô ấy lại.
-Tao lớn tuổi hơn cả bố mày đấy, ranh con hỗn xược!
Đúng lúc này, ngài Volkath đã xuất hiện, vì nghĩ có cãi vã tại đây.
-Volkath:Có chuyện gì ồn ào thế?Ơ, là Tư Lệnh, xin bái kiến người.
-Errol:Cái gì?Con nhóc này mà là Tư Lệnh công ty Hunter à?
-Volkath:Errol, không được vô lễ, còn không mau xin lỗi người!
Volkath dí đầu Errol cúi xuống để xin lỗi người con gái ở trước mặt, thì ra chính là Tư Lệnh của công ty, Liliana, cùng với Nakroth làm đại diện dự buổi dạ tiệc hôm nay. Errol đến giờ vẫn không tin một cô gái trông trẻ tuổi như vậy lại là một người quyền cao chức trọng cơ chứ. Nhưng ngài Volkath đã khẳng định chắc nịch với cậu, đây chính là Tư Lệnh công ty, còn lớn tuổi hơn cả ngài nữa, Errol tuy ngờ vực nhưng cuối cùng cậu cũng phải tin theo, cùng bố cúi đầu xin lỗi.
-Liliana:Ta không chấp nhận những thành phần ranh con láo xược này đâu nhé, ngài coi mà dạy dỗ nó lại đi.
-Volkath:Thật xin lỗi người, tôi cam đoan sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Liliana hừ một tiếng rồi ngồi xuống bàn, ngài Volkath cúi đầu tạ lỗi với mọi người xung quanh, trước sự không biết điều của đứa con trai. Vâng, sau buổi đó là cậu ăn một tràng mắng rõ dài, đến lúc nãy còn rén không dám làm trái nữa...
End Flashback...
Sau khi kể xong, Errol mới đớ người nhớ ra, cậu ta vừa kể một câu chuyện xấu hổ, một pha đi vào lòng đất của bản thân cho một người con gái mà cậu luôn ganh ghét. Không nói ai cũng biết, Airi nghe xong liền ôm bụng cười nguyên một tràng sảng khoái.
-Airi:Hahaa!
-Errol:Cô cười cái gì hả?!
-Airi:Tư Lệnh giả vờ thử lòng thiếu gia và cái kết.
-Errol:Hừ.
-Airi:Tôi nghĩ đó là một bài học nhớ đời dành cho cậu đấy, sống phải biết trước biết sau, không bao giờ được coi thường người khác.
Errol tức giận nhưng không thể làm gì hơn, sự việc lần đó đã làm cậu quê một cục rồi, liền vùng mình bỏ đi không đôi co với Airi nữa. Nếu là Giám Đốc CEO thì có lẽ cậu có thể giữ lại chút sỉ diện, nhưng với Tư Lệnh thì khác, người khó tính ai cũng biết.
Có điều, Errol là một tên có đầu óc khá đơn giản, mấy tiểu tiết trong sự việc lần đó cậu ta không hề để ý nhiều. Nhưng Airi thì khác, nhất chính là phần mà Sếp nhắc đến độ tuổi, làm cô nhớ lại cuộc trò chuyện ở chap 34, người đã nói rằng người đang là 5x, nhưng không nói tại sao trông người vẫn còn trẻ như vậy, gây ra sự khó hiểu khó giải thích cho người ngoài. Chà, ngài Volkath nhìn già dặn như thế mà tính ra vẫn nhỏ tuổi hơn Sếp sao ta?
-Nakroth:Tôi về rồi đây, cậu chờ có lâu không?
-Airi:Ồ, Nakroth.
-Nakroth:Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi.
Ngài Volkath đã đích thân ra chủ trì buổi dạ tiệc lần này, đồ ăn đồ uống dần được dọn ra bàn đầy đủ, buổi dạ tiệc của đêm nay chính thức bắt đầu. Diễn biến của nó không khác các buổi dạ tiệc khác là mấy, mọi người ăn uống trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, còn có ca nhạc nhảy múa góp thêm phần không khí sôi động. Đặc biệt, giữa buổi tiệc còn là màn phát biểu của 2 đại diện của công ty, tất nhiên phần nói là dành hết cho Nakroth, Airi chỉ biết đứng sau cậu e ngại trước đám đông. Dạ tiệc hôm đó đã diễn ra thành công và tốt đẹp, củng cố thêm uy tín của ngài Volkath cũng như của công ty Hunter.
Đã gần khuya rồi, khách khứa đã về hết, gia nhân cũng đã dọn dẹp đại sảnh sạch sẽ, bàn ghế tơm tất. Do còn ngồi lại trò chuyện với ngài Volkath một thời gian nên bộ đôi Hunter chúng ta đến giờ họ mới đứng dậy cúi chào ngài chuẩn bị ra về.
-Volkath:Cảm ơn 2 cô cậu nhé. Airi, mong rằng dạ tiệc lần sau cô sẽ thích ứng hơn.
-Airi:Vâng, xin cảm ơn ngài ạ.
-Nakroth:Chúng tôi xin cáo từ.
Cả 2 người bước ra chỗ cửa lớn và mở nó ra, bỗng dưng họ giật mình một phát. Trước mặt họ không phải là bãi giữ xe như lúc nãy họ vào, mà là một con đường tối đen như mực. Airi quay lại hỏi rằng ngài Volkath đã tắt đèn bãi hay sao, nhưng Volkath khẳng định rằng ngài không hề cho tắt đèn bãi, khi mà còn khách cơ chứ. Lúc này, Errol định mở cửa sau để vào nghỉ ngơi thì bỗng cậu ta cũng giật nảy cả mình, khung cảnh phía sau cánh cửa này không khác gì ngoài cửa lớn hết. Ngài Volkath bất ngờ, chạy đến các cánh cửa còn lại, tất cả đều dẫn đến một con đường tối đen như nhau, nền gạch trắng đen caro kỳ lạ, ở đâu cũng có.
-Airi:Chuyện này là sao, thưa ngài Volkath?
-Volkath:Ta...ta cũng không biết nữa, sao tự nhiên mọi cửa đại sảnh của ta lại thành ra thế này?
-Errol:Ai đó chơi xỏ chúng ta sao?
-Volkath:Không thể, chúng ta ngồi đây nãy giờ, làm gì có ai chơi xỏ mà ta không biết chứ?
-Nakroth:Ủa, đèn?
Cả 4 người bây giờ mới để ý, những bóng đèn trong đại sảnh cứ chớp chớp không ngừng. Đến một lúc, nó đồng loạt tắt phát một, bóng đen chợt bao trùm lấy căn phòng. Trong lúc họ đang cố định thần lại thì ở ngay tại vị trí sân khấu lúc nãy, một bóng đen xuất hiện, nở một nụ cười ma mị, toát ra một lượng ánh sáng nhỏ nhoi ra xung quanh để họ có thể thấy được đôi chút.
-Nhìn xung quanh các ngươi đi.
Chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ của khu vực đại sảnh, họ vô cùng bất ngờ khi tất cả khung cảnh đều trở thành một màu đen vô định, nền gạch sang trọng dưới chân tất cả đều biến thành những viên gạch trắng đen caro, trông không khác gì không gian mà họ đã thấy ở ngoài các cửa đại sảnh. Bất ngờ hơn, Airi, cô thất thần khi nhận ra không gian nơi đây không khác gì không gian trong giấc mơ đêm qua của cô, nó vô cùng kinh hoàng...
-Airi:Ngươi..ngươi là ai?
-Muốn biết ta là ai, hãy chờ đợi ở chap sau.
--------------------------
Tuần thi của mình bị dời rồi, sinh viên giờ F0 quá nhiều mọi người ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt 5K nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro