Chap 56: Thù Hằn Ác Linh, tội đồ Thù Hận, Ma Thần thứ 5

Ngoại hình của Ác Quỷ Đêm Trắng thế nào, dù Richter không biết được tất cả, nhưng ông khẳng định rằng trước mặt chính là ma nữ đó, vẫn là bộ dạng đó, nó đã không thay đổi dù đã 20 năm trôi qua. Airi tò mò, cô không ngờ lại có thể chứng kiến được sự xuất hiện bất ngờ của ma nữ này tại đây. Địa Ngục Đỏ của Veera tạo ra đã chặn hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng Ác Quỷ Đêm Trắng lại có thể xâm nhập được, còn bẻ cong không gian giúp các thiết bị điện tử của công ty cũng có thể vào theo, quả là không tầm thường. Nếu đây là nhân vật đã đánh bại Marja thì việc thổi bay Veera cũng không có gì khó hiểu nhỉ, Airi liền tiếp cận, dù gì cô cũng muốn cảm ơn vì đã cứu mạng con bé Lily.

-Airi:Hì, cảm ơn cô đã ra tay tương trợ, tôi...

-Câm miệng, cút!

Airi giật mình, tiếng nói như tiếng gầm của ma nữ làm cô kinh hồn bạt vía, Richter sau đó cũng kêu cô quay trở lại, ngày xưa ông cũng từng làm như cô và phải nhận cái kết đắng. Ma nữ này có vẻ không thân thiện lắm đâu, nó không cho ai lại gần cả. Veera sau đó đứng dậy, ả ta xoa đầu một lát rồi quay lại nhìn kẻ vừa đánh bay mình. Khi chứng kiến diện mạo, ả ta có phần khó chịu và tức giận, lên tiếng nói:

-Veera:Thù Hằn Ác Linh, Ma Thần Thù Hận, Anail. Ngươi không biết ngươi vừa phá bỏ luật lệ của bóng tối sao?

-Airi:Thù Hằn Ác Linh?

Airi nhìn qua Richter, ông có phần bất ngờ, sau đó lại gãi đầu, cái tên Ác Quỷ Đêm Trắng chỉ là do công ty đặt tạm cho ma nữ này thôi, chứ tên thật của nó thì không biết. Bây giờ biết rồi họ lại có phần kinh ngạc, kẻ đứng trước mặt họ chính là tội đồ Thù Hận, Ma Thần thứ 5, Thù Hằn Ác Linh sao?

-Anail:Grừ, luật lệ bóng tối là cái đinh gì trong mắt ta?!

-Veera:Ngươi...

-Anail:Sát!

Có vẻ như Ma Thần này không nói chuyện bình thường được, nói câu nào là hét câu đấy, phải gầm rừ một cách sôi máu, sự thù hận tồn tại trong kẻ này thật sự quá chồng chất. Có điều, tại sao hành động của kẻ này lại kỳ lạ đến thế?Theo lý, nếu là Ma Thần Thù Hận, chắc chắn kẻ này sẽ tàn sát Hunter bằng một cách thảm khốc hơn các Ma Thần khác rất nhiều, nhưng đến giờ ả vẫn chưa có động thái tấn công họ, còn có vẻ như là khinh miệt đồng bọn thế kia?

-Airi:Ma Thần này, tại sao ngươi lại...

Chưa nói xong thì Anail đã quay ngoắt lại, lườm nhìn Airi bằng một ánh mắt như muốn trào máu vậy. Airi liền rút lại lời nói của mình, cô run cầm cập và lùi ra xa. Anail nhìn trừng trừng, ánh mắt của ả vô cùng dữ tợn, đôi mắt đỏ xanh cùng tròng mắt màu đen cực kỳ gớm ghiếc. Toàn thân của ả toàn là một màu trắng toát, đôi cánh chỉ còn bọc xương, mang theo một sự lạnh lẽo xơ xác. 

-Anail:Là Ma Thần Thù Hận, tốt nhất đừng gây thù chuốc oán với ta!Liệu hồn mà giữ khoảng cách, không là ta giết cô luôn đấy!

-Airi:Vâng vâng!

Rén rồi, Airi không dám nói thêm câu nào nữa, đứng nép lại chỗ của Nakroth và Lily, 2 người mà đến giờ mới lấy lại bình tĩnh mà chứng kiến sự việc trước mắt, có vẻ họ nên ở đây thì hơn. Động cơ máy bay mini dường như sắp hết nhiên liệu, Richter liền bảo rằng ông sẽ đến đây ngay, trước khi máy bay dừng hoàn toàn. Trước mắt là trận chiến của 2 Ma Thần này, họ vẫn chưa thể biết mục đích của Anail là gì, có khi vừa thanh toán lẫn nhau xong là diệt luôn Hunter không chừng.

Trở lại với Ma Thần, với sự căm thù của Ác Linh, chắc chắn đang có xích mích gì lớn lắm, đang nghiến răng như muốn giết con Dơi Nữ này lập tức. Veera thì cũng không kém gì, kẻ quá phá vỡ luật lệ bóng tối thì không đáng sống, dù là cả một Ma Thần. Veera liền rút chiếc roi da rồi, Anail cũng lôi vũ khí ra, là một thanh kiếm thô sơ có lưỡi màu tím, nhìn nó vô cùng đáng sợ nhưng cũng vô cùng quen thuộc...

-Airi:Thanh kiếm đó...

-Nakroth:Sao giống thanh kiếm của Sếp quá vậy?

Cả 2 vô cùng thất thần, họ không dám tưởng tượng những chuyện gì đã xảy ra, không lẽ Ma Thần này đã...

Nhưng chưa kịp định thần thì đã bị một kình lực đẩy ra xa, cả 2 nhanh chóng nép lại và che chở cho Lily, cuối cùng là họ bị thổi vào gần một vách núi, dường như luồng kình lực này được tạo ra để đẩy mọi thứ xung quanh ra xa, không cho bất kỳ ai xía mũi vào chuyện riêng của 2 Ma Thần.

-Veera:Lên đi.

-Anail:Grừ!Ngươi sẽ phải trả giá!

Anail vung cánh bay lên không trung, xung quanh ả tỏ ra những tà khí màu đen quỷ dị vô cùng, những cây cỏ gần đó vốn đã khô héo lại càng rụi hơn. Bầu trời màu đỏ bây giờ lại bị bao phủ bởi những vầng mây trắng lạnh lẽo rùng rợn, đồng thời những dòng vận chuyển khí dưới mặt đất lúc nóng nhưng lúc lại lạnh, dung nham đang dần bị đông lại, nhiều nơi còn bị phủ lên bởi băng tuyết. Cái nóng và cái lạnh đang xen lẫn vào nhau, vật chất cứ chảy rồi lại đông, rồi lại chảy, như là một sự dung hợp giữa 2 không gian: Địa Ngục Đỏ & Đêm Trắng.

-Veera:Một trận chiến với Ma Thần Thù Hận, chắc chắn là 1 mất 1 còn.

-Anail:Grừ!Nói nhiều!

-Veera:Cho nên, xin thứ lỗi!

*Những đoạn sau nếu dùng "ả" thì sẽ gây ra khó hiểu vì không biết đang nói ai, nên tác giả xin phép gọi tên thế vào luôn nhé, có hơi lặp từ nhưng sẽ dễ nhận biết hơn.

Veera bay lên ra tay trước, tạo ra ngọn lửa đen thổi vào, Anail liền dùng kiếm của mình để làm rẽ nó ra, đồng thời làm giảm nhiệt lượng. Hóa giải ngọn lửa, Anail phản công, tấn công bằng sóng âm. Đòn này giống như tiếng gầm của Anail vậy, vừa tạo nên từ trường vừa tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai, khiến cho Veera phải ôm đầu khó chịu, thật sự khó mà đứng vững được trước đòn này. Sau khi đã khủng bố tinh thần đối thủ, Anail liền lao vào tấn công, dùng kiếm chém thẳng, Veera kịp thời lấy lại tỉnh táo và né kịp, lui ra xa sau đó tung ra những quả cầu lửa, Anail quay lại, chém phăng hết đám cầu nhỏ bé kia, sức càn quét của Ma Thần này thật sự quá kinh khủng. Khi Anail gần tiếp cận được, Veera liền phóng thích ra một sóng năng lượng dơi quỷ, kêu gọi đàn em trợ giúp. Đám đệ xuất hiện vây quanh lấy Anail và hung dữ lao vào xâu xé, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hóa thành mây khói, một chém ngang của Anail đã khiến chúng tan biến ngay lập tức. Veera không mấy ngạc nhiên, vì đã biết rõ sức mạnh của Anail thế nào, nhưng Veera không chịu thua tại đây, tiếp tục chiến đấu vì danh dự của một Ma Thần, cao hơn là tính mạng của bản thân.

Trận chiến lại diễn ra một thời gian khá lâu, 2 Ma Thần khá là trâu sức. Khả năng cận chiến của Veera không tồi, những đòn roi ấy đánh phát nào đau phát đấy, lại còn ngăn khả năng phục hồi. Anail bị dính không ít, cơ thể bị thương nặng nề nhưng như thế cũng không thể ngăn được sự điên cuồng này. Đúng với tội đồ Thù Hận, Anail đã nhắm mục tiêu thì dù kẻ đó có mọc lông mọc cánh, có chạy tới chân trời góc bể, các chiều không gian khác đi nữa thì khả năng cắt đuôi vẫn là số 0 tròn trĩnh, Anail sẽ truy sát tới cùng, đến khi nào 1 trong 2 chết mới thôi. Veera biết điều này, nếu không thể đánh bại Anail thì khả năng sống sót hoặc trốn thoát của Veera đều là 0%.

-Veera:Sức chịu đựng của ngươi...thật đáng nể...

-Anail:Câm cái mồm của ngươi lại!Đứng lên!

Veera có vẻ đã thất thế, dù có triệu hồi cả chục cả trăm quỷ dơi cũng không giúp được bao nhiêu. Tích cực chống trả như thế cũng khiến Veera bị hao tổn không ít năng lượng, còn Anail thì cũng không khá hơn, bị chiếc roi da cũng như những chiêu thức của Veera gây ra không biết bao nhiêu thương tích, lại không thể phục hồi. Nhưng có vẻ Anail đã quen với những thứ này, bằng chứng là bộ quần áo rách te tua, mái tóc rối bời, đôi cánh bọc xương xơ xác và không có dấu hiệu gì là sẽ tìm cách phục hồi. Do sự thù hận muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ mà khiến Anail dường như quên đi những chấn thương về thể xác, cũng như cảm xúc, một cỗ máy giết chóc vô cùng đáng sợ. Veera đứng dậy, một Hunter bị như thế đã chết từ lâu rồi, đằng này lại khiến Veera phải nhọc sức đây.

-Veera:Ta biết ngươi không ưa ta từ khi trở thành Ma Thần rồi, nhưng hà cớ gì phải truy đuổi đến tận đây?

-Anail:Lắm chuyện!

-Veera:Nghe ta nói đã. Dù ngươi có tiêu diệt ta, thì cái danh xưng Ma Thần của ngươi cũng chẳng còn nữa.

-Anail:Thì?!

-Veera:Ngươi thấy đấy, chúng ta đang làm 1 việc vô nghĩa, ngươi vì một chốc bồng bột với ta mà đổ vỡ cả cơ hội tận diệt Hunter, lại tước đi những thứ mà mình đang có, vậy có lợi lộc gì?

-Anail:Grừ, có nói gì cũng vô ích thôi!

Veera biết, việc thương lượng với Anail, một kẻ được coi là dữ tợn nhất trong Thất Đại Ma Thần, giống như tìm một hạt nước giữa sa mạc mênh mông khô cằn vậy. Chỉ nói thế thôi chứ việc tiếp theo ai cũng biết, phải chiến đấu. Không ngờ một kẻ chuyên hành hạ thể xác tinh thần của người khác vì thú vui bản thân như Veera mà đến phút này chợt phải thốt ra những câu để cố gắng trấn tĩnh một Ma Thần khác, tránh những tổn thương cho bản thân. Đương nhiên...nó vô dụng, không có chuyện có thể nói lý lẽ với Anail.

Chỉ trong một khoảnh khắc suy nghĩ mà lưỡi kiếm đã kề cổ Veera, giật mình, Veera nhảy ra xa và bay lên không trung, không cẩn thận là mất mạng với Anail rồi. Veera liền phóng đại hào quang trái tim của mình ra, quyết đánh 1 lần cuối cùng. Anail nhìn lên, vung kiếm tạo nên những vết chém bay tứ tung về phía trên, Veera chật vật né tránh, đồng thời phản công bằng những cầu lửa. Anail liền chém vỡ hết tất cả, có điều, những mảnh vụn rơi ra lại nổ lan dưới mặt đất và tạo nên một màn bụi mù mịt, che khuất tầm nhìn. Anail liền vung cánh để bay lên, né khỏi vị trí đó. Bỗng, một con dơi khổng lồ từ đâu bay đến, vồ thẳng vào người khiến làm cho  Anail bị tóe máu, nhìn kỹ lại thì con dơi ấy chỉ là một màn ảo ảnh bao quanh lấy Veera, luồng tà khí tỏa ra xung quanh nhiều hơn bao giờ hết. Tụ hết phần năng lượng đang có trong bản thân, Veera đã tự dùng động lực của bản thân mà chơi khô máu lần này, Veera quay cánh và bay thẳng vào Anail lần nữa, đôi cánh dơi như những 2 lưỡi dao vô cùng sắc bén. Anail bị thương nặng và đang chao đảo, giận dữ nhìn về phía Veera.

Xoẹt!!

Đôi cánh dơi sắc như dao cạo chém thẳng qua người, Anail hộc máu, những vết thương trên người đang hở lại toát hết cả ra, máu tuôn xuống như thác, vết thương quá nặng khiến Anail bị mất thăng bằng và rơi xuống mặt đất, cát bụi mù mịt. Veera đắc ý, Anail là một trong số ít kẻ mà Veera phải dùng đến thứ vũ khí bí mật này, tuy đang vắt gần kiệt sức lực để kích hoạt nó, sự càn quét là vô cùng nguy hiểm, đôi cánh dơi như một chiếc máy chém có thể tử hình bất kỳ ai. Veera nhìn xuống chỗ mà Anail vừa rơi xuống, cười điên loạn và 2 tay tạo ra rất nhiều cầu lửa đen phóng liên tục xuống đó, những vụ nổ kinh hoàng chấn động không khác gì bom tấn, ném được một lúc thì Veera nhìn thấy những dòng máu chảy dài trên mặt đất, biết rằng địch thủ đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch,  Veera liền lao thẳng xuống đó, nhằm kết thúc trận chiến này. Chỉ cần một nhát chém của cánh dơi này nữa thì...thì...

Xoẹt!!

Máu chảy...Những dòng máu đỏ lênh láng đang chảy ra một cách vô cùng kinh dị...

Nhưng...Veera mới là chủ nhân của những dòng máu đang chảy này!

Khi gần tiếp đất, định kết liễu đối thủ nhưng trước khi có thể làm vậy, một lưỡi kiếm nhọn hoắc đã đâm xiên qua cơ thể của Veera. Do cơ thể bị chèn ép bởi sức mạnh quá lớn khiến Veera không thể kìm được áp lực bên trong cơ thể, cú đâm xiên người đã khiến Veera dường như đánh mất tất cả những gì còn lại trong bản thân, trong khoảnh khắc trước khi gục ngã, Veera lặng lẽ nhìn qua, Anail đang đứng kế bên, một vầng đen đang che đi ánh mắt vô hồn, cánh tay và lưỡi kiếm hành động dứt khoát không một chút nương tay, mặc dù tình trạng cơ thể đang vô cùng trầm trọng. Quả thật là tội đồ của sự Thù Hận, dù bị những vết thương nặng đến mức có thể gần như đã giết chết được cả Ma Thần, nhưng Anail vẫn trỗi dậy như thế, lòng căm hận vẫn như thế, sẽ không dừng lại đến khi 1 trong 2 phải chết mới thôi.

-Anail:Kết thúc rồi...

Đó là câu đầu tiên mà không kèm theo giọng điệu gào thét, nhưng có thể đó cũng là câu cuối cùng mà Veera có thể nghe từ Ma Thần này, thật sự cái kết của trận chiến này đã an bài rồi...

Veera nằm ngửa trên nền đất, khói đen bốc ra từ cơ thể ngày một nhiều, có vẻ không còn thời gian nữa rồi, Veera liền nhìn qua Anail, kẻ đang đứng khuỵu người đằng kia vì những dòng máu đang chảy trên cơ thể, quả thật sau khi tiêu diệt được mục tiêu, trông Anail có vẻ tĩnh tâm hơn một chút, có thể chỉ là "một chút" thôi...

-Veera:Cuối cùng cũng kết thúc, số mạng của ta...Nếu ngày xưa ta không để ngươi lập giao ước, thì có thể đã không có ngày hôm nay, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Dù gì thì Anail, ngươi rất mạnh...

-Anail:...

-Veera:Ta không biết rõ lý do là gì, nhưng các Hunter quả thật rất may mắn trước tình cảnh thế này. Trước khi đi, ngươi...có thể cho ta một chiếc gương không?

Không nói gì, tay cầm một chiếc gương nhỏ, Anail quăng cho Veera, không biết lấy từ đâu ra nữa. Veera cầm chiếc gương mà soi bản thân của mình trong đó, bản thân đã thất bại một cách thảm hại, ngay trong chính Địa Ngục Đỏ. Trước khi tan biến, ả muốn nhìn lại sự thảm hại này lần cuối, thỏa mãn niềm tiêu khiển của bản thân, lưu lại hình ảnh của bản thân mãi trong tâm trí, cuối cùng thì những trò hành hạ và chiêm ngưỡng sự đau khổ của người khác lại trở về với bản thân, Veera cười, cơ thể của ả gần tan biến, hoàn toàn...

Anail đứng đó, cơ thể dần hồi phục, ánh mắt không cảm xúc, ả ta thật sự đã phá vỡ luật lệ bóng tối rồi, cái danh xưng Ma Thần này rồi cũng sẽ tiêu tan thôi, mất hết mọi quyền lực trị vì ác ma, nhưng vì lý do nào mà ả lại làm thế?Có phải chỉ vì tư thù cá nhân với Veera ngày trước không?Hay là...

-Nakroth:Kết thúc rồi sao?

-Airi:Đúng là chúng ta không làm được gì nhiều nhỉ?

-Nakroth:Quả thật...Ủa, Lily?

Nakroth giật mình, Airi cũng thế, Lily vừa lúc nãy đang ngồi nép sau 2 người họ bỗng dưng bây giờ đã đi đâu mất rồi. Cả 2 liền nhìn lại phía trước, họ vô cùng hốt hoảng khi thấy con bé đang chạy ra vị trí của Ma Thần Anail, một cách hối hả. 

-Nakroth:Lily, nguy hiểm!

-Airi:Con không được qua đó!

Nhưng Lily có vẻ không nghe, con bé vẫn cứ chạy, đến gần chỗ của Ma Thần, thật kỳ lạ khi Anail lại không có động tĩnh gì. Nhưng vẫn không thể như thế được, cả 2 liền rời khỏi vị trí để chạy ra ngoài đó, nhằm bảo vệ Lily. Dù kẻ kia có làm gì thì đó cũng là một Ma Thần, sẽ không có gì đảm bảo đến gần mà không xảy ra chuyện. Cả 2 chạy hết tốc lực ra ngoài đó để tiếp cận Lily, gương mặt lo lắng sốt vó, nhưng bỗng dưng Lily lại thốt lên một câu nói làm họ vô cùng sững sờ:

-Lily:Mẹ?Là mẹ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro