Chap 58: Bộ đôi hắc ám
Sóng gió đã qua đi, mọi thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp rồi. Theo lời bác sĩ Payna, tình trạng của Tư Lệnh cần phải nghỉ ngơi một thời gian, cô thật sự không hiểu Sếp đã làm gì trong nhiều ngày qua mà trong người lại có rất nhiều tà khí lạ. Liliana cười bảo rằng có thể do mình đã tiếp xúc với Ma Thần Veera mà thôi. Sau khi Payna kê thuốc và rời đi, Liliana mới thở dài, chuyện về sự xuất hiện của nhân cách thứ 2 trong người, Anail-một Ma Thần, chỉ có Airi, Nakroth và Lily biết được thôi. Người đã nhờ họ giữ kín bí mật chuyện này, tránh gây hoang mang cho công ty, hãy xem Ác Quỷ Đêm Trắng là một nhân vật trong truyền thuyết, đồng thời sự va chạm giữa 2 Ma Thần Dâm Ô và Thù Hận đã gây xáo động không gian, bẻ cong thực tại, giúp họ có thể trở về. Đây là những gì mà người muốn giải thích cho sự việc trước kia, để che giấu sự thật tàn khốc. Cũng vì điều này, công ty Hunter mấy ngày nay khá là yên bình, họ bắt đầu chấn chỉnh lại cách làm việc mà không để sơ suất nữa, vì biết rõ Tư Lệnh khó tính đến cỡ nào mà, không dám nghi ngờ gì lời nói của người.
-Airi:Lại có nhiệm vụ à?
-Nakroth:Là Lữ Bố ủy thác, anh muốn nhờ chúng ta đến khu thương mại mới tại phía nam thành phố, do nghi ngờ có kẻ buôn lậu bất hợp pháp.
-Airi:Ơ, Hunter cũng làm mấy thứ này sao?
-Nakroth:Airi à, để xây dựng lại thế giới, chúng ta đôi lúc cũng phải làm những chuyện như thế này, lúc trước không phải cậu đã triệt phá bọn côn đồ tống tiền hay sao?
-Airi:À...tôi nhớ rồi. Chắc tại mấy nay toàn phải đánh nhau với Ma Thần nên bị liệu, hì.
Cả 2 liền ra ngoài, chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, nhưng khi vừa tới sảnh thì họ bỗng thấy Errol đang chờ sẵn ở đó, gương mặt nhăn nhó khó chịu vì phải chờ đợi.
-Errol:Hai người tám chuyện lâu quá đấy.
-Airi:Hửm?Liên quan gì đến cậu?
-Errol:Tôi được ghép với 2 người trong nhiệm vụ lần này, không biết à?
Ngạc nhiên trước lời nói của Errol, 2 người quay qua nhìn nhau, quả là họ không biết thật. Hỏi lại mới biết là Richter đã sắp xếp cho nhiệm vụ lần này cho Errol tham gia. Chắc mấy ngày qua lười biếng ở lỳ trong phòng nên mới bị bắt đi ấy mà.
-Errol:Hừ, 2 người đi đâu cũng theo đôi theo cặp, đi chung thật ngứa mắt.
-Airi:Gì vậy?Đồng nghiệp thôi mà, cậu làm quá vậy? -.-
-Nakroth:Chịu ấy -.-
Nói thẳng ra là Errol đang ghen tỵ ấy mà, 20 mấy nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, lý do thì chắc cũng biết rồi, hành sự thô lỗ vô duyên thì gái nào theo? Mà thôi bỏ qua đi, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt nào.
Tiếp cận được khu thương mại, 3 người đeo khẩu trang và nhanh chóng hòa vào đám đông để không bị ai phát hiện là người do thám. Ủy thác lần này của Lữ Bố là tìm kiếm những kẻ khả nghi đang buôn bán trái phép, những đồ vật không rõ nơi xuất xứ hoặc chưa được duyệt qua. Do đội của anh đang bận làm một nhiệm vụ khác nên mới nhờ các Hunter xử lý chuyện này, an ninh lúc nào cũng phải ổn định trước tình hình thế giới hiện nay. Có điều, đi được một vòng rồi mà họ vẫn chưa tìm ra bất kỳ ai khả nghi, những người mua kẻ bán ở đây đều rất là bình thường, không có nét gì là giấu giếm cả.
-Airi:Hay là đi lộn chỗ?
-Nakroth:Đâu, chúng ta đi đúng rồi.
-Errol:Mệt quá, kiếm gì ăn đi!
-Airi:Hả?Chúng ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi ă...
-Nakroth:Được thôi, tôi cũng đang đói này.
-Airi:Ể, cả cậu nữa sao?
Nói xong câu bỗng có tiếng cồn cào phát ra từ bụng của mình, Airi đỏ mặt, rốt cuộc thì cô cũng chưa ăn gì sáng nay, đành phải đi theo 2 người kia, định tìm một sạp đồ ăn. Hương thơm tỏa ra khắp nơi, thật khó để tìm được một chỗ thích hợp, nhìn đâu cũng ngon cả. Sau khi chọn chỗ, cả 3 ngồi xuống thưởng thức, đang ăn bỗng dưng Airi để ý đến một chiếc bình thủy tinh có phát ra ánh sáng màu xanh được trưng bày bên trong. Thắc mắc, cô liền hỏi chủ quán xem thứ quý giá này là gì, chủ quán liền cười nói.
-Chiếc bình này được làm thủy tinh Urani, trông nó phát sáng rất đẹp đúng không?
-Airi:Đúng ạ, xin hỏi ông mua nó ở đâu thế?
-À, không xa gì đâu, ở ngay sạp hàng đằng kia kìa.
Airi nhìn qua, quả là có một sạp hàng gần đó mở bán những đồ thủy tinh này, trong nó phát sáng ra rất mờ ảo. Airi cảm ơn ông chủ, cô thấy háo hức trước những món đồ đẹp đẽ này nên đã kéo 2 thanh niên kia đi qua bên đó ngay sau khi họ vừa ăn xong.
-Errol:Cô làm gì vậy hả?Tôi còn chưa nhai xong nữa!
-Nakroth:Bộ cậu thích mấy thứ này sao?
-Airi:Ừm, tôi thấy nó đẹp nên định mua 1 cái.
-Errol:Cái gì?Đây không phải lúc để cô phung phí tiền với thứ như vậy!
-Nakroth:Thôi nào, không đáng là bao đâu, tôi nghĩ mua 1 chiếc làm quà lưu niệm cũng được.
Nhìn vào quầy hàng với những chiếc bình thật hoàn hảo, Airi sáng mắt, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có cơ hội mua được một chiếc bình làm bằng thủy tinh Urani này, dù công ty khai thác không ít Uranium nhưng cô chưa từng được động tới. Sau khi chọn được thứ ưng ý, cô liền chỉ vào nó và hỏi giá chủ tiệm, lúc nhìn lên họ mới để ý có 2 người chủ tiệm đang đứng ở đó, nhưng cả 2 người họ đều trùm đầu trông khá bí hiểm. Nghe khách hàng hỏi giá thì người đàn ông liền trả lời, một cái giá khiến Airi phải đớ người, bằng cả tháng lương của cô chứ đùa.
-Airi:Anh đùa à?Một chiếc bình như thế sao có thể...
-Không đâu, quý khách thật tinh mắt, chiếc bình đẹp sắc sảo thế này thì giá đó là hợp lý rồi ạ.
-Airi:Hm...Bớt chút đỉnh được không ạ?Tôi thật sự muốn mua nó làm quà lưu niệm.
-Chúng tôi không nói thách đâu ạ, giá nào ra giá đó.
-Này, không mua thì thôi, ra chỗ khác cho người ta buôn bán!
Tiếng nói phát ra từ người chủ tiệm còn lại, là một phụ nữ. Người chủ tiệm nam nghe qua liền hoảng hốt giữ người phụ nữ đó lại, đồng thời lên tiếng xin lỗi 3 vị khách hàng đây. Airi có hơi bực mình, quả là người này thô lỗ không khác gì tên Errol.
-Cô ấy có hơi nóng tính, xin mọi người thông cảm ạ.
-Airi:Thật sự thì cô nên xem lại cách cư xử của mình đi, trong khi anh chủ tiệm đây rất lịch sự hòa nhã thì...
-Ý cô là sao?Muốn gây chuyện hay gì?!
Người chủ tiệm nam thấy vậy liền cố gắng chặn người chủ tiệm nữ lại, xin cô hãy bình tĩnh. Bỗng, 2 người chủ tiệm trong lúc giằng co đã vô tình chụp tay vào mũ trùm của nhau và giật mạnh nó ra, làm để lộ gương mặt bí ẩn phía sau đó. Khi chứng kiến diện mạo thật sự của 2 người chủ tiệm, đội Hunter vô cùng bất ngờ mà thốt lên:
-Airi:Lorion, Keera!
-Nakroth:Là 2 ngươi sao?!
-Keera:Hả, sao các ngươi...
-Lorion:Khốn thật, chạy mau, bị lộ mất rồi.
-Errol:Ê đứng lại!
Hai địch thủ liền bỏ tiệm mà chạy trốn, đội Hunter thấy vậy liền đuổi theo, quyết không cho bọn chúng có con đường thoát. Quả nhiên, bọn chúng có thể chính là những kẻ buôn bán bất hợp pháp mà Lữ Bố nói đến đây, số lượng bình thủy tinh Urani kia chắc chắn là được làm ra từ những khoáng vật Uranium mà chúng đã lấy cắp của Hunter, vì không kể rõ xuất xứ, không được duyệt nên chúng mới chọn được buôn lậu, lấy tiền, còn nâng giá khiếp nữa chứ.
-Lorion:Keera, cô làm hỏng hết kế hoạch rồi!
-Keera:Tôi xin lỗi, ai ngờ đó là bọn chúng cơ chứ!
-Lorion:Giờ phải tìm đường rút chạy thôi, để bọn chúng bắt kịp là no đòn.
Vừa nói xong câu, bộ đôi hắc ám liền phải giật lùi lại khi đội Hunter đã bắt kịp chúng mất rồi, lại còn chặn đầu nữa chứ. Có vẻ việc chiến đấu là không thể tránh khỏi rồi, chúng liền bỏ mũ trùm đầu ra và thủ thế cho trận giao chiến tiếp theo.
-Airi:Mò trộm Uranium của bọn ta rồi đem đi buôn lậu, các ngươi cũng ghê đấy.
-Lorion:Hừ, thế thì sao?
-Nakroth:Thì được bọn ta chuẩn bị còng cho chứ sao?
-Keera:Ngon thì nhào vô, ta chấp tất!
-Errol:Hừ, tự tin quá đấy cô bé.
Nhưng nói chứ trận chiến này không phải một chiều, đối phó với bộ đôi này không hề dễ. Điện từ trường của Lorion khiến họ không thể kích hoạt được thần giáp, phải đánh với cả hắn và Keera thì căng đấy. Bỗng dưng Keera nhận ra điều gì đó, ả liền quay qua nói nhỏ với Lorion vài thứ, rồi lại nhìn trừng trừng về phía Hunter, không biết ả ta vừa nói gì đang nhìn ai một cách bực tức thế nhỉ?Trong lúc không để ý, một luồng điện từ trường xuất hiện dưới chân của Airi và Nakroth, nó nổ tung bất ngờ làm cả 2 không kịp xoay xở, bị văng ra xa. Lorion sau đó lại bay đến chỗ họ, đứng khoanh tay khiêu chiến.
-Lorion:Đối thủ của 2 ngươi là ta đây.
-Airi:Hả?Ngươi vừa làm gì vậy?
-Lorion:Ta chả biết Keera có ân oán gì với tên đầu đất kia, nhưng cô ta bảo muốn tự mình giải quyết với hắn. Nên ta phải đưa các ngươi ra đây, không phải xen vào chuyện của chúng.
-Nakroth:Hừ, không còn cách nào khác. Bọn ta phải đánh bại ngươi trước.
Và thế là họ lao vào đánh nhau, không có gì để nói nữa hết... :v
Quay lại tình hình đằng kia, khói bụi mù mịt khiến Errol ho sặc sụa, trong khoảnh khắc Keera đã lao lại tấn công cậu, Errol mất đà ngã ra nhưng cũng kịp lấy lại trớn, cố gắng đứng dậy và nhảy ra xa, giữ khoảng cách trước con dạ yêu này.
-Keera:Hừ, lúc trước nhờ ơn của ngươi, mà ta bị mất mặt đấy!
-Errol:Gì?Ta...làm gì?
-Keera:Ngươi...làm...
Keera chợt đỏ mặt, quả thật ả ta không thể kể lại sự việc hôm đó, xấu hổ chết mất thôi. Còn Errol thì đương nhiên rồi, chậm hiểu vãi nhái. Nhưng rồi có chút thời gian để nhớ lại, Errol gật đầu rồi nhìn Keera, vẻ mặt vô tư nói:
-Errol:Không phải chính ngươi cọ trái cam vào tay ta à?
"trái cam" là gì nhỉ?Ai biết không? :))
-Keera:Cái...cái gì?Ngươi...ta giết ngươi!
Giận quá mất khôn, Keera điên cuồng lao vào định cấu xé địch thủ, Errol hoảng hốt và cố gắng né tránh. Chiếc rìu chiến của cậu dường như không thể đánh được vào Keera, ả ta đã dùng khiên bảo hộ để chặn lại tất cả. Errol nghiến răng, tốc độ của ả quá nhanh, khiến cậu muốn né tránh cũng khó. Hm, không phải lúc nãy Errol cà khịa gì đâu, chỉ là nghĩ gì nói đấy thôi, nhưng vô tình lại làm Keera bị mất mặt lại càng xấu hổ hơn, ả ta điên tiết muốn truy diệt cậu đến cùng.
-Errol:Bình...bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện mà!
-Keera:Câm miệng, ta phải giết ngươi!
Keera mở 2 ống tay áo, phóng thích 2 luồng năng lượng bóng tối đánh thẳng Errol văng ra. Xong ả lại nhảy lên không trung, định dùng trọng lực để lấy thịt đè người. Errol cố gắng lách người, cậu lăn lóc trên nền đất trầy xước, để tránh được cú tấn công bất ngờ của ả. Đứng dậy, Errol thấy Keera đã rất gần, cậu theo bản năng vung rìu qua, ả ta liền nhanh tay chặn đứng và đánh ngược lại, khiến phần cán rìu đập thẳng vào đầu Errol, cậu đau đớn ngã ra. Keera khoái bước đến, đạp lên người cậu.
-Keera:Đây là cái kết khi dám chọc giận ta.
-Errol:...
-Keera:Sao?Có gì trăn trối hay không?
-Errol:Ta thích ngươi!
-Keera:Hả?!
Keera giật mình, mặt của ả bất chợt đỏ lên và đánh mất bình tĩnh, Errol cười khẩy và đá một phát vào người là Keera lùi lại, sau đó cậu nhảy bật dậy, dùng rìu bổ mạnh xuống đất tạo chấn động khiến ả phải chao đảo, vấp chân mà ngã.
-Errol:Có hiệu quả.
Đây là một trong số ít lần mà Errol biết "dùng não" để chiến đấu, cậu ta đã nắm bắt được điểm yếu của địch thủ, rất nhạy cảm và dễ bị bối rối khi nghe đến những lời nói như thế. Keera đứng dậy nhanh chóng, ả ta trừng mắt nhìn thẳng.
-Keera:Khốn khiếp, dám chơi ta!
-Errol:Ta chỉ còn cách đó thôi. Không ngờ ngươi nhạy cảm đến vậy.
-Keera:Câm miệng!
Keera đã mất bình tĩnh rồi, ả điên cuồng quên trời quên đất lao như tên lửa về phía Errol không một chút suy nghĩ. Errol hít một hơi rồi tập trung, khi đợi Keera đến gần, cậu liền lách sang một bên, nhanh chóng dùng cán rìu đập thẳng vào chân Keera, ả ta bị dính đòn và mất đà mà lao thẳng vào một tản đá lớn, một cú cụng đầu làm ả bị choáng váng mặt mày, chưa thi triển ma thuật xuyên tường nên cú va chạm này khá đau. Tận dụng cơ hội Keera đang mất khả năng chiến đấu, Errol liền lao lại, định dùng rìu để cho ả một nhát nhớ đời, nhưng khi tiếp cận và giơ rìu lên, tay chân của cậu bỗng cứng đờ lại, không thể chém xuống được.
-Errol:...
-Keera:Ngươi...ngươi làm gì vậy?
Errol nhìn về phía cô gái trước mặt, bị thương nên ả chưa thể tấn công được. Chỉ cần tung đòn là sẽ đánh bại được ả lúc này, nhưng cậu đã không làm thế, vì trong đầu tự nhiên lại nhớ lại những viễn cảnh ngày trước, những tai nạn vô tình đã xảy ra giữa cậu và ả. Được một lúc, Errol chợt hạ rìu xuống, trước sự ngỡ ngàng của yêu linh, ả nhìn cậu mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Errol:Xin lỗi...ta không thể...
-Keera:Ngươi...tại sao?
Không nói gì thêm, Errol chỉ quay người đi chỗ khác, không biết lúc này cậu đang nghĩ gì. Keera thì ngồi bệch trên nền đất, ả ta đã có thể tấn công ngay bây giờ, nhưng tình trạng bản thân mình chợt lại giống như Errol, tay chân run run không thể di chuyển theo ý mình nữa...Keera chợt ôm đầu, không biết mình bị sao nữa.
Đoàng!
Errol bất ngờ, một phát đạn bắn ra nhằm vào cậu, nhưng may là né kịp. Cậu liếc nhìn qua đằng kia, một tên sát thủ đang đứng nấp trong bụi cây, chính là Gradon. Hắn ta không biết đã đến từ lúc nào, nhưng chắc chắn hắn đến đây để gây khó dễ cho Hunter và giải cứu đồng bọn. Không nói không rằng, Gradon lại giơ súng và tiếp tục xả đạn vào Errol, hỏa lực rất rát khiến cậu phải hối hả né tránh, tận dụng trong lúc đó cậu đã nhặt một hòn đá lớn để phản công hắn. Súng tất nhiên có giới hạn đạn, Gradon bắn được một lúc liền thay đạn, Errol thấy vậy liền ném thẳng hòn đá vào hắn, nhưng không ngờ, hòn đá đã đập ngay tay bắn, đúng ngay lúc đó Gradon cũng đã bóp còi, viên đạn bị chệch hướng đi chỗ khác, không phải tới Errol mà là...
-Errol:Keera?
Để ý nhìn qua, Keera vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ả ta vẫn còn đang ôm đầu suy nghĩ mà không để ý viên đạn đang bắn về phía mình. Kêu tên cũng vô dụng, Errol liền chạy đến, cậu nhảy đến chỗ của Keera, đứng chặn ngay trước mặt ả, viên đạn bay xé gió đến găm thẳng vào tay cậu, chảy máu (logic phim Ấn Độ, tốc độ chạy con người nhanh hơn tốc độ bay của viên đạn). Errol đau đớn hét lên một tiếng, vô tình đã đánh thức Keera đang thất thần, ả ta hoảng hốt khi nhận ra được mọi chuyện vừa xảy ra, vội đỡ lấy Errol đang gục xuống.
-Errol:Ngươi...không sao chứ?
-Keera:Ta...ta không sao, nhưng...sao ngươi lại làm thế?Ta là kẻ thù của ngươi mà?
-Errol:Ta cũng không biết nữa...Nhìn ngươi như thế...ta không đành lòng để ngươi bị thương...
-Keera:Vì...vì sao?
-Errol:Vì...ngươi...dễ thương...
Nghe xong câu, Keera mặt đỏ như trái cà chua, ả ta bối rối không biết xử trí thế nào, Errol quả thật thuộc loại nghĩ gì nói đấy, nếu đây là một câu thật lòng thì...
Cạch cạch...
Bị kẹt đạn do va chạm, tên Gradon không thể nào dùng súng tiếp được, hắn ta đứng dậy, định rút thanh kiếm laser ra để xử đẹp tên Hunter đang yếu người đằng kia, nhưng chưa kịp làm gì thì một thứ gì đó lao thẳng vào người hắn, cú va đập khiến Gradon mất đà ngã ra, còn bị tê tê người nữa. Nhìn kỹ lại, Gradon bất ngờ khi thứ vừa va vào hắn chính là Lorion, kẻ vừa bị Hunter đánh bại, vết thương chi chít khắp người, Lorion cố gượng dậy, dường như vừa gặp đối thủ mạnh lắm.
Nghe tiếng động sau lưng, biết rằng Hunter đã tới, Keera vội vã, trước khi đứng dậy thì ả đã cố gắng đỡ Errol dậy, không để cậu phải nằm gục thảm hại trên nền đất. Sau khi thoát thân, ả ta quay lại nhìn, đằng kia là Airi và Nakroth, nhưng lại có thêm 1 nhân vật nữa...
-AEmy:Khôn hồn thì chịu thua đi lũ hắc ám.
-Keera:Ai vậy?
-AEmy:Ta là AEmy, Hunter mạnh nhất công ty đây!
AEmy cười tự hào, 2 người đằng sau cô bé chợt cười trừ trước câu thể hiện này, nhưng quả thật, sức mạnh của AEmy phải vượt trên cả Hunter bậc S nữa. Do đoán trước được sự xuất hiện của Gradon nên cặp SS đã được cử theo tiếp trợ mọi người. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này, Keera và cả Gradon cũng phải lùi lại, Lorion bên cạnh cũng cố gắng lên tiếng bảo chúng phải rút lui, nếu đánh chỉ có chuốc lấy thất bại trước kẻ này thôi.
-AEmy:Này, 4 đánh 3 không què cũng vô viện, mà ta chấp cả 3 ngươi còn được đấy!
-Keera:Ngươi...
Keera có phần bực tức, nhưng Gradon sau đó đã cản ả lại, hắn ta lấy ra một quả bom khói và ném thẳng vào đội Hunter, do bị bất ngờ nên họ không kịp phòng ngự, bị trúng đòn và ho sặc sụa. Đến khi khói đã tan hết, họ mới chạy ra, lũ hắc ám lại trốn thoát nữa rồi...
-Airi:Tức thật.
Airi nhìn xung quanh, Errol vẫn ngồi đó, ánh mắt cứ nhìn về một phía. Cô thấy lạ liền đi lại để hỏi han (kèm trêu chọc).
-Airi:Này, sao nhìn cậu thảm hại quá vậy?
-Errol:...
-Airi:Hửm?
Lạ thật, bình thường thì cô lên tiếng trêu chọc là Errol sẽ ngay lập tức phản bác ngay, đằng này lại im lặng như không nghe thấy cô vừa nói gì. Airi khoanh tay, rốt cuộc nhiều khi cũng không hiểu nổi tên này nữa. Dù gì cũng đã đánh đuổi lũ hắc ám và cắt đường dây buôn lậu Uranium của chúng rồi, đội Hunter liền trở về, trả nhiệm vụ ủy thác và tiếp tục các công việc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro