Chap 82 (END): ...và thế giới mới
Giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, Airi lặng bước trên đường dài, cuộc sống nơi đô thị về đêm thật sự vẫn náo nhiệt và rộn ràng, tuy nhiên bao nhiêu đó vẫn không đủ để xoa dịu nỗi trầm tư sâu lắng của cô. Mọi kỷ niệm vui vẻ ngày xưa bên mọi người vẫn in hằn vào trong tâm trí của Airi, không thể và không bao giờ có thể quên được. Hiện giờ, Airi vẫn chưa thể nghỉ ngơi, cô là hy vọng cuối cùng còn lại của thế giới này, tái lập một công ty Hunter và đào tạo nhân tài thật sự rất khó, đặc biệt là chỉ với sức lực một người của Airi, tuy nhiên cô không muốn mọi thứ về công ty của mình phải chìm trong quên lãng. Đặc biệt là trong tình thế khó đoán như bây giờ, nếu một ngày lại xuất hiện thảm họa kẻ thù mạnh mẽ từ thế giới khác, thì chỉ có mình cô có thể chiến đấu, dù có thần giáp, dù có Halo, thì cô cũng không thể nào một mình xoay xở được...Cho nên dù chặng đường tái lập gặp nhiều khó khăn, nhưng cô nghĩ mình có thể làm được...
Phải chi, còn vài người đồng đội nữa thì tốt quá...
Airi nhắm mắt, cố gắng lấy lại tinh thần để bắt đầu cho chặng đường dài trước mắt, với mọi hy vọng của mọi người. Cô chắc chắn sẽ giữ gìn nền hòa bình cho thế giới, đẩy lùi mọi thảm họa đe dọa Athanor...
-Airi!
Nghe tiếng gọi, Airi giật mình sực tỉnh, nhưng khung cảnh trước mắt khi cô tỉnh dậy lại quá khác lạ, không hề có hình bóng đô thị hay những tiếng nhạc âm vang nhộn nhịp phố đêm, mà thay vào đó là sự yên tĩnh thoáng mát đến lạ thường, nhìn khá giống như trong một căn phòng...y tế?
-Airi, cô tỉnh rồi!
Sự ngạc nhiên đã lấn át Airi nãy giờ khiến cô thậm chí không nhận ra được sự hiện diện của người kế bên mình, cô liền nhìn qua, mở to mắt đầy ngạc nhiên, không thể nào...
-Airi:Bác...bác sĩ...Payna?
-Payna:Tôi đây, tôi đây.
Không tin vào mắt mình nữa, bên cạnh cô là bác sĩ Payna, khung cảnh của cả căn phòng được thu hết vào tầm mắt của Airi, cô một lần nữa bất ngờ, đây không phải là phòng y tế của công ty hay sao?Chẳng phải thiên thạch lửa của Maloch đã hủy diệt mọi thứ, cả công ty và tất cả mọi người sao?Airi liền dụi mắt, lại nhéo má để chắc chắn mình không phải nằm mơ, nhưng mỗi lần mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cô vẫn không hề thay đổi, là thật 100%. Cô quay qua, trong vô thức đưa tay chạm vào người của Payna mà cảm nhận, quả đúng là người bằng xương bằng thịt rồi, Airi liền mừng rỡ nhào đến ôm lấy vị bác sĩ, Payna cũng hạnh phúc đáp lại. Airi đã không nằm mơ, tất cả là thật, Payna vẫn còn sống, căn phòng trong công ty vẫn còn đây, vậy tức là mọi người...
-Payna:Đúng vậy, mọi người vẫn ở đây, tất cả đều yên ổn.
Không có từ gì có thể diễn tả được cảm xúc vui sướng của Airi lúc này, mọi đau khổ nhớ thương của cô chỉ trong phút chốc mà đã xua tan đi hết, tất cả mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng vậy, nhưng thật may mắn là cuối cùng cô đã tìm được ánh sáng ở sau đường hầm rồi...Mọi chuyện xảy ra với cô trong trạng thái một thân một mình giữa đô thị lúc nãy, thật sự chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ cô đơn lạnh lẽo đến khôn cùng...
*Đúng vậy, mọi chuyện sau khi cô chìm vào giấc ngủ khi được Nakroth truyền năng lượng thực chất chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng có thể gọi là một nhánh SE của truyện, tuy nhiên đấy không phải là một cái kết chính thức, vì nó không trọn vẹn, cũng như vẫn còn vướng nhiều khuất mắt chưa giải đáp, cho nên tác giả đã quay xe, chuyển đến một cái kết tốt đẹp hơn ở chap này. Nghĩ lại thật may mắn khi tác giả vẫn còn "lương tâm" đấy. :))
Tuy nhiên, Airi đã tin mọi thứ trước mặt là thật, không phải mơ, nhưng cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, không lẽ họ đã bị quay ngược thời gian hay sao?Nói vậy là các Ma Thần và quân đoàn ác ma bằng cách nào đó đã tái sinh và họ vẫn phải quyết chiến một lần nữa ư?
-Payna:Không đâu, Airi. Không hề có sự quay ngược thời gian nào ở đây cả, ác ma thật sự đã bị tiêu diệt triệt để rồi.
-Airi:Vậy...vậy rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra?
Payna cười, trước khi cho Airi biết sự thật thì bác sĩ liền lấy khăn ướt ra và lau người cho Airi đã. Vì Airi sắp được gặp một người đáng kính, lớn tuổi và trang nghiêm, dù gì cũng cần phải chỉnh tề một chút. Mọi chuyện đã ổn thỏa, Payna cất đồ nghề đi, quay ra chỗ cửa ra vào, cung kính mở nó ra và kính mời một người, người mà đứng sau mọi sự thay đổi đến không ngờ này...
-Payna:Xin mời ngài, nam tước Darcy.
Vừa nghe qua danh thôi đã khiến Airi phải ngạc nhiên đến kinh người, tất nhiên là cô vẫn còn nhớ đến cái tên này, chính là vị Cựu Giám Đốc của công ty Hunter chúng ta, tuy không được nhắc đến nhiều nhưng cô đã biết được sự tài năng và trách nhiệm của vị nam tước qua những buổi nói chuyện với Richer. Airi liền ngồi dậy, kính cẩn cúi chào ngài, Darcy liền nở một nụ cười, giơ tay chào hỏi và bảo cô không cần phải khách sáo, cứ tự nhiên hết mức có thể.
-Airi:Thật vinh dự khi được diện kiến ngài Cựu Giám Đốc ạ.
-Darcy:Airi, cuối cùng ta cũng được gặp cô. CEO đã nhắc đến cô rất nhiều mỗi lần nói chuyện với ta đấy.
-Airi:Tôi thẹn không dám nhận, tôi chỉ là làm tốt công việc của mình thôi ạ.
Darcy ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với Airi, ngài muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình để hiểu hơn về nhân viên Hunter tiềm năng này. Sau đó, thắc mắc của Airi cuối cùng cũng được giải đáp.
Trong khoảnh khắc mà quỷ vương Maloch ném thiên thạch lửa xuống khu vực, CEO trong phòng để kịp thời xử trí, người đã nhanh chóng liên lạc với Darcy, dù có gặp khá nhiều khó khăn, vì vốn dĩ Darcy đang sống ẩn dật ở một chiều không gian khác. Khi nhận được lời nhắn, ngài nam tước đã nhanh chóng tiếp ứng, dùng hết sức lực kích hoạt ma thuật thứ nguyên của mình để dịch chuyển tất cả mọi người cùng với trụ sở của công ty đến một chiều không gian khác để lánh nạn, mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến cả Maloch cũng không ngờ nó đã xảy ra. Tuy năng lực của Darcy có hạn nhưng thật may mắn khi phạm vi đã bao trọn được tất cả mọi người.
*Dự định ban đầu của tác giả là để khả năng dịch chuyển này cho con tàu ma, nhưng trong lúc viết truyện thì ý tưởng diễn biến câu chuyện đã thay đổi, thành ra hình tượng con tàu ma nó hơi mờ nhạt xíu :v
Có điều, sau khi dịch chuyển mọi người, thì Darcy đã bị cạn kiệt pháp lực để thi triển một lần nữa, dù gì thì ngài cũng đã già rồi. Lúc đó nam tước đã rất lo lắng khi biết rằng vẫn còn có người bị kẹt lại với quỷ vương, tuy nhiên lại hoàn toàn bất lực khi thứ ma thuật dịch chuyển ấy là chiêu thức duy nhất mà ngài có thể thực hiện can thiệp vào thế giới Athanor, mọi chiêu thức đều đã ngoài phạm vi cả rồi, từ không gian của Darcy đến Athanor cũng phải mất vài tiếng di chuyển bằng cách thông thường.
-Darcy:Quả là một tình huống nghìn cân treo sợi tóc, cũng may là...tạo hóa vẫn chưa bỏ rơi chúng ta. Airi, cô thật sự đã lập được chiến công lớn nhất trong lịch sử Hunter đấy.
-Airi:Không đâu ạ, nếu không có sự trợ giúp của mọi người, thì tôi cũng khó lòng đánh bại hắn...
Darcy cười, quả nhiên cô vẫn khiêm tốn như mọi khi. Sẵn dịp này, ngài sẽ giải đáp mối quan hệ của ngài và Giám Đốc đương nhiệm.
CEO, thật chứ cô ấy chính là con gái nuôi của Darcy, bị bỏ rơi và được ngài nhặt được bên đường, đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, CEO lúc nhỏ cơ thể khá yếu ớt và không may đã mắc phải một căn bệnh nan y, ngài Darcy đã vội vã đưa cô ấy đi chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không khỏi được. Đứng trước tình thế thập tử nhất sinh ấy, ngài Darcy đã quyết định liều lĩnh một phen, vì quá yêu thương con gái của mình. Ngài đã cho thực hiện phép cấy ghép những mã gen của một loài sinh vật không-thời gian, đây là sinh vật vô cùng hiếm có tại Athanor, nhưng đối với Darcy thì việc tìm kiếm loài này không hề khó. Sở dĩ ngài làm thế vì trong mã gen của loài sinh vật ấy chứa những ADN có thể phản ứng loại bỏ những mầm bệnh quái ác hiện tại trong CEO. Tuy không hề biết được những hiện tượng gì sẽ xảy ra, nhưng nếu không liều thử một phen, thì cơ hội cứu được con gái gần như bằng 0.
Cuối cùng, với bao nỗ lực và may mắn, Darcy cuối cùng cũng cứu được con gái nuôi của mình, căn bệnh nan y đã được chữa lành và sức khỏe phục hồi nguyên trạng. Tuy nhiên, việc cấy ghép gen ấy vẫn có tác dụng phụ, bằng chứng là CEO sau đó đã trở nên khác thường, đôi mắt chợt chuyển thành một màu đen tròng đỏ đáng sợ, tính cách thay đổi một cách kỳ lạ, lúc thì ngây thơ vui tươi như ngày trước, lúc thì nham hiểm khó đoán, không biết cái tính cách thứ 2 này từ đâu ra, có lẽ là do do ảnh hưởng của gen sinh vật ấy chăng?Ngoài ra, CEO lại còn sở hữu thêm khả năng dịch chuyển tức thời, đó là một trong những đặc trưng của sinh vật không-thời gian.
Airi có phần ngạc nhiên, nhưng cũng cười nhẹ khi biết được thân phận thật sự của CEO. May thay, dù CEO có ở trạng thái tính cách nào, thì vẫn mang nhân tính tốt, đều có trách nhiệm với mọi chuyện mình làm, tận tình giúp đỡ mọi người, sự tài năng và kiến thức của cô ngày càng được củng cố thêm. Đó cũng là lý do mà Darcy đã đưa con gái của mình lên làm Giám Đốc của công ty mà không phải cân nhắc gì nhiều.
-Darcy:Sắp đến giờ rồi, ta phải đi đây, các pet của ta đang chờ ở nhà.
-Airi:Xin lỗi đã làm phiền ngài ạ.
-Darcy:Ồ, không có gì đâu, được trò chuyện với cô thật sự giúp ta học được nhiều điều.
Darcy đứng dậy, tạm biệt cô và rời đi. Airi ngồi trên giường bệnh, dù chỉ mới gặp mặt một chút thôi nhưng ngài nam tước thật sự đã để lại cô rất nhiều ấn tượng, không hổ danh là vị Cựu Giám Đốc của công ty.
Payna bây giờ mới trở lại, vị bác sĩ xem xét tình hình của Airi một lần nữa để đảm bảo rằng cô đã hồi phục tương đối, sau khi đã hôn mê vài ngày, có thể đi lại được rồi.
-Airi:Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc tôi thời gian qua.
-Payna:Hì, không có gì đâu. Mà Airi, tôi quên nói, cô có quà đấy.
Payna chỉ qua một hộp quà to tướng ở gần chỗ Airi, nói là do Nakroth mang tới, thời gian qua thì cậu ấy cũng đã tới đây và giúp đỡ Payna trông chừng cô, Nakroth bảo rằng khi cô tỉnh lại hãy thông báo cho cậu ấy. Còn món quà ấy, chính là của mọi người, các đồng nghiệp trân quý của Airi cùng tặng cho cô. Airi nhìn nó mà vô cùng cảm động, không biết bên trong có gì nhưng đó chính cả tấm chân tình mà những người đồng đội đã trao tặng cho cô, chúc phúc sức khỏe và hạnh phúc cho cô.
-Airi:Mọi người...cảm ơn mọi người...hic...
Airi chạm lên món quà, cô xin hứa rằng, tấm chân tình này, cô chắc chắn sẽ đáp lại. Chỉ cần nghe được rằng được những người đồng đội của cô trao tặng, cô đã hạnh phúc biết dường nào, đồng thời cũng an tâm khi tất cả họ đều bình an...đều bình an?Khoan...
-Airi:Sếp?Sếp...người đang ở đây thưa bác sĩ?
Có chút thất thần, Airi chợt nhận ra rằng ma thuật dịch chuyển của Darcy đã tác động lên tất cả mọi người, nhưng trừ Sếp, cô và Nakroth. Nakroth thì đã hồi phục và đến đây rồi, cô đã an tâm, nhưng còn Sếp thì sao?Người...
-Payna:Airi, không cần phải quá lo đâu, Tư Lệnh vẫn bình an, sức khỏe đang dần hồi phục.
-Airi:Bình an...Bác sĩ...nói thật chứ?!
-Payna:Hì, đúng vậy, người đang ở phòng y tế đặc biệt ở cuối khu vực này, nếu có thể thì...
Payna chưa kịp nói hết câu thì Airi đã thoát khỏi giường, cô xỏ giày và nhanh chóng tiến đến chỗ phòng y tế đặc biệt ấy, dù gì thì bác sĩ cũng đã xác nhận rằng cô có thể đi lại rồi. Trên đường đi, cô gặp lại những người đồng đội của mình đang ở khắp nơi trong công ty, dù đã tin không là mơ nhưng cô trong vô thức lại dụi mắt liên tục, phải chắc chắn rằng 100% không được ít hơn dù là 0,01%. Họ từng người từng người vẫy tay chào hỏi cô, với tâm trạng rất là vui vẻ, như chưa từng có trận chiến khó nhằn ấy xảy ra. Từ huấn luyện viên Kenos, sư tỷ Renald, thiện xạ D.E, cặp SS Amy-Emy, tên đầu đất Errol, dạ yêu linh Keera. Đặc biệt là 2 cái người cuối hình như đang trong mối quan hệ nào đó...
-Errol:À...ừ...Tối nay cô đi chơi với tôi nhé?!
-Keera:Dù gì...lâu rồi ta...cũng không đi dạo trong phố...Hừm, đồng ý...
Nói vậy thôi chứ cái vẻ tsun đang vẽ đầy trên mặt cô ta rồi, Airi cười trừ, một tên thô lỗ như Errol mà cuối cùng vẫn tìm có được một cô bạn gái rồi ư?Một mối tình với hoàn cảnh quen biết nhau hơi trớ trêu nhỉ...
-Capheny:Airi!
Đi ngang qua phòng máy tính, Airi vui mừng khi được gặp lại Capheny, một thiên tài khoa học điện tử đã chế tạo giúp đỡ cho công ty không biết bao nhiên là máy móc hiện đại, thành tựu thành công nhất có lẽ là 3 bộ thần giáp siêu việt kia.
-Airi:Capheny, cô vẫn khỏe chứ?
-Capheny:Tôi vẫn khỏe. Hihi, cô đã lập được chiến công lớn rồi nhe, được công ty tán thưởng dữ lắm.
-Airi:Thôi mà, làm vậy tôi ngại lắm...À mà, cô đang có dự án gì sao?
-Capheny:À...không, thảm họa ác ma đã qua đi nên tôi cũng không cần thiết tập trung vào những thiết bị hiện tại nữa, có lẽ tôi sẽ nghiên cứu một số thứ khác để giúp ích cho cuộc sống người dân hơn.
Airi mỉm cười, dù trong tình thế nào thì Capheny vẫn luôn chăm chỉ, có những ý tưởng mới để củng cố cục diện được tốt hơn, cống hiến sức lực và trí tuệ cho thế giới nói chung và công ty nói riêng.
Sẵn tiện, Capheny cũng có vài lời hỏi thăm muốn chuyển cho Airi, là từ bộ đôi tâm linh kia. Lúc nãy họ có đến đây để hỏi thăm Airi nhưng do cô vẫn còn hôn mê nên mới để lại lời cho Capheny chuyển cho, còn họ thì đã rời đi từ lúc nào rồi, nói là bận bịu show ca nhạc gì đó. Airi nghe xong liền cười nhẹ, 2 người họ vẫn quan tâm đến cô và Hunter, tuy bản thân bên ngoài không hề thể hiện như thế, dù gì cũng cảm ơn họ rất nhiều.
-Capheny:Lát nữa đến văn phòng chính nhé, Giám Đốc, Phó Giám Đốc và thư ký muốn gặp cô.
-Airi:Ok, cảm ơn cô đã thông báo.
Airi sau đó liền tiến bước, đến thẳng địa điểm mà cô đang hướng đến, nơi mà Sếp của cô đang tịnh dưỡng.
Đến căn phòng, Airi xin phép mở cửa và bước vào, cô thấy Sếp của mình đang ngồi trên giường bệnh, tay đan xen lại, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Airi chậm rãi bước tới, cố gắng giữ sự trang nghiêm trước Sếp, dù trong lòng cô đang muốn ứa tràn ra biết nhường nào, cảm xúc vui sướng khi Sếp vẫn bình an, người vẫn còn ở đây, với cô, với công ty...Muốn nhào đến ôm lấy người dữ lắm nhưng phải kiềm lại, không được manh động...
-Liliana:Airi, cô đến rồi à?
-Airi:Vâng, thưa Sếp.
Sếp quay qua nhìn Airi, cô liền đứng nghiêm nhìn người, chờ sự cho phép cho mọi hành động sắp tới. Nhưng khi người quay lại, Airi mới mở to mắt ngạc nhiên, ở dưới phần bụng của người có một vết băng rất lớn và dày. Nhớ lại thì Ma Thần Anail trong lúc chiến đấu với Maloch thì đã bị dính một đòn đâm chí tử ngay bụng, mà Sếp bây giờ cũng có một vết tương tự, không lẽ...
-Liliana:Airi, tâm thư của ta bây giờ đã đi theo mây gió rồi. Cho nên, ta sẽ trực tiếp truyền đạt đến cô bằng lời.
-Airi:Tôi rửa tai xin nghe, thưa Sếp.
-Liliana:Tình hình là...ta không còn sống được lâu nữa...
Airi chợt mở to mắt ngạc nhiên khi nghe câu nói này, cô hốt hoảng hỏi lại mấy lần nhưng đều nhận được sự khẳng định chắc nịch từ Sếp. Airi thất thần, cô liền cố gắng tìm lời để an ủi động viên Sếp bảo người đừng nghĩ quẩn, bác sĩ Payna đã nói rằng tình trạng sức khỏe của người đang dần hồi phục cơ mà. Không lẽ người sợ vết thương khủng khiếp ở phần bụng ấy không thể chữa trị nên nói vậy sao?
-Liliana:Ta hiểu bản thân ta nhất, Airi. Vấn đề không phải là vết thương ở bụng này, dù không có nó, thì kết cục của ta...vẫn như thế mà thôi...
-Airi:Tại...tại sao thưa Sếp?
-Liliana:Cô chắc hẳn đã biết quá khứ của ta. Thành thật mà nói, số mạng của ta đáng lẽ đã kết thúc từ sau trận đại chiến hơn 20 năm về trước rồi. Có nghĩa là, việc ta sống đến tận bây giờ đã hoàn toàn trái với đạo nhà trời.
-Airi:Nhưng...nhưng mà...
-Liliana:Airi, đừng khóc, đây là số mệnh mà ta không thể tránh khỏi rồi. Vì vậy, ta muốn nói với cô, những mong muốn cuối đời của ta...
Airi nghẹn lòng, đến bây giờ cô vẫn không tin được những gì vừa xảy ra, tại sao cuộc hội ngộ, chưa kịp vui mừng bên nhau đã phải nghe những lời này từ Sếp rồi. Tuy đã được Sếp an ủi nhưng trong lòng cô thật rất hỗn loạn, nước mắt rất khó kiềm lại, cô khóc...Đúng vậy, cô đang khóc, và cô cũng đang cố để kìm nén nó lại, cuộc đời thật khó đoán trước điều gì...Được một lúc, Airi mới bình tĩnh được tinh thần chút ít và lắng nghe những lời nói tiếp đây của Sếp, những lời chia sẻ từ tận đáy lòng:
-Liliana:Cuộc đời ta từ lúc sinh ra đã không trọn vẹn rồi, sóng gió gập ghềnh trải dài trên chặng đường trưởng thành của ta...
-Airi:Sếp...
-Liliana:Chiến đấu...chiến đấu...và chiến đấu, như trở thành chìa khóa cho sự sinh tồn của bản thân ta. Biết bao nhiêu gánh nặng cuộc đời, giông bão triền miên, tất cả đè nặng lên đôi vai ta, hết ngày này hôm khác, năm này tháng nọ, chưa bao giờ mà ta có thể thư thả để tâm hồn được tận hưởng cuộc sống mà đáng lẽ một phụ nữ phải được hưởng.
-Airi:...
-Liliana:Nhưng...cũng thật may mắn, khi cuối cùng thì ta cũng tìm được một bến đỗ cho cuộc đời sóng gió của mình, dù đã đến tận từng tuổi này rồi...
Liliana vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho Airi bước lại, để 2 người có thể gần nhau hơn, chia sẻ hơi ấm và tâm sự trong lòng cho nhau. Airi cúi xuống, để cho vị Sếp đáng kính có thể xoa đầu cô, một cảm giác thật thân thương gần gũi biết nhường nào.
-Liliana:Ta đi rồi, để lại chồng con cô đơn trên cõi đời này thật sự không nỡ. Cho nên, Airi này, ta muốn...cô thay thế vị trí của ta, trong gia đình.
-Airi:Sao...sao ạ?
-Liliana:Đúng vậy, hãy trở thành vợ của chồng ta và mẹ của con ta.
Airi mở to mắt nhìn Sếp, cô vô cùng bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Sếp, nhưng cũng không dám phản ứng quá khích trước tình hình thế này, vì cô cho rằng sẽ đắc tội với Sếp.
-Liliana:Ta biết...nói điều này khiến cô khá bàng hoàng. Nhưng Airi, ta không phải đang áp đặt cô một cách vô căn cứ, mối quan hệ của cô và họ thật sự rất gắn kết với nhau.
Đúng vậy, qua những diễn biến của câu chuyện, có thể thấy rằng Airi và Nakroth khá thân với nhau, là một cặp Hunter song sát trong chiến đấu, với đòn kết hợp sóng hỏa lôi thần trứ danh, còn Lily, con bé có vẻ rất là yêu quý Airi và coi cô như người mẹ thứ 2 của mình.
Mà khoan, theo lẽ thường, một người phụ nữ khi thấy chồng mình nói chuyện thân thiết với một người con gái khác, dù chỉ trên danh nghĩa đồng nghiệp hoặc bạn bè, thì người phụ nữ ấy ít nhiều gì cũng sẽ nổi máu ghen lên. Đằng này Sếp của cô lại không tỏ ra những biểu hiện ấy, lại còn có lời đề nghị như thế này, không lẽ từ đầu...người đã gán ghép cô với cậu đồng nghiệp rồi sao?
-Liliana:Xin đừng hiểu lầm, ta không phải đang ám chỉ cô là tiểu tam hay gì cả. Nhưng đây thật sự là mong muốn của ta, tâm thư của ta dành cho cô, Nakroth và Lily.
Theo lời của Sếp, Nakroth và Lily đã đến đây trước rồi, họ cũng đã nghe qua tâm sự của Sếp, biểu hiện của họ thật sự cũng không khác Airi là mấy. Liliana thở dài, sự việc bất ngờ khá khó xử, nhưng người tin rằng họ sẽ hòa nhập với nhau và bắt đầu một cuộc sống mới. Người luôn cố gắng tần tảo hy sinh, không phải vì muốn mọi người biết ơn mình mà là vì cuộc đời của người đã không được trọn vẹn rồi, Liliana không muốn hậu thế của mình phải chịu nỗi khổ tương tự.
-Liliana:Airi, mong rằng cô sẽ đồng ý với thỉnh cầu của ta...
-Airi:Sếp...Không phải tôi không làm được, nhưng...
-Liliana:Đừng nghĩ rằng điều đó là đắc tội với ta, cũng đừng nghĩ xa quá. Ta sống ở đời, làm mọi thứ với mong muốn để giúp mọi người có được cuộc sống hạnh phúc, sung túc. Ta vốn dĩ không vì điều đó mà muốn mọi người phải trân trọng hay biết ơn ta, nếu ta chết, hãy quên ta đi...
Airi định mở miệng nói gì đó nhưng chợt dừng lại, Sếp của cô sau đó cũng quay sang cửa sổ và tiếp tục với ánh nhìn xa xăm, người không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, có lẽ mọi thứ còn lại chỉ đang chờ câu trả lời của cô...và 2 người ở đằng sau...
-Airi:Nakroth, Lily...
-Nakroth:Cậu đã nghe qua rồi, đúng không?
-Lily:Cô Airi...
Lặng nhìn 2 người ở cạnh bên, tâm trạng của họ không khác Airi là bao, có thể nói rằng họ đang mang cùng suy nghĩ với nhau, trước lời tâm sự, bức tâm thư bằng giọng nói của Sếp. Trầm tư một lúc, 3 người liền nắm tay nhau, đồng loạt cúi xuống trước Sếp, đồng thanh, xin nhận "nhiệm vụ" cuối cùng mà Sếp giao cho, hãy sống thật hạnh phúc...
-Xin tuân lệnh Sếp!Cảm ơn người vì tất cả...
---------------------------------
Hãy cùng tác giả điểm lại danh sách các nhân vật của bộ truyện này nhé:
+Công ty Hunter (1)
+Công ty Hunter (2)
+Thao trường
+Tổ chức hắc ám
+Thất Đại Ma Thần
+Bạo Chúa Caesar
+Những kẻ lưu vong
+Nhân vật trong hồi tưởng
+Người éo có đất diễn, chiến thần quần chúng
+Và nhân vật nhọ nhất truyện, Zep...à mà thôi...
-------------------
-Rồi sao nữa ạ?Bố kể tiếp đi!
Một cậu bé nhỏ, tầm 10 tuổi, đang hớn hở khi được nghe bố kể về quá khứ, như một trang hành trình sử thi bi tráng của biệt đội Hunter huyền thoại. Cậu có đôi mắt màu đỏ tím, mái tóc dựng có màu xanh nhạt...
-Này, bố đi làm về mệt rồi, em đừng làm phiền bố hoài chứ, Nagira.
-Nagira:Nhưng mà chị Lily, em muốn nghe thêm!
Thấy dáng vẻ mè nheo của em trai mình, Lily cười trừ và bước đến xoa đầu cậu bé, bảo rằng bố sẽ kể dần dần thêm cho nghe, không cần phải gấp đâu. Đằng kia, Nakroth lặng nhìn 2 đứa con mà mỉm cười hạnh phúc trong lòng, đã hơn 10 năm kể từ hôm ấy rồi, một gia đình mới, một cuộc sống mới, cậu có thêm một đứa con trai và Lily cũng có thêm một đứa em trai...
-Mẹ về rồi đây!
-Nagira:A, mẹ về!
Airi từ bên ngoài bước vào, mặc trên người là một bộ giáp chuyên để tập luyện, cô hiện đang làm một phó kiếm đạo và mới vừa đi dạy về. Nagira thấy mẹ liền vui sướng chạy đến ôm chầm lấy cô, vui sướng biết bao. Cô chị Lily thấy cảnh này liền cười, bảo:
-Lily:Hì, Nagira, em lại bắt đầu vòi quà từ mẹ đấy phải không?
-Nagira:Hả?Em...em không có!
-Lily:Biểu cảm đang phản bội lại em kìa.
-Nagira:Chị Lily!
Vừa chọc được em trai của mình, Lily liền cười sảng khoái và bỏ chạy, Nagira cũng đuổi theo, 2 chị em lại được một phen vui đùa trong ngày. Quả nhiên khi được nhìn thấy cảnh này, 2 vợ chồng hạnh phúc biết bao, cuộc sống của bọn trẻ đã không gặp những sóng gió gập ghềnh như của bố mẹ nó.
-Airi:Nakroth, anh tới giúp em được không?
-Nakroth:Anh tới liền.
Nhờ chồng giúp đỡ cởi bộ giáp ra, để lộ cả cơ thể đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ dù tuổi đã không còn trẻ, mỗi ngày như vậy cô đều đến lớp học và dành hết tâm huyết của mình để huấn luyện nên các kiếm sĩ tương lai.
-Airi:Đang có con ở đây đó, anh đừng có manh động nghe.
-Nakroth:Anh...anh không có ý đó!
Airi cười vì vừa mới trêu chọc được chồng mình, cô sau đó liền bước vào trong tắm rửa sạch sẽ, chỉnh tề trang phục tóc mái. Hôm nay, cả gia đình nhỏ có một buổi dã ngoại ngoài trời, họ chuẩn bị đầy đủ và có chuyến khởi hành tốt đẹp.
Đi dạo trên một khung cảnh bao la bát ngát, gió thoảng thổi nhè nhẹ bên tai, tiếng lá cây xào xạc, chim hót líu lo, sự yên bình của rừng núi thật khiến tâm hồn của con người được thoải mái, thư giãn sau chuỗi ngày mệt mỏi. Đâu ai ngờ hơn 10 năm trước, nơi này đã bị tàn phá hoang dại đến nhường nào. Airi lặng bước trên con đường, lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, thật may mắn khi cô đã không làm điều này một mình, gia đình của cô đang ở ngay bên cạnh, người chồng trách nhiệm và 2 đứa con thông minh kháu khỉnh, cô chợt mỉm cười, cuộc sống hạnh phúc viên mãn cuối cùng cũng đến được với cô...
-Airi:Sếp ơi...Người vẫn đang dõi theo chúng tôi chứ?
--------------------------------
Haizz...Cuối cùng cũng xong xuôi!
Nhân vật Nagira xuất hiện như đánh dấu sự kết thúc cho bộ truyện lần này, tuy nhiên, có lẽ đó cũng là đánh dấu cho sự bắt đầu của một bộ truyện mới chăng?Hì, tác giả không nói trước được.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành của tác giả qua 82 chap dài đằng đẵng. Vì sắp tới đang làm đồ án nên tác giả không có thời gian lên ý tưởng để sáng tác truyện mới, nhưng sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất có thể nhé!
Mọi người nếu có ý kiến hay nhận xét gì về bộ truyện lần này, xin cmt ở bên dưới cho tác giả biết nghe.
Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro