Một Trái Bóng Mở Màn [2]
Cạch!
-khỉ thật.
Cánh cửa căn phòng bật mở, Paine bước vào với bộ dạng bực tức cùng bộ quần áo ướt một vùng phía trước.
Quỷ tha ma bắt buổi tiệc trà hôm nay lại có thêm thầy Dirak tham gia, cái lão thân to như tảng ấy chỉ đi ngang qua cũng va phải khiến bình trà cứ thế mà đổ hết vào người Paine.
-tên khốn Dirak ấy!
Thầy day trán tiến về chiếc gương bên cạnh cửa phòng đối diện chiếc cửa sổ có ban công ban nãy, càu nhàu vài tiếng rồi lại chú ý đến cánh cửa mở bung ra phía sau mình qua gương phản chiếu.
Paine trước giờ không thích ồn ào nên thầy ấy chưa từng mở cánh cửa này ra, vì ngay phía dưới toà nhà cho giáo viên này là một sân vận động vui chơi của bọn học viên, dưới sự ngờ vực thầy tiến lại kiểm tra xem có chuyện gì.
-... Chốt khoá bị hư rồi?
Sau một hồi nhìn thật kĩ, phần bị rỉ sét của tay nắm đã hiện ra. Thầy không chú ý tới cửa sổ nên việc nó bị hư hỏng cũng không biết được, cứ thế mà kéo tấm rèm che xuống chờ lát nữa có người tới sửa.
Phía dưới sân, bọn trẻ thấy tấm màn che cửa sổ bị hạ xuống thì bắt đầu chấp tay cầu nguyện cho anh Eland'orr không bị bắt.
Vì hắn ta mà bị bắt là cả bọn cũng như cánh đào trôi sông.
-Anh ấy tiêu rồi.
-Ừ và chúng ta cũng vậy.
Keera chán nản gãi đầu, thần kinh của thầy Paine rất nhạy bén nên việc tên tinh linh bị tóm chỉ còn là vấn đề thời gian. Ishar bên cạnh sợ Eland'orr bị thầy phạt mà bắt đầu soạn hẳn một bài ca ăn năn hối lỗi, cô bé vẫn bám víu vào Keera không buông.
-hay là...mình cứ lên nhận lỗi nhỉ?
-Đừng có ngu, chờ tên đó bị bắt xong nhận lỗi chung cả đám cũng không muộn. Nếu may mắn thì hắn sẽ nhận hết phạt vào cái thân của mình ha ha ha.
Keera đầy nham hiểm tính toán, Eland'orr đương nhiên sẽ ra mặt cứu hết bọn học viên này rồi, dù sao tính cách của hắn ta lâu nay là thế.
Bọn học viên không thể lên tiếng với lối suy nghĩ của Keera được, cô ả và tên tinh linh trước giờ đều đấm đá nhau nên bây giờ cũng không tránh khỏi đâm chọt kiểu này, đến Ishar còn chẳng thể cãi lại thì tốt nhất mấy đứa vẫn nên ngậm miệng quan sát mọi chuyện.
Ở bên này, Eland'orr đã nhanh chóng chui xuống giường trước khi thầy kịp bước vào phòng, với tình hình hiện tại thì hắn tạm thời an toàn. Eland'orr biết thính giác của thầy Paine rất nhạy, hắn ta cứ thế nằm yên như tượng, cố không phát ra bất cứ tiếng động gì nhưng mồ hôi lạnh thì vẫn cứ đổ ra.
"Thầy ấy hôm nay về sớm quá, làm sao đây?"
Bỗng trên giường có tiếng động, Eland'orr tò mò nhìn ra thì thấy bàn tay của thầy đang bắt đầu cởi giày.
"Không phải chứ, thầy ấy định đi ngủ thì sao mà mình thoát ra được???"
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Paine lại đứng dậy đi về phía tủ đồ, điều này làm hắn ta bỗng chốc nhắm mắt thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bộp.
Tiếng động khiến hắn giật mình nhìn qua bên cạnh, đó không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là cái áo ướt nhẹp mùi trà thôi.
"Ra chỉ là áo của thầy"
.
.
.
.
.
.
.
.
"áo của thầy?!"
Eland'orr bất giác nhìn lên qua gầm giường, đại cầu não hắn bắt đầu nổ vài tiếng lớn rồi lại đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cơ thể Paine từng chút một lộ ra dưới con mắt ngỡ ngàng của Eland'orr, bờ vai có phần săn chắc tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, khuôn ngực căng, trên hết là vòng eo tuyệt đẹp khiến hắn không thể nhìn qua chỗ khác.
Chưa chờ Eland'orr bình tĩnh lại thì đến cả cái quần duy nhất che chở người thầy cũng đã nằm dài bên cạnh góc giường.
Hắn ta thấy hết không còn sót thứ gì.
Cơ thể Eland'orr bắt đầu nóng lên, mặt tên tinh linh đã đỏ không khác gì một trái cà chua chín mọng, vội vội vàng vàng cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thêm.
Nhưng chỉ một lát sau, gã ta lại hé mắt ra đăm đăm nhìn đôi chân thầy đang loay hoay chọn một bộ đồ mới.
"Chân thầy ấy thon thật, chẳng hiểu sao...mình lại thấy bắp đùi của thầy nhìn có chút quyến rũ"
Hơi thở của Eland'orr ngày càng trở nên nặng nề, phản ứng sinh lí bắt đầu trỗi dậy. Với tình huống bây giờ, hắn ta vẫn ngu ngơ nghĩ rằng đây là phản ứng bình thường, thứ mà hắn đã đọc trong sách sinh học của loài người.
Paine từ lúc vào trong phòng đã có cảm giác không mấy thoải mái, đến thời điểm này lại cảm thấy lạnh cả sống lưng như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nhìn quanh một lượt trong căn phòng, chẳng có gì đáng ngờ trừ cái cửa số đã được buông rèm xuống đang bay nhẹ qua chiều gió.
-mình tốt nhất nên gọi người khác đến sửa nó nhanh.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nữ phát lên nghe đầy vẻ hối thúc.
-Paine!
-Nhỏ tiếng thôi Liliana, tôi đây.
Ngay sau khi thay xong đồ mới, Paine bước tới mở cánh cửa ra, phía sau có một nàng hồ ly đang chờ thầy ấy, khuôn mặt đầy nét trang nhã kia nhăn nhó hết lại, cô đứng khoanh tay nhìn anh.
-Anh đi lâu quá đấy! Sephera phải kêu tôi đi gọi anh.
-tôi không chọn được đồ.
Thầy bực tức chỉnh lại vạt áo, nhanh chóng đóng cửa lại đi ngang qua Liliana. Về phần Liliana, cô ấy đăm chiêu nhìn cửa phòng Paine một lúc rồi nở một nụ cười đầy hàm ý, theo bước anh đi đến sân thượng toà chính.
Eland'orr sau khi xác nhận thầy đã đi ra khỏi phòng mới thở dài thành tiếng, trong lúc chuẩn bị bò ra khỏi gầm giường, hắn ta phát hiện cho chân hắn va phải cái gì đó nhè nhẹ.
"Đây rồi!"
Thì ra quả bóng gây ra cái đống rắc rối này đã nằm trốn dưới giường phòng thầy, còn may là thầy không nhìn thấy nó nếu không cả gã và lũ nhóc kia toi đời rồi.
Hắn ta ôm trái bóng khó khăn lồm cồm bò ra khỏi giường, một bước nhảy ra khỏi cửa sổ phòng thầy đáp xuống lan can ban công dưới ánh mắt vui mừng cửa bọn học viên.
-Anh ấy ra rồi!
-Còn nguyên vẹn trời đất ơi!
-Thoát tội rồi, tớ khóc đây.
Gương mặt Ishar cười tươi rói trong khi Keera mặt đã đen như than.
-xùy... May đấy.
Eland'orr một lần nữa triệu hồi hồ điệp, đáp chân lên nó chầm chậm bay xuống sân. Đến nơi hắn cứ vậy mà ngồi gọn vào một góc dưới toà nhà, không thể ngồi dậy nhìn đám học viên bắt đầu bâu lại như bầy chim liên tục hỏi anh ổn không.
-Eland'orr anh ổn không?
-không bị thương đúng không anh??
Câu hỏi hay đấy, người hắn thì không sao nhưng lí trí hắn đang không ổn lắm.
-khoẻ chứ tinh linh?
Keera tò mò bước tới, hắn ta không động đậy gì từ nãy tới giờ rồi. Không phải bị Paine doạ sợ rồi chứ? Thật ra nếu là vậy thì cô ả thấy khá buồn cười.
-ngươi không cần hỏi cũng được.
Gã lôi từ trong người ra một quả bóng đưa cho Ishar, đám trẻ đã khôi phục lại dáng vẻ vui đùa lúc đầu nhìn anh cảm ơn rối rít. Chỉ mình Keera là nhìn ra hắn ta không được bình thường lắm, cô như nhận ra gì đó liền lấy lí do để đuổi bọn học viên về.
-muộn rồi, nghỉ chơi đi bọn kia.
-ấy! gần tới giờ cơm tối.
-về phòng mau mọi người!
Nhìn bọn trẻ đi hết rồi, Keera mới ngán ngẩm nhìn lại tên tinh linh còn đang ôm đầu gối ngồi im.
-ngươi nợ ta lần này, liệu mà kiếm lí do nào sạch sẽ để giải thích cho ta vào sáng mai đi.
Nói rồi lôi Ishar đang không hiểu mô tê gì theo về, bỏ lại Eland'orr dở khóc dở cười với cái phản ứng sinh lí chết tiệt. Vậy mà lại mắc ơn của Keera, nói ra lại thêm xấu hổ.
Hắn ta đã phải dành tặng cho bản thân 1 tiếng đồng hồ để xám hối, bây giờ đầu hắn ta tràn đầy những hình ảnh cảnh tượng thầy khoả thân ban nãy.
Ngực thầy rất săn chắc.
Chân thầy ấy rất trắng.
Eo của thầy thật sự rất đẹp.
Eland'orr vò đầu bứt tai cố gắng quên đi, nhưng càng cố quên thì hình ảnh đấy lại càng trở nên rõ ràng hơn. Người ngày càng nóng, mặt lại càng đỏ, mắt thì dần hoa đi. Nhưng não thì lại chẳng thể vứt bỏ những suy nghĩ dâm dục ra khỏi đầu.
Cuối cùng hắn vẫn không hiểu sao bản thân lại đặc biệt chú ý tới thầy như thế.
Đến khi trời đã tối đen và xung quanh không một bóng người, hắn ta mới từ từ ngồi dậy tính kiếm chỗ nào đó giải quyết nhu cầu.
-Ai đấy?
Gã giật mình rụt cổ lại, giọng nói quen thuộc này đương nhiên hắn biết là ai đang ở phía sau hắn, chính vì thế hắn mới sợ.
-...là em Eland'orr đây, thầy Paine.
-Eland'orr? Vậy thì chuyện lạ đấy.
Paine có tật xấu bỏ bữa tối, thường những lúc muốn trốn bữa mà không để Liliana lắm điều chỉ trích thì thầy sẽ viện cỡ đi dạo quanh trường. Hôm nay tình cờ cũng có người trốn bữa như thầy, lại là du học sinh không bao giờ trái luật nhà trường như hắn ta.
-Cậu làm gì ở đây giờ này?
-ahaha... Về cái đó thì em...em đang...
"Em đang muốn đi giải quyết cái thứ mà thầy gián tiếp tạo ra đấy thầy!"
-Hừm?
Paine nhìn tên học viên đang chật vật trước mắt, có thể thấy cậu ta đang rất gấp gáp, đến cả lưng còn không muốn quay lại.
Thầy khẽ thở dài, đúng rồi, rõ ràng là học viên của cái trường này ai cũng sợ hãi thầy, ngay cả tên 5 tốt như Eland'orr chắc cũng không thích thầy cho lắm. Mỗi lần nhìn thấy thầy hắn ta đều quay lưng bỏ đi cơ mà.
-Nếu cậu đang vội thì đi nhanh đi.
Eland'orr như vớt được cái phao cứu mạng.
-Dạ vâng!
Hắn ta vội vã chào thầy rồi đi thẳng một mạch không ngoảnh lại. Mà cũng có dám quay lại đâu, giờ hắn ta còn không có mặt mũi nào mà nhìn thầy nữa.
Paine đưa mắt nhìn bóng dáng tên tinh linh dần khuất đi, thầy cũng nên về thôi.
Bộp.
-?
Một cuốn sách ở ngay dưới chân khiến thầy lỡ chân giẫm lên, Paine khom người xuống nhặt nó lên quan sát.
"Khởi Sinh"
Đây chẳng phải cuốn sách nằm trong thư viện trường sao? Là đứa nhóc nào mượn đồ xong lại tùy tiện vứt nó lăn lóc ngoài bãi cỏ thế này. Paine lật trang cuối cùng của quyển sách ra, tìm thấy thẻ mượn ghi danh sách của những học viên đã mượn qua nó.
Cuối danh sách của thẻ, là tên học viên đã mượn cuối cùng và thời hạn trả sách ngay ngày mai.
-Eland'orr.
Thầy cười khuẩy, vốn cứ nghĩ tên nhóc tinh linh đó rất cẩn thận, ai ngờ lại có thể đánh rơi đồ vật của nhà trường như thế này.
-có lẽ ban nãy là vội vàng đi tìm lại sách. Làm người tốt một hôm giữ giùm cậu ta vậy, ngày mai ta sẽ trả.
Paine cầm theo cuốn sách cứ thế mà quay trở lại phòng.
______________________________
p/s: tôi hay tự ý chỉnh sửa kịch bản có trước của người bạn chung thuyền, nên có lỗi về từ ngữ thì cũng đừng thấy lạ mọi người, học 2 ngôn ngữ mới cùng lúc quên luôn vài từ tiếng Việt rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro