Một Trái Bóng Mở Màn [hết]
Lớp học pháp sư trung cấp.
Trước giờ vào học vẫn là khoảng thời gian để đám học viên bày trò chơi với nhau, thường ngày chúng nó sẽ rủ Eland'orr cùng chơi chung nhưng hôm nay lại không thấy Eland'orr đến sớm như mọi khi.
-Eland'orr đâu rồi?
-Không phải chứ, cậu ấy hôm nay không đi học sao?
-oke, ta bỏ tiết này đây. Eland'orr không tới thì học kiểu gì giờ?
Keera ngồi nghe mấy lời này mà ngứa ngáy tay chân, rốt cuộc bọn này đi học hay để ngắm trai?
Vừa nghĩ xong, ngoài cửa đã xuất hiện một cậu trai với vóc dáng cao gầy đi vào lớp, có thể thấy người này nhìn rất mệt mỏi với quầng thâm mắt ăn khá sâu. Tuy nhiên thì điều này lại không làm ảnh hướng tới vẻ đẹp trai của hắn, trái ngược còn khiến bọn con gái trong lớp quan tâm hắn ta hơn nhưng vì nhìn hắn ta như thế nên cả đám quyết định giữ yên lặng không làm phiền.
Eland'orr xoa mắt một chút, theo thói quen đi lại ngồi ở bàn đầu. Vừa ngồi xuống hắn ta đã ngay lập tức gục mặt trên bàn, keera tuy không ưa tên này nhưng dù gì cũng là hắn ta giúp Ishar không bị phạt, nên tạm thời gạt bỏ ganh ghét tiến lại gần hắn, ả chống tay gác cằm lên bàn với vẻ mặt chán đời rồi buông lời thăm dò.
-Thế, ngươi lấy lí do gì để ngụy biện cho chuyện hôm qua đây tinh linh?
-....
Gã ta lại lần nữa lấy tay vò đầu mình, khiến Keera cũng phải ngạc nhiên nhìn. Sở dĩ hỏi thế là vì ả để ý rằng lúc về và đi của Paine là hai bộ đồ khác nhau, không ngờ lại đoán đúng.
Chà, đến mức này thì cũng nhìn không ít cảnh xuân xanh nhỉ?
Tiếng chuông vang lên.
Cô Liliana từ từ bước vào lớp, điều đầu tiên cô chú ý là cậu chàng Eland'orr với dáng vẻ mệt mỏi khác với thường ngày, nhưng cô nhìn lại không có vẻ gì ngạc nhiên lắm.
-Mấy đứa tự học một chút đi, Eland'orr và Keera hai đứa cùng cô đi đến phòng giáo viên lấy tài liệu được không?
Keera huých mạnh cho tên tinh linh còn gật gù bên cạnh dậy, tiện lên tiếng trả lời.
-Vâng.
Eland'orr che miệng ngáp ngắn dài trên suốt quãng đường từ hành lang đến phòng giáo viên, Keera bị cô Liliana bảo đi theo cũng tỏ vẻ khá bực bội. Mình cô Lili đi giữa 2 đứa nó bản thân cảm thấy áp lực không kém, bầu không khí giữa cả ba là một số âm khó thở.
Tới phòng giáo viên, Liliana lục lọi đống tập giấy cao ngưỡng 1 thước để trên bàn, nhưng trước khi phân ra đưa cho tụi nhỏ cô lại hướng về phía Eland'orr nở một nụ cười tra hỏi.
-Eland'orr, hôm qua em đã ở trong phòng của thầy Paine?
Eland'orr bị câu hỏi của vị giáo viên trước mắt làm cho giật mình mà tỉnh cả người, còn Keera bên cạnh cũng bàng hoàng không kém, liên tục ra dấu hiệu cho hắn.
-"giả ngu đi!"
-d...dạ... Eland'orr nào??
-"NGU QUÁ RỒI!"
Cô Liliana vui vẻ cười thành tiếng nhìn bộ dạng luống cuống của cậu tinh linh, cô từ từ lấy tay đưa lên chỉ vào mũi mình.
-mũi tôi rất thính và khả năng ghi nhớ mùi hương của tôi cũng không phải dạng vừa đâu.
-Cô à... em có thể giải thích.
Eland'orr chịu thua thừa nhận, hôm qua đúng là hắn ta có nghe thấy giọng cô Liliana đứng nói chuyện với thầy Paine, có lẽ ngay lúc đó cô đã ngửi thấy mùi của hắn rồi nhưng không tố cáo.
-Đừng căng thẳng quá, ta chỉ cảm thấy tò mò cậu thấy cái gì mà lại mất cả ngủ thế kia thôi.
Gã nhìn cô, gương mặt đang cười nham hiểm của Liliana làm hắn ta nổi cả da gà. Nhưng đồng thời câu hỏi lại khiến hắn ta lần nữa đỏ bừng cả mặt, ấp a ấp úng không nói thành lời.
Liliana dường như đã có câu trả lời mình muốn, nhanh đưa cho mỗi đứa một tập giấy cao gần tới đầu chúng nó rồi đuổi cả hai về lớp, bản thân thì thong thả cầm tập giáo án chạy đi trước, miệng thì ngâm nga trông có vẻ vui mừng.
"Chờ mãi mới có cơ hội giúp Paine kiếm được một đối tượng mới, phải tranh thủ nhanh lượt này với chàng học viên xuất sắc của trường mới được!"
Keera cùng Eland'orr phía sau hoang mang nhìn người giáo viên đằng trước vừa hát vừa nhảy chân sáo, cả hai thống nhất trong yên lặng là cứ nên bỏ qua coi như không thấy gì thì hơn.
Tiết học của cô Liliana, Eland'orr đã mất một nửa bài học vì cứ gặp ánh mắt dò xét của cô rơi vào người mình, điều đó khiến hắn ta không thể tập trung nổi. Keera kế bên thì coi như bản thân mình bị mù, tôi không thấy gì hết đừng có hỏi tôi.
Những tiết sau đó đều khá ổn áp, Keera vươn vai lấy một hơi rồi lại nằm bẹp ra trên bàn, Eland'orr sau vài lần bị cô Lili làm cho giật mình thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ, giờ hắn đang xem lại bài vở vừa ghi.
-Này tinh linh, tiết cuối cùng này là tiết gì?
-Ta có tên riêng đấy Keera.
-Bà đây không quan tâm, cứ trả lời đi!
Keera ngó lơ lời phàn nàn của Eland'orr, tiếp tục chờ mong tiết cuối chóng hết để cô ả còn gặp người thương của mình. Eland'orr hết cách chỉ đành xem lại thời khoá biểu.
-đây rồi, tiết cuối hôm nay là tiết...
Thanh nhạc!??
Keera nghe thấy giọng nói hoảng loạn của tên bên cạnh, bỗng chốc cảm thấy tiết học sau thú vị hơn rồi. Về phía Eland'orr, hắn ta nghĩ có lẽ bản thân nên trốn tiết này, hiện tại hắn không dám gặp thầy sau những gì đã thấy hôm qua.
-Nếu ngươi trốn tiết này thì ngươi sẽ hân hạnh được mời thẳng lên phòng thầy.
Cô ả mang bộ dạng "ta biết hết" lên mặt với Eland'orr, tiết sau là một màn kịch hay và cô không thể cứ thế mà cho qua được. Phải tận mắt nhìn tên này bị dày vò trong tội lỗi mới khiến cô hả dạ.
-Thật xin lỗi, ta có thể đổi chỗ với cô không?
Không để Keera có cơ hội cười vào mặt mình, Eland'orr chủ động tiến tới bàn cuối cùng ngỏ lời đổi chỗ. Và đương nhiên bạn nữ ở cuối lớp sẽ không chần chừ mà đồng ý với hắn ta. Việc này đã thành công khiến môi Keera nở một nụ cười tươi rói, cô muốn băm con nhỏ đó ra.
-Suỵt! im nào! Thầy Paine tới kìa.
Người thầy với chiếc gậy chỉ huy quen thuộc tiến bước vào lớp học, cả một căn phòng ban nãy còn tràn ngập tiếng nói chuyện bây giờ đã im bặt không ai dám ho he nửa lời. Paine đã quá quen với cảnh tượng này, bất luận thầy trước giờ chưa có hành động nào quá đáng với học viên, nhưng có vẻ những lời đồn về thầy làm bọn trẻ vẫn rất sợ hãi.
Eland'orr đã lui ra chỗ góc cuối phòng học kịp thời nên cả tiết hắn ta không chạm mặt thầy một lần nào, nhìn thời gian cũng đã gần hết, hắn ta thầm cảm tạ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng qua.
Nhưng người tính thì không bằng trời tính.
-Eland'orr đâu rồi?
Bất ngờ Paine nhìn quanh lớp gọi tên hắn ta.
-VÂNG!
Gã ta bị doạ cho đứng thẳng dậy, dõng dạc trả lời thầy làm cho bọn học viên còn lại hết hồn, đồng loạt quay qua nhìn hắn.
-"Ngươi có thấy Eland'orr hôm nay hơi lạ không?"
-"Cậu ấy có vẻ không tập trung như mọi ngày"
-"Này hình như hôm qua cậu ta bỏ bữa tối đấy, có khi nào là đói rồi không? Cũng học cả buổi sáng rồi."
Tiếng bàn tán to nhỏ bắt đầu nổi lên xung quanh Eland'orr, hắn ta chỉ biết cho tay ra sau gáy xoa rồi cười một cách gượng gạo. Keera ngồi ở bàn đầu thì được một pha cười nấc nẻ, đến nỗi cả người cô ả đều run lên do cố gắng nén cười.
Bên trên bục giảng, chính Paine còn bị hắn ta làm cho giật mình, vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm ra hiệu cho cả lớp yên lặng.
-Được rồi... Lát nữa hết tiết phiền cậu tới văn phòng của ta, ta có chuyện cần nói với cậu.
-Dạ?? Nhưng em...!
Tiếng chuông lần nữa vang lên.
-....Vâng thưa thầy.
Paine đã giao xong việc cho cậu ta thì cũng hết chuyện ở lớp này, thầy chào tất cả học viên rồi quay lưng bỏ đi.
Đám học viên tò mò tập trung xung quanh Eland'orr, không chỉ nữ mà cả nam cũng tỏ vẻ quan tâm hắn ta. Hiển nhiên vì tên này làm gì cũng tốt trong mắt người khác, đám nam sinh cũng được hắn ta che chở cho không ít lần, thậm chí có người đã thích thầm hắn.
-Anh bạn Eland'orr, ngươi đắc tội gì với thầy Paine rồi?
-Đói không? Xem đây ta có mang theo mấy món ăn vặt, ăn đi lấy sức lát nghe thầy mắng.
-Nào đưa nước đây cho ta! Eland'orr uống đi, trông ngươi có vẻ mệt.
Eland'orr tiếp nhận vật phẩm tiếp tế từ chúng bạn, khó khăn trả lời từng câu hỏi đang nhắm tới cậu ta một cách dồn dập.
-Êy mấy người, mặt cậu ta đỏ bừng kìa!
-Cảm lạnh rồi sao??
-Không có, cái này...
Keera ngồi không xem náo nhiệt nãy giờ mới mở lời cười cợt.
-Không phải cảm lạnh, mà là cảm nắng đấy~
Đoàng!
Một tiếng sét đánh ngang tai gần như tất cả học viên trong lớp.
Bọn nó giờ mới nhận ra, hợp lí đấy chứ? Hắn ta lần đầu tiên bỏ ăn bỏ ngủ, cả buổi học như người mất hồn, tâm trí như thể trên mây.
Đây rõ ràng là biểu hiện của yêu đương còn gì!
Eland'orr thích ai đó rồi!
Nhưng là ai?? Là đứa con gái nào?!
Không khí trong lớp bỗng nhiên lạnh ngắt đi đáng kể, sát khí dần lan toả ra khắp căn phòng, đến cả Keera cũng bất chợt rùng mình nhìn đống ánh mắt như thể đang muốn xỏ xuyên đầu cô ả.
Lúc này đám học viên đều nghĩ, Keera biết cái đứa may mắn kia là ai.
-Cảm nắng? Cảm nắng là sao?
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, câu hỏi ngây ngô của Eland'orr thành công phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa các thành viên trong lớp.
-Ôi trời...
-Eland'orr à....
Đám nữ sinh ảo não nhìn hắn ta, còn lũ nam học viên lại được một trận cười như ong vỡ tổ, tên vò đầu cậu, tên lại vỗ vai thật mạnh vì cứ nghĩ gã đang đùa. Nhưng lát sau tụi nó đơ ra hết khi thấy biểu cảm khó hiểu của Eland'orr.
-Khoan...thật luôn?
Gương mặt đám nam sinh bắt đầu nghi ngờ nhìn Eland'orr, hắn ta chỉ nhún vai lắc đầu.
-Ta có nghe nói về hai từ đó, nhưng cụ thể nó là thế nào thì lại không biết rõ.
Keera thở dài thành tiếng, bảo hắn ta đầu đất là có nguyên do cả.
Đến nước này, một cô nữ sinh mới lấy cuốn sách tình cảm nam nữ mình giấu trong hốc bàn ra đưa cho hắn ta xem.
-Thấy cái này không? Nam chính thích nữ chính qua một lần làm việc chung nhóm, đấy là cảm nắng đấy!
-Vậy...cảm nắng là thích người khác?
-đúng!
Eland'orr vẫn khó hiểu nhìn cô bạn.
-nhưng "thích" là gì?
Lần này thì nguyên lớp đã chính thức ngã nhào ra trước câu hỏi của hắn ta.
Các cô gái có vẻ thích thú với chủ đề này, đám nam sinh lại túm gọn thành đàn thử đoán xem người anh em tốt của tụi nó đang thích thầm ai.
-Em có hay nghĩ tới một người nào đó không?
-Thời gian gần đây thì c-Annette?!
Cô trợ giảng Annette bất thình lình xuất hiện sau lưng lũ trẻ từ bao giờ không biết, cô nàng lè lưỡi cười tươi với tụi nó, Keera nhìn thấy Annette thì khó chịu bỏ ra khỏi lớp học, xuống khoa Pháp Sư Sơ Cấp tìm Ishar cho đỡ chán.
-Chị đến từ lúc vậy?
-Mới ban nãy thôi, mấy đứa ồn ào quá nên không để ý tới chị.
-ha ha ha bọn em xin lỗi, chuyện của Eland'orr rắc rối quá nên thế.
-Chị hiểu mà. Dù sao thì, Thầy Paine nói chị nếu tiện đường đến lớp này thì gọi Eland'orr mau chóng xuống văn phòng của thầy.
Eland'orr giờ mới nhớ ra thầy có kêu mình xuống phòng thầy nói chuyện, hắn ta vội vội vàng vàng thu lại đồ dùng trên bàn rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp không quên chào tạm biệt mọi người, một mạch phóng xuống văn phòng giáo viên với một tâm lí sợ hãi.
Hắn ta đang lo sợ cô Liliana đã nói hết tất cả cho thầy Paine nghe rồi, vậy nên thầy mới gọi hắn xuống nói chuyện riêng, giờ thì phải nghĩ cách xin lỗi thầy.
Bọn trong lớp nhìn Eland'orr như bị ma đuổi chạy trên hành lang, mỗi đứa một ý lại bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Annette đứng sau lưng bọn nhỏ, trong tay cầm chiếc quạt gió lớn của mình dựa vào.
-mấy đứa không cảm thấy mình đang tiếp tay cho giặc à?
Lúc này cả đám mới vỡ lẽ, thay vì coi đối tượng của Eland'orr là tình địch, bọn chúng lại đi khuyên dặn Eland'orr khoản yêu đương.
Chính là tự tay châm lửa đốt nhà mình.
-Annette, làm gì ở đây vậy?
-Ata!
Annette nghe thấy tiếng gọi bên cạnh liền mừng rỡ quay qua, cậu trai với làn da ngăm đặc trưng của con dân vùng biển, đôi tai trên đầu còn vẩy vài cái, chiếc đuôi phía sau hơi đung đưa khi nhìn thấy cô.
Sau đó, bất chấp con mắt đau khổ của lớp trung cấp, cả hai người liên tục thả ra những miếng cơm chó khiến người ta khó lòng nuốt nổi ngay giữa buổi trưa nắng nóng này.
Bọn lớp Trung cấp đã không nhìn được nữa, kéo nhau đi ăn trưa để tránh cái không khí hường phấn ở đây.
Tại văn phòng giáo viên.
Eland'orr đứng trước cửa phòng, trong lòng hồi hộp không thôi gắng hít thở đều đặn bình tĩnh lại. Mặt hắn ta vẫn còn rất nóng, tim hắn cũng đang đập nhanh đến mức không thể điều khiển được nữa, tay cũng run rẩy bám vào tay nắm cửa nhưng lại không dám mở ra.
"Bình tĩnh đi Eland'orr, ngươi sẽ đi vào đó, xin lỗi thầy một cách lịch sự nhất và nhận lấy hình phạt thích đáng"
"Không sao cả, không sao hết~ phù-"
Cạch!
Gã từ từ bước vào phòng.
-Thầy ơi...
-Đến rồi à?
Eland'orr nhìn thấy Paine, anh đang ngồi vắt chéo chân, chống cằm nhìn hắn với bộ dáng điềm tĩnh. Dáng ngồi của thầy dường như lại lần nữa tạo cho hắn một áp lực vô hình, cái não hắn cố gắng làm lạnh từ nãy tới giờ lại lần nữa nhảy số tưởng tượng mấy thứ không hay ho về thầy.
Paine nhìn lên tên đang đứng như trời trồng, khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn sắc mặt đỏ chót của hắn ta.
-Cậu bị bệnh?
-vâng! À không không không, em ổn thưa thầy!
Chân mày của Paine bắt đầu nhíu lại, hắn ta đang bắt đầu hành xử rất kì cục đấy biết không? Nhưng dù sao thầy cũng chỉ trả sách tiện dặn dò hắn mấy câu nên cũng không để ý nhiều làm gì, nói chuyện xong là có thể đuổi hắn ra khỏi đây rồi.
-ngồi xuống đi.
Thầy ra hiệu cho Eland'orr đến cạnh chiếc ghế đối diện thầy, chờ hắn ta yên ổn một chỗ rồi mới ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn hắn, cái bầu không khí ngột ngạt này khiến Eland'orr càng đổ mồ hôi hột. Thầy yên lặng quan sát tên tinh linh đang co rúm kia, mắt hắn ta còn không dám nhìn thẳng thầy, có vẻ hắn đang nghĩ quá vấn đề rồi thì phải?
-Eland'orr cậu biết đấy, trong trường không phải nơi nào cũng có thể tùy tiệ-
RẦM!
-EM XIN LỖI!!
Chưa để thầy nói xong, hắn ta hoảng hốt đập mạnh bàn mà đứng bật dậy ngắt lời thầy. Ngày nay hắn đã làm hại Paine tổn không ít tuổi thọ rồi, giờ thì hắn đang xin lỗi cái gì đây?
-Hả?
-Là em lỡ tay ném bóng vào phòng thầy nên mới lén lên lấy! Không phải em cố tình trốn dưới giường nhìn thầy thay đồ đâu em thề!
-Khoan nào, đó không phải điều ta mu- CẬU NHÌN THẤY CÁI GÌ?!
.
.
.
.
.
Hôm đó, nhiều học sinh truyền tai nhau về việc chúng tận mắt nhìn thấy Eland'orr bị thầy Paine thẳng chân đá ra khỏi văn phòng, tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi ngay cả tầng trệt bên dưới còn rung chấn một chút.
Các tuần tiếp theo, đống bài tập được giao cho Eland'orr đều tỉ lệ thuận với chiều cao của hắn ta, hạn nạp thì dồn dập hơn và bản thân hắn còn bị bắt đi làm tổng vệ sinh thiện nguyện cho trường trong cả tháng.
Đương nhiên tất cả đều là chỉ thị của thầy Paine.
________________________________
Bonus:
máy quay chuyển tới cảnh cô Liliana đang nhâm nhi uống trà cạnh thầy Paine trên sân thượng, nhìn xuống cậu trai đang tất bật bưng bê những xô nước đi lau lại tất cả cửa sổ ở tầng dưới.
-Thầy không cảm thấy thương thằng nhỏ sao Paine?
-Cậu ta xứng đáng bị hơn thế.
Paine nhăn mặt, anh không muốn nói về tên nhãi ranh đã nhìn thấy "thứ không nên thấy" kia, tốt nhất là để thầy tĩnh tâm nếu không thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở một tháng thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro