Murad x Tulen
Đoản nhỏ tặng bé em gái nuôi nhân dịp ẻm đậu c3 nv1 :333
Tập này Tulen sẽ là mèo nhé 🐱.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Con mèo thối tha .Mau trả cá lại cho ta!!" .
Vị nữ nhân hét lên ,vừa chạy theo con mèo lông trắng phía trước .Nó vừa cắp được một con cá hồi ngon từ tay chủ nhân nên nhanh chóng phóng đi để thưởng thức bữa sáng của mình .
"Tulen .Con mèo thối ta không tha cho mi dễ vậy đâu !" .
"ilumia .Mèo cưng nhà cô lại nghịch rồi à" .
Murad đi đến chỗ giáo viên của mình .Như hằng ngày ilumia dạy học ở trường ,còn dạy thêm ở nhà .Vì vậy Murad mới có mặt ở nhà cô hôm nay .
ilumia độc thân và cực thích nuôi mèo .Nhưng do tính chất công việc nên chỉ nuôi một chú làm bạn .Mỗi tội chú mèo này tuy nhỏ nhưng rất láo cá ,lại mang nết tinh nghịch nên không ngừng khiến ilumia phải nổi nóng .Murad cũng đã quen với việc này ,vì thế cũng chẳng hỏi gì nhiều .Thỉnh thoảng qua học cũng muốn vuốt ve chú mèo đó ,nhưng cứ hễ động vào là lại bị tặng cho vài vết cào cấu .
"Nó lại cướp mất con cá hồi mà cô mua lúc sáng rồi .Tức thật ,cô chờ mãi mới mua được đấy" .-Ilumia lên giọng phàn nàn .
"Haha .Nó quả thật là nghịch nha ,nhưng cô à mọi người đã chờ cô lâu rồi đấy .Đừng vì nhóc mèo đó mà làm dở thời gian dạy học của cô nữa" .-Murad nhẹ giọng nói .
Cô giáo nghe vậy cũng liền gật đầu rồi vào phòng dạy thêm .Murad vốn dĩ học rất chú tâm .Nhưng đột nhiên sự xuất hiện của cục bông màu trắng nào đó đã khiến anh phân tâm .
"Meow" .
//cạch// .Viên phấn trên tay ilumia gãy đôi khi nghe tiếng kêu nhỏ nhẹ đó .Cô quay lại lườm nguýt kẻ vừa dám trộm vặt con cá của mình .Vậy mà còn dám hiên ngang khoe sắc giữa lớp học ,coi tức không chứ .
"Tulen .Mi đây rồi .Trả con cá lại cho ta mau lên".-ilumia thì thầm .
Chiếc mèo trắng không những không quan tâm ,mà lại còn phóng xuống bàn .Hiên ngang đi lại trước mặt đám học sinh đang cười khúc khích khiến vị giáo viên nào đó tức điên lên được .
"Được rồi .Đừng phá nữa" .
"Meow?!!" .
Murad đưa tay bế bổng mèo nhỏ lên .Nó tức giận quẫy đạp lung tung .Điều đó khiến anh khó chịu ,lập tức liền túm lấy cổ nó ,nói với giọng cảnh cáo .
"Mày mà còn phá nữa là anh đây sẽ tặng mày cho đám chó hoang ngoài kia đấy" .
Lời anh vừa dứt thì tiếp theo đó là tiếng hét của anh .Cục bông trắng không những không sợ mà còn cả gan cào vào mặt Murad những 3 vết liền .Thấy anh sơ hở thì nhanh chóng trườn xuống rồi chạy vọt đi mất .
"Ah .Thiệt sự là quá nghịch mà" .-Murad ôm nhẹ vết thương trên mặt ,nhăn nhó rủa trách .Ilumia cũng nhanh chân chạy đến túm Tulen lại rồi bế bổng nó lên .
"Em muốn xử nó không nào" .-ilumia đưa nhóc mèo Tulen cho anh .
"Ừm em muốn xử lắm rồi .Báo hại gương mặt đẹp của em bị thương ,lỡ để lại sẹo thì sao chứ".-Murad vừa nói vừa liếc nhẹ xem thái độ của cục bông kia .Không ngờ nó lại còn dùng ánh mắt đầy khiêu khích anh ,đưa bàn chân nhỏ lên liếm lấy ,tỏ ý như vô tội .
"Murad .Bây giờ thì thật sự cô không chịu nổi Tulen nữa rồi .Em muốn xử nó ,vậy cô tặng nó cho em .Kèm luôn cả thức ăn luôn đấy" .
Ilumia nói xong liền quăng thẳng Tulen cho Murad .Anh ôm nó trong tay mà khẽ uất hận .Còn Tulen thì chẳng mảy may quan tâm .Mất con sen này thì mình còn con sen khác .Có gì phải lo ?
"Nếu cô tặng thì em xin vậy .Dù gì nó cũng cần dạy dỗ lại .Phải không hả ,Tulen ?".-Murad cúi mặt xuống nhìn .Không quên nắm lấy hai bàn chân nhỏ đầy móng vuốt kia .
"Meow?" .
Và rồi từ ngày hôm đó .Murad có thêm một người bạn mới .Tưởng rằng với sự nghiêm khắc của anh thì nhóc mèo đó sẽ ngoan hơn .Nhưng không ngờ sự thật thì có vẻ phũ phàng....
"Tulen !Mi lại lén ăn cá trong chậu cá đấy à ?!" .
"Tulen!!Đừng có động vào con cua đó ,nó kẹp chết cho bây giờ!!" .
"Nè !Mau bỏ cái chân thối của ngươi ra khỏi đống tài liệu của ta!" .
"Chết tiệt Tulen ,mi làm đổ cà phê lên máy tính rồi à ?!" .
Bao nhiêu tổn thất từ khi nuôi Tulen cũng khiến Murad phải đau đầu .Ừ thì là đồ miễn phí mà .Vì vậy Tulen phải nâng giá trị của bản thân lên .Từ việc phá này đến phá kia để thổi tiền của anh ,sương sương cũng hơn vài triệu chứ chẳng ít rồi .
"Ngươi hư lắm rồi Tulen" .-Anh khẽ liếc cục bông trắng đang nằm tắm nắng dưới sàn .
"Meow meow~" .-Tulen nhướn người dậy .4 chân chậm chạp tiến đến dụi vào chân Murad .Quả thật dù anh có muốn bỏ nó cũng không được .Vì nó cứ làm nũng suốt thôi .Có yêu không chứ .
"Mi phá quá đấy .Phá thế thì tiền đâu mà ta mua thức ăn ,sữa ,pate cho ngươi hử mèo ngốc?" .
Tulen vẫn như vậy .Nhảy cẫng lên rồi nằm trong lòng anh .Để mặc anh vuốt ve .Tai nhỏ cụp xuống .Tiếng "grrr" phát ra khiến anh thật sự dễ chịu .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Meow..meow".
"Hửm Tulen ,em sao vậy .Không khỏe à ?" .
Murad nhẹ đưa tay xoa đầu nhóc .Từ sáng đến giờ Tulen không chịu ăn gì ,chỉ nằm lì một chỗ kêu lên vài tiếng thì thào .Anh cũng đã thử đưa đến thú y ,nhưng các bác sĩ lại bảo không vấn đề .Chậc .Như vậy có phải là quá đáng lo ngại không..?
"Em vẫn còn nhỏ ,chưa đến tuổi cần mèo cái .Hừm .Vậy là rốt cuộc em bị sao đấy Tulen?" .-Giọng anh đầy lo lắng .Chỉ biết ôm cục bông trắng vào lòng vuốt ve .
"Meow..meow..grr" .
Kì thi cũng đã sắp đến .Murad cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc Tulen nữa ,đành phải để cậu ở nhà một mình xuyên suốt .Tulen thì ăn chỉ chút ít rồi lại lên giường Murad nằm ngủ .Nhưng cứ như vậy mà trằn trọc lăn lóc vì nhớ chủ nhân .Vì có hôm Murad còn không về nhà được .
"Meow..." .
Đêm trăng tròn đó ,bỗng có sự khác thường....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Mình phải về nhanh lên thôi" .
Murad vừa thi xong đã vội vã về nhà ,cả đêm trăng tròn hôm qua anh đã ở trường rồi ,nhớ cậu chết đi được .Vừa đến nhà đã hấp tấp tìm Tulen .Nhưng không thể hiểu sao tìm mãi mà chẳng thấy đâu .Anh bắt đầu lo lắng .
"Chẳng lẽ em ấy bỏ nhà đi rồi chứ?" .
Anh ủ rũ về lại phòng ngủ rồi nằm ườn lên giường .Bất chợt nghe tiếng khóc thút thít từ một đứa trẻ trong tủ quần áo .Không chần chờ Murad liền ngồi dậy sau đó đưa tay mở phăng cánh cửa đó ra .
"Meow..?!" .
"Đ-đứa bé nào đây..?".-Anh không khỏi bất ngờ .
"Hic...oaoa....!" .
Thấy Murad đứa trẻ đó khóc nấc lên .Anh hoảng loạn nhanh chóng ôm nó dậy rồi vỗ về .
"Nào nào ngoan không khóc .Mau nói cho anh biết sao em lại ở đây ,mẹ em đâu rồi ?" .-Giọng Murad dịu dàng như vậy ,nhanh chóng khiến đứa bé vơi đi sự sợ hãi .
"Hic...anh ơi .Hic hic...em đột nhiên trở thành như thế này" .
"Hả ,ý em là sao ???" .
Anh bắt đầu không hiểu .Nhưng vẫn cố kiên nhẫn nghe nhóc nói .
"Em...em là Tulen mà .Sao đột nhiên lại thành như vậy ,trông cơ thể giống anh và mọi người...em...em là con người sao.." .
Nghe nói xong Murad mới để ý đến phần tai và đuôi mèo trên người cậu .Anh đưa tay sờ thử .Quả nhiên là hàng thật .Mới đầu anh cứ tưởng đó là đồ trang trí thôi chứ .
"Mà khoan...em bảo em là Tulen hả ?!".-Anh hỏi .
"Meow...dạ.." .
Càng nghe anh lại càng không muốn tin .Nhưng tiếng "meow" đó rõ ràng là giọng của Tulen mà .Chẳng lẽ đó lại là sự thật ?!
"Nuôi nhầm nhân miêu rồi à".-Murad thở dài .Anh vốn dĩ cũng đã nghe qua nhiều vụ như thế này ,nhưng không tin vì cho là tin rởm .Ai mà ngờ hôm nay dính phải thật .
Và rồi Murad cũng dần thích nghi với việc nuôi một "nhân miêu" trong nhà .Anh chăm sóc cậu như một đứa em trai nhỏ .Dạy cậu cách đọc chữ ,viết chữ ,ăn uống ,sinh hoạt như một con người .Rồi khi anh ra trường ,bản thân cũng cố gắng đi làm để cho Tulen đến trường học tập .Cũng may là công việc của anh khá ổn định .Ba mẹ và bạn bè Murad cũng tin răm rắp khi anh bảo đây là đứa trẻ mà anh nhận nuôi từ cô nhi viện cho có người bầu bạn .
Và rồi Tulen cũng đến tuổi 18 .Độ tuổi với sự đột phá về nhan sắc cùng với trí thông minh của mình .Tulen ở trường là một hội trưởng hội học sinh rất nghiêm khắc .Tuy nhiên vẫn khối người hâm mộ nha ~.Mỗi lần họp phụ huynh ,nghe cậu được khen ngợi mà anh lấy làm tự hào .
"Tulen .Em sắp đến kì thi rồi à" .-Murad hỏi khi thấy Tulen đang loay hoay với đống bài tập .
"Vâng" .-Đáp lại anh là câu nói rất ngắn gọn .
Thấy cậu bận bịu ,anh cũng không muốn làm phiền .Nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn trưa cho Tulen ,rồi sau đó đi làm .
Tulen nghe tiếng đóng cửa rồi quay ngoắt lại .Thấy anh đi rồi cậu cũng chỉ biết thở dài .Nhà chỉ có hai người .Ngày ngày anh đi làm ,cậu đi học ,gặp nhau chẳng biết bao nhiêu lần nữa .Ba mẹ thì lâu lắm mới lên thăm một lần .Tulen cũng rất nhớ họ .Cũng thầm cảm kích vì họ xem cậu như con ruột của mình .
Còn việc vì sao Tulen che giấu được thân phận của mình ?Là do nhân miêu như cậu khi sống với con người cũng dần thích ứng với cuộc sống của con người .Vì vậy việc che đi đuôi và tai không thành vấn đề .Chỉ khi ở nhà Tulen mới ra dáng là một nhân miêu chính hiệu thôi .
"Hôm nay lại có trăng tròn rồi.." .
Tulen nhìn lên bầu trời xanh ngắt .Cậu cảm nhận được đêm nay dường như chắc chắn sẽ có trăng xuất hiện..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ưm...hah....." .
Cơn nóng không biết từ đâu ập đến .Tulen ngồi trên bàn học chẳng chịu nổi lại gục đầu xuống thở dốc .Mồ hôi ướt đẫm cả áo .Điều hòa bật lớn cũng chẳng khiến cậu dễ chịu gì .Khó chịu ,Tulen chỉ còn biết dùng răng nanh của mèo rồi ngậm cắn lấy cánh tay mình để kiềm nén .
"Anh về rồi này" .
Cậu hoảng hốt khi nghe tin anh về nhà .Liền nhanh chân chạy vọt vào nhà tắm .Dùng vòi sen tưới lên cơ thể đến mức ướt đẫm .Nhưng dù vậy cũng chẳng dễ chịu là bao .Cậu...muốn một điều gì đó...
Murad thì vừa vào nhà lại chẳng thấy "bạn cùng phòng" đâu .Chỉ nghe tiếng xả nước trong nhà tắm .Anh có ghé gọi thử nhưng không có hồi âm .Chỉ còn cách phá cửa vào trong thôi .
//rầm//
"Ưm...Murad...?".-Tulen quay sang hướng phát ra âm thanh kia .
"Em sao thế Tulen ?".-Murad nhanh chân chạy đến ,định đưa tay đỡ cậu dậy nhưng bị cậu hất lấy .
"Đừng...đừng đến gần em lúc này..." .-Tulen .
"Em...bị làm sao thế ?Sao mặt đỏ hết cả lên vậy".-Anh với vẻ mặt đầy lo lắng .Mặc kệ việc bị cậu cự tuyệt ,vẫn cố bế cơ thể ướt sũng của cậu lên ,nhấc khỏi bồn tắm .Sau đó nhẹ nhàng đặt Tulen lên giường ngủ .
"Cơ thể em nóng quá rồi .Em sốt sao?" .-Murad .
"Không có...em cũng không biết mình đang bị gì cả...hức...khó chịu lắm..." .-Tulen .
Murad cố suy nghĩ ,tìm nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy .Và rồi khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ .Thấy hôm nay là trăng tròn ,bọn mèo nhỏ còn kêu réo rít ngoài kia .Murad cũng dần hiểu ra .
"Tulen à .Anh xém quên mất việc em cũng là mèo đấy" .-Anh thì thầm .
"Ý anh...ý anh là sao..?".-Tulen khó khăn ,liền đáp lại .
"Em...cũng như bao chú mèo khác .Đến kì động dục rồi" .-Murad .
"Động dục..?" .
Anh sực nhớ ra .Từ trước đến nay Tulen chưa bao giờ hiểu qua những điều này .Vì vốn dĩ cậu lớn lên với sự dạy dỗ của anh .Và anh cũng không có ý định tiêm vào đầu Tulen những điều tăm tối .Thế nhưng bây giờ bị như vậy rồi ?Chẳng lẽ anh bắt buộc phải dạy cậu thật à ??
Nói gì thì nói ,Murad cũng là đàn ông .Ở cùng một người như Tulen ,vừa đẹp lại còn vừa trông rất "hấp dẫn" .Dù không nói nhưng đôi khi anh thật sự rất khó cưỡng trước cậu .Nhưng vì cậu ,anh đã cố gắng nhẫn nhịn trong suốt thời gian qua rồi .Vả lại trong tình cảnh này ,mặt Tulen đỏ ửng ,cơ thể ướt sũng .Có phải là quá quyến rũ rồi không ?~
"Mèo con .Muốn anh giúp em không ?" .-Murad thì thầm vào tai cậu ,điều đó làm Tulen khó chịu .Phải kêu nhẹ một tiếng .
"Mm.....giúp gì thế..?" .-Tulen hỏi .
"Em đang cần giải quyết một số vấn đề lớn đấy .Yên tâm ,sẽ không sao đâu" .
Giọng anh như dỗ ngọt trẻ con .Tulen cũng nhẹ gật đầu đồng ý .Murad thấy thế liền cười hài lòng .Bèn cúi xuống hôn vào cổ cậu .
"Ưm...anh...làm gì thế ?" .-Cậu có chút nhột .
"Đừng hỏi vội ,sau khi xong việc anh sẽ giải thích" .
Sau đó Murad từ từ trườn lên ,hôn nhẹ vào đôi môi Tulen .Thuần thục tách môi cậu ra ,luồn chiếc lưỡi tinh nghịch ,ướt át của mình vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo .Tulen không hiểu hành động này của anh ,tuy cậu khó thở nhưng vẫn không dám phản kháng .
Nụ hôn dần mạnh bạo thêm .Âm thanh từ nó phát ra khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt .Nước bọt không chứa nổi lại tràn ra khỏi khóe miệng .Murad dứt nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc .Thầm nhìn chú mèo nhỏ nào đó đang thở dốc .
Murad đưa tay cởi bỏ cúc áo của cậu ra .Tulen càng thắc mắc ,không biết anh định làm gì .Trong trí óc cậu Murad là một người rất tốt bụng .Đâu biết rằng anh định làm chuyện xấu gì với mình .
"Ah...ha...anh...." .
Anh ngậm lấy một bên nhủ hoa của Tulen ,cắn mút say mê .Tulen khó chịu vô cùng ,vươn tay đẩy đầu anh ra .Nhưng lại bị cánh tay anh bắt lấy .Ép cậu ghì chặt xuống giường .
"Ưm...mm.....anh...đừng có cắn mà.." .
"Ngoan .Không sợ .Anh hứa sẽ không làm đau em" .
Dịu dàng xoa đầu người thương nhưng Tulen không vì thế mà vơi đi sự bất an .Cậu cứ thế cựa quậy ,cơ thể không chịu được cứ thế mà phản ứng kịch liệt .
"Ồ .Chưa gì mà đã ướt hết rồi này" .
"Ah....hức...đừng mau bỏ tay ra đi mà..." .
Bàn tay Murad hư hỏng luồn vào bên trong lớp quần của Tulen .Cứ thế anh đụng chạm lại sờ mó .Còn không ngừng xoa ngoài hậu huyệt khiến mặt cậu đỏ hết cả lên .Đôi mắt ngấn lệ ,mím chặt lấy .Cố dùng sức đẩy anh ra .
"Hức...a....Murad .Anh...làm gì em vậy...Murad..." .-Tulen lo lắng ,không hiểu anh đang làm gì mình .
Anh cởi bỏ quần áo trên người cậu .Cơ thể trắng nõn ,lại còn ửng hồng .Chiếc đuôi mèo nhỏ đang cố che chắn lấy những thứ cần giấu .Bên dưới Murad lại bắt đầu trướn lên rồi .
"Tulen .Em rất thương anh phải không nào ?" .-Murad .
"Hic...vâng..".-Tulen nhỏ giọng đáp .Cả người như run lên .
"Thế anh xin lỗi nhé .Đành làm em đau một chút rồi" .
Vừa dứt lời ,anh liền dang chân cậu ra ,đặt lên vai mình .Bắt đầu tiến vào bên trong hậu huyệt non mềm chưa từng bị khai phá .
"Anh nói....ức...ah!..Cái gì vậy....anh....anh làm gì em vậy....hic...đ..đau em...." .-Tulen bắt đầu khóc nấc lên .Murad có vẻ cũng quá hấp tấp rồi .
"Mm....ah....đừng mà...mau...mau rút ra đi .Anh cấm thứ gì vào người em....hah...vậy....ư....".
"Ngoan nào .Không khóc ,không sợ .Rồi sẽ hết đau thôi..".-Murad cũng khó chịu khi bị cậu siết chặt như vậy .Thế nhưng đã đâm vào rồi chẳng lẽ lại rút ra ?Hết cách ,anh đành làm liều .Cố dùng dịch trơn của cậu để làm chất bôi trơn .
"Ah!..Đừng mà...d-dừng lại .Dừng lại mau!...Murad..." .-Tulen đau đớn ,tay cậu nắm lấy grap giường .Cơ thể nóng lại càng nóng .
"Ngoan" .
Murad xoa đầu cậu .Vừa dịu dàng bên trên ,lại vừa mạnh bạo bên dưới .Tốc độ anh cứ thế tăng dần ,hai chân Tulen như run lên .Quắp chặt lấy hông anh như điểm tựa .Nước mắt cứ trực trào tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp không tì vết .
Murad bắt đầu thúc mạnh và nhanh hơn .Khi Tulen hoàn toàn thích ứng rồi .Anh lại cúi xuống cắn vào cổ cậu một cái rõ đau .Nhưng cơn đau ở trên lại không bằng bên dưới .Có thể cậu đã ra đến 2,3 lần rồi .Nhưng mãi mà Murad vẫn còn chưa ra .Hắn có thể mạnh đến mức này à ??
"Hah...ah....tên khốn....anh lừa tôi....!".
"Hah..ừ .Anh lỡ lừa em rồi .Lừa em vào trong cơn hoan ái của anh .Ngoan đi nào mèo con à ~" .-Murad cắn nhẹ vào đùi cậu .
"Hah...ưm.....c-chỗ đó...đừng..dừng lại..!" .
"Ý em là đừng dừng lại ?Được được ,chiều em" .
"Ah...không phải !Tên khốn ý tôi không phải thế mà...!" .
Mặc kệ lời cậu ,anh càng ra vào nhanh hơn .Rồi sau đó phóng thích vào bên trong Tulen .Murad rút khỏi cậu .Tinh dịch tuôn ra từ hậu huyệt ,tràn ra khỏi mép đùi .Cơ thể Tulen run lên .
"Hic...đau quá...." .
Tulen khóc nấc lên .Cả người giật giật vì vừa chịu kích thích lớn .Murad nhẹ nhàng hôn vào trán cậu ,giọng dịu dàng an ủi .
"Ngoan .Anh xin lỗi mà .Nhưng mà em đỡ hơn rồi phải không nào ?" .
Tulen khẽ gật đầu .
"Không sợ nữa nhé" .
Tưởng chừng Murad đã biết lỗi .Nhưng không ngờ anh lại đè cậu ra ,bắt đầu thêm vài hiệp nữa....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Yah Murad !!Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!!!Hức...ah...hic hic...." .
"Yên nào .Anh đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm rồi kia mà" .-Murad mệt mỏi đáp lời .
"Không...tên khốn nhà anh....đau quá....hic....!" .-Tulen trùm chăn kín người .
"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ ?Xem ra miệng trên vẫn còn hỗn láo ?" .
Murad lại bắt đầu giở trò .Tulen lúc này như phát hoảng .
"Ah...em xin lỗi .Em...em tha thứ cho anh mà...." .-Cậu van xin .
"Muộn rồi .Hôm nay chủ nhân phải phạt em tiếp thôi ,mèo con à ~" .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dặn lòng chỉ viết trong 1 phút.....có 3389 chữ chứ nhiêu_:"3 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro