2. Lauriel x Helen

Lauriel Lạc thần x Helen Hồng Liên tiên tử

Dưới khung trời yên bình của Thiên giới, ở phía Tây Nam xa xa rộng lớn, có một tửu quán nhỏ. Quán nằm ở một vùng núi xinh đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Tuy khá nhỏ nhắn nhưng quán luôn đông nượp khách.

...

"Phiền tiên tử cho tôi một phần Hồng Liên tửu nhé!" Thiên nữ Ilumia vừa mở cửa bước vào đã vội vàng gọi món.

"Thật ngại quá! Hồng Liên tửu đã hết rồi." Helen - người chủ quán, nở một nụ cười lịch sự với Ilumia.

"Không phải chứ?!!! Ta đã 2 tháng chưa uống được rồi! Helen! Cô có giữ lại mà đúng chứ?" Ilumia nhìn Helen với ánh mắt hi vọng, nhưng có vẻ nàng phải thất vọng rồi.

"Thật xin lỗi, ngài Thiên nữ, nhưng thực sự là đã hết Hồng liên tửu của tháng này rồi. Nếu ngài muốn thì hãy đến sớm hơn vào tháng sau được không ạ?" Helen kiên trì đáp lại, nụ cười vẫn giữ vững vàng trên môi.

Ilumia thở dài: "Thôi được rồi, ta cũng không ép tiên tử làm gì. Thôi thì cho ta một vò rượu ngon cũng được." Thôi thì nàng cố gắng tháng sau đến sớm hơn vậy...

Bảo vị Thiên nữ của chúng ta không tiếc đến buồn rầu thì là đang nói dối rồi...

"Vâng ạ, tới liền đây!" Helen vẫn giữ nụ cười tươi trên khuôn mặt mình và đi lấy rượu.

Nơi đây chính là Hồng Liên quán, và Helen - Hồng Liên tiên tử, chính là người chủ của quán rượu này. Ở đây có một loại rượu đặc biệt nổi tiếng, nó chỉ được bán chưa đến 50 vò trong một tháng và chỉ bán duy nhất vào ngày 15 của mỗi tháng - Hồng Liên tửu. Đây cũng chính là điều khiến cho tửu quán này đặc biệt nổi tiếng hơn tất cả.

Hôm nay là ngày 15 giữa tháng. Thời điểm này luôn là lúc Hồng Liên quán bận rộn nhất. Quán luôn đông khách từ sáng sớm đến chiều tà. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống cùng những tầng sương mù mờ ảo trải đều chung quanh, quán mới vãn khách dần. Ánh trăng non dịu nhẹ của ngày rằm bao phủ lên khắp chiếc quán nhỏ xinh làm cho quang cảnh trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết.

Helen đang tất bật dọn dẹp lại quán và chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục làm việc. Hôm nay đông khách hơn thường vì dịp mở bán Hồng Liên tửu định kì của cô làm.

Thực ra thì lúc Ilumia đến hỏi mua Hồng Liên tửu, Helen vẫn còn một vò cuối cùng. Nhưng vò rượu đó vốn là để lại cho một người đặc biệt.

...

Cánh cửa quán vốn đang khép hờ được nhẹ nhàng mở ra cùng tiếng bước chân chậm rãi. Một người với ánh vàng kim nhè nhẹ tiến vào quán lúc đêm muộn, trên tay là một bó búp sen. Mùi hoa sen thoang thoảng dịu dàng len lỏi vào từng góc quán. Helen nghe thấy tiếng động liền bước ra.

Nhìn thấy thân ảnh kia, Helen mỉm cười, nương trên đuôi mắt cô toàn là sự vui vẻ: "Ngài đến rồi!"

"Ừm, ta đến rồi. Thật ngại quá! Vì công việc của Thiên giới nên ta phải đến vào lúc đêm muộn như thế này... Thứ lỗi cho ta nhé!" Lauriel mỉm cười, rồi nàng đưa Helen bó búp sen. Vẻ mặt khá là có sự hối lỗi.

Helen nhận lấy bó sen rồi mỉm cười: "Em luôn chắc chắn ngài sẽ đến nên em luôn đợi ngài. Lời xin lỗi được chấp nhận nhé! Mời ngài ngồi." Nói rồi cô đưa bó sen ra phía sau bếp, sau đó quay lại với vò Hồng liên tửu cuối cùng của tháng và chút bánh trái đặt lên bàn tròn.

"Ah, ta đã nghĩ là sẽ phải uống thức khác chứ?!" Lauriel nhìn thấy vò rượu và bất ngờ, đồng thời nàng cũng ngồi xuống bàn tròn: "Ta có nghe Thiên nữ Ilumia có than thở với ta việc Hồng Liên tửu đã được bán quá nhanh đến mức nàng ta không kịp mua chúng."

"Hồng Liên tửu có được sự nổi tiếng này cũng nhờ ngài. Cứ xem đây là sự biết ơn của em dành cho ngài." Helen đích thân đổ rượu ra chén. Tiếng rót rượu róc rách vang trong không khí, mùi thơm ngọt tỏa ra trong đêm lạnh thanh tĩnh, khiến cho không gian liền dịu dàng đi thật nhiều phần.

"Chà, xem như là ta được lợi rồi." Lauriel mỉm cười. Nàng ngắm nhìn người con gái trước mặt, trái tim của nàng cùng rung rinh theo từng tiếng rót rượu. Những xúc cảm ngọt ngào từ đêm khuya khiến một vị thần như nàng cũng phải cảm thấy thật dễ chịu.

Lauriel quen được Helen khi nàng còn mới là á thần. Sau đó khi thành thần, nàng đã giúp Helen xây biệt quán cũng như là những thứ khác.

Helen biết ơn rất nhiều vị Lạc thần kính mến này. Cô cũng luôn cố gắng giúp đỡ nàng trong phạm vi có thể. Việc để dành Hồng Liên tửu cho Lauriel mỗi tháng cũng là điều mà cô tự nguyện.

...

Lauriel cạn một hơi rượu lớn, rồi nàng cảm thán: "Ah! Rượu ngon! Tâm trạng như được thanh tẩy vậy!"

Helen ngồi bên cạnh mỉm cười: "Ngài lại đùa quá rồi!"

Lauriel chân thành nói: "Ta không nói đùa đâu! Hồng Liên tửu của em thật sự rất ngon, một ngụm này khiến mọi mệt mỏi của ta tan biến hết luôn đó!"

"Em mừng vì giúp đỡ được điều gì đó cho ngài." Helen vui vẻ, dường như mọi sự mệt tâm của cô khi gặp được Lauriel đều tiêu biến hết rồi.

Chà... Có rượu ngon cũng mỹ nhân bầu bạn. Cảm giác này thật sự rất tốt! Lauriel thầm nghĩ như vậy.

Tiết trời trong đêm vẫn vô cùng dịu nhẹ đến say mê. Mùi hoa sen thoang thoảng, mùi ngọt nhẹ của rượu, mùi thơm của bánh ngọt... chúng hòa quyện vào nhau khiến cho không khí đêm muộn thêm phần quyến rũ lòng người.

Thật hi vọng, một đêm như vậy cứ kéo dài mãi thôi cũng được.

-----------------------------------------------------------------

Lời thuật lại từ Sylvia: "OTP này thật sự rất độc lạ! Tôi cũng không thể không thừa nhận điều đó, chiếc fic này sinh ra để cầu có người sìn thêm hàng cho chiếc OTP bè lá bất ổn này" /chắp búp măng cầu 10 phương chư phật/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro