???????????con(?)bạc????(?)
- Đặt vào số 0 nhanh đi.
Hơi thở nàng lướt qua vành tai hắn, một bên găng tay bị hắn kéo rời. Ruột gan hắn bỗng lỏng khỏi xương sườn như thể một con bò vừa hung hăng thúc mạnh vào người . Thế là nàng lại lẫn đi chóng vánh như 20 đồng Franc sau bắp tay gã khác.
Nàng biết hắn đói khát. Nàng biết hắn chẳng no đủ. Nàng biết trái tim hắn nhăn nheo và nghèo khổ tột cùng. Cái tên quan triều đình theo tấm ghim cài bằng vàng mà hắn lúc nào cũng ghim chặt lấy nơi lồng ngực trái như chút tự do cuối cùng. Có lẽ nàng biết rằng kẻ tự xưng D'Arcy ấy sẽ nhảy xuống hố bom chắn khói vì nàng không muốn bụi làm dơ guốc mình.
D'Arcy dọn nhà, D'Arcy nấu cơm, D'Arcy gấp những bộ váy satin đỏ xanh. D'Arcy phủi bụi khỏi đống giày. D'Arcy hôn tóc nàng và ôm nàng lần cuối. D'Arcy biết bản thân hắn sẽ gầy trơ xương nếu thiếu đi bóng hình dấu yêu ấy với cả tá đêm lờ mờ vì cái mác quân nhân cạnh lồng ngực. D'Arcy đặt thêm 2 đồng nữa vào số 6.
- Lần cuối nhé đấng cứu nhân? Khi anh đang quay cuồng với tên lính nào đó thì hãy nhớ về cái cách mà đôi ta quay cuồng lấy nhau bên những con bạc nhé.
Chẳng bao là đủ để hiểu cái tiếng yêu của nàng. Đôi lúc hắn muốn để nàng sống vì khi đó, tiếng yêu với nàng đương nhiên như việc hít thở. Nhưng đôi lúc hắn muốn bóp nát bóng hình ấy đến lạ thường.
Hay có phải tình yêu tổ quốc là bắt nguồn có mọi thứ tình yêu khác? Vì khi yêu sẽ nàng, hắn thấy xác thịt đã đổ và nàng như lý tưởng lên ngôi. Có lẽ hắn si dại nàng như lẽ sống, hoặc có lẽ hắn oán hận nàng như đời người lính khi xung quanh buộc hắn chẳng thể tin tưởng nổi ai. D'Arcy đặt thêm 4 đồng nữa vào ô số 2 và hắn bắt đầu cầu nguyện.
- Con cầu Đức mẹ nhân từ một tấm lòng trong sạch, để mai khi người có lầm lòng con, thì con vẫn là một con người.
Và có đôi khi D'Arcy tìm thấy bản thân hắn ngồi dằn vặt với cả tá suy tư giản đơn từ trước khi nàng tồn tại. Hắn cũng tự hỏi trong đám suy tư đó rằng: Liệu nàng có bằng lòng khóc vì hắn? Cả thảy lời vào đã trào ra đắp nước thành sông thành suối, thành mưa sa hoả dập, tấm thân hắn lại hoá gỗ mục. Tên hồ kỳ gạt hết từng đồng còn lại. Xúc xắc đã ngã về ô số 9.
Chẳng có gì cả, chẳng việc gì hết, chẳng còn lại gì. Quay đi quay lại, cả nàng và hắn cứ quẩn quanh chốn này, vờn lấy nhau dù xác thịt xa cách. Hắn vẫn sẽ la toáng lên sau sân nhà nàng và cứ như lẽ thường tình, nàng vẫn sẽ mở cửa. Và khi hắn lọc cọc bước đi, nàng sẽ lại cười buồn.
————————————-
"Áo quần cánh ngọc hẵng còn vương hơi
Ảnh vàng mực lấm tuổi đời còn non
Nài mình phá bẫy hờn đau
Để em còn lòng mà mở lời thương với đời."
" Mary's swaying softly to her hearts delight" - Lana Del Rey, Body electric
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro