Chap 1

Thế giới AOV( phù thuỷ ), không giống như thế giới của loài người hay còn gọi với cái tên thân thuộc là Muggle. Ở đây họ cho phép nam lẫn nam yêu nhau và kết hôn cũng được, không khác gì nữ cả. Họ không kì thị giới tính thứ 3 giống như bộ phận Muggle kia.

Đó là một điều rất quá đổi bình thường đối với thế giới AOV. Có 3 loại chủng khác nhau được gọi tên như sau.

*Alpha :
-Alpha thuần chủng
-Alpha lặn

Alpha : được coi là những người lãnh đạo tài giỏi, thông minh, chỉ số IQ khá cao. Họ dũng cảm, mạnh mẽ và có sức lực hơn người bình thường rất nhiều. Một alpha có thể có cho mình một bạn đời của riêng họ. Bạn đời của một alpha có thể là một Beta hay Omega nhưng đại đa số là beta nhiều hơn. Số lượng của alpha chiếm tới 37%/100 dân số của thế giới AOV.

*Beta : là những người bình thường, bọn họ không khác gì là những người dân Muggle. Bạn đời mà Beta thường thấy có là Omega và Beta nhưng cũng ko có nghĩa là không có alpha. Beta chiếm tận 51%/100 dân số.

*Omega :
-Omega
-Omega lặn

Omega : là những người có địa vị thấp nhất trong giới AOV. Omega là những người tụ hợp những điều trái ngược lại với Alpha. Họ không mạnh mẽ như alpha cũng có rất nhiều nội tâm sâu sắc trong lòng mà khó gỡ được nút thắt phiền não. Đặc biệt (Một số Omega lặn thì bề ngoài họ nhìn như một Beta bình thường hay thậm chí còn có thể là một alpha.) Nhưng omega lặn còn bị khinh miệt hơn cả một omega thuần chủng hoàn toàn.

Ngày phát tình là một bước ngoặc rất lớn cho việc tìm kiếm bạn đời của họ, là ngày rất khó chịu đối với các Omega, cơ thể họ sẽ phát ra phoocmon hay còn gọi là tin tức tố hấp dẫn, câu dẫn làm cho cơn dục vọng của các alpha hay beta hưng phấn lên, không tự chủ được mà đánh dấu bạn đời một cách không do dự.

Tỷ lệ các việc omega bị đánh dấu sai hay do cơn phát dục mà dẫn đến việc phải chọn người đó là bạn đời, về sau xảy ra rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, hạnh phúc bị phá hoại nên mọi Omega đều phải cân nhắc cho ngày phát tình của mình.

Có thể ngăn kì phát tình bằng cách dùng thuốc (ức chế), nó làm giảm phoocmon gia tăng nhiều trong những ngày ấy hoặc có thể sử dụng chiếc vòng cổ nhỏ để tránh việc đánh dấu nhầm lẫn. Omega chỉ chiếm có 16%/100.

Hogwarts là một toà lâu đài cổ đầy ma mị và uy nghiêm bao chùm cả một bầu trời khi về đêm. ngôi trường được nằm giữa một cái hồ rất to tận sâu tít trong rừng, thoáng chốc có thể thấy được cảnh mặt trời mọc trên những ngọn núi nhấp nhô.

Ban ngày, phong cảnh ấm áp được đón nhận những tia nắng chiếu lấp lóe qua từng ô cửa sổ của trường Hogwart. Có thể thấy rõ được phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến chừng nào.

Về đêm nó trở nên gợi tình, ảm đạm sự huyền bí và ma mị đến kinh ngạc, không khí ám muội ấy bao trùm cả ngôi trường cổ này.

"oái, hình như trễ chuyến tàu rồi, má ngày đầu tiên đi học mà đã vậy rồi. Đậu má đồng hồ, về nhà lão tử ta sẽ chọi bể đồng hồ nhà ngươi."

Một mái đầu màu xanh ngọc lam đang nhấp nhô giữ dòng người đi qua, một khuôn mắt tuấn tú, sáng sủa nhưng cũng không kém phần dễ thương trong đôi mắt tròn xoe trong veo có màu xanh đẹp đẽ tựa như mặt hồ tĩnh lặng. Nó làm người nhìn, xem đến hút hồn. Sóng mũi cao ráo với đôi môi không ngừng càu nhàu về chiếc đồng hồ khi nãy.

Nhìn xem, trong có khác gì là một cô gái dễ thương đâu, huống chi cậu là con trai đang tuổi mới lớn.

Phải chính là Laville, hôm nay chính là ngày đầu tiên mà cậu được học trong ngôi trường Hogwarts nổi tiếng này. Một ngôi trường đào tạo những phù thủy trẻ tài năng, các vị pháp sư vĩ đại cổ xưa cũng đã từng được học ở chính ngôi trường này, có thể nói là ngôi trường Hogwarts đã tồn tại qua rất nhiều thập niên.

Laville gấp rút, khuôn mặt thở hỗn hễn để kịp lên chuyến tàu đến Hogwarts. Đập vào mắt cậu là gã đầu moi Enzo và cô nàng cá tính Violet đang hằn học đứng đợi mình. Biểu cảm của họ lúc này mà thấy cậu, chắc có lẽ họ sẽ đánh cậu mất.

Nhóc tỳ nhẹ nhàng đi đến vỗ vai Enzo, bằng tông giọng trầm ấm nhưng không lấn áp đi được những tiếng thở phì phò. Ánh mắt đầy lãng tránh những tia chừng  dao sắt nhọn đến từ đôi ngươi màu vàng sẫm của Enzo.

"Yo, hai người đến sớm thế, đợi tôi có lâu không."

"Lâu thật , tối hôm qua mày làm gì mà hôm nay mày đến trễ vậy, bắt tụi tao chờ đến rã cả chân rồi đây này. May cho mày là chuyến tàu chưa đến đấy."

"Ể, may dữ ta, hihi."

Nhóc tỳ phì cười, tay gãi đầu e thẹn mà dán mắt vào hai người bạn của mình. Đôi tay trắng trẻo vẫn đang mang chiếc va-li màu xanh ngọc trong rất xinh xắn.

"Haiz riết không biết, em và Enzo sẽ nhắc anh đến chừng nào đây. Nếu mà là em thì...bla.. .bla.... "

Nàng ta lắc đầu, hai tay chống hông, bằng chất giọng ể ỏi mà chỉnh đốn từng hành vi của cậu. Trông nàng cứ y như là bảo mẫu không công riêng của cậu vậy.

Nghe nàng nói mà anh thấy chán nản, một bài cứ hát đi hát lại 1 lần không thấy ngán ngẫm mới lạ.

Cậu nhất thời nhanh tay che kín miệng của cô, mong cô đừng lãi nhải nữa. Não của anh sắp nổ tung vì cô rồi, anh thật sự nghe đến phát ớn.

"thôi nào thôi nào, đã mỏi chân rồi mà em vẫn còn ám anh nữa sao Violet. Tha cho anh con đường sống chứ."

"tha cho anh lần này đấy, lần sau nữa là anh phải ngồi nghe em giảng đấy."

cô nàng liếc mắt, nhìn đôi người màu đen láy ấy, bản thân anh cũng biết được, nó như những mũi tên sắp lao trúng vào người mình vậy.

"Reng...reng...reng."

Tiếng kêu của chiếc tàu hỏa đang đến gần, vội cách ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, có thể thấy rõ là chuyến tàu 9 3/4 sắp đến rồi. Nhóc tỳ hớn hả vội chạy lên cửa tàu, chưa kịp lấy chiếc va-li màu ngọc lam của mình đi mà chạy thẳng lên chuyến tàu.

"ê ê ê, đậu xanh cái thằng này, va-li nó để ở đây hả trời."

Enzo bực tức mà chửi xối xả thằng bạn thân não cá vàng của mình.

"thôi thì ảnh lỡ để quên rồi, với danh nghĩa là bạn thân thì anh mang hộ ảnh luôn đi....em lên tàu trước nhé, bye anh."

"ơ ơ ! Cái con nhỏ này, có hai đứa bạn như để trưng vậy"

Enzo thở dài mà kéo cả chiếc va-li của mình và Laville đi lên tàu.

nhìn bề ngoài con tàu khá nhỏ nhưng bên trong rất rộng rãi, thoáng mát. Từng khoan tàu được trang trí đơn giản, ưu nhìn. Trông khoảng phía xa, Enzo có thể thấy được hai đứa bạn của mình đang ngồi nói chuyện với nhau mãi mê. Hình như chúng nó đã quên béng mất người bạn này rồi

Gã đầu moi ngay lập tức đến bên Laville mà kí vào đầu anh một cú như trời giáng.

"ahhhh. Đauuu, thằng điên này, mày muốn đầu tao lủng vô trong luôn hay gì."

Laville ôm đầu mà than khóc, than khổ sao cái tấm thân nhỏ bé này lại quen được một thằng bạn bạo lực với mình thế.

"tao có lòng tốt lắm mới xách va-li lên giúp mày mà ăn cháo đá bát  thế à?"

Enzo hằn hộc tức giận, đôi chân mày chau mà nhìn chằm nhóc tỳ.

"rồi rồi cảm ơn mày, coi như tao sai được chưa."

"Thà như vậy phải nhanh hơn không"

cả ba đứa ngồi tán gẫu nhau, nói chuyện phím để thời gian trôi đi. Chuyến tàu cứ thế lăn bánh đến đích đến.

Laville ngước nhìn qua khung của sổ, đôi ngươi long lanh, ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ của tự nhiên, những ngọn núi khuất xa xa bị mờ nhạt do lớp sương mù dày đặt. mặt hồ to phía dưới chiếc câu đá cổ xinh đẹp, bề mặt tỉnh lặn chỉ có vài chú chim bay lượn trên mặt nước. Một phong cảnh đẹp đẽ tựa như một mộng cảnh trong mơ nhưng tiếc thay chỉ mỗi cậu nhìn ra được vẻ đẹp này.

*nó thật đẹp.*

Laville tự nhủ.

khi trời chập tối, mặt trời đã lặn gần hết, bị che khuất bởi đồi núi thì bọn họ mới đến được gần trường. Quả là buổi đi học thật dài đối với cậu. Laville đã không biết mình đã thiếp đi bao nhiêu giấc cho chuyến tàu này.

Trước mắt cả bọn họ là ngôi trường Hogwarts nhưng bị ngăn cách bởi mặt hồ lớn trong veo. Chợt một bóng hình khuất xa đang đến bằng chiếc thuyền gỗ nhỏ, người đàn ông ấy chắc cũng cao khoảng 1m86, mái tóc màu vàng cam làm nỗi bật giữa màn đêm tối mịch, u sầu và tĩnh lặng.

"Các học sinh năm nhất hãy chuẩn bị tìm nhóm ngẫu nhiên gồm 3 người để lên những chiếc thuyền nhỏ, chúng sẽ đưa các em đến Hogwarts. "

người đàn ông chậm chậm tiến đến chúng tôi, phía sau ông có những chiếc thuyền nhỏ theo sau.

"oa, đẹp quá đi."

Laville thích thú kéo tay hai người bạn mình lên chiếc thuyền bằng gỗ nhỏ nhắn kìa. Các học năm nhất khác cũng bắt đầu chuyến đi bằng thuyền.

"nhìn kìa nhìn kìa, Violet và Enzo. Đom đóm kìa. Chúng thật xinh đẹp."

"đúng thật là rất đẹp."

Violet cười phì với biểu cảm hớn hở và trẻ con của Laville. Nhóc tỳ đưa đôi tay của mình xuống mặt hồ tĩnh lặng thoáng chút gợn sóng, nó se se lạnh lòng bàn tay cậu nhưng có thể thấy rõ được ánh trăng được chiếu rọi phản xuống mặt nước. Hogwarts về đêm thật sự rất đẹp hơn cả tưởng tượng mà cậu nghĩ.

"Màn đêm của Hogwarts thật sự mộng mơ thiệt đấy."

"anh nói đúng đấy Laville, tuy mang một màu đêm nhưng nó lại lung linh dưới làn nước như vậy"

Đồng tử long lanh co giãn ngắm nghía vầng trăng sáng đêm nay, khiến cho nhóc say sưa làm sao.

"Các học sinh năm nhất hãy đi theo anh."

các học sinh năm nhất đồng loạt đi theo bước chân của đàn anh lớp lớn, không ai khác chính là anh Murad của nhà Gryffindor, một trong các nhà của Hogwarts.

mọi người đứng trước một cánh cửa sắt to đã bị rĩ sét do thời gian, nó được khắc những hình thù cổ xưa, hai phía xa cuối cửa có hai ngọn đuốc to đang bay lỡ lững thấp sáng cho cả lối vào. Mang một vẽ đẹp đoan trang bề ngoài của ngôi trường.

"không biết bên trong như thế nào ha."

"nhìn bên ngoài là thấy được rồi, bên trong chắc được lắm đấy."

Violet cười khẩy mà đáp.

"hi hi đương nhiên rồi, ngôi trường danh giá nhất mà, không đẹp nữa thì học sinh bỏ galleon ra học chi."

Huynh trưởng Murad đẩy nhẹ cánh cửa, các học sinh năm nhất lần lượt cất gót theo anh mà chạy ồ ạt vào trong.

Laville có thể nghe rõ được những tiếng khen ngợi và thốt lên của các cô cậu năm nhất, cả chính cậu cũng cảm thán đây này nói chi là tụi nó chứ. Bên trong được treo những bức tranh chân dung người và những sinh vật huyền bí, chúng di chuyển và chào hỏi bọn tôi nữa chứ, trên đầu thoát ẩn thoát hiện, đó chính là những hồn ma đang bay lơ lẫn trên không, thật là mới mẻ, sự diễm lệ và kì ảo của ngôi trường đan lẫn vào nhau. Nó mang chút cổ điển lại hấp dẫn đến lạ thường.

"ôi Merlin ơi ! nơi này thật sự rất tuyệt."

"trời, bức tranh Monalisha đang chào em kìa."

Nàng Violet khấu khỉnh và tò mò với mọi thứ xung quanh chả khác Enzo là bao.

"ừ nơi này cứ như là trong mơ vậy"

Thoáng chốc, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, các bộ trang phục tự do của học sinh năm nhất đồng loạt biến thành những chiếc áo khoác đen huyền dài ngang đầu gối. Áo rộng thoáng phía dưới chân và ống tay, sau có một chiếc mũ chùm. Đây chính là đồng phục sao.

"hình như nó hơi rộng đối với tao thì phải Enzo à. "

nhóc tỳ nắm lấy ống tay áo của thằng bạn mình mà thì thầm.

"tao thấy nó vừa khít."

"em cũng vậy nè anh Laville, nó vừa với kích cỡ của em luôn đấy."

"sao có mỗi tôi thấy rộng vậy trời !!"

Laville làu bàu cằn nhằn về phục trang của ngôi trường, cả hai người bạn của cậu đều mặc vừa chỉ có mỗi cậu là không, mốt có lẽ cậu sẽ làm cho nó vừa cỡ cậu hơn vậy.

Vừa đi theo đoàn người, miệng Lavi không ngừng phàn nàn trang phục mà không biết rằng nhóc tỳ đang sắp đụng vào bóng lưng cao lớn phía trước mặt mình.

"ê ê ê Laville co-i chừ-...."

chưa kịp để Enzo cảnh báo..Một cú đau nhức xuất hiện ngay trên đầu khiến cậu ngã khụy xuống.

"ui dza, đau chết đi được."

cậu xoa xoa chỗ đau nhức của mình, khiến mái tóc màu xanh lam xù lên.

"mắt để trên chân mày hả nhóc ?"

lời nói từ người phía trên phát ra, hắn giương mắt nhìn thân ảnh ngã khụy dưới nền gạch trắng lóa.

Cậu ngược nhìn lên đối phương ở trên mình. Đó là một chàng trai cao hơn cậu cả một cái đầu, mái tóc trắng như sợi chỉ bạc dài ngang thắt eo. Đôi ngươi sắt bén đầy tinh ranh cùng với đồng tử màu vàng lạ lùng, sáng lấp lánh. Chân mày chau lại nhìn cậu chăm chăm, đường nét tinh xảo với sự lạnh lẽo  trên khuôn mặt điển trai và tuấn tú ấy mang một nét đẹp riêng của chàng trai đó. Nhìn so sánh có thể thấy rõ cậu ta vạm vỡ hơn cậu rất nhiều, đằng sau lớp áo rộng rãi của trường, Lavi dám cá chắc  là một cơ thể săn chắc. Hèn chi xung quanh cậu ta có rất nhiều nữ sinh đứng vây quanh đến vậy.

" không có mắt hay gì hả tên kia."

Một học sinh nữ đứng cạnh cậu ta mà quở trách cậu. Hai tay không ngừng chỉ trỏ cậu này nọ. Nàng ta hăm hia nhìn Laville.

Chợt cậu ta cuối người thấp xuống mà đưa bàn tay từ ống áo rộng rãi của đồng phục trường ra cho cậu. Ánh mắt nhìn người bên dưới đang ngồi xổm xoài khó coi dưới đất, mái tóc lù xu màu xanh ngọc với cặp kính vàng phi công đội ngay trên đầu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cậu, tuy là con trai nhưng cậu lại mang vẻ đẹp của phái nữ và tìm thấy rõ sự đáng yêu trong mắt cậu ta, thật sự chỉ khiến hắn bất giác mà đưa tay ra giúp cậu. Nhưng chợt định hình lại xung quanh, với người có thân phận như hắn sao lại đi giúp cậu như thế cơ, cả trường sẽ đồn ầm lên cho mà xem, đến nước đó, tin đồn có mà truyền đến tai của cha hắn thì chỉ có bước bị mắng thậm tệ.

"ơ hơ ?"

Laville nhìn mãi khuôn mặt điển trai của cậu ta mà không động đậy, chả có phản ứng gì. Chàng trai nhíu mày, mái tóc bạc bay trong làn gió nhẹ nhàng.

"Sao vậy ?"

"À um, không gì..-.. cho tôi xin lỗi"

Cậu cũng chỉ đành hồi đáp đối phương với lại chính cậu cũng chẳng muốn gây sự với ai cả nên chỉ làm vậy để trôi qua chuyện.

Đôi tay nhỏ bé, trắng trẽo của cậu đặt vào lòng bàn tay to lớn của đối phương, nó ấm áp một cách lạ thường.

*thật Ấm áp* Laville thầm nghĩ.

chợt một cú tác động mạnh hất bàn tay cậu ra xa, lòng bàn tay Laville đau re ré.

*Tên điên này, hắn ta bị gì vậy trời !*

Laville nhăn nhó ôm đôi bàn tay của mình, đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt đẹp ngơ ngác trước hành động của chàng trai ấy.

"Như thằng khờ vậy, nghĩ tôi giúp cậu thật à?."

Anh ta lạnh lùng mà thốt ra những lời nói khinh miệt, nhìn cậu một vẻ bằng ánh mặt chán ghét.

Cảm giác như núi lửa sắp phun trào ra trong giây chốc, Laville tức giận, gân tuyến xanh nổi trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng như sữa của cậu. Tiếng nghiến răng kêu ken két. Đôi ngươi nhìn chằm chằm đối phương không rời mắt, chắc có lẽ trong thâm tâm cậu lúc này như muốn nhảy bổ vào người chàng trai kia cắn xé.

*tôi đã đoàng hoàng với cậu mà cậu không chịu, cái tên hách dịch.*

Nhóc tỳ rủa tên đó, nếu mà hắn đọc được những lời đó chắc sẽ nhột lắm.

"chắc tôi cần cái thứ như cậu giúp ha? đồ hách dịch. "

Nghe cậu nói như thế, cả đám người bên ngoài xì xào, được biết trước giờ chưa ai dám chửi mà nói ra ngay trước mặt tên diều hâu kia cả, chỉ có cha hắn mới có cái quyền như thế thôi.

"Cậ-..u..!! "

"chắc tôi sợ anh quá."

Laville chọc điên tên kia, cảm giác như bị ăn một phản dame ngược, nó thốn cực. Hai người bốn mắt nhìn vào nhau, cảm giác như họ đang chiến tranh lặng qua mắt vậy.

"thôi đi Laville, chớ thêm gây chuyện làm gì."

Chắc nếu không có Enzo lên tiếng ngăn cậu lại chắc không thì cậu và hắn đã tẩn nhau lâu rồi mất.

"um đừng nóng nữa anh Laville, anh Enzo nói đúng đấy."

Violet cũng tham gia để ngăn lại cuộc chiến của cậu và tên kia.

"này này đám học sinh năm nhất, giữ yên tĩnh chút nào. Nhanh chân mà đi theo anh vào sảnh đường"

Huynh trưởng của nhà Gryffindor cũng đã lên tiếng để ngăn hai thằng dở hơi trong mắt của anh lại.

"may cho nhóc thôi đấy."

Laville không ném xỉa gì đến lời nói của hắn ta mà lướt qua. Đôi ngươi long lanh tựa như những viên ngọc lấp lánh, sống mũi cao ráo phối hợp với đôi môi đỏ hồng hào của nhóc tỳ vuột ngang qua người cậu ta, để cho cậu ta một chút tò mò dáy lên mà nhìn, dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn kia. Thoáng thoáng một chút nuối tiếc không rõ trong lòng, có lẽ là vì chưa nhìn rõ khuôn mặt ấy.

"haiz, gây sự với người ta làm gì, để rồi bị khịa."

Violet lắc đầu bó tay với anh bạn thân của mình.

"Xui thật ! gặp ngay phải thằng khùng."

Laville cau có, hai lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đắm. Chiếc  miệng lanh chanh kia thì vẫn đang chửi thầm cái tên điên kia.

" lo nhanh chân vào trong sảnh đường đi. Ở đấy mà rãnh ngồi chửi người ta."

Enzo hối thúc cậu và Violet nhanh chân lên, chắc có lẽ chưa ăn tối nên Enzo mới gấp gáp vậy.

cả bọn dẫn nhau đi vào sảnh đường. Có thể nói rằng nó rất hoành tráng, những ngọn nến lung linh bay lơ lững trên không, phía trên là mài vòm trong suốt có thế thấy rõ được vì sao của đêm nay, tổng cộng đại sảnh có tận bốn dãy bàn được bố trí ngay ngắn kéo dài ra tận tít cửa.

Laville nhanh chân kéo tay hai cậu bạn của mình vào một dãy bàn bất kì. Nhóc tỳ ngồi xổm xuống xuống, có lẽ cậu đã rất mệt mỏi rồi.

"Các học sinh năm nhất..."

tiếng nói của một thầy nam vang vọng cả đại sảnh, từ một khu vực náo nhiệt và ồn ào mà trong phút chốc chìm trong im lặng đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng thở của người ngồi cạnh mình.

*im lặng quá đi.* Lavile thầm nghĩ.

"các em cũng đều biết rằng, Hogwarts có bốn nhà tượng trưng, mỗi nhà đều mang một phẩm chất cao cả của các vị phù thuỷ chúng ta.

Nhà Gryffindor : đề cao tinh thần dũng cảm, sự táo bạo, khí phách và hào hiệp. Con vật biểu tượng của nhà là con sư tử và màu sắc là đỏ sẫm và vàng kim. Giáo sư Omarr sẽ là Chủ Nhiệm của Gryffindor.

Nhà Huflepuff : đề cao sự chăm chỉ, cống hiến, tính kiên trung, nhẫn nại và sự công bằng. Con vật biểu tượng cho nhà là con lửng, vàng và đen là màu sắc của nhà. Giáo sư Laurie là Chủ Nhiệm của Huflepuff.

Nhà Ravenclaw : đề cao sự thông minh, tri thức và trí tuệ. Con vật biểu tượng của nhà là con ó, màu sắc của nhà là màu xanh dương và màu đồng. Chủ nhiệm nhà Ravenclaw là giáo sư Paine.

Nhà Slytherin : đề cao tham vọng, sự xảo quyệt và tháo vát. Con vật tượng trưng cho nhà là con mãng xà và màu sắc của nhà là màu xanh lá cây và màu bạc. Giáo sư Aleister là Chủ nhiệm nhà Slytherin."

Khi ông vừa nữa nói dứt câu, các vị chủ nhiệm của các nhà lần lượt lần đứng lên. Mỗi người bọn họ đều toát ra một vẻ thanh cao đến lạ thường.

"Ta là Lorion, hiệu trưởng của Hogwarts. Các học sinh năm nhất, các em sẽ được phân vào các nhà do chiếc mũ này sắp xếp.

Tay anh ta hướng đến chiếc mũ cũ kĩ được đặt trên chiếc ghế giữa đại sảnh.

mọi người đổ dồn ánh mắt vào chiếc nón ấy, một số người thì cười khẩy, một số thì tò mò tác dụng của chiếc nón.

"ể chiếc nón đó phân loại được sao, kì lạ ghê ta. "

Laville khều khều tay mà chọc vào Violet.

"đúng thật, không biết các anh được sắp xếp vào nhà nào nhờ."

Violet trả lời cậu, hai tay nàng vẫn tiếp tục ăn bữa ăn của mình.

"học sinh đầu tiên, Sephera. "

một cô gái với mái tóc màu xanh dương tựa như dòng suối ống ả bước tới phía chiếc nón mà đội nó lên rồi ngồi xuống.

cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Rất lâu và rất lâu thì có giọng nói phát ra từ chiếc mũ vang lên thất thanh.

"Ravenclaw!!!! "

cả sảnh cứ thế vô tay, lần lượt, lượt các học sinh khác cũng được phân loại, cả Enzo và Violet cũng đã có nhà của mình, Enzo thuộc Gryffindor, Violet thuộc Huflepuff, còn cái tên khó ưu lúc nãy cũng đã được phân loại vào nhà Slytherin. Đến lượt Laville, cậu nhanh chân bước đến chiếc ghế lấy chiếc mũ kia đội lên đầu và im lặng chờ đợi sự xắp xếp của ngài nón.

"mmm, thật đặc biệt làm sao. "

"ai đang nói vậy ?"

Laville liếc nhìn xung quanh cũng chả thấy ai như mới vừa lên tiếng cả.

"là ta, chiếc mũ mà ngươi đang đội đây. Nhóc con à, nhóc đặc biệt lắm đấy, ta nghĩ, nhà này sẽ giúp nhóc sáng lạng trong tương lai không xa đâu."

"vậy tôi sẽ thuộc nhà nào?? "

Nhóc tỳ ngô ngớ không biết lời của ông nón kia.

"Slytherin!!!! "

"hảaaaaaaaaaa"

Laville miệng chữ A miệng chữ O chẳng biết nói gì với ý kiến của lão nón.

"này này này, có lộn không vậy."

"ta luôn tin tưởng vào quyết định của mình đấy nhóc."

Laville mang bộ dáng uẫn uất mà bước đến dãy bàn của Slytherin, ai mà nào đâu ngờ cậu lại chung nhà với tên hách dịch hồi nãy kia chứ, số xui tận mạng.

" khoảng thời gian sau khi các em quen dần với ngôi trường, chúng ta sẽ có một kì phân loại AOB và thầy nói luôn, các Omega hoặc Beta nếu mang thai ngoài ý muốn thì có thể xin phép nghỉ học trong một thời gian để chăm sóc cho những đứa con của mình và các nhà đều có phòng kí túc xá riêng, mỗi kí túc xá tối đa là 2 người. Phòng kí túc ở đâu thì các em có thể hỏi các vị huynh trưởng của mình. Cuối cùng, nữa đêm khuya các em tuyệt đối không được lãng vẫn xung quanh trường."

lúc này, Laville chỉ biết ngồi ăn và ăn bữa ăn của mình để giải toả nổi buồn, bỗng có một tia sát khí xẹt qua cổ cậu, sóng lưng Laville trở nên ớn lạnh, có tên điên nào mà nhìn anh chầm chằm đến như vậy. Cậu ưỡn người mình lên, hai tay thì đưa ra phía trước kẹp chặt vào nhau, đôi ngươi thì cứ nheo lại do chuyến đi cả buổi nhưng Laville lại không ngờ rằng lúc nãy mình đã tự nguyện để lộ ra phần cổ trắng nõn nà của cậu khiến cho ánh mắt đó lại quan sát kĩ thật chặt hơn. Nhóc tỳ đảo mắt nhìn xung quanh để tìm cái tên đó là ai.

*đâu rồi ta, nãy Mình cảm giác như có người đang nhìn nhìn chằm chằm mình vậy*

ánh mắt cậu dừng lại, đôi đồng tử co giãn, chân mày chau lại khó chịu nhìn tên Zata kia.

hai người bốn mắt nhìn nhau dường như đang chiến tranh qua ánh mắt.

bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ vào bả vai cậu.

"xin chào, tôi có thể làm quen được không.?"

là một cô gái với mái tóc màu tím hồng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương tràn đầy sự cá tính.

"um được chứ, tôi là Laville, còn cô."

"tôi là Veera."

bọn họ ngồi tán chuyện với nhau, Laville cũng kể về sự bất mãn của mình khi vào nhà Slytherin. Là Veera, sau cùng thì cậu cũng đã có một người bạn mới trong ngày hôm nay.

buổi ăn cứ thế trôi qua nhẹ nhàng trong tiếng vui cười của tất cả mọi người. Các học sinh dần dần đi theo đoàn người của nhà mình mà đến phòng sinh hoạt chung của nhà ấy và cậu cũng thế. Cậu và Veera cũng đi theo huynh trưởng của nhà Slytherin là chị Natalya.

các bậc cầu thang lần lượt di chuyển và nối liền qua từng bức tượng, như cây cầu bắt ngang sông vậy. Họ dừng lại ở một bức tường, khi cầu thang di chuyển gần đến bức tường bề ngoài không có gì đặc biệt ấy thì nó lại biến thành một cánh cửa với màu xanh lá cây nhạt, hai bên đều có lá cờ tượng trưng cho Slytherin.

Nhóc tỳ khá là thích thú với căn phòng sinh hoạt của Slyther, nó thật sự rất đẹp, bao quát căn phòng rất hiện đại, giữa phòng là một chiếc bàn dài rất lớn, phía trên được treo những ngọn nến bay lơ lững, cuối căn phòng là hướng đi đến kí túc xá, nó chia ra làm hai ngã rẽ. Laville tò mò và muốn biết được mình sẽ ở chung phòng với ai, cậu rất muốn ở chung phòng với Veera hoặc một cô gái xinh đẹp nào cũng được nhưng trừ cái tên hách dịch kia ra.

Ngước lên nhìn chiếc nhỏ xinh xắn, xung quanh viền màu xanh lá. Laville như người thất thần khi xem bảng chia túc xá của nhà Slytherin.

*Ôi Merlin ơi! ! kiếp trước con phạm gì sai sao mà người lại bắt con dính dáng với hắn hoài vậy, người hết thương Con rồi phải không ngài Merlin ơi!

phân phòng

300 : Veera và Maloch

301 : Rouie và Ritcher

303 : Zata và Laville

304 : Badum và Natalya

305 :.............. và .................

306 :.............. và ..................

.......:............... và ..................

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro