Chap 14
Học kỳ mới bắt đầu, các học sinh lẫn giáo viên đều đón nhận sự hiện diện của giáo viên mới - Lorion.
- Mừng cậu gia nhập trường của chúng tôi, từ hôm nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau
Quillen tiến lên giơ tay ra ý chào đón, Lorion cũng vui vẻ mà đưa tay ra bắt lại.
- Tôi cũng vậy, hi vọng sắp tới sẽ được chiếu cố nhiều hơn... À còn hai đứa học trò của tôi nữa chứ, hi vọng mọi người cũng để ý đến tụi nó giúp tôi
Lorion cười cười, một nụ cười đúng chuẩn công nghiệp. Ilumia tiến tới đặt tay lên vai Lorion.
- Sau này cứ giúp đỡ lẫn nhau nhiều vào nhé mọi người... Còn em thì không được quậy gì đâu đấy, nghe chưa
Ilumia ghé sát vào tai Lorion buông ra lời cảnh cáo với sát thương cao.
- Yên tâm đi chị yêu, em hứa sẽ không gây chuyện đâu mà...
- ……… -
" Nhìn mặt chị đây tin không ???" Ilumia.
………………………………………………
- Laville này, ông đi chung với tui qua lớp A năm ba nha, giao sổ sách á, đi một mình tui chán lắm - Krixi
- À, được thôi, vậy mình đi liền đi -
Laville đi cùng Krixi trên dãy hành lang lớn, lúc này có rất nhiều học sinh bu đông chật kín khiến hai người họ khó mà đi tiếp được.
- Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao mọi người đổ xô ra đây hết? Krixi
- Mấy đứa đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, không cập nhật tin tức gì hết - Natalya đi tới.
" Nữ hoàng Bát quái tới!!!"
Natalya trên tay là máy chụp hình, bộ dáng nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp, tay bấm lia lịa không bỏ sót bức nào.
- Hôm nay trường chúng ta có giáo viên và học sinh mới chuyển tới, nên mới náo loạn như vậy nè -
- À - Cả hai đồng thanh rồi gật gù vài cái coi như hiểu mọi chuyện đang xảy ra.
- Thôi, chị vào lấy tin đây, bye hai đứa nghen -
Nói xong Natalya cũng mất hút vào dòng người xô bồ kia, Laville và Krixi cũng không ở lại lâu mà tiếp tục công việc của mình.
Lớp A năm ba.
- Dạ, anh Tulen có đây không vậy ạ? -
Giờ ra chơi nên lớp khá vắng người, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại bên trong.
Errol là lớp trưởng của lớp, thấy vậy liền đi lại.
- Em tìm Tulen hả, vừa nãy cậu ta mới rời khỏi lớp -
- Dạ, vậy nhờ anh đưa dùm anh ấy sổ sách này ạ, là tổng kết của nhóm năm nhất tụi em - Krixi
Chồng tài liệu cao ngất ngưởng nằm trên tay Laville được chuyển hết qua Errol.
- Vậy tụi em đi trước ạ -
Chào hỏi xong xuôi cả hai cùng nhau ra khỏi cửa rồi đi về.
- Em tới có việc gì vậy, Krixi -
Một giọng nói vang lên và một bàn tay nắm chặt cổ tay Krixi giữ cô lại.
- Anh Narkoth...? -
Narkoth năm ba, một đàn anh ít nói, ít xuất hiện mà chỉ im lặng ở một chỗ nên dù anh ta sở hữu một nhan sắc khiến các cô nàng đổ gục, thế mà đến nay vẫn chưa có nhiều người biết đến.
- Xin lỗi... anh vô ý quá, em có đau không ? -
Narkoth nhìn xuống cổ tay Krixi bị anh nắm chặt, có chút ửng đỏ lên liền vội thả ra.
- À, không sao...đâu ạ - Krixi
Laville thấy không khí có vẻ không dành cho cậu nên liền ậm ừ vài cái rồi lẻn đi ra chỗ khác.
" Có vẻ nên để không gian cho cả hai nhỉ? "
Laville men theo con đường lúc nãy đi để quay về lớp, lúc đó liền đi ngang qua hội học sinh, cậu có liếc mắt qua một cái nhưng không thấy ai cả.
" Không có ai, đi đâu vậy nhỉ? "
Laville nghĩ thầm, một nhánh xanh xanh màu trời lướt qua đập vào mắt Laville rồi biến mất hút.
Chỉ trong thoáng chốc, đôi chân của Laville run lên rồi cậu dần mất thăng bằng ngã quỳ xuống đất một cái.
" Cái quái...sao lại ở đây chứ, không thể nào... "
Mồ hôi đổ ra khắp trán Laville, cậu cực nhọc đứng thẳng dậy.
- Em không sao chứ?
Tulen đi tới vỗ lên vai Laville vài cái, dọa cậu sợ hãi mém tí hét lên thật lớn.
- Thằng nhóc này, không sao chứ, sao nhìn cứ như thiếu nữ mới lớn bị người ta chọc ghẹo vậy ? - Tulen
Thấy người trước mắt là Tulen, Laville nhẹ nhàng thở phào ra một hơi rồi cười cười nói không sao.
- À, hồi nãy nghe nói tụi em kiếm anh để đưa đồ...
- Vâng ạ, tụi em đưa cho anh Errol rồi ạ - Laville
Tulen đưa một xấp giấy cho Laville.
- Anh nhờ em một chút, em đi đường này về lớp sẽ ngang qua khu chứa phòng dụng cụ đúng không, đưa cái này cho Enzo dùm anh nhé, cậu ta đang trực ở đó - Tulen
- Dạ - Laville
……………………………………………………
Đoạn đường đến phòng dụng cụ khá vắng người, vì đây là khu tách biệt dùng để xây các phòng chứa đồ nên đa số chỉ có người bên hội học sinh với giáo viên là ghé qua mà thôi.
Tới gần phòng dụng cụ nhưng không thấy Enzo đâu cả, thậm chí cửa cũng đóng, Laville có gọi vài cái nhưng chẳng ai đáp lại cả.
- Lạ quá, không phải anh Tulen kêu mình tới đây sao, sao không thấy anh Enzo đâu cả - Laville
Ngó qua ngó lại mà mãi chẳng thấy ai đi qua, Laville nghĩ rằng mình nên rời đi thì sẽ ổn hơn.
" Chắc anh ấy về lớp rồi, mình ghé qua thử vậy "
Nghĩ rồi Laville quay người bước đi, từng bước từng bước rời đi, tiếng bước chân cứ thế càng nhỏ lại khiến không gian trở nên im lặng hơn.
Ngay khi Laville đi khỏi, nơi này từ yên tĩnh liền phát ra những tiếng thở không đồng đều nhau, lúc cao lúc thấp, thậm chí còn có những tạp âm khác phát ra.
- Đi rồi sao...cậu cũng may mắn thật đấy, tôi tự hỏi nếu thằng nhóc đó ở lại thêm một lúc, liệu cậu có trụ được nổi không? -
- Ức...im đi tên...khốn... Ahh...
Bên trong phòng dụng cụ, Enzo vẫn luôn ở đây, cậu được phụ trách sắp xếp căn phòng này nên thường lui tới đây làm việc.
Bình thường, Enzo luôn là một người khá lãnh đạm và ít nói, khiến người khác cảm thấy rất khó gần và có phần kiêu ngạo.
Nhưng giờ đây, người kiêu ngạo như Enzo lại bị đè dưới thân của một tên nam nhân khác.
Xui xẻo làm sao, mà tên nam nhân ấy lại là Hayate chứ, kẻ mà Enzo không ưa nhất.
Vì anh ta trong mắt Enzo là một tên cực kì tệ hại, luôn là cái gai trong mắt các thành viên của hội học sinh, vì là dân máu mặt nên không ai trị được anh ta cả.
Mới vừa đợt trước, còn xém làm ầm ĩ trên phòng của hội học sinh, lúc đó có mọi người cản lại chứ không Enzo đã nhào vào cho Hayate một trận đòn.
Ấy vậy mà giờ đây, chưa kịp cho Hayate ăn hành thì người bị hành lại là Enzo.
- Nào, lớn lên...sao không rên lớn lên đi chứ, không phải cậu cũng sướng lắm sao? - Hayate ghé sát vào tai Enzo
Mỗi một câu liền làm cho cậu đau đớn rít lên thật lớn.
Enzo xoay lưng lại không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó của Hayate, nhưng cậu bị làm đau đến mức không thể đứng được mà chỉ có thể dựa vào ngực người kia mà cố trụ.
- Haa...cố mà làm quen đi, vì sau này cậu còn phải phục vụ tôi nhiều lắm đấy...haha
- Tên...khốn...nhà...anh...ahh...dừng... dừng lại đi...mà...ahh...
Enzo cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng lại bị bàn tay của Hayate nắm tóc giựt lại, ngã cả người vào lòng ngực anh.
Hayate vì thế mà động mạnh phía dưới khiến Enzo la lớn lên, máu chảy một dòng nhỏ trên bắp đùi cậu mà thấm vào đôi giày phía dưới.
- Đừng hòng...cậu không thể nào mà thoát khỏi TÔI...
Nói rồi anh ta đưa ngón tay đút sâu vào trong cuống họng Enzo, làm cậu không thể kêu ra tiếng mà chỉ có thể rên rỉ nỉ non vài chữ.
- Lúc trước tôi thật không ngờ, cậu lại ngon như vậy đấy, coi như cậu thay thế cho thằng nhóc Laville kia cũng được đi chứ...
- Ưm...ư...ặc....bỏ...bỏ...bỏ ra...ra...ra đi...mà...ahh...
- Hừ, im lặng mà rên cho tôi nghe, tôi sẽ còn suy nghĩ lại, mà nhẹ nhàng với cậu đấy...
Hai người họ vậy mà ở chung với nhau đến gần mấy tiếng đồng hồ thì Hayate mới chịu thả Enzo ra.
- Lần sau mình lại tiếp tục nha, tôi sẽ gọi cho cậu - Hayate với tâm thế sảng khoái, quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.
Không quên quay lại cười nhẹ với Enzo, cậu ngược lại ghét cay ghét đắng cái nụ cười khinh bỉ đó của anh ta.
" Tên khốn đó...vậy mà mình không thể làm gì tên đó được nữa "
Enzo, bộ dáng thê thảm ngồi trên mặt đất, tấm lưng đầy vết đỏ, tím chất chồng lên nhau trong đầy kinh dị.
Quần áo bị nhào nhăn nhúm quăng khắp nơi, khung cảnh trơ trọi chỉ còn mình cậu ngồi thơ thẫn một mình.
- Mình...có thể cứu vãn mọi thứ lại không?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro