XIV - [Omen x Mganga][AU hiện đại] Poppies
Mọi cố gắng đến cuối cùng cũng chỉ như giọt nước hoà vào biển khơi.
Tôi có một giấc mơ, về một căn phòng với mọi thứ đều màu trắng và những bông hoa đỏ.
Tại nơi đó, tôi và em cùng ngồi bên nhau... Thật yên bình.
_________________________
Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài đánh thức hai con người đang say ngủ. Ánh nắng ban mai qua tấm rèm mỏng như chiếu sáng cả căn phòng nhỏ.
Omen khẽ cựa mình, quanh quẩn nơi đầu mũi là một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Vẫn còn lười biếng chưa muốn thức giấc, gã chợt càng lúc càng ôm chặt lấy người trong lòng, vùi vào mái tóc đen mang chút sắc màu của hoa tử đằng.
Đồng tử hơi ánh xanh ngọc bích từ từ hé mở, bàn tay mảnh khảnh bất giác đánh nhẹ vào lồng ngực rộng lớn của kẻ đang ôm lấy mình. Trái ngược với kẻ lười biếng kia, em cần phải thức dậy để chuẩn bị một chút cho bài luận văn.
" Hôm nay là chủ nhật mà... Anh muốn ngủ thêm một lúc. "
Một cánh hoa từ bông hoa đỏ không tên trong chiếc lọ thủy tinh được đặt bên cửa sổ nhẹ nhàng rụng xuống. Mờ mờ ảo ảo từ từ nhạt dần đi, đến khi hoàn toàn nhuộm một màu trắng đến chói mắt.
" Anh tự đi mà ngủ một mình đi. "
Vùng vằng một lúc thì em cũng đạp được tên kia tránh ra để bản thân rời giường.
Đôi mắt đen dần ngả đỏ hướng theo bóng lưng đang chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh, suy nghĩ gì đó xong cũng quyết định ngồi dậy.
Bên trong nhà vệ sinh, em đang loay hoay đánh răng để chuẩn bị cho một ngày dài trước mắt cùng chiếc laptop để hoàn thành một bài kiểm tra nhỏ.
Động tác tay có hơi dừng lại khi bóng dáng cao gầy của gã hiện ra trong gương, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh từ phía sau, gã tiếp tục giống như một con sâu lười đang làm nũng mà vùi đầu vào vai em.
" Anh đã gặp ác mộng... "
Em im lặng không đáp.
Không gian chợt rơi vào một khoảng im lặng vô cùng tĩnh mịch, đến mức âm thanh giọt nước nhỏ tóc tách xuống bồn rửa mặt vang lên rõ mồn một bên tai gã.
Đến tận khi đã ra ngoài, em mới cất lời, tiếng nói như một con dao đâm thủng khoảng im lặng đó.
" Cơn ác mộng đó như thế nào? "
Tiện tay vơ lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, em nhanh chóng tiến đến ngồi xuống sofa và bật laptop lên, bắt đầu công việc của mình.
" Một cơn ác mộng mà phải nhìn thấy em chết trước mắt mình. "
Một cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ.
Cứ như đó mới chính là hiện thực.
Ngón tay mảnh khảnh đang di chuyển trên bàn phím đột nhiên dừng lại, gã nghe bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, không quá lớn nhưng đủ để gã nghe được.
" Anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu... Nhỉ?"
Em tin anh như vậy... Thế mà chỉ có thể nhìn sinh mạng em dần trôi tuột khỏi tầm tay.
Dòng nước mát lạnh như khiến nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng hắn nguôi đi phần nào. Nhưng nó không biến mất, giống như một con thú vẫn đang rình rập, chực chờ cắn xé lấy lý trí vốn vô cùng mong manh của một con người.
" Ừ... Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. "
______________________
Giữa căn phòng bừa bộn với vô số những túi nhựa lớn nhỏ khác nhau, gã ngồi thẩn thờ ôm lấy bức ảnh của người ấy.
Trên khung ảnh điểm một vài bông hoa đen trắng. Điều đó cho thấy người trong ảnh đã không còn nữa.
Trên sàn nhà có không biết bao nhiêu là chai rượu rỗng bị vứt lung tung khắp nơi.
Dù chỉ là trong mơ... Anh đều khao khát được nhìn thấy người.
" Từng có ai đó cứ cố chấp không chịu tỉnh... Uống rượu cười nói đến say sưa... "
Giọng nói khàn khàn cất lên một bài ca cũ kỹ mà chẳng còn ai nhớ đến ngoài người đó.
Tôi thà sống mãi trong mơ... Vì nơi đó em vẫn sống.
Một hương vị đắng chát nhưng lại có chút gì đó ngọt ngào dần lan ra trong khoang miệng. Đôi mắt chẳng còn lưu luyến chút gì lại với thế nhân chầm chậm khép lại.
Cánh hoa của bông hoa đỏ bên cửa sổ, một lần nữa rơi xuống, đậu lại trên mi mắt gã như một nụ hôn từ biệt...
_____________________
" Omen... Hiếm khi lại thấy anh ngủ gật như vậy đấy. "
Gã sực tỉnh, nhìn thấy em vẫn đang loay hoay với bài luận, nỗi lo âu trong lòng như ngày một lớn hơn, liền lập tức ôm chặt em vào lòng.
" Đừng bao giờ rời bỏ anh... "
Khuôn mặt em sau khi nghe lời đó chợt vương chút khó hiểu, nhưng rồi cũng nở nụ cười nhẹ mà đáp lời :
" Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh... Nhất định. "
Vậy mà đến cuối cùng lại chỉ còn mình anh...
Bông hoa đỏ ấy, một bông hoa rất quen thuộc nhưng gã lại chẳng thể nhớ được tên của nó ngay lúc này chỉ còn lại hai cánh.
Một cánh hoa lần nữa rơi xuống, cứ rơi... Rơi mãi mà chẳng chạm đất.
Giống như rơi vào một vòng lặp vĩnh hằng không hồi kết.
_____________________
Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi khiến gã chau mày, chậm chạp ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt lấy khung ảnh ấy, một khắc cũng chưa từng buông ra.
Đoá hoa bên cửa sổ chỉ còn lại một cánh.
" Cái chết... Có phải mất mát của cuộc sống không? "
" Ai... Rồi cũng sẽ chết thôi mà... "
" Nhưng nếu một ngày, em cũng như vậy giã từ cuộc sống này... Anh sẽ làm gì? "
" Em nói xem... Một người mất đi lẽ sống, mất đi một phần linh hồn rồi thì sống có còn ý nghĩa gì nữa không? "
Tôi xem em là lẽ sống.
Đến cuối cùng em lại bỏ tôi mà đi...
Một ngày đông giá rét, từng cơn gió lạnh buốt cứ thế thổi qua. Gã ngồi tại phòng chờ của bệnh viện, cảm giác con tim như có ai đó bóp nghẹt.
Từng giây từng phút trôi qua cứ như hàng ngàn thế kỷ.
Ngày hôm đó, sinh mạng người mãi mãi trôi tuột khỏi tầm tay.
Ngày hôm đó, người ra đi không chỉ có một.
Ngày hôm đó, có một trái tim đã mãi mãi chẳng thể nảy thêm một mầm non của tình yêu nào nữa.
Chiếc lọ thủy tinh nằm trên bàn, cách gã chỉ vài bước chân, bên trong chứa đầy những viên thuốc trắng.
Không rõ vì sao, gã nghe văng vẳng bên tai một giọng nói.
« Đến đây... Chạm vào tôi đi... Tôi sẽ cho anh điều anh mong muốn. »
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong bức ảnh chỉ vẻn vẹn hai màu đen trắng đầy nhạt nhẽo.
« Tôi sẽ cho anh gặp lại người đó... Người anh ngày đêm mong nhớ. »
Lọ thuốc ấy tựa như có linh hồn, đang cười vào bộ dạng thảm hại của gã lúc này. Vươn bàn tay được đan kết thành từ những nỗi nhớ đã chất chứa suốt thời gian qua của gã ra, cứu rỗi lấy tâm hồn đang chết dần chết mòn theo từng giờ, từng phút trôi qua.
Cầm lấy chiếc lọ lạnh lẽo tựa băng kia, những viên thuốc vốn chỉ có một màu trắng lúc này lại trông như được điểm tô bởi vô vàn sắc màu.
Vị đắng cứ thế dần lan ra trong khoang miệng, gã mơ hồ cảm thấy lồng ngực thoáng qua một cỗ nhói đau. Cảm giác tê liệt lan dần ra khắp cơ thể, nơi cuối cùng nó đi tới là đại não.
Mặc kệ đôi tay đã không còn cảm giác, gã vẫn ôm lấy khung ảnh đó, ôm thật chặt... Giống như cách mà người ta ôm lấy người họ yêu nhất trần đời.
Điều cuối cùng vương lại trong đôi mắt đang dần khép lại kia là cánh hoa cuối cùng đang dần rơi xuống, một màu đỏ dần được sắc trắng bao phủ.
Cánh hoa ấy cứ rơi...
Rồi từ từ tan biến như chưa hề tồn tại.
Gã nhớ rồi...
Đoá hoa đó...
Là hoa Anh túc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro