XIX - [Amily x Quillen][AU hiện đại]

Ánh sáng tinh mơ chiếu vào căn phòng ngủ bừa bộn với quần áo vương vãi trên sàn nhà qua khung cửa kính nơi ban công đã được dát một màu vàng nhạt đầy ấm áp của ánh mặt trời lúc sớm mai.

Quillen nhẹ nhàng mân mê vài lọn tóc màu nắng của người trong lòng mình, chợt hơi cuối xuống hôn lên trán nàng.

Hắn yêu nàng, yêu đến mức sẵn sàng mua lại cả một quốc đảo nếu nàng muốn, yêu đến mức muốn dành tất cả cho nàng, thậm chí là hi sinh cả tính mạng này.

Nữ nhân trong lòng từ từ mở mắt, một đôi mắt khiến hắn say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng mỉm cười, vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, cánh môi mấp máy nhẹ cất lời :

" Chào buổi sáng... "

Nụ cười ấy khiến hắn không thể suy nghĩ thêm điều gì, một nụ cười đẹp hơn cả những gì xinh đẹp nhất, nhưng cũng thoáng nét gì đó đầy bi ai.

Ngày hôm nay là lễ cưới của hai người...

Một lễ cưới đơn giản chỉ có hắn và nàng, tại bờ biển vào lúc hoàng hôn.

Hắn đã muốn cùng nàng tổ chức tại Paris, như một lời thề nguyện cho tình yêu mà hắn dành cho nàng. Nhưng nàng không mong muốn điều đó.

Chỉ cần là nàng muốn, hắn bằng mọi giá sẽ thực hiện.

Chầm chậm rời khỏi vòng tay của kẻ vẫn còn muốn ôm lấy nàng thêm một lúc nữa tiến vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi nàng phụt tắt, để lại một khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Phía sau tấm gương sáng loáng không hề có một vết xước là một ngăn tủ nhỏ, bên trong có một khẩu súng ngắn và một bức ảnh cũ, màu sắc trên đó đã dần phai đi không ít, chỉ còn lại những hình ảnh nhạt nàu, nhưng vẫn đủ rõ để người khác nhìn thấy một gia đình ba người đầy hạnh phúc.

Cô bé tóc vàng ở giữa bức ảnh khuôn mặt chín phần là giống nàng, chỉ có điều nụ cười trên khuôn mặt cô bé ấy vô tư và hồn nhiên biết bao... Chẳng giống như nàng lúc này, một nụ cười đầy trống rỗng và nhạt nhẽo.

Rời khỏi dòng suy nghĩ miên man và tận hưởng dòng nước mát lạnh chảy ra từ vòi hoa sen, mái tóc ướt đẫm bết vào làn da trắng càng làm nó trở nên nổi bật.

Tiếng nước chảy nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Nàng nhìn bản thân mình lúc này hiện ra trong gương, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra cơ hồ muốn với lấy thứ gì đó nhưng rồi cũng rụt lại.

Bàn tay nhuốm máu này đã chẳng xứng đáng với lấy thứ quý giá đó nữa rồi...

" Ba, mẹ... Ngày hôm nay... Sẽ là lần cuối con giết người. "

Sẽ là lần cuối nàng để tay mình nhuốm máu...

_____________________

Chiếc xe mui trần lao đi trên con đường cao tốc, mái tóc vốn luôn được búi lên một cách gọn gàng nay lại xoã ra, tung bay trong làn gió mang theo hơi mằn mặn của biển cả.

Quillen đảo mắt nhìn sang người bên cạnh, chợt vu vơ ngân nga lời một bài hát.

Amily nhẹ vén vài sợi tóc ra sau tai, đeo chiếc kính râm vào để tránh đi ánh mắt trời chói chang giữa mùa hạ tháng sáu.

Biển đã dần hiện ra trước mắt, một màu xanh biếc tựa như đôi mắt của nàng, một màu xanh nhìn qua thì tưởng như rất yên bình thế nhưng cũng vô cùng điên cuồng và tàn nhẫn, giống như khi mặt biển trong veo bất ngờ nổi gió.

" Quillen này... Anh sẵn lòng đánh đổi tất cả vì em chứ? "

Hắn xoay nhẹ vô lăng, một tay vươn ra nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói thoáng gì đó đùa cợt nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có lẽ hắn đã thật sự nghiêm túc :

" Sinh mạng này... Chẳng là gì nếu là vì em. "

Tiếng lạch cạch vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để nó lọt vào tai hắn, rồi cũng mau chóng bị ném ra sau đầu.

Trong bóng tối, khẩu súng ngắn đã được lên đạn

Âm thanh băng đạn tra vào tựa như tiếng chuông báo hiệu cái chết đã cận kề...

________________

Hoàng hôn nhuộm lên bãi biển một màu hổ phách vô cùng xinh đẹp , tựa như đôi mắt của hắn - người đang vận bộ lễ phục cùng bó hoa hồng vàng trên tay.

Nàng chậm rãi bước đến gần, đặt bàn tay mình lên tay hắn, khoát lên một bộ váy cưới trắng tinh khôi nhưng lại nhuộm chút màu cam đỏ bởi ánh sáng của mặt trời đang dần lặn đi, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ bầu trời.

Không có bất kì quan khách nào trong lễ cưới này, vì đó là điều nàng muốn.

Và chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ làm tất cả...

Chiếc nhẫn cưới nhẹ nhàng được đeo vào ngón tay nàng, hai bàn tay đan vào nhau, đầu áp đầu dưới ánh hoàng hôn.

Nàng nhẹ hỏi :

" Anh sẽ đánh đổi tất cả vì em chứ? "

Hắn mỉm cười :

" Chỉ cần là vì em... "

Cạch

Họng súng đen ngòm hướng thẳng vào đầu hắn. Nàng vẫn cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nàng lùi lại vài bước, lấy trong găng tay ra một bức ảnh, là bức ảnh mà nàng đã cất giấu rất kỹ, bức ảnh mà hắn chưa một lần được nhìn thấy.

" Mười năm trước... Anh đã dùng thủ đoạn đê hèn nhất để ép một người đàn ông phải đi đến con đường tự sát vì nợ nần chồng chất khi đánh mất sự nghiệp bản thân đã cố công xây dựng. Khiến một người phụ nữ chết trong khi đang chờ đợi chồng về vì lên cơn đau tim. Khiến cô con gái của họ phải tự hủy hoại cuộc đời đầy dang dở của chính mình... "

Nàng nhớ như in hình ảnh mẹ mình gục xuống, khuôn mặt đau đớn đến tột cùng mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.

Mười năm, nàng sống cuộc sống mà đáng ra nàng không phải sống như vậy.

Sống tại một khu nhà tập thể, bị bóc lột sức lao động đến tột cùng để chi trả món nợ của cha mình.

Rồi nàng gặp hắn, vốn tưởng như một câu chuyện đầy bi kịch đã có một kết thúc có hậu.

Nhưng rồi, nàng biết được sự thật, rằng hắn đã đẩy nàng vào con đường suýt chút nữa đánh mất chính mình, khiến gia đình nàng nhà tan cửa nát.

Và rồi, nàng đã thật sự đánh mất chính mình. Dùng mọi thủ đoạn mà nàng từng khinh ghét nhất, giết không ít người chỉ để đạt được ngày hôm nay.

Nòng súng đột nhiên di chuyển xuống chân hắn, nàng không nhân nhượng lập tức bóp cò.

Cảm giác đau đớn khiến hắn lập tức khụy xuống, nhưng hắn cảm thấy cơn đau này chẳng là gì.

Hắn không tin vào mắt mình, người duy nhất trong cuộc đời hắn dành tất cả tâm tình để yêu thương đang hướng họng súng về phía hắn.

Nực cười nhỉ...?

Đúng thật là rất nực cười.

" Veres đã cảnh báo anh rất nhiều lần... Nhưng anh đúng là đến chết vẫn không muốn tin. "

Tiếng súng khô khốc lần nữa vang lên, lần này là hướng vào vai.

Hắn đau không?

Đau chứ.

Đau đến mức có thể chết được.

Từng tế bào trong cơ thể hắn như muốn gào lên cho cơn đau nguôi ngoai bớt đi.

Nhưng hắn chỉ cười.

Còn làm gì được ngoài cười đây?

" Anh yêu em... "

Ngón tay sắp sửa bóp cò của nàng, sắp sửa chấm dứt cuộc đời của kẻ mà nàng căm hận nhất trên cõi đời bỗng dưng dừng lại.

Cánh môi nàng cơ hồ xuất hiện run rẩy rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để người khác nhận ra nếu để ý thật kỹ.

Ngón tay nàng giống như mất hết sức lực, chỉ là bóp cò nhưng hoàn toàn không thể.

Từ sâu trong cõi lòng...

Nàng đã yêu hắn.

Nực cười nhỉ?

Thật sự là rất nực cười.

Tiếng cười đầy nhạt nhẽo vang lên, kéo theo ánh hoàng hôn lại trở nên bi ai đến đau lòng.

Khẩu súng chầm chậm hạ xuống.

Hắn ngã ra nền đất lạnh lẽo, trên môi vẫn là một nụ cười.

Hắn cứ cười, cười đến tê tâm phế liệt, cười như một kẻ vô tâm vô phế.

Nàng quay đi, mơ hồ cảm thấy con tim vừa quặn đau.

Đau?

Là đau.

Nàng cứ đi, đi mãi, đi khỏi cuộc đời hắn, cứ như chưa từng tồn tại một cô gái tóc vàng cùng đôi mắt xanh màu đại dương mang tên gọi 'Amily'.

Sau ngày hôm đó, hắn mất tất cả.

Tài sản, sự nghiệp...

Và cả người hắn yêu bằng cả con tim mình.

Hắn sống...

À không, hắn chỉ đang tồn tại.

Hắn tồn tại để chờ ngày bản thân lìa đời...

Rời khỏi cuộc sống chỉ đầy rẫy những điều trái ngang và nghiệt ngã.

« Anh có nguyện đánh đổi tất cả vì em không? »

« Chỉ cần là vì em... »

_______________________

Tại viễn dưỡng lão ở một vùng ngoại ô, có một người phụ nữ trung niên mỗi ngày đều lui tới, chỉ có hôm nay mới bước vào.

Bà theo hướng dẫn của nữ hộ lý, tìm đến một căn phòng. Từ căn phòng đó có thể nhìn thấy được biển.

Trong căn phòng đó là một ông cụ đã sống quá lâu cho một đời người. Nhưng có lẽ tuổi già sắp kéo ông về một thế giới khác rồi.

Một thế giới mà không ai phải chịu tổn thương nữa.

Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhỏ và ngồi xuống cạnh giường, một tia kinh ngạc thoáng qua ánh mắt bà khi nhìn thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của ông, lại vô thức tự xoa chiếc ở ngón tay mình.

Hai chiếc nhẫn này... Là một cặp.

Đôi mắt già nua đã sắp nhìn không còn rõ ràng nữa từ từ hé mở, ông không biết vì sao hôm nay bản thân nhìn rõ mọi thứ đến kì lạ.

" Đã lâu không gặp... "

Bà khẽ cười, nhẹ giọng lên tiếng.

Ông nghiêng đầu nhìn sang người vừa cất lời, cảm thấy một cỗ thân quen bắt đầu ập đến.

Đôi mắt đục ngầu ầng ậng nước, từng giọt lệ rơi khỏi khoé mắt, lăn dài qua khóe mắt già nua.

Ông cũng không biết vì sao bản thân lại rơi lệ. Chỉ là cảm thấy người kia thật quen, rất quen.

" Amily... "

Cái tên mà ông luôn nhìn thấy trong mơ được xướng lên. Ông vẫn chưa một khắc nào quên đi buổi hoàng hôn ngày hôm đó...

" Ừ... "

Bà chỉ đáp vẻn vẹn một từ, bàn tay có chút chần chừ định nắm lấy tay ông nhưng rồi cũng lại thôi.

Bốn mươi năm trôi qua... Không quá dài, không quá ngắn.

Nhưng đủ để con người ta hiểu thấu được nhiều điều.

Nàng nhận ra, bản thân hận hắn, hận đến tận xương tủy. Nhưng cũng yêu, yêu đến ngây dại.

Hắn thấu được, bản thân hắn chưa một lần căm ghét nàng, hắn yêu nàng, yêu đến điên cuồng, đến ngu ngốc.

Hoàng hôn lại đến, qua khung cửa sổ, nàng thấy mặt trời đang dần lặn xuống nơi chân trời xa xăm.

" Tha lỗi cho anh... Được không? "

Nàng vẫn cười, lời đáp vô cùng ngắn gọn :

" Không bao giờ... Tuyệt đối. "

Đến lúc này, người cười là hắn.

" Vậy được rồi... "

Đôi mắt được bao phủ bởi một màng sương ấy từ từ khép lại, đứa hắn chìm vào một giấc ngủ mà chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng hắn không hối tiếc, vì điều nuối tiếc nhất phút cuối đời đã có thể đạt được.

Hắn đã gặp lại nàng... Một lần nữa.

Amily nhẹ nhàng đứng dậy, chợt cúi xuống hôn vào vầng trán nhăn nheo kia, môi mấp máy bật ra từng chữ :

" Anh có nguyện đánh đổi tất cả vì em không? "

« Nếu là vì em... »


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aov#ooc