XVI - [Ryoma x Hayate][AU hiện đại]
Nếu để miêu tả về mối quan hệ giữa Ryoma và Hayate, người ta sẽ chỉ có thể dùng hai chữ : Bạn tình.
Sẽ là một dòng tin nhắn ngắn ngủn về địa điểm hẹn gặp nhau, một vài câu bông đùa vô nghĩa, một cái hôn sơ sài chẳng hề có cảm xúc và một đêm dài với vô vàng những tiếng rên rỉ của cuộc hoan ái sẽ trôi qua.
Chẳng ai nói thêm một lời nào cả.
Mối quan hệ này bắt đầu từ bao giờ?
Có lẽ là vào một ngày mưa, trong cơn say bí tỉ, hai con người đang buồn chán với cuộc đời đầy nhạt nhẽo vô tình bắt gặp nhau giữa con phố đêm, bên dưới ánh đèn đường nhấp nháy rồi từ từ phụt tắt.
Như bao cuộc tình một đêm đầy chóng vánh khác, thứ sẽ kết thúc mỗi khi bình minh lên, họ ý thức được bản thân chẳng cần phải nói gì cả, cứ thế rời đi.
Mọi chuyện có vẻ đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác khi mà Ryoma vô tình gặp lại Hayate tại một tiệm cà phê gã thường xuyên lui tới. Trùng hợp là hắn cũng vậy.
Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, một vài câu nói mang tính xã giao. Và hai người trao đổi số điện thoại chẳng vì một mục đích nào cả.
Vốn nghĩ cuộc gặp ngày hôm đó chỉ là tình cờ, cho đến khi gã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại vừa lạ mà cũng vừa quen, nhất thời chẳng thể nhớ ra chủ nhân của nó là ai.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một kẻ đã say bí tỉ, trong ký ức gã bắt đầu hiện lên một cái tên.
Hayate.
Gã có thể đoán là trong cơn say, hắn vô tình ấn vào số của gã và gọi đi thay vì gọi cho người nhà.
Đến khi gã tìm được đến nơi, một quán rượu nhỏ bên lề đường với ánh đèn vàng ấm áp như xoa dịu tâm hồn những kẻ đang cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng với mọi thứ đã dần rơi vào bế tắc thì hắn đã gục mặt xuống bàn mà ngủ ngon lành mặc kệ người chủ quán đang cố đánh thức bản thân dậy.
Nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh hắn là một tập hồ sơ, xem ra là gặp trục trặc gì đó trong công việc nên chán đời mà mò đi uống rượu rồi đây.
Gã không rõ vì sao lại đưa hắn về nhà mình. Có lẽ khi đó gã chỉ đơn thuần nghĩ là bản thân đang cưu mang một người không có khả năng tự mình quay về.
Và rồi, đêm thứ hai của bọn họ đã diễn ra như vậy.
Vẫn là trong im lặng, chẳng một ai lên tiếng.
Sau lần đó, họ bắt đầu liên lạc nhiều hơn qua những dòng tin nhắn. Thi thoảng sẽ có một cuộc hẹn để cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi dạo trên con phố đông đúc và nhộn nhịp.
Chỉ đơn thuần là ở bên cạnh nhau...
Có lẽ dần dà, hai từ 'bạn tình' đã chẳng còn phù hợp nữa.
Hôm nay là một ngày đông giá rét, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến người đi đường phải run rẩy, hai tay xoa xoa vào nhau hoặc cho vào túi áo để không bị tê cóng.
Ngồi trên băng ghế đá tại công viên như chờ đợi một ai đó, hơi thở hoá thành một làn sương mờ rồi từ từ tan biến như thể chưa từng tồn tại.
" Tôi không để cậu chờ quá lâu chứ? "
Bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt làm hắn dừng hành động hà hơi vào đôi tay đang lạnh cóng lại, chầm chậm ngẩng mặt lên đối diện với gã đang đứng bên cạnh.
" Cũng không lâu lắm... Nếu thêm năm phút nữa thì tay tôi sẽ đóng băng thôi. "
Phì cười trước giọng điệu đấy của hắn. Gã biết hắn là một kẻ rất tuân thủ giờ giấc, nên việc này tất nhiên làm hắn ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu.
Cơ mà từ bao giờ gã lại hiểu rõ hắn như vậy...?
Gạt suy nghĩ ấy sang một bên, gã chợt nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của hắn, xoa xoa một cách nhẹ nhàng để truyền hơi ấm từ tay mình sang tay của người trước mặt.
" Lạnh không? "
Không buồn rụt tay lại vì bàn tay ấm áp của gã làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, vốn định nói gì đó nhưng lại chỉ nhẹ gật đầu như một câu trả lời 'có' cho câu hỏi của gã.
Một lúc sau, khi gã cảm thấy bàn tay kia đã ấm lên đôi chút thì cuộc đi dạo mới bắt đầu. Từng bước bước đi trên con phố văng vẻ hơn thường ngày rất nhiều vì thời tiết cứ ngày một lạnh hơn, gã bỗng dưng nắm lấy bàn tay hắn, kéo nó vào trong túi áo khoác của mình.
Trông họ lúc này giống như một cặp tình nhân vậy...
Chẳng thèm nói bất cứ lời nào về hành động đó của gã, hắn cứ thế tiếp tục bước đi. Bởi lẽ chẳng ai lại từ chối việc được sưởi ấm miễn phí như thế này, huống hồ hắn phải công nhận một điều : tay gã thật sự rất ấm.
Cơ mà từ bao giờ hắn biết được điều này vậy?
Đồng thời dừng chân trước cửa tiệm cà phê quen thuộc, gã nhẹ cất giọng hỏi :
" Muốn uống gì đó cho ấm người không? "
Vẫn giữ một bộ dạng kiệm lời như vậy, hắn chỉ gật gật đầu và nhìn theo bóng người kia dần bước vào cửa tiệm.
Bóng lưng gã thật sự rất cao, rất rộng, rất lớn.
Hắn không rõ từ bao giờ bản thân đã dành cho người kia một cái nhìn khác. Một cảm xúc kì lạ cứ ngày một rõ rệt hơn, giống như một bông hoa đang bắt đầu nảy mầm rồi từ từ bung nở.
Một thứ cảm xúc mà hắn chẳng biết phải gọi tên nó là gì.
Vẫn còn đang mông lung giữa dòng suy nghĩ miên man thì bỗng dưng có gì đó âm ấm truyền đến bên má.
Cốc cà phê không quá nóng, đủ để khiến mặt hắn ấm lên sau khi ở ngoài trời cả một lúc lâu.
Nhẹ nhàng cầm lấy từ tay gã, hắn bất giác muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn quyết định im lặng.
" Tôi và cậu... Có thể tiến xa hơn không? "
Đồng tử hơi ánh sắc đỏ mở to kinh ngạc khi lời gã vừa nói chính là điều hắn muốn hỏi.
Chợt, hắn hơi cúi mặt, chăm chăm nhìn xuống nền đất bắt đầu được bao phủ bởi tuyết trắng. Rất lâu sau mới ngẩng lên, vốn định đáp lời nhưng chưa kịp nói ra đã đành nuốt ngược vào.
Một cảm giác ấm áp kèm chút mềm mại truyền đến trên môi khiến hắn suýt đánh rơi cốc cà phê trên tay.
Nụ hôn đấy cũng y như những lần khác, cũng chỉ là lướt qua, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa rơi xuống mặt hồ.
Nhưng lần này lại khác, nó có một cái gì đó thật ngọt ngào, một cái gì đó thật khiến con người ta cảm thấy nuối tiếc tại sao nó không diễn ra lâu hơn để có thể cảm nhận thật rõ thứ cảm xúc kì lạ mà nó đem đến.
Hắn có thể cảm thấy con tim mình cứ như sắp nhảy khỏi lồng ngực, thứ cảm xúc khi rõ tên gọi luôn âm ỉ trong lòng rồi ngày một lớn dần lên kia hắn đã dần có thể xướng tên nó bằng hai tiếng...
" Tôi yêu cậu. "
" Tôi cũng vậy. "
Hai tiếng 'tình yêu'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro