XXIV - Nhật ký thành khởi nguyên [II]
Nếu... Thành khởi nguyên thất thủ...
I/
Lửa nhuộm đỏ vùng trời của Thành Khởi Nguyên, toà lâu đài trong phút chốc bị bao trùm bởi ngọn lửa của sự tang thương chết chóc.
Thane vẫn ngồi đó, trên ngai vàng vốn thuộc về mình, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm vô định như đợi chờ một người đã chẳng quay về nữa.
Có tiếng bước chân vang lên, y lờ mờ nhìn thấy một vóc dáng cao lớn đang bước đến gần, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thân quen đến lạ.
" Bệ hạ... Ta đã quay về. "
« Bệ hạ... Đợi ta quay về. »
Người chiến hữu năm nào nằm lại mãi mãi nơi chiến trường tàn khốc nay đang đứng trước mặt y, trong hình hài một con rối của những kẻ đoạ lạc.
Y bật cười, tiếng cười mang theo chút gì đó vui mừng, chút gì đó thê lương, chút gì đó ai oán đến đau lòng.
" Ngươi về rồi... Arduin. "
Giữa ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả những gì có thể, kẻ bầy tôi trung thành quỳ phục trước vị minh quân...
__________
II/
Đào nở hoa, nhưng lại bị bao trùm trong lửa.
Valhein siết chặt đôi vai của người đang tựa vào mình, cơ hồ cảm nhận được hơi thở của Triệu Vân đang ngày một yếu dần đi.
Cứ như một sợi chỉ giữa cơn giông, có thể đứt ngang bất kì lúc nào.
" Chàng ơi... "
Cậu thều thào, bàn tay mảnh khảnh nhuốm máu vì không ít những vết thương lớn nhỏ cố gắng vươn ra chạm vào khuôn mặt hắn, trên môi là một nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.
" Ta ở đây. "
Hắn nắm lấy bàn tay đang ngày một trở nên lạnh lẽo của cậu áp vào má mình, như muốn truyền hơi ấm để xua đi sự lạnh lẽo đó, mặc cho chính bản thân cũng đã sức cùng lực kiệt.
" Nếu có kiếp sau... Bắt đầu lại một lần nữa... Có được hay không? "
Bắt đầu lại một lần nữa, sẽ ở bên nhau quyến luyến mãi mãi không rời. Bắt đầu lại với một cuộc sống khác không chìm trong ngọn lửa oan nghiệt của những cuộc chiến kéo dài bất tận. Bắt đầu lại... Sẽ chỉ như bao người khác, sống một cuộc sống bình thường, an ổn, yên vui.
" Nhất định sẽ bắt đầu lại... "
Cậu khe khẽ bật cười, tiếng cười hắn vốn luôn muốn nghe thấy mỗi sớm mai thức dậy, nhưng ngay lúc này đây nó làm con tim hắn đau như bị xé tan thành trăm mảnh.
" Bắt đầu lại... Nhưng đừng kết thúc như thế này nữa. "
Bắt đầu lại... Nhưng sẽ là một kết thúc có hậu chứ chẳng phải là ngập chìm trong bể đau thương.
__________
III/
Lữ Bố lê từng bước chân nặng nề cùng Điêu Thuyền đã bất tỉnh trên lưng cố gắng rời khỏi toà thành sắp bị thiêu rụi thành tro.
Hắn cảm tưởng chân mình sắp không còn cảm giác nữa, nhưng như có một cái gì đó thôi thúc hắn phải đưa nàng ra khỏi đây, tìm đến một nơi an toàn mà chẳng ai có thể làm hại đến nàng.
Hắn nghĩ...
Bản thân có lẽ đã từng yêu nàng.
Yêu rất đậm sâu, yêu đến mức chỉ có cái chết mới có thể chia lìa.
Nhưng rồi dần dà, tình yêu ấy ít dần đi, chỉ còn lại tình cảm giữa những người bằng hữu.
" Ưhm... "
Nàng khẽ cựa mình, mày đẹp nhíu lại vì cảm giác đau nhói nơi ổ bụng, từng giọt máu thấm qua bạch y, cứ thế làm ướt cả tấm lưng hắn.
" Một lúc nữa... "
Hắn nhỏ giọng trấn an, nhưng đủ để nàng nghe thấy, cứ thế bước từng bước, từng bước một.
Bỗng, hắn khụy xuống, đôi chân lúc này đã chẳng còn nghe lời hắn nữa. Cũng phải thôi sau khi trải qua một cuộc chiến khốc liệt như vậy, hắn có lẽ cũng đã kiệt sức rồi.
Nàng vô lực nằm trên nền đất lạnh lẽo, cơ hồ nhìn thấy nét mặt hắn ngập tràn sự bất lực trên đó.
Không rõ đã bao lâu rồi, nàng mới có thể nhìn thấy khuôn mặt này của hắn.
" Một mình huynh... Có thể rời khỏi đây. "
Ánh mắt hướng lên trần nhà đã sắp sụp xuống kia, nàng lúc này không hiểu sao bản thân lại bình thản đến kì lạ.
" Nàng muốn ta bỏ nàng lại? "
Hắn nhìn vào đôi mắt người nữ nhân đã từng ẩn chứa một khát khao sống đầy mãnh liệt nay như chỉ còn lại chút tro tàn của khát khao đã cháy rụi ấy, trong lòng chợt dâng lên chút xót xa.
Nàng đã chẳng còn khao khát được sống kể từ ngày Liliana rời khỏi cuộc đời, nói ra có lẽ là nàng ngu ngốc, nhưng lẽ sống mất rồi, sống có còn ý nghĩa gì nữa không?
" Huynh có biết... Ta đã từng yêu huynh... Cũng đã từng hận huynh. "
Liliana biết nàng yêu hắn, nhưng lại chẳng biết chỉ là đã từng. Vì muốn nàng sống với người mình yêu đến trọn đời, đem toàn bộ tuổi thọ đổi lại sự sống cho hắn đã đứng bên cửa tử.
Hỏi trần đời, đây rốt cuộc là loại nghiệt duyên gì mà lại khiến kẻ đi phải nuối tiếc khôn cùng, người ở lại day dứt không nguôi.
" Bây giờ... Nàng đang hận hay là đang yêu? "
Hắn có thể nghe được âm thanh nứt vỡ đang ngay một rõ rệt hơn, trần nhà sắp sụp xuống rồi, nếu không nhanh chân... Chỉ e rằng cả hai sẽ mãi chôn thân tại chốn này.
" Yêu cũng đã yêu, hận cũng đã hận... Ta bây giờ chẳng biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa... Chỉ biết... Là đã từng yêu. "
Hắn bật cười, tiếng cười thê lương ai oán đến nao lòng, cười đến mức giọt lệ tràn khỏi bờ mi.
Suốt một đời chiến thần bất bại chưa từng rơi lệ, thời khắc sinh tử lại khóc vì một nữ nhân.
Có chăng nếu Valhein nghe được điều này, nhất định sẽ cười vào mặt hắn.
" Liliana đã nói... Dù thế nào, nàng cũng phải sống... "
Ngay khi hắn muốn bế xốc nàng lên, một cơn gió mang theo hàn băng lạnh đến thấu xương thổi bay hắn ra xa, tại nơi mà dù trần nhà có sụp xuống hắn vẫn sẽ an toàn.
Dùng chút sức tàn còn sót lại gượng đứng dậy, nàng nắm chặt thanh quyền trượng vừa hiện ra trong tay, lại bất giác mỉm cười.
Năm đó, nàng mỉm cười dưới cánh hoa rơi, hắn đã thề một đời nhất định bảo hộ nụ cười ấy.
Hôm nay, nàng mỉm cười giữa khung trời rực lửa, hắn chỉ có thể đứng nhìn người giai nhân tuyệt sắc bị màu đỏ kia nhấn chìm.
" Lữ Phụng Tiên... Ta tha thứ cho huynh... Hãy sống... Thật kiêu hãnh, ngẩng thật cao đầu... Như cái cách huynh vẫn luôn sống. "
Đoá tuyết liên bung nở giữa ngọn lửa cứ như sẽ không bao giờ có thể dập tắt.
Trần nhà sụp xuống, người giai nhân mãi mãi chôn mình trong đống tàn tro.
Phút cuối cùng, hắn đã nghe nàng nói...
" Liliana... Tỷ đợi ta có lâu không? "
Nàng đã từng yêu hắn, cũng đã từng hận, nhưng rồi cũng chỉ là từng.
Hắn đã từng yêu, bây giờ vẫn yêu, sau này vẫn thế...
« Ta, Lữ Phụng Tiên, xin thề có trời đất chứng giám, trọn đời chỉ yêu mình Điêu Thuyền, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. »
« Vậy nếu người thay lòng đổi dạ là ta... Huynh có hận không? »
« Nếu nàng thay lòng đổi dạ, ta sẽ nguyện chúc phúc cho nàng, cả một đời an yên bên người nàng thật sự yêu. »
" Chỉ mong nàng... Trọn đời an yên hạnh phúc... "
__________
IV/
Thoát được khỏi lâu đài đã sụp đổ, Lữ Bố nhìn Valhein trên tay đang bế Triệu Vân với đôi mắt nhắm nghiền, lại nhìn khuôn mặt gã cứ như vừa rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, có lẽ đã hiểu được những chuyện đã xảy ra.
" Điêu Thuyền đâu...? "
Gã nhỏ giọng, nhưng đủ để hắn nghe được. Nếu là bình thường, gã sẽ cười vào bộ dạng thảm hại của hắn lúc này. Nhưng bây giờ đến cả khóc cũng không thể khóc được nữa, làm sao mới có thể cười đây?
" Nàng đi tìm người mình thật sự yêu rồi.... "
Hắn chầm chậm bước lại gần gã, bàn tay vươn ra nhẹ chạm vào khuôn mặt người đệ đệ bản thân luôn hết lòng thương yêu, cảm giác đau xót vừa lui đi lại lần nữa dâng trào, liên tục cắn xé như muốn con tim hắn vỡ thành trăm mảnh mới thôi.
" Đệ ấy... Cũng đi rồi. "
Hắn cơ hồ nhìn thấy bờ vai gã xuất hiện run rẩy, ngay lúc này cười cũng không được, khóc cũng không xong. Cổ họng giống như bị một tảng đá chèn lên, con tim quặn đau đến nghẹt thở.
" Bệ hạ... Mọi người... "
Hắn trầm mặc, vỗ vỗ vài cái lên vai gã rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại, xoá sạch dấu vết của nơi đã từng được gọi là Thành khởi nguyên. Chôn vui tất cả những câu chuyện vẫn còn dang dở, mãi mãi không bao giờ có một cái kết trọn vẹn.
" Họ... Có lẽ đã đến một nơi khác, hạnh phúc hơn thế giới này. "
Chiến tranh kết thúc, thắng thua chẳng còn ai muốn bàn tới.
Người trong cuộc đều đã mệt mỏi, đều đã mất mát.
Thành khởi nguyên sụp đổ, chẳng còn ai nán lại chốn hoang vu đổ nát này.
Cũng chính vì thế, toàn bộ lục địa tin rằng...
' Tất cả những chiến sĩ của Thành khởi nguyên đều đã tử trận. '
__________
V/
Mười năm có dài không?
Có người sẽ nói có, có người lại bảo không.
Hoặc cũng có người sẽ nói khoảng thời gian đó không quá ngắn cũng không quá dài.
Nhưng đủ để con người ta nhận ra nhiều điều.
Hôm nay Valhein có lẽ lại ra bến cảng, hoặc lên một ngọn đồi nào đó rồi lười biếng mà ngủ say.
Hắn cũng không muốn quản gã quá nhiều, bởi lẽ với tên đó thì nói bao nhiêu cũng là vô ích.
Những người có thể khiến gã nghe theo, đã chẳng còn nữa.
Chầm chậm kéo hộc tủ luôn được khoá lại ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, trên nắp hộp có một bông hoa sen được khắc vô cùng tỉ mỉ.
Nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là một chiếc trâm cài được điểm xuyến những đoá hoa đào nhỏ được làm vô cùng công phu.
Nếu nói là hắn làm, có lẽ chẳng có ai tin.
Mà cũng không hẳn là làm, hắn chỉ đơn thuần sửa lại nó.
Vào cái ngày Liliana vì cứu hắn mà rời khỏi cuộc đời, Điêu Thuyền đã đập gãy cây trâm này, đôi mắt nhìn hắn ngập tràn trách móc và oán giận.
« Đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh! »
Nhưng rồi ngày định mệnh đó, nàng cũng đã tha thứ cho hắn.
Có lẽ hắn không hề biết, nàng tha thứ cho hắn đã là chuyện của rất lâu rồi. Chỉ là hắn không nhận ra, nàng cũng không thể nói thành lời.
Cây trâm đó hắn sửa lại, đợi một ngày có thể lần nữa cài lên tóc nàng.
Nhưng có lẽ... Kiếp này không thể nữa.
Bỗng, một cánh hoa đào qua khung cửa sổ rơi vào nơi hắn đang ngồi, đậu lại trên nắp chiếc hộp kia.
" Cây đào chết khô năm đó... Đã ra hoa rồi. Nàng có tìm thấy người nàng muốn tìm hay chưa? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro