( Hayate x Enzo ): Trap ( part 2 )
Dần dần, lòng tin của Enzo với nơi đây chỉ còn như những sợi chỉ mỏng manh. Cậu đã không còn tin vào những bài thuyết giáo, những luân lý nơi thánh điện. Kể cả với thầy của mình - Xeniel, sự nghi ngờ luôn là thứ đầu tiên phát ra trong đầu khi cậu nhìn thấy ngài. Enzo dần mềm lòng hơn với Hayate, hắn đơn giản chỉ là muốn tốt cho gia tộc của mình. Cậu thích nghe hắn kể chuyện về ngôi làng nơi hắn sống. Rừng trúc hay bờ sông nơi hắn cùng đồng đội luyện võ, tất cả đều mang vẻ yên bình, lặng lẽ. Tất cả khiến người ta muốn đến ngay nơi đó mà tận hưởng cái khoan khoái của khí trời, cái thanh động lặng lẽ khi cánh hoa đào chạm mặt hồ. Enzo tự hỏi sao một kẻ sa đọa lại có những cảm nhận quá khác vậy ? Có lẽ trong mắt cậu, hắn rất đặc biệt, không phải đặc biệt theo cách người ta có năng lực mà là đặc biệt trong cảm xúc. Phải Enzo thích hắn, thậm chí là yêu rất nhiều. Nhưng với rào cản từ cái gọi là "đạo đức" của thánh điện, tình cảm của cậu là sai trái, là thứ đáng ghê tởm. Người ta sẽ nghĩ gì nếu Thánh điện bị vấy bẩn bởi một kẻ thiếu năng lực như cậu ? Rào cản đó Enzo không có đủ can đảm vượt qua, chỉ biết mà giữ trong lòng. Cậu đã cố giữ bản thân không rơi vào cái gọi là tình yêu, nhắc nhở bản thân mình là ai, mình chiến đấu vì điều gì ? Nhưng tình yêu không phải là kẻ dễ thao túng, nó hành động theo bản năng đáng sợ được dẫn bước bởi cảm xúc con người.
- Ngươi im lặng vậy ? Có gì muốn nói không ? - Tiếng Hayate phá tan bầu không khí im lặng.
- Ta... ta muốn hỏi rằng nếu bị... xiềng xích giam giữ ngươi sẽ làm gì ? - Enzo lúng túng, câu hỏi này thật sự buồn cười trong tình cảnh hiện giờ.
- Chắc chắn ta sẽ phá tan nó, ngươi biết mà. Tự do là thứ quý giá, một khi mất đi ngươi sẽ phải đánh đổi mọi thứ để có được nó, thậm chí là tính mạng của ngươi.
- Ta hiểu rồi. Còn viên huyết thạch này, ngươi dùng nó để làm gì ?
- Đó là bùa hộ mệnh của ta, sao ngươi lại...
- Ngươi đánh rơi nó lúc chiến đấu, nói cho ta biết công dụng của nó đi.
- Chỉ đơn giản là tín vật của gia tộc ta, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được ban cho viên đá đó. Nó làm từ Tà long huyết, máu của sinh vật mà quê hương ta tôn thờ. Nó giúp đứa trẻ chống lại bệnh tật và các ác linh. Ngươi đã biết rồi thì mau trả ta. - Hayate định với lấy viên đá nhưng cậu nhanh chóng lùi lại.
- Nếu vậy thì ta càng không thể đưa cho ngươi - Enzo lùi lại, tay giơ viên đá trước mặt như trêu tức hắn - Dù sao cảm ơn vì thông tin hữu ích.
Cậu quay lưng đi mà không biết nụ cười đắc ý đang hiện rõ trên môi hắn.
Gần khuya, người báo tin gõ cửa phòng cậu, bảo cậu đến chỗ của Sứ giả Xeniel có việc cần gặp. Enzo thở dài, không hiểu có chuyện gì mà thầy lại gọi vào lúc muôn như vậy. Mở cửa bước vào thư viện nơi cậu theo học, Xeniel đã ngồi chờ ở đó. Trông ngài có vẻ có chuyện gì không vừa ý, gương mặt cương nghị vốn thấy lại trở nên sầu muộn khó tả.
- Ngài cho gọi tôi ? - Enzo lên tiếng
- Nói thật cho ta, cậu có trung thành với Thánh điện không ?
- Tôi luôn tin tưởng và phục vụ nơi này, tại sao ngài lại hỏi vậy ? - Cậu chống chế cho qua chuyện, dẫu trong lòng vốn đã xem nơi đây đầy rối ren, sự hách dịch của những kẻ ngồi trên người khác.
- Ta hỏi câu đó mới đúng, giữa cậu và Hayate có quan hệ gì ? Tại sao đêm nào cậu cũng xuống nơi hắn giam giữ.
- Tôi và hắn không liên quan đến nhau, tôi chỉ muốn kiểm tra những lá bùa xem chúng có hoạt động hay không thôi.
Enzo bối rối hoàn toàn, đôi tay run run nắm hờ để giữ lại bình tĩnh. Không thể nào ngài ấy lại biết được, cậu đã cố gắng giấu kĩ nhưng vẫn không thể lọt qua con mắt của những kẻ nhiều lời.
- Đừng nói dối nữa - Xeniel đanh giọng, ánh mắt bắt đầu mất bình tĩnh.
- Vậy còn ngài thì sao ? Ngài đã nói dối bao giờ chưa ? - Enzo nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hệt như đang tra khảo tù nhân - Chuyện của Thánh long điện lỗi vẫn là do chúng ta, nếu không vì ngài Gildur sỉ nhục họ thì Hayate đã không....
- Cậu nghe lời của hắn sao, Enzo ? Ta đã dạy cậu bao nhiêu lần, bọn chúng chỉ giở trò để lấy đi lòng tin của cậu thôi. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi tin vào những câu chuyện giả tạo đó thôi.
- Ngu ngốc sao ? - Enzo hét lên - Phải đó, tôi ngu ngốc nên mới tin vào các người. Các người nói hắn giả tạo nhưng các người cũng đâu có kém gì. Các người không quan tâm đến sự sống chết của họ, các người đổ mọi tội lỗi lên đầu họ. Giờ thì sao, các người....
" Bốp". Xeniel tát mạnh khiến Enzo ngã xuống, chưa bao giờ ngài mất bình tĩnh đến vậy. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy vẻ hối tiếc, Xeniel thở dài quay lưng về phía cậu. Với một tín đồ mộ đạo như ngài, câu nói lúc nãy của cậu là sự xúc phạm lớn nhất. Là một người thầy và cũng là một người cha, ngài không thể để học trò rơi vào con đường sa ngã.
- Hãy kiểm điểm lại những gì cậu đã nói đi. Ta sẽ coi như chưa có chuyện xảy ra, ta mong đây là sai lầm cuối cùng của cậu.
Vừa dứt lời, Xeniel cảm thấy luồng sát khí dày đặc sau lưng. Thứ hàn khí mang đặc mùi máu cắt xuyên qua da thịt, khiến người ta phải quỵ ngã. Điều này chỉ có Hayate mới làm được nhưng không, là Enzo. Nắm chặt Xích đao trong tay, con ngươi sáng đỏ với nụ cười quỷ dị, cậu tiến dần về phía ngài.
- Kiểm điểm sao ? Thật tiếc quá, tôi lại vừa phạm lỗi rồi.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Ai đưa cậu viên đá đỏ kia - Xeniel lùi dần lại, ngài đã nhận ra sự bất thường noi viên huyết thạch trong tay cậu.
- Của kẻ mà người vừa bảo tôi phải tránh xa đấy. Ngài biết hắn nói gì không, hắn bảo tôi phải giành lấy tự do, phá tan cái xiềng xích đang trói chặt tôi. Và ngài chính là cái xiềng xích đó.
- Enzo cậu...
Xeniel không kịp phản ứng, Xích đao đã đâm xuyên lồng ngực trái. Máu cứ thế tuôn ra, vấy lên khuôn mặt vô hồn của kẻ sát nhân. Enzo lúc này mới sực tỉnh, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt thanh đao dính máu. Cậu nhận ra mình vừa giết chết Sứ giả thánh điện. Đôi mắt trợn trừng đầy kinh ngạc, trong cả ý nghĩ, cậu không bao giờ dám làm chuyện điên rồ này. " Choang " , tiếng thanh đao rơi xuống như mũi giáo đâm xuyên qua tâm trí hoảng loạn của cậu. Những ngọn nến vụt tắt, bóng tối theo âm thanh ấy lan ra khắp phòng. Enzo run rẩy, lùi lại trước cái cảnh tượng kinh hoàng mình vừa gây ra.
Cậu phải bỏ chạy.
Bỗng cậu va phải ai đó, giật mình quay lại, thân hình cao lớn với mái tóc ánh kim đang ép cậu vào tường. Là Hayate, kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Hắn nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào khuôn miệng đang run lên vì sợ hãi. Và, bằng một giọng như thôi miên, hắn thì thầm vào tai cậu :
- Có vẻ em đã chọn về phe ta rồi. Chào mừng đến với bóng tối, Enzo.
Tiếng quạ kêu khàn đặc và hỗn loạn, huyết nguyệt trỗi dậy như điềm báo tử. Phía xa, ngôi làng chìm vào trong biển lửa, tiếng người gào khóc lay chuyển đất trời. Bước chân của Lực lượng sa đọa đang tiến về Thánh điện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro