Chương 12

"Đồ con heo, mau tỉnh dậy."

Murad trước khi mở mắt ra nghe giọng điệu này chỉ hận không thể lập tức tiếp tục hôn mê hoặc chầu Hades luôn cũng chẳng tệ. Nhưng đối phương nào cho hắn cơ hội, vươn tay không chút thương tiếc nện thẳng xuống vết thương trên ngực phải. Ăn đau, Murad trước rít lên sau đó liền dùng ánh mắt lăng trì người kia.

Liliana dưới lớp vải trùm xếch mắt. "Ngươi trừng cái gì? Trừng mấy cũng không giết được ta đâu."

Murad Rajvant "..."

Gã thanh niên tóc đỏ hiện thời rất muốn một đao đâm chết kẻ đang đứng bên giường bệnh, ngặt nỗi cơ thể lại cứng đơ chẳng nhích được cả đầu ngón tay. Hắn cụp mắt, che đi mảnh bối rối nhất thời dâng lên, bên tai róc rách âm thanh rót nước.

Không cần Murad cố sức, Liliana cũng sáp tới đỡ bản thân dậy. Hắn nhướn mày, khó hiểu nhìn kẻ đang giơ cốc nước lên trước mặt. Người kia nâng cao giọng nói, chẳng cần mất công lột bỏ lớp mũ trùm, Murad cũng biết nàng ta đang trừng mắt lườm.

"Uống không đây?"

Người thanh niên tóc đỏ nhíu mày nhìn bộ dáng chăm chú chỉnh đốn lại mớ đồ đạc đặt trên đầu giường, bờ môi mỏng nứt nẻ khẽ run rẩy. Cũng chẳng biết lấy ở chốn nào chút dũng khí, cuối cùng cũng vẫn hỏi ra.

"Ngươi là ai?" Và vì cái gì vẫn luôn tốt với ta như vậy. Suốt nửa năm qua, cho dù giữ thái độ thờ ơ với chiến cuộc nảy lửa ngoài kia. Nhưng khi ta gặp nguy hiểm, tỉnh lại đều là ngươi.

Kẻ mang áo choàng tối màu cứng người trong giây lát. Nàng như có như không phủi phủi mặt bàn gỗ chẳng mảy may chút bụi nào, nhưng Murad có thể rõ ràng ngón tay cô đang run lên theo từng hơi thở mỏng manh. Khóe miệng vẹn nguyên tiếu ý, Liliana ngồi lại bên giường, đối diện với hắn. Vươn tay, chậm chạp kéo xuống mũ trùm đầu. Để lộ mái tóc cùng đôi mắt mờ mịt đồng màu lạnh bạc.

Điểm chu sa trên trán theo cái nhíu mày của người nọ liền biến hóa thành đóa anh đào diễm lệ. Nàng từ tốn mở miệng, khiến kẻ đối diện đồng tử co rụt:

"Murad Euthyde Pallava Travancore Rajvant.

Đừng ngạc nhiên như thế, danh tự đầy đủ của ngươi ta đương nhiên vẫn luôn biết." Bởi vì kẻ đặt nó cho ngươi, còn chẳng phải ta hay sao.

"Ngươi..." Murad đột ngột chồm người về phía trước, túm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của kẻ đối diện. Thảng hoặc trong đầu hiện lên loạt ký ức cũ ngắn ngủi mơ hồ.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Hắn lắc lắc đầu, dùng tia lý trí sót lại bảo trì cho đôi mắt đừng nhạt nhòa.

"A Ly, ta..." Murad dường như bị ai đó bóp chặt cần cổ khiến muôn vàn những ngôn từ vốn dĩ định bày tỏ đến người kia tắc nghẹn.

Nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, Liliana thở dài, cụp đuôi mắt phượng, đồ văn trên trán nhạt nhòa rồi thu gọn lại thành vệt chu sa đỏ.

"Trông ngươi bây giờ, hẳn là khi xưa đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ta."

Murad càng cúi thấp đầu.

"Thực ra, nếu không phải ta giao cho phụ vương ngươi Choro Andura, thì sẽ chẳng có ngày hôm nay." Nàng gỡ bỏ bàn tay người kia vẫn níu lấy bản thân. "Tuy rằng Sa Quốc đã mất, nhưng chi ít hiện thời, việc Andura ấy đang cùng sinh mệnh ngươi cộng sinh, nếu có thể sử dụng hợp lý sức mạnh mà ngươi có, phục quốc không phải là chuyện gì khó khăn.

Ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây thôi. Còn lại đành phải tùy thuộc vào bản thân ngươi."

Liliana đứng dậy, kéo lên mũ áo khoác, tưởng chừng sắp rời khỏi.

"Khoan đã." Kẻ ngồi trên giường sau đoạn thời gian dài mím chặt môi, cuối cùng cũng chiến thắng sự hèn nhát của bản thân mà lên tiếng.

Lần tiếp theo nhìn vào đôi mắt hoàng kim nóng rực của hắn, người con gái ở một phần giây ngắn ngủi gặp ảo giác, trở về hai mươi năm trước chứng kiến vị Quốc Vương Rajvant trong thuở hưng thịnh nhất.

"A Ly." Hắn gọi nàng, như những ngày tháng cũ đầy hoài niệm. Chỉ có điều, giọng nói thiếu đi mấy phần cuồng ngạo cùng non nớt. "Chỉ đáng tiếc, ta so với hắn lại xuất hiện sau sáu mươi năm.

Người quả thật để gặp lại hắn quyết tuyệt đến mức sẵn sàng tự phong ấn chính mình."

Liliana bình thản đáp lại, có phần lảng tránh: "Giọng điệu ủy khuất kiểu này không hợp với ngươi, Bệ Hạ của ta. Gặp lại sau, và nhớ dưỡng thương cho tốt."

Murad nhìn theo bóng lưng tiêm gầy của người rời khỏi, bàn tay bất giác siết chặt tấm chăn mỏng trên thân. Hắn thất thần, mơ hồ nhớ về những ngày cũ ở Cung điện Sa Quốc.

Ngót nghét hai mươi năm về trước.

Long tộc kết hợp với Rajvant tộc bổ sung sức mạnh cho nhau, mà cai quản lãnh thổ một phương. Chỉ là với sự trỗi dậy mạnh mẽ của sinh vật cõi âm khiến Long tộc kiệt quệ sức mạnh, chỉ trong một đêm bị bất ngờ tấn công, toàn gia tận diệt.

Người đời sau vẫn nhớ, khoảnh khắc giữa ngọn lửa ánh lam sắc ma mị bủa vây Long Điện cao đến tận chân trời u tối. Ẩn khuất sau làn mây tím yêu tà, bay lơ lửng bóng dáng một con ngân long khổng lồ, nó rít lên từng hồi dài thê lương, tựa như khúc tiễn biệt đến những linh hồn đáng thương trong cơn mê hoạn của các vị thần.

Qua đi đêm địa ngục, chỉ còn vương vấn chút xám tro ảm đạm xơ xác. Bước ra từ đống đổ nát hoang tàn, phải chăng là tiếng âm hồn ngơ ngác tìm lối vào cửa chuyển sinh.

Chẳng đợi người khác hết bàng hoàng, các vị thần nhanh chóng gửi lại thứ báu vật mà Long Tộc dùng cả hàng ngàn năm cất giữ, mảnh vỡ mang sức mạnh thao túng không gian, Choro Andura cho quốc quân láng giềng bảo hộ. Đảm nhận trách nhiệm bí mật 'cao cả' ấy, không ai xa lạ chính là Liliana. Vương Sa Quốc biết thừa, những đấng tối cao kia coi bọn họ không khác là chó giữ nhà bao nhiêu, cũng chỉ có thể chua chát nhận lấy. Vì sự an bình cho muôn dặm con dân, lại chẳng ngờ nhận lấy là điềm báo diệt quốc tiếp theo.

Liliana khi ấy, xem bộ dạng tử khí xỏ xuyên tầng tầng lớp lớp nơi đây với vẻ lãnh đạm thờ ơ sâu trong ánh mắt xanh mờ đục. Ấy thế mà, đôi đồng tử hoàng kim ba phần ngơ ngác bảy phần cậy mạnh đối diện như đục thêm một lỗ lên trái tim khô cứng bao năm của nàng. Đứa trẻ ôm lấy chân nữ tử tóc bạc, ủy khuất nức nở.

"Linh nhi... Linh nhi..."

Cậu nhóc ôm chặt cẳng chân Liliana, cố sống cố chết lay động mà vành mắt đỏ ửng.

"Nhóc con, ta không phải Linh nhi."

Như giọt nước cuối cùng rơi xuống cốc đầy ắp, đứa trẻ òa lên khóc. Hại bộ y phục mới mua của nàng nhiễm bẩn. "Linh nhi đã hứa sẽ đến gặp ta... Muội ấy đã hứa sẽ đến gặp ta..."

Vua cha Sa Quốc trông thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Ngài ấy hướng đến Liliana với ánh nhìn áy náy, mệt mỏi giải thích.

"Đại nhân xin hãy bỏ quá cho khuyển tử. Long gia, Long Ái Linh trước đây cùng lớn lên với thằng bé cũng gọi là có chút tình cảm gắn bó. Nay đứa trẻ kia gặp chuyện, trên cơ thể Người còn vương chút khí tức của những sinh mạng xấu số ấy, nên chắc nó đã cảm nhận được."

Liliana thở dài, xua xua tay ý bảo không có việc gì, lại hỏi. "Điện hạ năm nay bao nhiêu tuổi."

"Vừa lên bốn."

Nữ tử ngồi xuống cho bằng với tầm mắt của cậu nhóc tóc đỏ, cô vươn cánh tay thiếu sắc, ôn nhu lau đi vẻ lấm lem trên gò má đối phương. Tự mình lẩm bẩm.

"Coi ta này, lại thấy hình bóng của ngươi trên bộ dáng kẻ khác rồi."

Thinh lặng trong giây lát, Liliana nghiêng đầu đối với Đương nhiệm Quốc quân khẽ nhếch khóe môi, tiếu ý chầm chậm lan tỏa đến đáy mắt.

"Nếu Ngài không chê, ta muốn chăm sóc Điện hạ một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro