Chương 16
"Có kẻ xâm nhập Vành Đai?!" Payna cảm thấy tóc gáy dựng đứng, gương mặt tái nhợt nhìn người bạn đồng hành bên cạnh. "Khu vực của ai vậy?"
Nhắc đến là thấy bực, Krixi nghiến răng ken két. "Krizzix Đại nhân!" Coi bộ cái biểu cảm thì ra là thế của Payna có tác dụng thêm dầu vào lửa, nàng rít lên đến quãng tám bằng cái âm thanh ngọt ngào của bản thân. "Cậu không biết đâu. Lúc tớ tìm được Ngài ấy đang vắt ngược đuôi để ngủ!"
Người bên cạnh ha ha cười. "Chắc hẳn là mới làm vài ly với Y'bneth đây mà."
Làn gió đột ngột cắt qua chấm dứt màn than phiền của nữ tinh linh với bộ váy xanh. Nhìn tàn ảnh còn sót lại của lũ bướm bạc, hai người ngay lập tức nâng cao cảnh giác, đồng thanh.
"Là Eland'orr."
"Chuyện lớn rồi!"
Eland'orr, là một du hiệp hát rong đồng thời cựu tư lệnh Elborne, luôn có hành tung xuất quỷ nhập thần. Với quyền năng lưu giữ linh hồn, y trở thành minh chứng cho những ngày tháng hào hùng cũng chẳng kém phần đau thương của Chạng Vạng.
Trải qua bao niên kỷ vô biên, mái tóc chàng du hiệp chuyển màu bạc trắng tàn lụi, duy chỉ còn cơ hồ linh lực sót lại tạo nên những màn bướm ảo còn vương sắc bạc nhuộm tia hoàng kim ấm áp.
Ba hồi tù và vang vọng, khuấy động núi rừng thành một mảnh điên đảo. Chim chóc cùng động vật bị cưỡng chế rời tổ, tiếng kêu thấp thoáng ý niệm ai oán.
Thời điểm Krixi và Payna kịp chạy tới, xung quanh đã đứng không ít đồng đội. Đa phần là thành viên của Elno với đặc trưng tinh linh ở ngoại hình, đồng dạng thân thể gầy nhỏ, tai nhọn cùng bốn cánh dài trong suốt.
Chỉ duy nhất một hai kẻ dị loài, hiện tại bọn họ cũng đang đứng đối diện nhau.
Giữa vòng vây, chính người mà Krixi đã bắt giữ không lâu trước đó, Nakroth Đại Phán Quan. Bị tước bỏ lớp giáp bạc quanh thân, cơ thể bởi thế mà gầy yếu không ít, mái tóc trắng xác xơ rõ ràng là chẳng bao giờ được chăm sóc. Gương mặt góc cạnh cùng với làn da tái xanh bệnh trạng. Ánh mắt đỏ rực vô cảm trừng trừng nhìn kẻ đối diện cũng vừa xuất hiện ngăn cản bước chân rời đi của hắn, người đứng đầu vĩ đại của Cung Điện Ánh Sáng, Thiên Hậu Ilumia.
Mặt Trời xuyên qua kẽ hở của lá cây chiếu xuống cái hào nhoáng của vương miện tượng trưng cho quyền lực khiến nam nhân nhếch khóe miệng cho một nụ cười mỉa mai.
"Trở về." Bà ta nói. Ngữ khí ra lệnh phủ đầy.
Đối phương chẳng mảy may dao động. Gã cụp xuống đuôi mắt che đi chút tang thương vừa dâng lên.
"Không."
Hắn từ chối, giọng điệu bình thản như thể bầu không khí giương cung bạt kiếm chỉ đơn giản là một trò hề trước mắt.
Ilumia kể từ khi ngồi lên vị trí tối cao của Cung Điện Ánh Sáng, bà ta rất hiếm khi rời khỏi trách nhiệm của mình. Nakroth cũng không nghĩ, kẻ yêu quyền như mạng như người nọ sẽ chấp nhận vì một kẻ phụng sự mà đứng lên khỏi cái ngai vàng chí cao vô thượng kia.
Như nhìn thấu ánh mắt của gã, khóe mắt của kẻ đứng đầu Cung điện Ánh Sáng khẽ cử động trong một phần giây, bà ta chuyển chủ đề.
"Để cứu Lauriel sẵn sàng lộ mặt, bất chấp việc chìa khóa cửa tử của bản thân sẽ bị lợi dụng. Cho dù ngươi có khoác lên bộ giáp thiên hạ vô địch kia lên người, cũng chẳng che giấu được bản chất nhu nhược của bản thân."
Nakroth không phản bác, và cũng không có ý định làm vậy. Hắn biết rõ, hôm nay muốn rời khỏi đây là điều bất khả thi. Chưa kể đến việc đánh động những cựu tướng ở Chạng Vạng, chỉ riêng sự có mặt của Ilumia ở đây, cũng đủ chứng tỏ cho việc, đã có lệnh từ trên ban xuống.
Một cách cụ thể, đó là.
Zeus.
Ông ta đã mở đôi mắt đó của mình ra rồi.
Quả nhiên, như để chứng thực cho suy đoán trong đầu nam tử tóc bạc, Ilumia thần sắc nghiêm nghị bắt đầu mở miệng.
"Zeus bệ hạ muốn gặp ngươi."
Cái tên của bất kỳ vị thần nào cũng rất nhanh chóng trở thành nguồn sức mạnh to lớn, thế nên đương trường trong thoáng chốc trầm mặc. Nakroth xé toạc bầu không khí bằng nụ cười điên dại, vẻ mơ hồ trong ánh mắt của hắn nhất thời khiến da đầu Ilumia tê dại. Bắt đầu kể từ năm đứa trẻ ấy lên sáu, vị bán thần quyền năng khi ấy vẫn còn tư tế nhỏ bé, đã chẳng thể nắm giữ được suy nghĩ của nó nữa.
"Bà rốt cuộc cũng chẳng thay đổi chút nào cả Ilumia. Vĩnh viễn coi tôi là công cụ để bảo vệ quyền lực."
Hắn lau nước mắt vì cười quá dữ dội mà ứa ra. Biểu cảm trên gương mặt nhuốm một màu tang thương, rệu rã.
"Bà không thể coi tôi là con trai ruột một lần sao?"
Quả nhiên tình thân vĩnh viễn là những ảo tưởng vô vọng.
Lúc đám người thuộc Quân đoàn Viễn chinh đến ranh giới của Rừng Chạng Vạng nhìn thấy hàng rào phòng ngự của khu vực đột nhiên yếu đi, thì cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Chỉ chờ sự đồng ý của quân cảnh vệ, bọn họ lập tức ùa vào.
Đừng đùa, nếu ngay cả Chạng Vạng cũng bị tấn công, thì thế giới này xong rồi. Nữ vương tinh linh đã phải hi sinh chính bản thân mình để xây dựng kết giới bảo hộ nơi này bất khả xâm phạm.
oOo
Hades cảm thấy nhất định là vì mình đã ngủ quá lâu, nên mới có thể nhìn nhầm Persephone thành Zeus. Mặc dù cả hai người họ quả thật rất giống nhau.
Nếu dám gọi tên Zeus trước mặt vợ mình, Hades dám đảm bảo kết quả sẽ chẳng hay ho gì đâu.
Minh Vương nhíu mày, cố gắng ổn định tầm nhìn, nhưng những hình ảnh trước mắt chẳng hề thay đổi. Y buộc miệng.
"Zeus?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro