Chương 19


Cây cầu gỗ bắc ngang qua hồ sen đỏ rực như thể đang độ giữa hè. Nấm trắng lốm đốm kéo vài vệt qua từng kẽ hở của hàng đá xanh ẩm ướt. Góc vãn của hồ nước lặng in xuống bóng người ngơ ngẩn dựa lan can cầu. Chẳng biết gã đang ngắm độ rực rỡ của sen mới nở, hay chỉ đơn giản là đờ người thả trôi hồn phách theo đàn cá bạc nấp sau màn nước lạnh lẽo.

Mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, được buộc hờ hững qua vai bằng một sợi dây có biểu tượng trang trí trăng khuyết, là gia huy quyền lực của Nguyệt tộc.

Dưới nước, bất chợt con cá nào quẫy đuôi. Làm cho cái yên ả trong đôi đồng tử của kẻ ngắm nhìn đột nhiên khuấy động.

Thiếu nữ đứng phía xa bình thản chờ đợi vẻ yên tĩnh dưới đôi mắt kia quay về, khẽ hỏi.

"Mất ngủ à?"

Kẻ đứng bên cầu lắc đầu theo một phản xạ có điều kiện.

"Lạ phòng?" Thiếu nữ tóc trắng dường như rất có kiên nhẫn với cái vấn đề này. Khiến cho người nọ hơi cau mày, rồi mới đơn giản trả lời.

"Đã từ lâu ta không còn giữ thói quen của con người nữa."

Liliana ngơ ngác phất tay gạt bỏ một vài cánh hoa anh đào rụng đầy trên mái tóc của hắn. Móng tay đỏ rực hơi nhọn nhẹ lướt qua làn da tái nhợt chẳng biết để trêu ngươi hay đang thăm dò. Nàng cười nhẹ, đứa trẻ này lúc ban đầu được mang tới đây chẳng hề ngoan ngoãn vậy đâu. Hắn ép nàng cho lui toàn bộ hầu cận khỏi điện. Với bản năng của một chiến binh, nó dễ dàng đoạt được con dao nhỏ trang trí cho cái đĩa trái cây để trơ trọi trên bàn rồi chĩa thẳng vào nàng.

Rồi cứ thế đờ đẫn như vậy, Liliana cũng chẳng có gì phải vội vàng. Nàng khoanh tay nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện, tựa hồ đang thưởng thức một trò vui hiếm có nào đó. Từ đầu tới cuối, Cửu Vỹ dường như có kiên nhẫn rất lớn với gã, kẻ đã chẳng còn giữ lại nét ký ức nào về đứa trẻ tuyệt vọng ngày xưa. Xung quanh cơ thể hắn chỉ mang độc một gam màu trống rỗng vô định.

Con dao rơi xuống sàn lạch cạch, kéo theo tầm nhìn của đôi đồng tử xanh trắng. Liliana nở một nụ cười như có như không, chậm rãi bước từng bước về hướng nam nhân đối diện. Nàng cợt nhả hôn lên sợi tóc bạc trắng buông dài của hắn. Cửu Vỹ nâng nhẹ cằm đối phương, để cho đôi mắt trống rỗng vô thần của hắn đối diện với mình, nàng ta thích thú dắt gã vào một cơn mộng mị tàn độc.

Giọng nói như sấm truyền, lan rộng không gian vắng lặng chẳng tỏ là chế nhạo hay phê bình.

"Nhóc con, trông đôi mắt của ngươi này." Bán thần khẽ cười. "Thật giống một thứ đồ trang trí dễ vỡ đúng không nào."

"Gần trăm năm, trong đó chẳng còn chút hỏa khí nào cả. Ngươi đã thành công xuất sắc trong việc biến mình thành con rối của các vị thần rồi đấy, nhóc."

"Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta không chê đâu." Móng tay thiếu nữ lẳng lơ cào nhẹ lên gương mặt nam nhân. Mặc cho hắn thờ ơ không đáp lại, chủ nhân của Mị Nguyệt điện kéo vị hoàng tử thứ hai của Minh Vương tới ghế nằm dài đặt phía sau bình phong thêu gia huy Nguyệt tộc. Nakroth như thể thực sự là một con rối khuyết thiếu cảm xúc, mà phục tùng tuyệt đối tất cả những mệnh lệnh mà chủ nhân đề ra.

Cho đến khi mái tóc bạc trắng xõa tung trên lớp đệm mềm, cùng nụ hôn đầy chiếm cứ phủ xuống làn môi nhợt nhạt. Liliana vẫn rất thích thú với trò đùa dai của mình, vươn liếm nhẹ lên đôi môi người bên dưới, nàng tinh nghịch chuyển dần những yêu thương của mình xuống vùng cổ mảnh khảnh của đối phương, để lại một vài dấu hôn đỏ rực như hoa anh đào đã điểm nhẹ bên kệ cửa sổ phòng.

Nam nhân run rẩy bởi cảm giác ướt át lạnh lẽo tấn công dần đến ngực, với một bên vai áo bị kéo rộng, hắn để cố gắng nới rộng ý thức đặc quánh khi cơn đau nhói nơi động mạch truyền đến khi răng nanh của người đang đè lên mình ghim vào.

Nhận thấy từng đợt huyết dịch trôi tuột khỏi cơ thể mình, cùng với những hơi thở thỏa mãn nóng rực phả lên làn da đang dần lạnh đi. Nakroth nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình đầy xa lạ.

"Ngươi đối với ta chẳng hận cũng chẳng yêu. Ngươi đang cố chấp vì điều gì vậy, Liliana."

Tê liệt dần tan biến, trả lại cho kẻ mang đôi đồng tử đỏ rực chút tỉnh táo ngờ nghệch, nhưng điều đó cũng chẳng đủ khiến hắn nhìn thấu được nụ cười trên môi đối phương. Nàng nhếch làn môi mang đầy sắc đỏ diễm lệ. Quả nhiên, máu là thứ sắc tố xinh đẹp nhất để tô lên gương mặt nàng.

"Ngươi là một kẻ thất hứa, nhóc con." Liliana cúi người để nhịp tim của họ hòa chung với nhau theo một giai điệu kỳ quái. "Ta rất là không vui."

"Từ lúc được đưa đến đây, chắc hẳn ngươi cũng nhận ra ta là ai rồi nhỉ. Ngươi biết thừa trong tay ta nắm giữ thứ mà ngươi đang tìm kiếm bấy lâu, nên chẳng tiếc công sức thăm dò trong đề phòng."

Chủ nhân của Mị Nguyệt điện vuốt nhẹ khóe mắt đỏ ửng của người đối diện, hài lòng với đôi đồng tử nhuộm đầy sự bất an của hắn, nàng tiếp tục.

"Ngoại trừ thân phận, ngươi chẳng biết gì về ta cả. Nhưng ngược lại ta rất hiểu ngươi đấy, tiểu điện hạ."

"Vậy cho nên, để ta bật mí cho ngươi mục đích của ta nhé."

"Ta muốn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro