Chương 8


Thời điểm cách hiện tại hai canh giờ.

Hai thành viên được Cung Điện Ánh Sáng phái xuống theo lời cảnh báo của Tiểu Thần Tiên Tri Ellis 'Alice' để đến Thành Black Rock, đối kháng với Phe Hắc Ám đã gần như chiếm đóng. Sứ Giả Thiên Thần Xeniel mang trong mình quyền năng của Sách Thánh – bảo vật thượng cổ được truyền lại qua các đời, cùng với Đại Thiên Sứ Lauriel với mệnh cách Đại Thần Phán Xét, cùng đi với nhau để xóa tan Ô Uế đã tràn ngập vùng đất này.

Chẳng qua, Phe Ánh Sáng lại không đoán ra được. Tọa độ 37 lại là một Cứ Điểm.

Là nơi âm dương hỗn loạn, hội tụ đầy đủ mọi điều kiện để Cổng Địa Ngục có thể ngự trị.

Trước đây, khi Hades chưa tự phong bế, dựa vào quyền năng của Ngài, những Cứ Điểm gần như là vị trí thiên thời địa lợi, với đa dạng sinh vật sinh trưởng cùng với nguồn ma lực dồi dào. Biến cố ập đến, Hades chẳng còn đủ sức để duy trì cán cân sức mạnh, âm khí đột phát, thiêu rụi mọi cá thể sống xung quanh nó trong nháy mắt. Gọi là Ngày Tận Thế cũng chẳng ngoa chút nào.

Đối với những Cứ Điểm nhiễm Ô Uế, ít nhất phải lập đủ Trận Pháp gồm tám người cấp bậc Thánh Bất Tử trở lên, để thanh tẩy, thì mới có cơ hội thành công. Vọng động chỉ khiến tình hình nghiêm trọng thêm, tỷ như Uế Khí sẽ dùng sức mạnh chúng cướp được để bành trướng ra diện tích xung quanh. Trực tiếp cắn nuốt mọi thứ trên đường đi.

Mà thê thảm thay, Xeniel cùng với Lauriel sau khi phát động Thánh Khí của bản thân, phát hiện điểm bất thường mới nhận ra đã quá muộn. Còn tệ hơn nữa, cả hai bị Quân Đoàn Sa Đọa được thống lĩnh bởi chính Maloch đánh úp.

Quả nhiên là ra cửa không xem hoàng đạo.

Xeniel hy sinh ở lại, thu hút lực chú ý kẻ địch để Lauriel có thể mở đường máu thoát thân. Hầu cận Maloch, Veera kẻ phản bội Phe Ánh Sáng cách đó không lâu, thừa thông minh để đoán được cách làm việc của đồng đội cũ, nàng ta đem đội quân mới thành lập ra thử nghiệm. Bọn chúng chẳng khác biệt lắm những xác sống không biết mệt mỏi, đuổi theo Bạch Thiên Sứ phụng sự Cung Điện Ánh Sáng.

Lauriel được sinh ra dưới sự chúc phúc của Thần Pháp Chế, bằng quyền năng được ban cho, nàng mạnh mẽ vừa đánh vừa lui, thanh tẩy gần hết đội quân Ô Uế của Veera.

Giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt dần tái xanh chẳng có thời gian để lau đi, sáu cánh phía sau lưng điên cuồng chuyển động đến mỏi nhừ, Pháp thuật không còn quá nhiều để có thể duy trì sự hiện hữu của chúng nữa, sẽ chẳng còn được bao lâu, Lauriel đáp xuống đất, nhún chân lấy đà đẩy mạnh cơ thể về phía trước. Cơ thể rã rời dựa vào tia lý trí sinh tồn cuối cùng để giãy giụa níu kéo sự sống.

Quá chăm chú giữ khoảng cách với truy binh phía sau, Đại Thiên Sứ chẳng kịp phát hiện bóng đen ẩn khuất từ bên cánh đang lừ lừ tiếp cận bản thân. Qua đáy mắt, nàng thấy ai đó lóe lên rồi cảm giác tê dại từ bụng truyền khắp toàn thân.

Thiên Thần cũng sẽ đến lúc gãy cánh mà rũ rượi nằm trên bùn lầy tanh tưởi. Đất đen nhem nhuốc bộ váy trắng tinh khiết...

Đôi mắt nàng Thánh sứ mờ dần, hay nói đúng hơn là bị bao phủ bởi làn sương nhàn nhạt, cơn đau truyền tới đè nén chức năng của các giác quan, bên tai chỉ còn nghe được thanh âm ù ù của huyết dịch âm ỉ ứa ra.

Dưới đáy mắt mơ hồ, phải dùng toàn lực để duy trì mở rộng, Lauriel cố gắng khắc ghi gương mặt kẻ đã đánh bại bản thân. Con mắt người nọ thũng sâu, khóe miệng rộng ngoác in hằn ý cười điên loạn, đôi tai nhọn cùng với một vệt thẳng dọc dài đen hoắm là dấu hiệu của việc ma hóa. Hắn vươn ra bàn tay đầy những móng sắc nhọn, túm lấy thứ vũ khí đang ghim sâu trong thân thể nàng thiên sứ.

Hồng hộc thở ra giữa tiếu ý vô thức, Kẻ Sa Ngã giật mạnh cán của thanh đao. Thanh âm kim loại ma sát rít lên, trường đao đứt đoạn thành ba khúc được liên kết bởi dây xích gai, cứ thế kéo theo máu thịt nhầy nhuốc, hỗn độn khiến hắn sảng khoái bật thốt tiếng cười điên cuồng.

Huyết dịch theo miệng vết thương hở từng đợt, từng đợt thoát ra, cuối cùng đọng thành một vũng lớn, đồng dạng với thanh âm phấn khích đang lan tỏa khắp không gian. Cho đến khi ai đó đánh bạo tiến đến phía trước xem xét, thấp giọng nhắc nhở:

"Omen Đại nhân, chúng ta phải bắt sống kẻ này."

Nhưng người kia nào có nghe lọt tai, giữa cơn say máu vừa lên đến đỉnh điểm. Thời khắc này, hắn chỉ cần thứ chất lỏng ngọt ngào lại nóng ấm kia thỏa mãn bản thân mà thôi. Nghĩ đến, Omen vung tay, thanh nhuyễn đao tựa như một con rắn mềm mại lao đến, ôm lấy cổ họng của người đối diện.

Hơi dụng lực, thế là cả không gian lại đắm chìm dưới huyết dịch tanh tưởi.

Trong khoảnh khắc kẻ bầy tôi đầu thân đi về hai hướng khác nhau, từ trên trời đột nhiên xuất hiện một đoạn bóng tối che lấp ánh sáng Mặt trời chiếu xuống.

Omen lần thứ ba vung tay, hơi khựng để phần đứt gãy có thể ráp lại cơ quan của thanh đại đao, hắn đỡ nhát chém đến kẻ tập kích từ 'thiên thanh'.

Vũ khí đối trọng nhau, tạo thành những tia lửa ma sát lách tách rít lên bên cạnh thính giác. Phản lực khiến cả hai nhất thời phải lui về hướng đối diện nhau. Kẻ vừa xuất hiện mang một thân giáp bạc, cặp song huyền đao uy mãnh đón lấy ánh sáng mặt trời, chiếu thẳng đến mắt Omen, khiến hắn nhất thời phải nheo mi tránh đi.

Lợi dụng tích tắc trật nhịp của Kẻ Sa Đọa, người kia ôm lấy nàng Thánh sứ gãy cánh nằm trên mặt đất, truyền tống nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh ánh bạc từ bộ giáp trên người.

Phía sau chỉ còn tiếng gáo thét với theo.

Lauriel bởi chấn động vì bị vác trên vai lay tỉnh, nàng cau mày, cố gắng ổn định tầm nhìn, loáng thoáng lọn tóc bạc xơ xác lẫn lộn trong suối vàng ánh kim của bản thân, lại mơ hồ thấy được cặp bán nguyệt tùy thân của người nọ, nàng thở ra một hơi nặng nhọc.

"Là đệ..."

"..." Chỉ đổi lại sự im lặng từ đối phương.

Nakroth bất động thanh sắc liếc về đoạn đường phía sau, không có dấu vết của truy binh. Hắn lập tức nhún người nhảy lên cành cây quá khổ khuất bóng.

Vết thương đã đau đớn đến độ tê dại, Đại Thiên Sứ của Cung Điện Ánh Sáng thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều, vô lực để yên cho người đối diện xé vạt váy của bản thân buộc lại vết thương trên bụng, nàng thất thần nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử ánh lửa đỏ của hắn mà cảm thấy tim như vừa bị đục một lỗ, xuyên ra bên ngoài lớp da tái xanh vì mất máu.

Cho đến khi được cõng trên vai, Lauriel mới thì thào, ngập ngừng nói được một vài từ đứt quãng.

"Nakroth. Xin lỗi đệ."

Rồi thiếp đi.

Nam nhân mang giáp bạc khựng cứng thân thể. Đôi tay cầm song đao thoát lực khiến chúng nhấp nháy rồi biến mất. Đôi đồng tử đỏ vô cảm bên dưới lớp mặt nạ kín như bưng khẽ lay động. Nhưng cũng chỉ đến thế.

Nhác thấy thanh âm hàng trăm sinh vật đang từ phía sau đuổi đến, Nakroth cố định lại tinh thần, bắt đầu tiếp tục truyền tống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro