chap 12: Thánh chiến khai màn


Cậu ta cứ khóc òa lên như thế cho đến khi mà đôi mắt của cậu ta đã khô đi chẳng thể rơi lệ nữa cậu mới im lặng.

" Đã ổn chưa... "

" ... "

Lorion như trở thành một người khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng đang cố gắng trấn tĩnh cơ thể run rẫy của cậu.

' Hơi ấm này... Mình đã từng gặp ở đâu rồi... '

Bright thờ thẫn im bật trong lòng Lorion mà ko hiểu vì sao tầm nhìn mờ nhạt lại đang dần hiện ra khung cảnh của hai đứa trẻ con không nhìn rõ mặt mũi.

Đôi đồng tử tròn xoe nhìn lấy ảo cảnh quen thuộc đến mức làm cậu đứng hình, cậu cảm nhận được mình đã từng là đứa trẻ đó... Nhưng tại sao lại chẳng còn mớ kí ức nào.

Rion...

Đúng rồi Rion! Cậu ấy... Có thực sự là người bạn năm xưa không... Tại sao cậu ta lại biết tên đầy đủ của cậu

Thật quái gỡ

" Tôi mệt rồi... Anh có thể đưa tôi về không "

" Được... "

Về phần của ' Brilli ' cô ta đã chạy đi mất khi cả hai quay lại công viên, trời đã chạng vạng tối nên Loiron cũng nhanh chân đưa cậu về trên con moto của cậu.






Cậu ở phía sau dựa vào người hắn, nhìn lấy những ánh đèn xe cộ lướt qua nhau tạo nên khung cảnh diễm lệ đầy ồn ào của giới thị thành.

Từng tòa cao ốc lớn cùng với đó là những ánh đèn lấp lóa trên tầng thượng đi cùng với khung cảnh náo nhiệt dưới đường phố

Sự ồn ào cũng một phần làm cậu nhẹ nhõm đi một chút mà không tự chủ được ôm lấy người Lorion làm hắn có chút giật mình.

Kí ức cả hai đều mơ hồ, cứ như bị xóa hết vậy...

Bright đang dần lấy lại sự tỉnh táo mà ghé sát vào người Lorion mà cất giọng khàn đặc:

" Nếu anh đã thấy hết rồi thì có lẽ chúng ta đã trở thành đồng hương ngồi cùng một thuyền rồi nhỉ? "

Hắn nghe vậy cũng đã dần chắc chắn suy luận của mình không hề sai, cũng đáp lại cậu:

" Chuyện này rốt cuộc là gì? "

Cậu bình tâm lại mà như muốn như không, chỉ đành buộc miệng trả lời trong sự bất lực:

" Câu chuyện rất dài dòng... Anh chỉ cần biết tôi là con một "

" Con... Một??? Thế thì cái chuyện song sinh là gì? Brilli không phải em gái cậu? Cậu đang đùa cái gì đấy? Nghe nó vô lí không chịu được "

Con xe vẫn lướt nhanh trên từng con đường vẫn đang được thắp sáng bởi từng ánh đèn chập chờn bên vỉa hè, Bright ngồi dựa vào Lorion ánh mắt cạn kiệt sinh lực mà đáp lời:

" Tôi xin lỗi... Tôi biết anh thích cô ấy nhưng... Tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau cả, lí do thì là chuyện gia đình nên ko tiện nói với anh... chỉ cần biết, Brilli mà anh đi cùng vào ngày hôm nay... Là hàng giả thôi "

Vừa mới dứt câu thì người cậu như muốn ngã ngửa ra phía trước khi Lorion đột ngột ngừng xe lại, họ đã đến được công ty The Sun nhưng tuyệt nhiên Bright lại chẳng muốn vào, mà hướng lấy đôi mắt mệt mỏi nhìn lấy Lorion:

" Giả mạo... Cậu rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy? Chuyện này... Tôi không tài nào hiểu được nó "

Đúng là cách giải thích của cậu rất khó hiểu... Nhưng kì thực nếu nói huỵt toẹt ra ở đây thì người gặp nguy hiểm không chỉ còn là mình cậu nữa.

Cậu chỉ đành tặc lưỡi một tiếng, kéo mạnh Lorion vào công ty mà không cho hắn cơ hội phản kháng.

Tuyệt nhiên hôm nay công ty đã đi đâu hết chỉ còn mỗi cậu và Loiron là ở trong cái nơi rợn gáy này.

Bright bình tĩnh đi tới bật lấy từng ánh đèn một, để Lorion ở giữa nhà rồi mới nghiêm túc nói với hắn:

" Anh nên ở lại đây đêm nay như vậy sẽ an toàn hơn, tôi đang cảm nhận được bọn chuột cống kia đã mò đến tận cửa tìm mồi rồi "

Cậu nói rồi mới khẽ khàng nhấc thân đi lên phòng không quên đem theo Lorion theo. Hắn cũng đã ngờ ngợ ra ý của cậu mà cũng im bặt cứ mặc cho cậu muốn mang hắn đi đâu thì đi.

" Khoan đã-! A-anh chờ tôi chút! Một chút thôi! "

Hắn giật thót mình bởi tiếng kêu hớt hãi của cậu, vừa mới nãy còn dáng vẻ tiều tụy lắm mà bây giờ lại trở thành điệu bộ cuống cuồng hết lên mà nhanh chóng chạy thẳng vào phòng mất bóng để lại hắn ở ngoài đang vô cùng hoang mang.

Lorion cũng chẳng buồn quan tâm làm chi mà đảo mắt về phía ngõ ngách của tầng 2 công ty The Sun, nó khá bình thường như những ngôi nhà trong thị trấn chỉ là nó là nhà cũng là nơi làm việc, hắn thấy cậu ở bên trong có vẻ đang đập phá đồ đạc gì đó nên cũng né tránh mà đi lòng vòng, tham quan thử cái công ty này.

Chỉ là tò mò thôi...

" Chẳng còn ai ở đây thật sao? À! Hình như hôm nay buổi hòa nhạc lớn nhất của Cure Cure đang diễn ra thì phải! Aizzz có lẽ mọi người đang ở đại sảnh hết rồi... Sao mình lại quên được chứ "

Hắn vừa đi ngang qua phòng thử đồ của nhóm Sunshine thì chẳng biết cái thế lực nào khiến hắn nhớ ra cái sự kiện ngàn năm có một đó nữa. Giờ đi tới đó với cái bộ dạng này thì chắc chắn hắn lại bị soi mói cho xem.

Hắn ôm ngực, cảm xúc bứt rứt dâng trào như một miệng núi lửa nóng ran, hắn thật sự muốn đi... Nhưng sao hắn lại bị kẹt ở đây với cái tên này vậy....

Hắn thầm khóc than một tiếng trong thâm tâm. Hắn ủ rủ định quay lưng bước về thì chẳng biết sao sự chú ý của hắn lại va vào phòng thử đồ vẫn đang mở đèn ngay trước mắt...

Hắn hiếu kì đi vào dù điều đó là bất lịch sự... Nhưng chân hắn vẫn một mực di chuyển vào bên trong

Cứ như đôi chân hắn đang cố đưa hắn vào trong để hắn nhìn thấy một thứ gì đó vậy.

Nhưng...

" Nó... Bừa bộn không chịu được! "

Hắn giật giật đuôi mày kêu lên một tiếng bởi cái bãi chiến trường dưới chân, quần áo trang sức thì bị quăng tứ tung khắp căn phòng, một tên ưa ngăn nắp như hắn thật sự không nhịn được cái cảnh này!

Hắn đích thân đi làm người dọn dẹp không công còn hơn việc phải đứng trên cái nơi không khác gì cái chiến trường này!

Lorion đúng là siêng năng khi tất bật dọn dẹp lại ngay ngắn mọi thứ.

Rất nhanh sau đó mọi thứ trong căn phòng đã được gọn gàng và sáng sủa hơn thì hắn mời thở phào mệt mỏi. Đi tới chỉnh lại mớ trang sức lên kệ mà không để ý làm rơi vỡ một thứ đồ khác đang nằm chỏng chơ dưới sàn

" Chết! Không biết có bể không "

Hắn giật mình cuối xuống nhặt lấy một chiếc hộp trong suốt, hắn vội mở nó ra mà có chút khựng lại...

Đây chẳng phải là đôi lens mắt.... Màu tím ngà sao?

Tìm ngà....

Brilli...

" Chuyện này... "

" Hah!!! Tôi-tôi xong rồi! Mau vào đi tôi cần nói chuyện với anh "

" A! Ừ "

Cậu chạy đến thở dốc lên từng hơi, nhanh tay kéo hắn đi về lại nhưng với bộ dạng rất gấp gáp khiến hắn cũng bị cuốn theo mà quên bén mất trên tay mình vẫn đang cầm đôi lens mắt kia.

Còn Bright nãy giờ vì hớt hãi dọn hết đóng đồ trong cái phòng sặc mùi biến thái của mình nên mới hoảng lên mà lâu lắc như vậy, hắn mà thấy được cảnh đó chắc sẽ sợ cậu chơi ngải hắn mất.

_________________________

{ mời cô Brilli, Nữ thần showbiz }

Cậu cắn tay bực bội không thể rời mắt khỏi chiếc TV đang chiếu lấy buổi hòa nhạc lớn nhất Athanor đang được diễn ra với những gương mặt có tầm ảnh hưởng rất lớn dưới khán đài. Trong đó có cả nhóm của cậu

Lorion cũng đang xem buổi hòa nhạc trực tiếp, cả hai đã được báo là vắng mặt vì một số lí do riêng nên đã không bị quở trách gì, riêng Bright chỉ đang không thể đoán được cô gái trên màn ảnh là ai mà lại có thể bắt chước cậu hoàn hảo đến vậy... Nếu nói cậu là con một thì có ai tin cậu đây

Cả hai đang nhập tâm nhìn lấy cô nữ thần nọ, ' Brilli ' cười hiền mà nói vào micro, ánh mắt cô tựa như đang nhìn vào camera nhưng lại cứ như đang liếc nhìn ai đó qua màn ảnh:

{ tôi thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ~ tôi Brilli rất xúc động và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh trai của tôi Bright, anh ấy là nguồn sáng đưa tôi đến với con đường này và tôi một người em song sinh của anh... Nếu anh có xem lại được buổi hòa nhạc này thì xin anh hãy nhận lấy tấm chân tình của em }

cả khán đài im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo trong từng câu chữ thể hiện sự kính trọng từ thiếu nữ trẻ, còn Bright thì không biết vì sao lại vô thức đổ mồ hôi lạnh, đôi đồng tử không ngừng lay động nhìn lấy nét mặt e ngại của ' Brilli ' qua chiếc màn hình TV vẫn còn đang sáng bừng:

{ em muốn... Thách đấu với anh! }

" Cái gì-! "

Lorion kêu lên một tiếng vì kinh ngạc, cả khán đài qua TV từ sự im lặng mà chuyển thành những tiếng
La hét làm ù cả tai Lorion, tất cả đều nhiệt tình cổ vũ cho trận chiến này diễn ra ư?!!

Bright nãy giờ im thin thít chẳng hé môi nửa câu bây giờ đã bị tiếng ồn quấy rầy thì mới ngước mắt vô cảm, lạnh tanh nhìn lấy ' Brilli ' tựa như cả hai đang thực sự khêu khích kẻ trước mắt chỉ cách nhau mỗi một màn ảnh.

Lorion lay lay người cậu khiến cậu bừng tỉnh, chỉ kịp quay qua cười khinh một tiếng làm hắn nhăn mày hiếu kì:

" S-sao vậy? Cô ấy... Hình như muốn khích tướng chính anh trai của mình à? "

" Tôi đã nói rồi cô ta không phải em gái tôi, cô ta là hàng giả ~ haha nhưng có vẻ tôi lại đang phải đối mặt với một cơn bão lớn sắp đổ bộ nữa rồi "

Tuy cậu ta nói thì có vẻ tự tin lắm nhưng hắn sao lại cảm thấy cậu ta đang lo lắng... Cuộc chiến này có thật sự nghiêng về phía cậu ta không

" Tôi luôn là kẻ thắng cuộc tôi đã nói câu đấy bao nhiêu lần rồi nhỉ? "

" Ừ rồi cậu là nhất "

_____________________




" Vậy... Chuyện cậu muốn nói với tôi là...? "

Lorion vẫn đang xem chiếc TV nhưng miệng thì vẫn hỏi cậu đúng một câu từ lúc chặng đường bắt đầu, cậu lúc này mới thôi rời mắt khỏi chiếc TV mà nửa muốn nửa không muốn nói với hắn. Dù gì cũng đã đưa anh ta về tận đây thì chẳng lẽ lại chọn im lặng

Nhưng...

Cậu vẫn là... Không muốn tin tưởng ai cả... Dù đó có là Lorion.

" Tôi biết người bạn của cậu tên là Rion đấy "

" Hả?! S-sao anh biết? "

Thấy cậu biểu lộ nét mặt hoang mang, hắn liền cười khẩy một tiếng vì đã đâm trúng tim đen của cậu:

" Ha! Cậu tin những câu nói ái muội đó sao? Thế thì sao không kêu cậu ta đến gặp cậu đi hà cớ gì cứ lén lén lút lút, có khi lại là kẻ lừa đảo "

" A-anh chẳng hiểu gì cả! Cậu ấy vì ngại thôi dù gì tôi cũng đã là người nổi tiếng rồi... "

Lorion chống cằm nhìn Bright đang né tránh ánh mắt hắn, nhíu mày khó chịu... Cậu ta không biết có đang dễ dãi với người lạ không nữa

" Cậu không sợ tên đó chỉ quay lại đào mỏ cậu thôi à? "

" Anh nói gì thế? Cậu ta từ lúc đầu có xin tiền tôi đâu "

" thế thì chỉ còn là dụ cậu đi khách sạn thôi "

" A-anh đang phát biểu mấy cái gì đấy hả?! Cậu ấy không có mấy ý nghĩ  đồi trụy đó đâu! "

" Nhưng nếu cậu ta ngỏ lời, cậu có đồng ý không? "

" ... "

Cậu im lặng, hắn bắt được thế chủ động mà nói tiếp:

" Đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đến xã hội thì cậu nên nhận biết được những vấn đề này cậu hiểu chứ đến mấy đứa trẻ cấp 1 còn biết mà? Mau nói với tôi cậu sẽ không làm vậy đi? Cái tên kiêu căng bình thường ko thèm đếm xỉa tới người khác của tôi đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại sự ngây thơ đến mức ngu ngốc này đây? "

Cậu nghe lấy từng lời luyên thuyên của hắn cứ liên tục văng vẳng bên tai mà không thôi nắm chặt lấy bàn tay...

" Cậu có trong sáng quá mức không thế? Tôi cứ tưởng cậu là kẻ không xem người khác ra gì mà? "

Hắn đây là đang chọc điên cậu mà!

Vừa mới nãy đã ko kiềm được, bây giờ cảm xúc của cậu lại một lần nữa rối bời thành một mớ hỗn tạp.

Cậu chẳng biết trả lời làm sao... Mà cũng không thể cứ để anh ta nhìn cậu với góc nhìn đáng ghét như thế mãi được

" Cậu quá ngu ngốc Bright, bây giờ tôi mới biết được đối thủ tôi ghét cay ghét đắng lại là một tên dễ dãi như thế này-! "

' Mày quá nhu nhược để thoát khỏi đây thằng tạp chủng dơ bẩn '

" Trả lời tôi Bri--! "

" Anh có thôi đi không! "

_____________________

Cậu nói chuyện với hắn với một biểu cảm giận dữ chẳng thể kiềm nén thêm giây phút nào tiếp nữa, cậu cứ thế mà nói ra hết tất thảy mọi thứ... Tất cả mọi thứ.... Đều một miệng cậu nói ra... Cứ như cậu đang tự đạp đổ bức tường bí mật của cuộc đời mình cho một người xa lạ






" Cuộc đời tôi đã đủ đau rồi! Các người muốn tôi chết đi mới vừa lòng sao?! Sỉ nhục tôi! Hạnh hạ tôi! Để rồi cái thân tàn này chỉ còn lại những vết tích xấu xí đó! Tôi là con trai! Đừng có sắp đặt cuộc đời tôi nữa!

Tại sao tôi lại không thể mạnh mẽ như họ... Tôi chỉ muốn chứng minh mình thật sự kiên cường và tự tin làm chính mình... Nhưng tại sao tôi lại làm cho mọi người ghét nó... Tại sao chứ? Chẳng ai tin tôi... Chẳng ai hiểu tôi cả!!!

Các người mang đến hạnh phúc cho kẻ khác...

Nhưng Các người lại chỉ biết làm nhục danh dự của tôi... Tôi HẬN CÁC NGƯỜI!!!

TÔI HẬN KHÔNG THỂ CHẾT QUÁCH ĐI!!! TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI CHỊU NHỮNG CẢNH NÀY!!! "

" Bright...! "

Cậu chẳng nấc lên tiếng nào nữa, cậu đấm chìm trong cơn phẫn nộ khiến đôi đồng tử như mờ mịt đi... Vô hồn như một cái xác nhìn thẳng vào gương mặt đông cứng của Lorion

Đôi đồng tử màu xanh tựa như biển cả dậy sóng... Lớp vỏ bọc tưởng chừng như chắc chắn đã đổ vỡ bởi nổi hận không đáy

Đôi hoàng kim chói lòa tựa như một viên kim cương nhuốm một màu của mắt trời, sáng bừng lấy nắng hạ giữa màn đêm tối mịt chiếu sáng đôi ngươi màu lam huyền ảo của hắn...

Hoàng kim ánh vàng... Một màu sắc tuyệt đẹp

" Haha... Tôi trong thật thảm hại nhỉ... "

" ... "

" Em thua rồi... Lorion "









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro