chap 15: Mối tình đầu
Bright từ ngày hôm đó thì đã dần lấy lại phong độ mà có tâm trí làm việc hơn và rất tập trung là đằng khác
Sức khỏe đã được đánh giá là ổn
Nhưng nhiều lúc vẫn phải cấp cho cậu vài liều thuốc dự phòng nhằm tránh chuyện không may xảy ra
Bù lại cậu rất tươi tỉnh và phải công nhận đầu óc của cậu đã minh mẫn hơn trước rất nhiều... Cứ như cậu ấy đã trưởng thành ra sau một đêm vậy...
Khiến mọi người không khỏi vui mừng
Nhưng vẫn là chẳng có cái gì là ổn...
____________
" Bright! "
" Hủm? Sao vậy Laville? "
Cậu đang tập luyện thanh trong phòng với âm giọng đã uyển chuyển hơn trước rất nhiều khiến những người xung quanh cậu còn phải trố mắt cảm thán trước sự tiến bộ vượt bậc ấy.
Cậu nhóc nhỏ Laville u uất bước vào nhìn cậu, Bright cứ nghĩ thằng bé lại đang đòi cái gì đó nên cũng bỏ tập qua một bên mà đi tới hỏi chuyện
Tuy biết là có hơi phiền anh ấy ngay lúc này... Nhưng chuyện này nhất định phải được làm sáng tỏ!!!
Laville nuốt nước bọt mà đánh liều hỏi cậu một câu:
" Trên cổ của anh ấy... Nó... Có cái vết gì đỏ đỏ vậy ạ? B-bộ trong phòng anh có muỗi sao? "
Con muỗi này biết đi! Con muỗi này thành tinh mất rồi!
Có lẽ nào...
Tối hôm đó...
Bright đã...
" Laville? Sao mặt em bỗng nhiên đỏ bừng lên vậy? Đang nghĩ gì đó "
" Kyaaa!!! A-anh! Em không tin anh sẽ làm loại chuyện đó! "
Thấy cậu bỗng nhiên hét toáng lên khiến Bright không khỏi giật mình, quay qua nét mặt mang vẻ bối rối hỏi cậu nhóc:
" L-loại chuyện đó là gì? Em ổn không Laville? "
" Anh đừng có giả ngơ nữa! Vậy mà anh bảo anh là trai tân... Rõ ràng trên cổ anh là dấu hôn... Cô gái tối hôm đó là ai! Anh nói đi! Chẳng lẽ anh vì giận chị Lauriel mà lại đi xả giận vào cái chuyện đồi trụy đó hả?! "
...
Đúng theo kế hoạch! Được lắm Laville! Dù là nói có hơi thô nhưng vẫn là duyệt 11 điểm!
Còn gì khác ngoài những ánh mắt săn si của hội thám tử thành phố cằm đầu là chị đại Lauriel của chúng ta, hiện đang len lén nhìn về phía của hai người họ
Mấy cái tình tiết thường xuyên xảy ra trong tiểu thuyết tình cảm đang được trình tự lại ở thực tế này
Đương nhiên là một tay của Lauriel sắp đặt để tìm hiểu cả
biết tin cái dấu trên cổ của cậu tối hôm qua thực sự là Dấu Hôn thì cô mới bày ra cái trò này nhằm để cậu khai ra sự thật để còn được khoan hồng.
Một lòng thì cô cũng hứng thú muốn xem ai là kẻ may mắn hôm đó lắm... Nhưng vì đây là thằng con trai độc nhất vô nhị thì sao cô có thể gã đi sớm như vậy được! Cô muốn biết ai là thủ phạm cướp đi sự trong trắng của cậu!!!
Và Laville là nội gián được đề cử hàng đầu!
cậu là người em út được Bright cưng chiều nhất thì làm sao không hé môi được chứ?! Đôi mắt long lanh của Laville là điểm yếu của Bright khi cậu nói dối mà!
Kì này thì thiêu sống hay chém đầu cứ để chị lo!
Nhưng kì thực kết quả thì chỉ thấy cậu bật cười một tiếng mà nói:
" haha! Làm gì có cô gái nào chứ ~ anh bị muỗi đốt khi đi dạo bên ngoài thôi, anh thường hay ngồi gần cánh rừng nên có vẻ vết muỗi đốt vẫn còn in lại độc đấy không sao đâu, đừng nghĩ nhiều về việc đấy quá không tốt đâu nha bé con ~ anh tính đi ra ngoài một chút em có muốn đi cùng không? "
" Không ạ... "
" Ồ... Vậy anh đi một chút rồi về nhé "
Và thế là Bright đi ra ngoài để bọn họ đứng trơ ra như trời trồng ngay đó...
" Nó... Là sự thật... À "
____________________________
' Ư-... Đ-đau quá.... Ah!... Đ-ã.... Đ-Hưm~ ược... chưa vậy....Hư~ '
' giọng cậu thanh hơn rồi đấy, buổi học hôm nay kết thúc tại đây được rồi, kĩ thuật có chút tiến bộ nhưng vẫn là gà mờ '
' Khư-! Anh đang khinh thường tôi đấy à? Cái buổi học điên rồ này... Tôi không đồng ý nó sẽ lặp lại đâu! Dù gì tôi cũng là con trai! Không bao giờ lại làm cái chuyện đáng hổ thẹn như này được! '
' Cậu phải cảm ơn tôi mới phải ~ cứ chờ xem hôm sau thế nào đã... Có khi lại trả ơn không kịp đâu đấy trai tân '
________________
" Khốn kiếp.... Tại sao bây giờ mình lại vướn vào chuyện này chứ... Suýt nữa thì té chuyện ra rồi... Bọn họ mà biết được thì mình đi bụi còn kịp không nhỉ... Kiếp trinh trắng của tôi...! "
Bright khó xử, ngồi co ro bên bóng cây ven đường, ánh mắt láo liên khó coi đang dọa sợ những người bên đường đến phát hoảng
Sau khi hắn để lại chiến tích của mình ngay trên cổ cậu xong thì mừng thay là hắn đã rộng lượng buông tha, để cậu còn sức để mang xác về nhà. Nhưng hồi sáng thì cậu đã có hơi chốt dạ khi Laville và bọn người kia lại tinh ý đến mức nhận ra nó... Dù cậu đã kéo cổ áo cao hơn thường ngày rồi....
Nhưng phải công nhận rằng....
Đúng là... Chuyện hôm qua có ích thật
Bằng một cách vi diệu nào đó mà giọng ca của cậu đã được nâng lên một bậc khiến cậu còn chẳng thể tin nổi... Nhưng nó cũng khiến cậu dần rút ra một suy luận...
Nhưng ai giọng càng tốt thì r*n càng hay!
U là chời... Từ khi nào cậu lại nói ra những loại chuyện thô thiển như vậy chứ... Nhưng... Lại là với Lorion nữa...
Cậu thề là cậu chỉ đơn giản là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta nhưng TUYỆT ĐỐI là chưa từng nghĩ tới chuyện này!!!
Lúc đó cậu thừa sức phản kháng mà lại chọn ở lại đối chất với Lorion để rồi cái thân tàn này cuối cùng cũng bị hắn làm ra cho ko kịp thở... Dù chỉ mới là hôn
Nhưng... Khi được hắn ôm vào lòng cậu lại được gợi nhớ lại người bạn thời thơ ấu năm xưa... Nó ấm áp và dịu dàng lắm... Cứ làm cậu quyến luyến ko muốn buông tay
Đó mới chính là cảm giác cậu tìm kiếm... Một cảm xúc mãnh liệt khiến tâm trí cậu mê muội không muốn chống đối lại loại xúc cảm ấy...
Cậu chẳng biết nữa
Mỗi khi cậu và hắn ở chung với nhau là y như rằng cả bầu trời như đổi màu vậy, chỉ cần ở gần hắn thôi là bao nhiêu muộn phiền đều tan đi hết thảy...
Cậu từng nghĩ tới nó chứ
Có khi Lorion lại là người bạn thuở nhỏ của cậu không chừng... Cảm giác hắn mang lại cho cậu giống như đúc ngày xưa vậy
Nhưng rồi những giả thuyết đó sẽ bị cậu gạt đi một góc từ lâu vì cậu rất mơ hồ về chuyện này...
Lorion còn chưa bao giờ mở miệng nhắc tới chuyện ngày xưa của hắn thì cậu có bằng chứng gì để chứng minh điều đó chứ
' Rõ là mình muốn giữ cái nụ hôn đó đến khi gặp được Rion... Nhưng mà lại bị cướp mất rồi... Cái tên idol đê tiện! Vì anh là thần tượng nên tui mới nhường đó! Ko thì tôi solo 1-1 với anh từ lâu rồi! '
Mạnh miệng là thế chứ cậu có dám nói thế với Lorion một lần nào nữa đâu, lúc giọng hắn trầm đi là cơ thể cậu như cứng đờ ra như tượng đá ko tài nào kháng cự nổi... Cậu không ngờ hắn lại đáng sợ đến vậy.
" Đánh giá thấp anh ta rồi sao... Haizzz còn phải tìm ý tưởng để đấu với Brilli nữa... Mệt chết được "
Cậu thở hắt ra một hơi chán nản, đứng bật dậy mà tiếp tục đi trên đường phố thưa thớt vào buổi trưa nắng chói chang của Thành Athanor.
Tuy nói bây giờ là khoảng khung giờ nắng gắt nhưng đã rất lâu rồi mọi thứ xung quanh đây mới được cậu nhìn ngó một chút.
Những hàng cây xanh ven đường le lói từng tia nắng xuyên qua khe hở của từng táng lá cây kêu lên xào xạc.
Gió nhẹ bay theo trong không gian ôi bứt, cùng với đó là những tiếng ve kêu lên inh ỏi.
Đâu đó trên con đường lớn nóng tựa lửa đốt thì lọt vào mắt cậu là những đám trẻ nhỏ hí hửng chạy chơi nô đùa cùng nhau mặc cho trời có đang nắng đến đỏ da...
Chúng vẫn mang một nét tươi cười thuần khiết của lứa tuổi non thơ không nghĩ suy về sự đời...
Nhìn bóng dáng của đám trẻ ấy hồi lâu, cậu liền nở lấy nụ cười nhạt trên môi.
Ánh mắt khẽ ánh lên sự dịu dàng và có chút... Muốn một lần trải nghiệm sự hạnh phúc trong sáng ấy
Mơ mộng về những giấc mơ thay đổi cả cuộc đời... Cậu chẳng biết mình đã mơ tưởng tới nó bao khêu lần rồi nữa... Cả trăm lần... Cả nghìn lần...
Haha... Ước gì mình cũng được chơi với bọn trẻ, chúng thật hồn nhiên làm sao... Khiến cậu khao khát muốn chiếm gọn nó trong vòng tay...
...
Cậu hạ người lấc đầu, chẳng thể tin được cậu lại là một kẻ ích kỷ như này...
Cậu vẫn bước đi dưới nắng
Rồi lại ngừng lại một đoạn để ngắm nhìn quang cảnh xung quanh
Đôi hoa tai vẫn cứ đung đưa bên tóc mai cậu, phản chiếu lại từng tia nắng sáng chói mắt của mùa hè
Cậu cứ thế mà lững thững bước đi
Đến lúc mà cậu cảm nhận được acis nóng trên người đã một phần gì đó dịu đi chút ít thì mới giương mắt lên nhìn đời.
Cậu bấy giờ mới nhận thức được rằng mình đang ở một khu viên xung quanh được che chắn bởi những thân cây cổ thụ to tướng, khiến khu vực này mát mẻ và khá đông người.
Vẫn may là chẳng có mấy ai để tâm tới sự hiện diện chán đời của cậu
Bright dụi mắt một cái, cậu thấy mắt mình đã có phần gì đó mờ đi vì một khoảng thời gian lạm dụng lens mắt và kính áp tròng quá nhiều
Giờ nhìn lại mới biết... Cậu đang dần hủy hoại đôi mắt của chính mình
Cậu khẽ khàn gỡ xuống đôi lens mắt đặt vào trong hộp kín nhỏ mang bên người.
Đôi ngươi ánh vàng hiếm hoi mới được một lần chiêm ngưỡng quang cảnh xung quanh khiến nó không thôi ánh lên từng tia sáng tràn đầy sức sống, không một chút gì là ưu phiền
Đã thoái mái được một khắc thì cậu mới lọ mọ đi tìm chỗ ngồi lí tưởng của mình quanh khu viên mát mẻ này, cũng may thay là vẫn còn băng ghế trống nên cậu cũng yên phận mà ngồi ở đấy không động chạm gì ai.
...
Khoảng không vô tận
Bầu trời không mây
Nắng mai sẽ lặng
Ánh trăng sẽ tàn
Rion...
Tôi có lẽ đã không còn tình cảm với cậu nữa rồi
Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua tâm trí hờ hững của Bright, dù vậy cậu chẳng phản ứng gì
Như ngầm chấp nhận nó...
Rằng đó... Chỉ là một cảm xúc nhất thời của trẻ con
Mối tình đầu...
Rồi cũng chỉ là tình đã phai
Để chúng ta có kinh nghiệm không phạm phải sai lầm ở mối tình đầu dang dở...
Nên hãy cho phép tôi nói một lời xin lỗi...
Cũng là lời cảm ơn vì đã cho tôi hy vọng sống để tôi có thể bước tiếp về phía trước
Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc
Và cảm ơn...
Vì đã cho tôi biết thế nào là chờ đợi
Cậu là người đã dạy tôi về tình yêu
Một tình yêu trong sáng và thuần khiết
Gửi tới người tôi từng yêu
Tôi sẽ không bao giờ quên cậu....
" Trễ 5 phút "
Lorion đang khó chịu đứng bên ven đường, liếc mắt hằn học nhắm thẳng vào khuôn mặt chán đời của cậu
" Vâng vâng xin lỗi vì đã đến trễ! "
Cậu đi tới cất hơi giọng dài thườn thượt tỏ vẻ mệt mỏi, Lorion thấy vậy cũng chỉ biết nhún vai làm ngơ
Hôm nay hai người đều có một cuộc hẹn với đối phương, nên mới đích thân ra tới tận đây
Thật ra anh ta vừa mới moi móc được mớ thông tin chính đáng về Brilli fake nên cậu mới miễn cưỡng cuốc bộ đến đây chứ thật tình là thà ở nhà nằm phè ra trong điều hòa phải sướng hơn cái cảnh đứng ở nơi nắng nôi này không...
Thế là hai người cứ gật gù đi kề bên nhau, chẳng ai ngó ai
đường của mình thì mình đi
Đi được một đoạn thì họ cũng đã ngã người vào một băng ghế trống bỏ hoang cách khá xa nhà dân
Cậu thì đang ngửa đầu ra băng ghế vì vừa mệt vừa nóng, mồ hôi nhễ nhại đầy cả mặt khiến cậu khó chịu ra mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cái nóng cả chục độ này
Lorion một hồi lâu cũng đã thấm mệt theo
Nhưng khác với cậu thì hắn thản nhiên lắm
Cởi hẳn hai lớp ra chỉ để lại mỗi cái áo thun mỏng te dưới cùng, rồi hắn mới thoải mái chú tâm vào công việc của mình mà lấy ra chiếc điện thoại gõ lên từng tiếng cách cách
Cậu không biết có phải trời khiến hay không mà mắt cậu lại lia về hướng hắn nữa...
" Cậu nhìn cái gì đấy? "
" Tôi chỉ đang thắc mắc rằng sao anh cao lớn vậy mà cơ lại chẳng được bao nhiêu nhờ? Tôi chỉ thấy buồn cười thôi ~ "
' Ý của tôi là body của anh ngon vãi * beep*-! Khụ! Bình tĩnh bình tĩnh ta ơi! Liêm sĩ vẫn còn dùng được! '
Cậu đang tỏ vẻ mỉa mai ra mặt, Lorion nhìn riết cũng phát ngán mà chẳng buồn quan tâm cứ tiếp tục công việc của mình là gõ phím
Còn tâm can cậu thì lại như nước sôi lửa bỏng, la hét không ngừng vì cái cơ thể tuyệt vời kia của hắn.... Khiến cậu vừa thích vừa có chút ganh tị
Mãi đấm chìm trong mớ cảm xúc hưng phấn mà quên mất Lorion đã tìm được thứ cậu cần từ bao giờ...
" Ôi... Đang tư tưởng tới người bạn đấy à? Vào việc chính đi, tôi tới đây là để giúp cậu đấy "
" Chúng tôi chỉ là bạn thôi! Anh đừng có hiểu lầm bọn tôi là mối quan hệ đó nhé? "
Nghe cậu phản bác như vậy thì hắn cũng có chút khựng lại
Hắn cứ nghĩ rằng cậu sẽ nói cái gì đó khác... Nhưng ko ngờ kết quả lại tầm thường tới mức này
Nhưng đó là chuyện của cậu ta thì hắn cần gì phải quan tâm
" Sao cũng được, Xem đi đây là thông tin tôi tìm được trên wed ẩn "
Hắn đưa cho cậu xem
Bài viết này đúng là có đầy đủ thông tin về một người con gái có một dung mạo xinh đẹp hiếm có, sở hữu đôi mắt màu tím ngà huyền bí
Nhưng mớ thông tin đó chẳng có gì là lợi cho cậu... Nó chỉ toàn xoay quanh những thứ lặt vặt và những thứ cậu thừa biết
Nhưng điều cậu chú ý đến trong cái bài viết ngắn ngủi nọ chỉ có một dòng chữ duy nhất...
" Trong một ngôi dinh thự cổ kính tựa như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.... Tôi đã vô tình thấy được một cô bé rất xinh đẹp... Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên và đã trao cho cô ấy một món kỉ vật cùng màu với đôi mắt của cô ấy, như một lời hứa sau này sẽ là của nhau... Và tôi chỉ muốn thấy cô ấy một lần nữa thôi... Dù cô ấy sẽ không còn nhận ra tôi... "
" Cái gì đây... Lorion? "
Cậu chầm chậm hỏi hắn
Đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại...
Chỉ thấy Lorion nghe xong những thứ tôi vừa thốt ra... Anh chỉ trầm mặt không nói gì
Đến lúc cậu định toang hỏi dồn cho ra lẽ thì đã bị chặn cho cứng họng...
Đúng...
Là cứng họng
" Mối tình đầu của tôi... Cô ấy có một cái tên rất lạ.... Hình như là.... "
" Brighter "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro