chap 27: Nước mắt của quạ đen
Thời khắc này đã đến
Khoảng thời gian bị dày vò... Bị đẩy xuống sự ô nhục dơ bẩn
Điếm đến cũng đã ở ngay trước mắt
Lượt chơi này
Thuộc về tôi rồi
________________________
Hôm nay vẫn bình thường
Chẳng phải những bữa tiệc tùng
Lễ hội gì quá lớn lao
Chỉ riêng đối với những kẻ như hắn
Mới nhận ra được thời cơ của họ sắp sửa được khai màn
{ Rouie }
" Vâng "
{ Liên hệ với cục cảnh sát, mau cử mật thám đến điều tra theo chỉ dẫn của trưởng đội Quilen }
" Vâng, anh hãy đi theo định vị trên điện thoại, em sẽ theo dõi anh và chị Violet "
{ Trong cậy vào em }
" Vâng.... "
...
{ Còn gì muốn nói không? }
" ... "
" Hãy an toàn trở về "
" Em sẽ đợi mọi người... Trước cổng thành Athanor "
{ Được }
______________________
1 tháng trôi qua một cách rời rạc
Một bên thì cật lực điều tra, cả một thời gian đầy rẫy những điều xui rủi không mấy bình yên
Bên còn lại thì lại y như rằng một câu thôi
Địa ngục
Nó chính xác là địa ngục...
" ... "
Trong nhà giam trắng, len lỏi đâu đó là những âm hoan ngượng nghịu, sợ rằng người khác nghe thấy những thứ này lại bị bẩn tai.
Bright với một thân dạng lành lặn không một vết xâm phạm
Theo nghĩa đen lần nghĩa bóng
Nhờ có những thứ thuốc trường tồn của gã mà may mắn làm sao cậu đã có thể có được một thân dạng giống với một người bình thường
Bệnh của cậu cũng đã được giảm hẳn đi một giai đoạn, nhưng cái giá phải trả... Nó lại quá đắt
Sau 1 tháng hành hạ thân thể cậu thì gã cũng đã quyết định buông tha cho Bright
Ngày cuối cùng cậu ở trong hầm ngục
Đưa mắt nhìn vào chiếc gương cũ kĩ được đánh bóng sơ sài như một điều lệ thuộc cho người nhìn vào không thấy chướng mắt
Ngã ánh nhìn mệt mỏi vào phần cổ thảm thương đầy rẫy vết hoan ái của tên cặn bã ấy để lại
bất ngờ rằng là cơ thể cậu đã hoàn toàn lành lặn như một người bình thường, chỉ có phần cánh tay phải vẫn còn vết sẹo lớn in sâu vào không buông bỏ kẻ như cậu
" Mày là muốn bám tao cả đời à? "
Cậu trầm giọng ngân vang một câu hỏi
Đôi đồng tử tựa như sâu thẳm như một vòng hố đen bất tận không có lối thoát, cậu lấy áo che đi phần cổ của mình như một lẽ thường tình mà mọi kẻ phải làm nhằm không bị bẻ mặt
Cậu nhìn lại mình trong gương
Hình ảnh phản chiếu là hình ảnh một người con trai vô cùng xinh đẹp...
Cậu tỏ vẻ chán ghét nó, nhưng sao gương mặt này lại chẳng thể biểu lộ một thứ xúc cảm nào
" ....... "
Cậu vô hồn đảo mắt về lại nơi 'mình' yên vị trên chiếc ghế với những dây trói đang buộc chặt vào người mình
Hướng mắt lên trần nhà trắng toát, khoác lên mình lớp màng mỏng mờ nhạt ngăn cách giữa thực tại và ảo cảnh
" Tôi sẽ tiến hành mổ mắt... "
" ... "
Bi kịch đã đến như dự tính ban đầu
Cậu vẫn vô hồn đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng, mặc cho những lời nói của vị bác sĩ vẫn vanh đều đều trong không gian trống trãi chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn led chói mắt
Xen lẫn vào đó là thuốc khử trùng nặng mùi, nhưng tuyệt cậu lại chẳng biểu hiện một chút phản ứng nào dù chỉ là một cái chớp mắt
Tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi và tối đen như mực
Cậu biết chứ
Ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cậu
Sẽ bị cướp đi
Từ ngày hôm nay
Thật đau lòng
Ca phẫu thuật lấy đi đôi đồng tử hoàng kim ánh vàng, phản chiếu lại ánh hào quang tựa như đá quý
Đó sẽ là thứ được đưa vào cuộc đấu giá lớn trong thế giới ngầm, một mặt khác của thế gian tàn ác mang tên cõi người
Người con trai mà các người mong mỏi
Giờ chỉ còn là một cái xác rỗng
______________________
Tít----- tít-----------!
" ... "
Lão ấy đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào bên trong với một cái nhếch miệng cầm thú
Vị bác sĩ run run đưa cho gã chiếc bình phong trong suốt, diễm lệ trên từng chi tiết
Gã bật cười
Vân vê lấy chiếc lọ lấp lánh ánh lên một màu hoàng kim đẹp mắt mê người
Đôi đồng tử ấy.... Đang hiện hữu bên trong nó
...
Một cảnh tượng thật tàn ác
" Quá thực rất đẹp ~ Đúng là thứ mà ta ao ước bấy nhiêu năm... Cuối cùng cũng đã có được "
Gã ngân nga vài câu từ trong rất bình thường
Nhưng kì thực nó chỉ là chiếc bình phong che đậy cái nhơ nhớt trong nhân cách bẩn thỉu của một tên thú vật không còn tính người
Vì tiền
Mà có thể làm ra việc thất đức như này...
Khi gã thẳng tay móc mắt người con trai của mình
...
Nhưng là con của người tình cũ
" Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mau bảo quản xác nó trong phòng lạnh đi "
Gã hạ giọng, quay qua nở lấy nụ cười quỷ dị nhìn về người con trai bất động trên bàn mổ đầy máu
Làm sao có thể để mất con búp bê hoàn hảo như thế?
Tiếng khúc khích vang lên từ con quỷ đội lốt người
Vị bác sĩ đan tay thấp thỏm, vẻ mặt đã hiện rõ sự sợ hãi, khiếp đảm đến mức khiến vị bác sĩ run lên lẩy bẩy
Chỉ còn lại Người quản gia vẫn đang lạnh nhạt nhìn gã đang phấn khích đến độ không còn gì để gọi hắn là kẻ bình thường
Ông ta hạ mắt ghẻ lạnh, miễn cưỡng đi tới cúi đầu mà nói:
" Lão gia cứ đến trước, tôi sẽ phụng sự thiếu gia thật đàng hoàng "
" Tốt tốt! Đúng là cánh tay đắt lực của tao hahaha! "
Tràn cười lớn đầy ghê rợn của gã vang dội trong căn dinh thự ảm đạm một mùi ám khí nồng nặc trải dài đến tận mảng vườn hoa lưu ly rũ rượi một màu tím lịm đen tối bởi sự vấy bẩn của thế gian
Tiếng xe chạy đi ù ù, để lại đó là vết xe lăn bánh in rõ trên nền đất cát bụi bặm, người quản gia liếc mắt nhìn theo bóng xe ấy khuất dần từ phía xa
Lặng lẽ quay người về căn dinh thự không một câu hé môi
Tất thảy mọi thứ thật im đềm như mặt nước không sóng
Tĩnh lặng.... Chết chốc..... Và u buồn
Người quản gia nghiêm nghị đứng trước mặt toàn thể người hầu tại tiền sảnh
Mặt ai cũng tái mét xanh xao
Chỉ riêng hai cô bé nhỏ nhất trong tụ lại mang một vẻ vô hồn từ đáy mắt to tròn đến cử chỉ như một con rối không có cảm xúc
Người liếc mắt nhìn xuống cả hai
Aya và Alice bấy giờ mới bất giác nhận thấy ánh nhìn từ người mà vội ngước đầu lên, chỉ là hai cô vẫn mím môi một thứ xúc cảm không phục
Bỗng bên tai cả hai vọng lại một tông giọng trầm đạm:
" Khóc đi "
" ... "
Một câu nói cộc lốc chẳng có chủ ý gì rõ ràng
Nhưng hai cô bé ấy lại sụt sùi ra tiếng, vỡ òa trong sự im lặng của tất cả
Ngôi nhà tràn đầy tội lỗi và đau thương
Những cô gái bị bắt cóc rời xa gia đình mà không có hy vọng sống
Bị tẩy não quên hết mọi thứ
Bị đày đọa xuống tầng lớp thấp nhất của xã hội
Tiếc thay cho tấm thân một người phụ nữ không có sức vùng vẫy khỏi những bộn bề nơi trần thế đầy chông gai
Đóa lưu ly tươi tắn kể về một câu chuyện cổ tích ấm áp....cuối cùng lại là một kết cục đau thương cùng cực
Nơi lời hứa chẳng thể thực hiện
Xót xa cho cái kết âm dương cách biệt
Mà thế... Đến khi rời đi cũng chẳng thể nhìn thấy nhau
Buổi tang lễ được diễn ra dưới sự tổ chức đơn giản của vị quản gia
Tiếng khóc tan thương của hai cô gái trẻ gần như lấn át hết cả những tiếng quạ trên bầu trời mây mưa u tối
Người con trai ấy được vị quản gia đưa đi đến vườn hoa lưu ly xanh biếc mà đặt quan tài tại đó
Chấp tay cầu nguyện cho sinh linh ấy sẽ sớm tìm được một cuộc sống mình theo đuổi ở kiếp này....
" ... "
Tiếng quạ kêu lên tan tác trong khoảng không rít gió, như báo hiệu cho một điều không may mắn cho gia chủ nơi đây
Tán cây trơ trụi bên trên mảnh đất cằn cỗi bấy giờ đã buông thõng chiếc lá cuối cùng
Gió lạnh theo đó cuốn bay đi mọi thứ nên thuộc về trời xanh
Tà áo đen của vị quản gia trầm lặng vẫn đang đăm chiêu nhìn về những đóa lưu ly đung đưa theo giai điệu buồn của tiếng khóc thương tâm không bao giờ dứt tiếng
Vị thiếu gia của họ
Đã an nghỉ rồi....
Mọi thứ đã quá trễ
Mọi thứ ....
" Đều vô dụng "
Âm giọng trầm lắng đã ngưng lại bởi câu từ bất lực của người quản gia
Ông ta quay lại nhìn vào đoàn người không may mắn phía sau mình, lấy một hơi nặng trĩu bởi gánh nặng trong nhịp thở
Hạ giọng buông lời:
" Đi theo tôi... Các người sẽ tìm được ánh sáng "
_______________________________
____ Hiện tại trong toa sảnh buổi đấu giá ________
Đúng là bữa tiệc của thế giới ngầm
Hàng tóp người đông đúc ngồi đan xen nhau trên từng băng ghế lớn trải dài khắp sảnh phòng rộng lớn
Lorion và Violet lẳng lặng liếc mắt nhìn theo những kẻ đang cười đùa trong hàng ghế dài, những âm vang sôi nổi vang lên không ngừng, một phần cũng khiến Lorion nhăn mày cau có
Nói hai người đang khá mạo hiểm trong môi trường này thì có hơi sai sai...
Vì bây giờ tứ phía của cái bang hội đen này đang là cảnh sát im lặng thầm dò từ phía sau theo chân của hai người bọn họ
Lorion thầm thán phục bản thân nhờ cái khả năng giao tiếp tạm ổn mà nhân phẩm sao quen biết được tên cảnh sát trưởng Quilen. Hắn ngỏ ý điều tra vụ này với anh ta và đã được chấp thuận một cách trơn tru hơn cả mong đợi
Còn về việc họ có thể vào được tận đây thì cũng phải nhờ ơn hắn tập 2 vì có thằng đệ được việc mà phát cho mỗi người bọn họ một tờ vé dự mời dành riêng cho dân trong ngành mời có
Trước khi rủ lòng vị tha cho hắn vài tờ thì thằng nhóc Iggy còn trả treo mà nói với hắn
' Sensei cũng có ngày phải cuối đầu cầu xin em giúp đỡ sao? Hahaha lấy làm vinh hạnh quá đi ~ lát úp story liền cho hot mới được~ '
' Thằng nhãi con... '
Lorion giật giật đuôi mày, lòng thì như lửa thiêu mà thầm nghiến răng nghiến lợi vì cái sự láo toét của thằng học trò nhà mình ngày một nâng lên một bậc... Riết rồi chả biết ai là thầy ai là đệ
Đúng là gia môn bất hạnh
" Tập trung làm việc đi tên ngáo này-! "
Violet bên cạnh nãy giờ thấy hắn cứ cau cau có có như cái rổ từ nãy đến giờ mà không chịu quan sát xung quanh liền khiến cô siết chặt nắm đấm trong tay, thúc mạnh vào tay hắn một cái mạnh bạo. Nhắc nhở theo phong cách bạo lực
Lorion nhờ cú thúc ' nhẹ nhàng ' vừa rồi mà bừng tỉnh. Xoa xoa lấy cánh tay mà cũng quay lại việc chính
Chắc có lẽ vì anh vẫn chưa biết được sự thật nhỉ?
" Cậu là Lorion phải không? "
" Vâng? "
Hắn nghe thấy tên cúng cơm của mình bị kêu réo thì liền nhếch mày nhìn kẻ đang đứng sừng sững bên cạnh Violet bên cánh bìa
Cô nhìn người đàn ông bên cạnh với khuôn mặt lạnh nhạt chẳng có gì là sức sống, thầm tự giác có chút phòng bị cho riêng mình trước hơi lạnh phả ra từ người hắn
Lorion cũng thấy có điều gì đó chẳng lành sắp đến
Nên thôi cũng liều ăn nhiều, nên hắn cũng bước đi theo người đàn ông đó dưới con mắt dè chừng của Violet cũng đang âm thầm dõi theo phía sau
Cùng với những ánh mắt từ phía sau màn hình
{ Cẩn thận.... Lorion }
_______________________
Hai bóng dáng họ bước đi đang vọng lại những tiếng chân lạch bạch trong không gian rộng rãi bao quanh một màu đen và những ánh sáng nhạt nhòa từ ánh đèn điện yếu ớt chỉ biết tỏa ra hơi nhiệt và một tí gì đó ánh sáng hiếm hoi để soi sáng con đường dài đằng đẳng phía trước
Người đàn ông đó vẫn chẳng nói gì, chỉ trưng mỗi khuôn mặt vô cảm đó suốt cả chặng đường dài
Đến khi hắn ta ngừng lại trước cánh cửa lớn, hắn mới nhìn Lorion một cái rồi đẩy nhẹ cánh cửa mà ra hiệu anh đi vào
Đến khi anh nheo mắt trước ánh đèn sáng bên trong chiếu thẳng vào mắt anh, mất đến khoảng mấy giây sau anh mới chợp mắt nhìn lại quang cảnh xung quanh mình
Thật bất ngờ rằng nó đã làm anh cứng đờ ra mà không thể phản ứng gì
Trước mắt anh...
Chẳng phải là những cô gái mất tích được đưa lên báo hàng tuần đây ư?
" Anh.... Là Lorion? "
Lorion thả lỏng người nhìn về hướng âm giọng trẻ trung vừa gọi tên anh
Đó là một cô bé nhỏ cùng mái tóc hồng dễ thương, đang nắm chặt lấy tay của một cô bé khác
Anh trố mắt kinh ngạc:
" Alice.... Và Aya đó phải không? "
Alice nhẹ gật đầu trước anh, Aya thì y như rằng giương lấy đôi mi ướt đẫm của mình kiên định nhìn anh trong bóng tối, giọng cô đều đều vang lên:
" Em mong anh sẽ không nói chuyện em vẫn còn sống với chị Krixi... Được không? "
" Được... "
Anh như biết cô có lí do riêng để đề nghị anh việc này, nên anh cũng chỉ biết gật gù trước thái độ quyết đoán của cô....
Krixi chắc sẽ vui đến ngất khi
Không ngờ cô em gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành như thế này rồi
Anh vẫn chưa kịp yên lòng được bao nhiêu thì người quản gia phía sau bỗng tiến lên phía trước anh... Ra hiệu anh đi đến gần
Anh cũng làm theo
Họ hiện tại đang đứng trên bục cao nhất của tòa sảnh, sau tấm rèm ấy là những cô gái xấu số đang khép nép trong bóng tối
Còn anh thì lại tự thức chảy dài một giọt mồ hôi lạnh bên trán
Run run nhìn về phía thứ đang yên vị tại chính giữa buổi tiệc linh đình trần đầy khoái cảm của giới thượng lưu coi tiền như cỏ rác này
" Không...... Cái đó không phải--! "
Anh ngập ngừng kêu lên với một giọng ngắt đoạn không thể hoàn thiện một cách bình tĩnh
Vị quản gia bên cạnh anh lành lạnh gật đầu, nhìn anh mà nói:
" Món bảo vật cuối cùng của Thiên sứ, Đồng tử hoàng kim "
" Ha--! "
[ Khởi giá! 1 tỷ đô ]
Anh hớt hãi giữ chặt lấy cổ áo của vị quản gia vẫn đang liếc mắt lạnh lẽo nhìn anh không một cảm xúc, anh hắn giọng đầy phẫn nộ:
" Em ấy đang ở đâu--!!! "
" Tôi rất tiếc thưa cậu "
" Ý ông là sao hả-?! "
Anh càng ngày càng không nhịn được mà trong đôi mắt đã hằn lên đầy tơ máu căm phẫn
Nhưng rồi nó lại chuyển về sự bơ phờ của một kẻ lạc lối... Tâm trí anh đột ngột chuyển thành một màu tối đen.... Đôi tai gần như ù đi chẳng còn tiếp nhận thêm âm từ nào từ nơi cay đắng này nữa...
" Ca phẫu thuật của chúng tôi đã thất bại.... "
" Thiếu gia Bright "
" Đã ch*t rồi "
" KHÔNG THỂ NÀO---!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro