Chap 1: Mở đầu

Nakroth, một sinh viên đại học, bước vào con đường học vấn với bao động lực và mục tiêu như mọi người. Tuy nhiên trớ trêu một điều, ngôi trường mà cậu học thuộc diện danh giá, các cậu ấm tiểu thư khắp nơi tụ về để học tập, họ được gia đình lo cho mọi thứ về cơm ăn, áo mặc cũng như học phí khổng lồ cho các học phần ngoài giờ. Trình độ học vấn của các cô cậu này khá cao, lại mang tiếng là con nhà giàu nên chẳng ai thèm chơi với Nakroth, một sinh viên nghèo, bị bỏ rơi từ nhỏ, phải kiếm từng miếng cơm manh áo để sống qua ngày. Nakroth thật sự rất buồn tủi, cậu cố thi đậu vào trường này để có môi trường học tập tốt và kết được nhiều bạn mới, không ngờ...những người xung quanh lại khinh thường xuất thân của cậu đến vậy. Thật quá đáng, đã chế nhạo và buông lời xua đuổi, ngày nào cũng có nhiều kẻ còn kiếm chuyện bắt nạt và không ai lên tiếng bênh vực cậu, chuyện đúng sai bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, ngay cả nhà trường cũng không thể bảo vệ được cậu, trước uy danh của các nhà đại gia. Thật là kinh tởm cho tầng xã hội thượng lưu tại thế giới này...

Tưởng rằng chuỗi ngày đen tối của cậu còn kéo dài dài, nhưng đến một ngày...

Nakroth đang mua hàng ở một cửa hàng tạp hóa ven đường, lúc chờ chủ vào trong chuẩn bị, Nakroth giật mình khi thấy đằng kia có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ chóng mặt, không có vẻ gì là sẽ giảm tốc, nhìn kỹ thì thấy người tài xế đã say xỉn mất tiêu rồi. Đường xá nơi đây thì khá vắng vẻ, tuy nhiên Nakroth lại hoảng hốt khi có một đứa trẻ từ đâu chạy ra, nó đang đuổi theo chiếc xe đồ chơi và vô tình chạy ra giữa đường, không để ý đến sự hiện diện của chiếc xe tải kia. Nakroth liền lên tiếng để cảnh báo cho đứa bé mau tránh xa chỗ đó, nhưng nó có vẻ không nghe thấy, chỉ tập trung vào món đồ chơi của mình. Thấy nguy cấp, Nakroth bỏ lại đồ của mình và lao ra, cậu chạy đến với tốc độ hết lực để cứu nó. Khi đã tiếp cận được đứa bé, Nakroth sững sờ khi chiếc xe tải đã đến quá gần rồi, nếu bây giờ kéo hoặc bế nó chạy ra sẽ không kịp nữa, cậu liền nghiến răng để đẩy mạnh đứa bé ra xa, biết rằng sẽ rất đau nhưng đó là để bảo vệ tính mạng của nó, còn cậu thì...

ẦM!!!

Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, tài xế say xỉn kia khi đã phát hiện được sự việc trước mắt thì ông ta đã cố gắng phanh chiếc xe lại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn...

Nakroth nằm dài trên mặt đất, những chiếc xương của cậu đã gãy vụn, mạng sống khó mà giữ được. Cậu yếu ớt khẽ liếc mắt nhìn về đứa bé kia, nó đang khóc lóc sợ hãi trước sự việc trước mặt, có vẻ nó đã an toàn rồi, cậu mừng vì đã cứu được một sinh mạng, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt... Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, những nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận hiện trường và cố gắng cứu mạng của cậu, nhưng có vẻ không còn kịp nữa rồi, cảm xúc của cậu bấy giờ thật lẫn lộn, vui mừng vì cứu được đứa bé, nhưng cũng pha lẫn nỗi buồn tiếc nuối về cuộc sống hiện tại đã kết thúc quá sớm...

Đây có phải là một cái kết đau buồn, hay là một sự giải thoát cho số phận cô đơn đen tối của cậu?

Hay chỉ là đánh dấu cho một cuộc sống mới?

------------------------------

*Nãy giờ viết dạo đầu thôi, giờ mới vô cốt truyện chính nè :v

Tiếng gió thổi nhè nhẹ, đu đưa những cành lá mát mẻ, tiếng chim hót líu lo đậu trên những cành cây xanh tươi, một thảo nguyên bao la bỗng xuất hiện trước mắt, kết hợp với bầu trời xanh thẳm ở trên tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình, êm đềm...

Cốc!

Nakroth giật mình tỉnh dậy khi bị một viên đá nhỏ rơi vào đầu, cậu vô cùng bất ngờ trước tình trạng hiện tại. Vừa lúc nãy cậu mới gánh chịu một va chạm chí mạng với chiếc xe tải đó, xương của cậu đã bị gãy và máu chảy ra rất nhiều, hoàn toàn không có khả năng cứu vãn. Nhưng...tại sao cậu lại có thể ngồi dậy dễ dàng thế này, lại không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, giống như mọi chuyện chưa hề xảy ra vậy. Có khi nào cậu đang nằm mơ không?

-Đây rồi!

Nghe tiếng gọi, Nakroth nhìn qua, có 2 bóng người đang chạy đến chỗ cậu, nhìn họ có vẻ không giống người thường cho lắm. Nakroth theo bản năng đứng dậy, nhưng tự nhiên cậu lại giật té ngửa ra lại, sao cơ thể cậu lại nặng tới mức này?

Nakroth nhìn xuống, giật mình khi cả cơ thể của bản thân đang mặc một lớp áo giáp nặng nề, chưa kể phần đầu của cậu cũng bị ngộp ngạt, do chiếc mũ trụ và chiếc mặt nạ. Nakroth liền cố gắng tháo chúng ra, nhưng lại không biết cách. Trong lúc đang loay hoay, Nakroth không để ý là 2 người đằng kia đã đứng trước mặt cậu rồi, một người đàn ông và một người phụ nữ. Bộ dạng của chúng như sau:

-Nakroth, may quá, ngươi vẫn còn sống!

Người đàn ông lên tiếng và nhào đến chỗ cậu, Nakroth vô cùng ngạc nhiên, người này là ai, tại sao lại biết tên của cậu?Và câu hỏi của anh ta là có ý gì?

-Hừ, ngươi bảo ta đến đây chỉ để tìm tên vô dụng này hả, Zephys?!

-Zephys:Thôi đừng gắt mà, Keera.

Zephys?Keera?Hai cái tên mà cậu không hề quen biết, với lại thế giới này là đâu?Trong đầu Nakroth bây giờ lại đẻ ra vô vàn câu hỏi. Sau khi nghe người được gọi là Zephys ấy luyên thuyên mấy câu, cậu đã phần nào nắm bắt được tình hình lúc này. Theo lời anh ta, hình như là cậu vừa thất bại trong một trận đánh và bị rơi xuống vực, sống chết vẫn chưa rõ nên mới vội chạy tới đây. Để ý thấy bên dưới chỗ cậu ngồi, có nguyên một mảng đất bị vỡ vụn nặng nề, cây cỏ xung quanh cũng đều bị tàn phá tan nát, khói bốc lên khắp nơi.

-Keera:Đủ rồi, đi về!

Nakroth bất đắc dĩ phải theo họ, Zephys có vẻ khá thân thiện với cậu, nhưng Keera thì có vẻ khó gần, nhìn cô ta khá là khinh miệt cậu. Sau một lúc đi đường, Nakroth mới nhận ra nơi này không phải thế giới của cậu, không lẽ...Ở thế giới cũ, Nakroth đã từng đọc Manga và từng biết qua về những thể loại Isekai Dị Thế Giới, một số câu chuyện main bị "Truck-kun" tông phải và khiến họ bị đưa đến một vũ trụ song song hoặc đại khái thế. Well, tính ra nó khá giống với tình hình của cậu hiện tại, nhưng Nakroth từng nghĩ những thứ đó chỉ có trong Manga thôi chứ, không lẽ nó lại xuất hiện thật trong cuộc đời của cậu sao?

Bước đến một lâu đài khổng lồ, Nakroth bị đớ người trước sự hùng vĩ của nó, khu vực xung quanh có các tường thành cao cáo trồi lên bảo vệ, các thị vệ rồng và dơi bay xung quanh tuần tra do thám, Nakroth chợt có liên tưởng đến các lâu đài quỷ vương ngày xưa. Ủa, không lẽ...bây giờ cậu sẽ phải vào đó diện kiến quỷ vương sao?Không thể nào, cậu là con người cơ mà, sao lại vào  đây được chứ?!

-Nakroth:Ối!

-Keera:Cút đi, chướng mắt!

Keera gầm gừ đá thẳng cậu vào trong, Zephys đứng kế bên chỉ biết cười trừ chứ không thể làm gì thêm, có vẻ như chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy. Trong đầu Nakroth lúc đầu chỉ nghĩ họ nhầm người mà bắt cậu vào đây, nhưng mà họ đã gọi cậu là Nakroth, nếu nhầm người...không lẽ ở thế giới này cũng có một kẻ tên là Nakroth sao?

Nakroth bước đi, tới một cánh cổng khổng lồ, bên trong theo lời của Zephys là phủ của cậu. Đứng 2 bên cổng là 2 tên lính đứng canh, quả thật trong chúng không giống người chút nào, Nakroth có phần lo sợ khi từng bước tiến tới gần bọn chúng. Trong khoảnh khắc 2 tên lính đồng loạt nhìn sang phía cậu, Nakroth theo bản năng thủ thế chuẩn bị đối phó, nhưng cậu đã làm lố, 2 tên lính ấy không tấn công mà cúi xuống chào cậu, với câu nói...

-Xin chào phó tướng Nakroth, mừng ngài đã trở về.

Phó tướng?Nakroth có nghe nhầm không?Một kẻ như cậu mà lại là phó tướng à?Ờ...mà nghĩ cũng phải, nguyên bộ giáp trụ nặng nề trên người vậy mà không phải chiến binh cũng lạ, chưa kể cây thương mà cậu cầm theo từ nãy giờ. Nakroth thở dài, có vẻ như thân phận của người mà cậu đang "đóng vai" này không tồi đâu. Điều này cũng khiến cậu có thể dễ dàng tìm cách thoát khỏi đây, chứ nơi này thật sự làm cậu cảm thấy sờ sợ...

-Chủ nhân, ngài về rồi!

Khi vừa bước vào trong, Nakroth bất ngờ khi thấy một cô bé với thân hình nhỏ nhắn đang đu dây bay đến chỗ cậu, gương mặt vui mừng xen lẫn sự lo lắng. Nhưng vấn đề là...cô bé không thể điều khiển được sợi dây và mất đà lao thẳng vào phía cậu, làm cả 2 đổ ngã xuống sàn. Cô bé choáng váng xoa đầu, sau đó hoảng hốt rối rít xin lỗi.

-Chủ...chủ nhân, em xin lỗi!Em không cố ý ạ!

-Nakroth:Ây...da...không sao đâu, ngươi là...?

-Chủ nhân, người làm sao thế ạ?Em là Aoi nè.

-Nakroth:A...Aoi?

-Aoi:Vâng, em là hầu cận của ngài đây mà?...Ơ, không lẽ cú va đập mạnh quá, khiến ngài bị mất trí nhớ?!

Cô gái tên Aoi hốt hoảng kiểm tra, Nakroth tỏ vẻ lưỡng lự rồi gật đầu trong miễn cưỡng, cậu giờ không có bất kỳ thông tin nào về thế giới này, cứ nói là bị mất trí nhớ cho rồi. Nếu là nô bộc của cậu thì chắc việc nói chuyện thu thập thông tin sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. 

-Nakroth:Ta...Ngươi có thể cho ta biết...ta là ai được không?

-Aoi:Ôi không, chủ nhân của em, tại sao lại đến mức này chứ?!

Sợ tất cả do cú va chạm do bất cẩn đó, Aoi bối rối không biết làm gì, Nakroth liền bảo rằng không phải do cô, tất cả là do tai nạn bên sườn núi mà thành ra thế này. Cho dù...cậu không chắc là vừa bị như thế, nhưng đoán mò thì khả năng cao là vậy.

Aoi bắt đầu dìu cậu vào trong, ngồi nghỉ ăn miếng trà uống miếng bánh, sau đó Nakroth tranh thủ thúc giục Aoi kể lại cho mình nghe mọi chuyện, nếu là hầu cận thì chuyện này khá là dễ dàng. Cô hầu cận liền giúp cậu lấy lại tinh thần và nói về các thông tin mà cậu cần biết. Theo lời của Aoi, cậu là phó tướng Nakroth, Hắc Ám Kỵ Sĩ, một vị tướng trực thuộc tại lâu đài này. Nakroth gật gù, thì ra phỏng đoán của cậu là đúng, ở thế giới này cũng có một kẻ trùng tên với cậu. 

Aoi kể tiếp, đây là thế giới với tên gọi Athanor, một thế giới đa tộc nhưng không thống nhất với nhau, trước sự bành trướng quá mức của loài người, chính là nhân tộc, cũng chính là kẻ thù chính của chúng ta. Vào thuở sơ khai, khi mà bọn chúng mở rộng lãnh thổ, đã thẳng tiến đàn áp, bành trướng tràn lan, tàn phá đời sống của các sinh vật tộc khác, lại làm ô nhiễm không khí, biển cả, phá hoại môi trường, gây nên những thiệt hại nặng nề chỉ vì lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến tình cảnh của những kẻ khác. Rất nhiều sinh linh đã bỏ mạng, sức mạnh của các tộc khác không đủ để chiến thắng lại sức mạnh của loài người, chúng quá đông đảo, có mặt khắp mọi nơi cũng như có sự hỗ trợ của thần tộc và các vũ khí cổ đại. Đây là lý do mà đế chế bọn họ được hình thành, qua chục năm vẫn liên tục chiêu mộ các đồng bọn từ khắp mọi nơi, khắp mọi tộc, nhằm chống lại một kẻ thù duy nhất, nhân tộc. Đế chế của họ không chứa chấp nhân tộc, nếu phát hiện kẻ gián điệp nào, sẽ bị xử tử ngay lập tức.

Tên của đế chế thay đổi theo người đứng đầu, qua nhiều thế hệ thì tên hiện tại là Băng Hồ Thiên Lĩnh, đứng đầu chính là nữ hoàng Liliana, hậu duệ của Hắc Yêu Hồ vĩ đại, đến từ hồ ly tộc, một tộc vô cùng mạnh mẽ và có niên đại tồn tại lâu đời nhất Athanor. Sở dĩ có tên là Hồ Băng Thiên Lĩnh vì sức mạnh của nữ hoàng là thuộc tính băng đá sắc lạnh, nhờ vậy mà người đời hay gọi người là Nữ Hoàng Băng Giá. Liliana là một nhà lãnh đạo, quân sư tài ba với khả năng điều quân tuyệt vời, nhưng lại rất lạnh lùng, ít nói, những tình cảm của người thật sự rất khó đoán.

Nữ hoàng là cao nhất, dưới đó là các thống lĩnh cai quản một vùng, dưới thống lĩnh thì là các phó tướng, chính là chức vụ hiện tại của Nakroth, còn dưới phó tướng là các thân cận như Aoi, cùng với chỉ huy các cấp, lính lác và các cư dân. 

Cậu giật mình nhớ lại 2 người lúc nãy, có vẻ họ cũng là phó tướng giống như cậu? Aoi cười và bảo đúng như vậy, Zephys và Keera là 2 trong 5 phó tướng tại lâu đài này. Zephys là một phó tướng thuộc yêu tộc, là người vô cùng vui tính, nhiều chuyện và luôn gây phiền hà cho người khác, nhưng khi chiến đấu thì cực kỳ mạnh mẽ, sự dai sức chày cối khiến ai cũng phải nể. Còn Keera, cô ta là một phó tướng thuộc quỷ tộc, là người rất hiếu chiến, ưa bạo lực và vô cùng tàn nhẫn, trong chiến đấu sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai dám ngán đường mình, có niềm căm thù sâu thẳm với loài người.

-Nakroth:Hic, sao 2 người này trái khác nhau dữ vậy.

-Aoi:Dạ...Ngài có thắc mắc gì không ạ?

Nakroth gãi đầu, cậu rất muốn biết về các thống lĩnh cũng như 2 vị phó tướng còn lại, nhưng nghĩ thì mình chưa nên khai thác sâu quá, trước mắt phải nên biết về thân phận của tên Nakroth thế giới này cái đã. À mà khoan, không biết thân phận của tên Nakroth là gì, nhưng mà nếu tính theo thế giới cũ thì thân phận của cậu là con người, tức nhân tộc, nếu có thể nhập thể vào đây thì chẳng lẽ là...

-Aoi:Ngài là phó tướng thuộc bí tộc. Em...em xin phép nêu nhìn nhận của bản thân về ngài. Ngài là một phó tướng mang phong thái bí ẩn, trầm tính nhưng rất đáng tin cậy!

-Nakroth:Bí...tộc?

Nakroth thở dài, thì ra là thân phận hiện tại của cậu là bí tộc...Phải rồi, nếu là nhân tộc thì bay màu lâu rồi chứ làm gì có cơ hội trở thành phó tướng đâu. 

Ủa mà bí tộc là tộc gì cơ? Nghe lạ quá, cậu hỏi lại thì biết đây là một tộc có truyền thống huyền bí nhất trong Athanor, sự tồn tại phát triển không tuân theo bất kỳ định luật nào của cuộc sống, các thành viên của tộc này đều mang các hình thù quái lạ, giống như là pha tạp giữa các phe phái với nhau, điều này là tự nhiên chứ không phải là con lai gì hết. Nakroth thầm nghĩ, ở thời hiện đại của cậu thì có thể coi chúng là bị đột biến gen. Sau đó vài lời của Aoi nói, có vẻ như tên Nakroth này cũng không tệ đâu, nhưng có điều, những câu nói sau đó của Aoi...

-Aoi:Nhưng có một điểm rất đặc biệt về ngài...

-Nakroth:Hửm?Là gì?

-Aoi:Ngài...không có nhân dạng.

Giật mình khi nghe câu nói ấy từ hầu cận, Nakroth theo bản năng sờ lên gương mặt của mình, một cảm giác vô cùng kỳ lạ khó tả xuất hiện, những thứ mà cậu sờ được, cảm nhận được...liệu có phải da thịt của mình không?Nó vừa giống lại vừa không giống. 

Được một lúc thì Nakroth đứng dậy khi vô tình thấy một tấm gương cỡ lớn gần đó, cậu liền chạy đến để soi cả thân hình của mình xem thế nào, kết quả khiến cậu tá hỏa tâm tinh, cả cơ thể cậu đều mang một màu đen ngòm chỉ để lộ 2 con mắt màu tím của cậu, tuy vẫn có thể nhìn ra hình dạng nhưng không thể nhìn thấy bên trong, ánh sáng phản xạ vào đều bị hút sạch, giống như một lỗ đen hình người di động vậy.

-Nakroth:Đây...đây là gì?Nhân dạng...của ta đâu?!

-Aoi:Vâng...Từ lúc ngài gia nhập vào đế chế, ngài đã không còn nhân dạng...Cho nên, không ai ở đây là biết mặt ngài cả.

*Từ "nhân dạng" nếu dùng cho các tộc khác nghe có vẻ sai sai, nhưng tác giả xin phép dùng tạm nhé, cho các bạn dễ hiểu :v

Nakroth lặng người, cái tên Nakroth ở Athanor này rốt cuộc là thuộc giống sinh vật gì vậy?Trời ạ, giờ nghĩ lại tự nhiên thấy mình xui vl , ở thế giới cũ cậu đã bị những kẻ coi trọng ngoại hình xem rẻ, bây giờ "Isekai" qua đây lại nhập nhầm vào thân phận của một kẻ mất nhân dạng nữa chứ. Trong lúc đang băn khoăn không biết làm thế nào, dù gì cũng chưa quen với thân phận này, thì một người lính từ ngoài chạy vào, trông có vẻ hớt hả, quỳ xuống chào và báo rằng:

-Thưa phó tướng, nữ hoàng có lệnh triệu ngài vào điện ạ!

-Nakroth:Nữ hoàng ư?Ta biết rồi, lui ra đi.

Nói vậy cho oai chứ trong lòng vô cùng hoang mang không biết làm sao?Chưa gặp nữ hoàng của đế chế bao giờ mà lúc này phải vào "chầu" với thân phận của một phó tướng, cậu sợ rằng mình không biết rõ luật lệ mà lỡ làm điều sai sót, vô phép là mất mạng như chơi. Cậu nhìn qua Aoi, cô hầu cận của mình, cũng là hy vọng hiện tại của cậu. Hiểu ý của chủ nhân mình, Aoi liền gật đầu bảo rằng cô sẽ đi theo cậu, hỗ trợ trong lúc cậu bị mất trí nhớ.

-Nakroth:Cảm ơn nhé, ta nợ ngươi.

-Aoi:Chủ nhân đừng nói vậy, em không dám nhận đâu.

-Nakroth:Được rồi đi thôi...Một lần nữa, ngươi là...

-Aoi:Em là Aoi, thuộc long tộc, là hầu cận thân tín nhất của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro