10;
Chắc hẳn ít ai biết em Cá nhà ta thích mấy thứ cute và đặc biệt nhất là anh bồ của ẻm.
Quý cute không? Tất nhiên là có nhưng mà cute tùy lúc và hầu hết là báo không à. Hôm nay Quý rủ em chơi game cùng nhưng rồi lại quên béng đi mất mà bật live stream lên chơi với fan, hoàn toàn bỏ qua lời hẹn lúc chiều luôn.
Thế là Cá dỗi, em bỏ về phòng lướt phở bò chơi. Ngày mai Quý mà có thấy Cá mặt lạnh tanh lởn vởn trước mặt anh thì cũng phải hiểu rằng nên tìm cách dỗ chứ đừng có mà chọc vào.
Cơ mà, đúng lúc đang giận dỗi anh bồ thì anh bồ của Cá lại hiện lên với cái giao diện vô cùng dễ thương. Hôm nay Quý lên live stream khoe hai cái chỏm tóc được Lạc tạo mẫu cho rất ngộ nghĩnh. Có vẻ như Quý thích cái dáng vẻ này của mình lắm, cứ cười miết mà cái khuôn mặt non sữa ấy cười lên thì xinh phải biết.
Cá chẹp miệng lướt qua live stream của anh bồ, tự nhủ là có cái lòn mà dễ thương, Cá đây cóc thèm nhưng lướt qua một tẹo rồi lại không kìm được mà tìm về với live stream của Quý.
Cho dù bị bao nhiêu lần sập live vì dính bản quyền đi chăng nữa thì Quý vẫn không chừa, thậm chí còn thách thức cả anh Zuc khi bị sập live thì mình bật lại và không hề có một chút hành động nào gọi là hối lỗi cả. Cá cười phì khi cái live của anh bồ nhà mình tắt cái rụp ngay khi cái miệng anh đang rú lên câu cửa miệng quen thuộc "cailonmaaaaaa!". Và rồi màn hình chỉ còn lại dòng chữ "buổi phát trực tiếp này đã kết thúc".
"Cá làm gì đó?"
"Anh Titan hả? Em đang coi live stream"
"Hôm nay em không live ha lại ngồi coi live của Quý thế này đúng là lạ nha"
"Tại em lười đó anh Titan, với lại xem để còn phá Quý nữa. Anh đi ngủ hả? Vậy em ra ngoài để anh ngủ"
Titan toan nói với Cá rằng không cần đâu nhưng Cá nhanh chân quá, chạy biến ra ngoài rồi độc chiếm luôn cái sofa cùng Tấn Khoa.
Tấn Khoa hình như lại tìm được mấy bộ anime mới, suốt ngày mập mờ với chúng nó thôi khiến Lai Bâng muốn phát điên lên khi hắn muốn em chú ý đến mình nhưng sức hút lại không đủ lớn bằng mấy bộ anime kia. Kiếp nạn của Lai Bâng không dừng lại ở mấy con thú bông của Tấn Khoa mà còn xuất hiện thêm cả mấy cái bộ phim này nữa.
Lai Bâng bị em bồ ngó lơ cũng giận dỗi mà tìm đến Quý để giải sầu. Cơ mà thằng bạn Lai Bâng thì lại bị sập live nên rốt cuộc hắn lại phải ngồi giúp thằng bạn bật lại live rồi mới kiếm chuyện chọc tiếp.
Tiếng rú phát ra từ tầng trên và chắc chắn là từ phòng của Quý khiến cho cả hai con người ngồi tít dưới nhà cũng không khỏi giật mình. Và một màn rượt đuổi quanh nhà được hình thành.
Chọc Quý chưa bao giờ nằm ngoài danh sách thú vui khi bị Tấn Khoa bỏ rơi của Lai Bâng. Hiện tại vị đội trưởng của Saigon Phantom đã thành công unlock con báo mang tên Ngọc Quý sau một ngày ngoan như cún ôm em người yêu coi phim.
Lai Bâng và Ngọc Quý rượt nhau quanh nhà, từ trên xuống dưới, từ thấp lên cao, tất cả các phòng đều có dấu chân của hai người. Và mặc dù Tấn Khoa đã cảnh cáo rằng hai người họ mà vào phòng cậu rượt nhau thì họ chết chắc nhưng hình như hai con báo không có nghe thấy thì phải.
Cho đến khi con nian của Tấn Khoa bỗng dưng xuất hiện trên không trung và đáp trúng đầu Cá thì lúc này núi lửa mới bắt đầu phun trào. Mà không phải 1 cái đâu mà là hai cái một lượt mới đớn.
"Tấn Khoa ơi anh xin lỗi mà"
"Anh lải nhải nữa em cho anh ra ngoài hành lang quỳ đấy!"
Lai Bâng định dở trò khóc lóc mè nheo ra với Tấn Khoa nhưng ngay lập tức bị cậu gầm gừ chấn chỉnh lại ngậm ngùi nuốt nước mắt ngựợc vào trong mà quỳ cùng Ngọc Quý nơi góc nhà.
Ngọc Quý bên cạnh cười khẩy với Lai Bâng, người gì đâu mà bồ mới gầm một tẹo đã cụp đuôi như cún. Xem Ngọc Quý đây nè. Quý thì cóc sợ Tấn Khoa nha nhưng em bồ của Quý vừa nãy bị anh chọi con nian vào đầu cũng đang quạo lắm này.
Nhân lúc Tấn Khoa đang chấn chỉnh lại anh đội trưởng thì Quý nhanh chân chạy tới chỗ em bồ của mình - người mà từ nãy đến giờ không nói câu nào cả, chỉ ngồi im lướt phở bò và xem Tấn Khoa chửi hai ông anh kia thôi.
Quý nắm lấy tay em bồ, quỳ xuống trước mặt em mà áp má mình lên phần thịt đùi mịn màng thơm phức này giương ánh mắt cún con lên cầu cứu.
"Cá~"
Cái chất giọng ngon ngọt của Ngọc Quý cũng lọt vào tai Cá đấy. Em rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhướn mày nhìn Ngọc Quý rồi rất nhanh chóng co người lại nhảy ra đầu bên kia ghế để tránh Ngọc Quý.
Quý bị em bồ xa lánh hắt hủi, bắt đầu tủi thân định bò về phía em lần nữa coi sao nhưng lại bị Lai Bâng tố giác nên anh lại bị Tấn Khoa xách cổ về góc nhà bắt quỳ giống khứa đội trưởng.
"Em đã cảnh báo là đừng có vào phòng em rồi mà!"
"Tụi anh xin lỗi mà Tấn Khoa..."
"Hai người xin lỗi thì có quay ngược thời gian được không? Nian của em có thoát được cái kiếp nạn bị quăng ném lung tung không hả?"
"Nhưng nó là con gấu bông thôi mà-..."
Ngọc Quý dù bị phạt nhưng vẫn chu mỏ lên cãi liền bị Lai Bâng bên cạnh véo cho một cái vào eo đau điếng nằm bò ra sàn. Tấn Khoa đen mặt chỉ về phía người đi đường giữa của team đang thong thả uống nước coi Tấn Khoa xử phạt.
"Rồi anh Cá bị anh chọi trúng đầu thì sao hả anh Quý? Anh hết thương anh Cá rồi hả?"
"Ơ không... Ý anh có phải thế đâu"
"Anh không thương anh ấy nữa thì trả anh ấy về cho em thương!"
"Ơ Tấn Khoa!"
Cả Lai Bâng lẫn Ngọc Quý đều ấm ức đồng thanh kêu lên. Tự dưng đang yên đang lành Tấn Khoa lại đòi vứt xó Lai Bâng và chuyển sang đòi cướp Cá từ Quý là sao? Còn Cá ngồi phía sau bất giác bật cười vì câu nói của đứa em. Chà tự dưng Cá thấy ấm lòng quá, có lẽ thay vì yêu một đứa lớn hơn mà tâm hồn trẻ thơ Cá nên yêu một Tấn Khoa tuy nhỏ nhưng trưởng thành và ấm áp thế này thì hơn đấy.
"Em cũng đồng ý, Quý hết thương em rồi thì em về với Tấn Khoa để Tấn Khoa thương"
"Ê thằng Cá đừng có mà thêm dầu vào lửa nha mày"
Lai Bâng xù lông lên cố gắng giữ lại em bồ của mình trước con cá thành tinh kia. Nhưng Tấn Khoa lại dội ngay gáo nước lạnh lên đầu Lai Bâng khi cậu rủ Cá đi xem phim cùng mình bằng cặp vé dành cho hắn và cậu mới đặt hôm qua và con cá rất vui vẻ nhận lời.
"Quý! Mày nói gì đi chứ!? Mày định để như thế à?"
"Tao biết làm gì được nữa?"
"Dùng sức mạnh của mày đi!"
"Mày phải biết rằng nếu muốn sống thì tốt nhất là nên chấp nhận số phận đi. Mai mày ngồi ở nhà live stream coi phim lậu cũng vui mà"
"Vui cái lòn tao nè Quý"
Nếu có ai hỏi Ngọc Quý sợ cái gì nhất thì chắc chắn câu trả lời của anh là làm phật lòng Cá. Người yêu anh muốn đi xem phim với Tấn Khoa, dù muốn nhưng Quý vẫn không thể ngăn cản, chỉ đành ngậm ngùi nuốt đắng cay vào lòng chấp nhận tối mai sẽ không được ôm em bồ cả tối.
Nhưng còn Lai Bâng thì khác, vốn dĩ hắn đâu phải là kẻ ném con nian của Tấn Khoa và cũng là do thằng Quý cả nên hắn mới bị Tấn Khoa đá sang một bên thế này. Lai Bâng quay sang lườm Quý một cái như muốn đem nướng luôn con báo này vậy. Ngọc Quý nhớ mặt Lai Bâng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
.
"Cá ơi~ Quý mệt~"
Quý lết cái thân tàn ma dại của mình vào nhà, không chạy luôn lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc như anh vẫn mong muốn mà lại trượt vào phòng Cá tìm kiếm cái sạc pin của mình.
Hôm nay Quý và Lai Bâng phải ở lại quay lâu hơn ba người kia nên anh chỉ đành ngậm ngùi tạm biệt em bồ rồi làm việc quần quật từ bấy đến bây giờ mới được nghỉ nè.
Cá nhà ta đang nằm ngửa ra lướt phở bò bỗng bị một con báo không xương trườn vào đè lên người, khuôn mặt úp lên ngực em còn đôi tay thì xoa bóp nơi bắp đùi. Chẳng hiểu mệt kiểu gì mà chân tay cứ làm việc liên tục thôi.
"Quý, nhột em"
"Cá ơi, Quý mệt quá. Cá sạc pin cho Quý đi~"
"Quý đi tắm rồi ngủ đi chứ em thì sạc kiểu gì?"
Cá chau mày cố đẩy anh bồ ra khỏi người mình mà anh thì bám dai hơn cả đỉa nên Cá đành bất lực chịu trói để cho anh bồ thoả thích sờ mó khắp người.
"Người Quý đầy mồ hôi thôi!"
"Còn Cá thì thơm phức luôn"
"Quý đi tắm đi rồi em cho ôm"
"Thế Cá hôn miếng đã để Quý có sức đi tắm nào"
Quý chớp thời cơ Cá dụ ngọt mình, biết tỏng là em muốn tống cổ Quý đi nên trước hết anh phải tự chiếm lấy một chút chiến lợi phẩm trước đã.
Quý chu cái mỏ của mình lên chờ đợi nụ hôn từ em bồ và Cá mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chiều bồ tại nếu cứ để anh bám cứng thế này tẹo nữa sao đi coi phim với Tấn Khoa được nữa đây.
Cá áp hai tay mình lên hai bên má của anh bồ rồi đặt lên trên đôi môi đang chu kia một nụ hôn nhẹ. Nhưng nhiêu đó là không đủ để thoả mãn Quý. Mặc dù kêu mệt nhưng Quý vẫn còn đủ sức để ép em vào một nụ hôn sâu, chiếm hết mật ngọt rồi mới thoả mãn buông em ra.
"Cá mới đổi son dưỡng hả?"
Quý liếm mép một cái rồi chẹp miệng đánh giá mùi vị. Vị của Cá hôm nay lạ hơn bình thường, lại còn có mùi khác nữa chứ. Quý thích cái vị cũ của em cơ, cái mùi dâu thoang thoảng khiến anh say khướt khi thưởng thức bờ môi em ấy.
"Sao Cá không dùng vị dâu nữa? Cái này mùi giống sữa lắm, chẳng thơm gì cả"
"Cái kia hết rồi với cái này fan tặng nên em dùng thử. Mà Quý ăn hết cả son dưỡng của em rồi"
Cá đẩy cái đầu của Quý ra xa, mặc kệ anh bồ mè nheo lại gần bàn lấy cây son dưỡng ra chét lại. Quý lúc nào cũng vậy, hở ra là ăn hết cả son dưỡng môi của em thôi. Chính vì Quý như thế nên cái cây mà Quý mua cho em đã hết sạch mất tiêu rồi đó.
Quý mon men lại gần, ôm lấy eo em bồ rồi chớp thời cơ hôn lên má em một cái rồi mới miễn cưỡng rời xa em mà chui vào phòng tắm.
Thật là, Quý chỉ muốn ở bên em một chút thôi mà.
.
Khác với Ngọc Quý bên kia, Lai Bâng bên này lại rất ngoan ngoãn tắm rửa xong xuôi mới dám lật đật chạy tới bên em bồ len lén vòng tay muốn ôm Tấn Khoa vào lòng nhưng Tấn Khoa vẫn dỗi liền đạp hắn bay xuống khỏi giường.
Cá thì dễ dỗ nhưng em bồ của Lai Bâng thì không. Ngọc Quý toàn báo hắn rồi báo hại Lai Bâng bị em bồ cạch mặt cả ngày này.
Cậu đang chuẩn bị đi coi phim cùng anh Cá mà còn phá cậu nữa. Tấn Khoa chưa quên vụ Lai Bâng và Ngọc Quý đã làm gì với nian của cậu đâu.
"Bé, bé vẫn còn giận hả?"
"Nào bé, anh xin lỗi bé, anh rất rất xin lỗi bé mà"
"Anh đi mà xin lỗi nian, bao giờ nian tha lỗi cho anh thì chúng ta nói chuyện"
Nói rồi Tấn Khoa vứt cho Lai Bâng một cái nhìn đầy yêu thương trong ngoặc kép bỏ ra ngoài đi tìm Cá để cùng đi coi phim.
Bâng nhìn con nian nằm trước mặt mình không khỏi muốn mang nó ra lò đốt rác nhưng nếu làm vậy thì Tấn Khoa sẽ đốt luôn hắn nên hắn đành ngậm ngùi tĩnh tâm lại ngồi đàm đạo với một con gấu bông.
.
"Mày định ngồi tự kỉ ở đó đến bao giờ nữa?"
"Suỵttttt, tao đang đàm phán"
Quý trề môi đưa ánh mắt phán xét về phía thằng bạn. Tại lúc tắm xong đi ra không thấy Cá đâu nên Quý mới miễn cưỡng rủ thằng đội trưởng đi lượn lờ khuây khoả mà giờ trông nó thế này hết muốn rủ luôn.
"Mày nói chuyện với con gấu bông thì làm được cái mẹ gì?"
"Yên nào, tao sắp đạt được thoả thuận ngừng chiến rồi".
Lai Bâng đúng là bị tình yêu làm cho phát điên rồi! Ngọc Quý thầm cảm ơn vì Cá nhà anh không có cuồng mâý con thú bông đến thế không thì có khi Quý đã trở thành giống thằng kia mất rồi.
Ngọc Quý từ từ khép cánh cửa lại mặc kệ Lai Bâng cùng con nian của Tấn Khoa đàm phán cái gì đó Quý chẳng hiểu. Đành quay trở về phòng ôm theo con mèo hoàng thượng của Cá mà đánh một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro