13;

"Nay Quý không chơi game với Lai Bánh hả?"

Cá bất ngờ khi thấy cái bản mặt anh bồ của mình lởn vởn trong phòng vào giờ này, cái giờ mà đáng lẽ ra anh phải ngồi live stream và chơi game cùng Lai Bâng như mọi ngày.

Lạ thật, không biết là hai ông thần này lại cãi nhau gì nữa đây mà nghe em nói xong, cái mặt của Quý lại lộ rõ vẻ hờn dỗi.

"Quý vào đi đứng đó hoài vậy?"

Cá ngóc cái đầu của mình dậy, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo Quý vào với em đi. Quý lật đật chạy vào trong không quên đóng cửa rồi lăn lên giường ôm em người yêu của mình vào lòng dụi đầu lên ngực em mà tận hưởng cái hương sữa tắm thoang thoảng. Quý thích lắm cái mùi của em đó, nó luôn khiến Quý cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hôm nay Cá cũng chẳng khó tính khó nết mà đẩy anh người yêu của em ra nữa, cũng chiều chuộng vòng tay ôm lấy anh, còn táy máy mà nghịch ngợm tóc anh nữa. Nhưng có vẻ như Quý vừa thay dầu gội dầu thì phải, chẳng còn là mùi bạc hà thơm mát đặc trưng nữa mà là mùi hoa nhè nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi.

"Quý đổi dầu gội à?"

"Ừm, Cá không thích hả? Để mai Quý đổi lại"

"Không, thơm lắm"

Hôm nay Quý cũng thật lạ, chẳng mè nheo muốn thịt em cũng chẳng táy máy nghịch ngợm trêu chọc gì em cả cứ nằm yên bên cạnh em ngoan ngoãn như vậy khiến em cứ tưởng anh người yêu của em ngủ quên rồi đó chứ.

Em khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ lên má anh cảm nhận da thịt mềm mại trên đầu ngón tay. Da Quý vừa trắng vừa mịn như da em bé vậy, lại còn được tạo hoá tặng cho cái khuôn mặt non nớt có thể đốn gục bất cứ ai và điển hình trong số đó là Cá đây nè.

"Quý ơi"

Em khẽ gọi tên Quý để chắc rằng anh đã ngủ và em sẽ nhắn tin cho anh Titan phiền anh ấy qua ngủ với Lạc bởi em chẳng nỡ đánh thức anh bồ của mình tẹo nào. Thế mà vừa nghe tiếng em gọi,  Quý đã ngay lập tức đáp lại, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc anh đang buồn ngủ cả.

"Em gọi Quý?"

"Em tưởng Quý ngủ rồi"

Quý lưu luyến rời khỏi bờ ngực em mà rướn người lên trên để có thể đối mặt với em bồ của mình. Thật là, sao mà cái khuôn mặt này lại đáng yêu đến thế khiến Quý chỉ muốn hôn mãi thôi không muốn ngừng tẹo nào. Quý hôn chụt lên trán em rồi chuyển xuống má đi tới chóp mũi rồi cuối cùng là dừng lại ở bờ môi căng mọng. Quý mút nhẹ bờ môi em đánh giá mùi vị, cái vị môi em vẫn ngọt như thế lại còn thơm hương dâu từ son dưỡng khiến anh đê mê không muốn rời nhưng rốt cuộc vẫn phải buông tha cho khuôn miệng nhỏ để em lấy dưỡng khí.

Sao Quý có thể ngủ khi em còn thức chứ?

"Mà sao Quý hôm nay không chơi game với Lai Bánh hả? Hai người cãi nhau à?"

"Không, chỉ là Quý thích ở bên Cá thôi. Không được à?"

Quý cau mày khó chịu, sao em lại hỏi giống như chắc chắn rằng mỗi khi Lai Bâng live chơi game là anh phải dính lấy thằng chả đó vậy? Bộ bình thường anh và nó bám nhau lắm à để đến độ em phải gặng hỏi vì sao hôm nay anh không chơi game cùng với khứa đội trưởng nữa.

"Thì tại nay tự nhiên thấy Quý bám em, nên em tưởng Quý với Lai Bánh giận nhau thôi. Nếu đúng thì em sẽ đứng làm hoà giúp Quý, mà chắc là đúng rồi nhìn cái mặt là biết"

Cá áp bàn tay mình lên má anh bồ, cảm nhận da thịt mềm mại của anh trong lòng bàn tay rồi lại véo nhẹ một cái cho bõ ghét. Ai bảo cute quá làm chi? Cái mặt khó ở này chắc chắn là giận nhau với Lai Bánh rồi đây, ở đó mà dối em nữa. Chứ làm gì có chuyện tự nhiên lại bỏ game chạy vô phòng bám em thế này. Tất nhiên là Cá không có ghét vụ này, bởi ai mà chẳng muốn ở bên cạnh bồ mà em thì lại chẳng muốn vùi đầu vào con game sau cả một ngày đắm chìm trong đó tẹo nào.

"Quý đã bảo không phải mà! Quý muốn ở với em!"

"Rồi nào không quạo, em thấy hơi lạ thôi mà"

"Em không tin Quý?"

"Em chỉ thấy lạ thôi"

Quý bĩu môi giận dỗi nhưng vẫn vòng tay ôm lấy em, đưa khuôn mặt của mình lại gần đòi em hôn bồi thường. Em làm Quý tổn thương đó em biết không? Chỉ là Quý muốn ở bên cạnh em thôi mà em lại nghi ngờ Quý như vậy. Nhưng mà suy cho cùng thì có phải là Quý bỏ rơi em hơi nhiều nên việc đó trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của em không?

Tại dạo này Quý thấy em hay đăng story suy lắm, đôi lúc lại còn hay ngồi nhìn vu vơ đi đâu ấy. Quý sợ em có chuyện buồn mà không nói cho Quý nên hôm nay Quý dành thời gian để tìm hiểu xem Cá của anh dạo này bị làm sao.

Cá trước mặt Quý vẫn mỉm cười, vẫn pha trò vô tri, vẫn vui vẻ như bình thường nhưng rồi khi không có anh bên cạnh lại giống như tất cả sức sống ban nãy biến mất hết, chỉ còn lại một Hoàng Phúc trầm lặng với nỗi cô đơn trực trào. Quý nhìn thấy điều đó nhưng anh lại chẳng biết làm gì để có thể giải quyết vấn đề đó, chỉ biết bên cạnh vỗ về em thôi.

"Dạo này Cá có chuyện gì buồn à? Cá kể cho Quý nghe đi"

Khoảng yên lặng giữa cả hai bỗng chốc bị phả vỡ bởi câu hỏi của Quý, anh nhìn thẳng vào đôi mắt em, một đôi mắt từng biết cười, biết nói thế mà giờ đây chỉ độc một màu u ám.

Cá nhất thời bối rối trước hành động của anh người yêu. Quý chưa từng hỏi em về mấy điều này trước đây. Em muốn nói rằng em muốn ở bên Quý nhưng em hiểu rằng bản thân không nên làm phiền anh quá nhiều, nếu em cứ suốt ngày đòi anh ở bên như thế, em sợ anh sẽ chán em mất thôi.

Cá trông thì vô tri vậy thôi nhưng em lại lo sợ rất nhiều điều nên em chỉ biết nhẫn nhịn để giữ an toàn cho bản thân mình.

"Không có gì đâu, sao Quý lại nghĩ vậy chứ?"

Cá lắc đầu nguầy nguậy bảo với anh là chẳng có gì đâu nhưng điều đó vẫn khiến Quý không hài lòng. Em người yêu của Quý có chuyện gì rất hay để trong lòng thậm chí đến anh hay Tấn Khoa cũng không cạy miệng nổi nữa là. Có phải là em không tin tưởng Quý nên em mới không kể cho Quý về điều khiến em buồn?

"Tại Quý thấy em dạo này hơi buồn, lướt story lại thấy em suy nên Quý lo lắm"

"Quý nghĩ nhiều quá rồi em chỉ đăng chơi chơi cho vui vậy thôi à"

Cá khúc khích cười khẽ đưa tay lên vén vài lọn tóc rơi xuống trán anh người yêu của em còn Quý thì chỉ biết chu cái mỏ của mình lên với em trách móc.

"Không được doạ Quý như vậy nghe chưa? Biết là Quý lo lắm không hả? Rồi mốt em buồn gì phải kể Quý nghe, không được giữ trong lòng em hiểu chưa?"

"Rồi mà em nghe Quý tất"

"Quý là người yêu em đó, em phải nhớ rằng Quý là người yêu em nên không được giấu Quý buồn một mình không là Quý giận em đó!"

Quý nắm chặt lấy tay em mà đưa lên ngực trái của mình. Em là người Quý yêu, là linh hồn, là thế giới nhỏ của Quý. Quý biết rằng bản thân anh vẫn còn nhiều thiếu sót khi trở thành bạn trai của em nhưng Quý lúc nào cũng cố gắng để có thể khiến em hạnh phúc hết.

"Quý bắt đầu giống mẹ em rồi đó, có mấy câu một ý mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài"

"Phải nhắc nhiều thì em mới nhớ. Em là Cá nên Quý sợ não em cũng giống não cá vàng luôn á"

"Em đạp Quý xuống giường bây giờ"

"Ơ thôi, Quý đùa mà. Nay em cho Quý ngủ chung với em nha nha nha"

Cá thở dài, đưa mắt lườm nguýt anh bồ vừa chê em não cá vàng. Thật là muốn đạp anh ra khỏi phòng quá mà cái anh này cứ bám cứng lấy người em hết hôn rồi lại đưa mắt cún ra dụ dỗ hoài. Giận thì giận vậy thôi chứ trong lòng Cá đây vui như mở hội vậy á. Tại vì Quý biết em buồn nên  Quý mới vứt tất cả công việc lại để ở bên chia sẻ với em lại còn luôn mồm nhắc nhở em có chuyện buồn phải nói với anh nữa chứ. Quý của em bình thường thì vô tri hết nói nhưng chỉ cần em bị làm sao thôi là anh bật mode nghiêm túc liền. Tuyệt đối không để em thiệt thòi so với người khác đâu.

"Em cho Quý ở lại với một điều kiện"

"Gì á? Gì thì Quý cũng đáp ứng cho em hết!"

Quý tự tin lắm, bật dậy vỗ ngực tự hào rằng từ khi yêu nhau đến giờ làm gì có yêu câu nào của em mà Quý không đáp ứng, toàn vượt chỉ tiêu không à. Cái hành động của anh người yêu khiến em bất giác cười phì, bao nhiêu giận dỗi vừa nãy cố gắng lắm mới nặn ra được bị Quý phủi sạch hết mất tiêu rồi.

"Mai em muốn đi chơi. Quý có bận không?"

"Quý có bận hay không thì Quý cũng dẹp để đi chơi với em hết!"

Quý cứ tưởng em đòi cái gì đó quan trọng lắm cơ, chỉ là em muốn Quý đưa em đi chơi mà cũng cần phải yêu cầu hả? Em chỉ cần hú Quý một tiếng là Quý bế em đi liền chứ em cần gì phải ra điều kiện với Quý đâu.

Cá của Quý ngốc quá đi à.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro