14;

Quý phải chia tay em mất rồi.

Ngày em rời đi, trời không mưa cũng chẳng nắng chỉ âm u một màu. Quý đã xin em đưa anh theo cùng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ em, em thực sự muốn bỏ Quý lại, em muốn rời xa Quý. 

Quý vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại quyết định như thế, là do anh chưa đủ tốt hay do em không tin tưởng anh. Em từng hứa với anh rằng sẽ luôn ở bên nhau vậy mà giờ đây em lại rời đi như vậy.

Anh trở về phòng, ngã mình trên chiếc giường nơi lưu lại mùi hương của em, vùi mặt mình vào cái gối em vẫn hay nằm và ôm trọn cái chăn em vẫn hay đắp vào lòng giống như em vẫn đang ở đây với anh, nằm trong lòng anh như những ngày xưa cũ. Quý nhớ mùi hương của em, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn mơn chớn trên bờ môi, Quý nhớ cái cách em nói rằng em yêu Quý rất nhiều. 

Căn phòng này từng nhộn nhịp đến thế mà giờ đây chỉ còn mình anh. Cô độc. 

Quý muốn em ở đây, Quý muốn ôm em, muốn hôn em. Quý nhớ em lắm rồi phải làm sao đây?

Tấn Khoa nhìn Quý ngồi thu lu một góc khóc mà thương cho số phận của anh toplaner nhà mình. Sao lại có thể yêu một người đến mức chỉ mới rời xa một chút thôi đã không thể chịu được như thế chứ? Mấy ngày sau này không có anh Cá rồi anh Quý sống sao? Chẳng lẽ cứ thế này mãi? Cuộc sống cứ thế tiếp tục còn Quý thì chỉ mãi ngồi ôm giấc mộng người anh yêu trở về trong vòng tay của anh.

"Tấn Khoa ơi, anh nhớ Cá lắm rồi... Phải làm sao đây Tấn Khoa? Anh không thể sống thiếu em ấy..."

Đôi mắt Quý sưng húp lên vì khóc quá nhiều và quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ rồi. Đã hai ngày xa em và Quý chẳng thể nào ngủ ngon dù chỉ là một chút. Quý nhớ mùi hương của em, thiếu nó Quý không thể nào nhắm mắt nổi. Trong những giấc mơ ngắn Quý may mắn có được luôn tràn ngập hình bóng em những ngày cả hai còn bên nhau và em cười với anh, đưa bàn tay mình ra cho anh nắm lấy rồi chợt vụn nát khi anh chạm nhẹ vào.

"Phúc ơi... Anh nhớ em..."

.

Ngày thứ ba trôi qua và Quý chẳng thể nào chịu nổi được nữa. Anh lục tung phòng em lên, nằm giữa chiếc giường mà em vẫn say ngủ, ôm lấy mấy con gấu bông mà em vẫn hay ôm để níu giữ một chút mùi hương của em bên cạnh mình. Điều đó làm Quý cảm thấy em đang ở ngay gần Quý vậy cơ mà chỉ là ảo giác thôi. Thứ mùi hương đặc trưng thoang thoảng còn vương lại nơi chăn gối cũng chỉ đủ để giúp Quý có một giấc ngủ ngắn.

"Quý ơi!"

"Cá!?"

Quý lại gặp em rồi. Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, em mặc bộ đồ trắng giữa một phông xanh thẳm tựa bầu trời, hệt như thiên sứ vậy. Quý biết đây là giấc mơ bởi anh đã ở trong giấc mơ này quá nhiều và chứng kiến em vụn vỡ thành từng mảnh cũng quá nhiều. Quý sợ lắm, sợ rằng em lại vụt biến mất trước mắt anh một lần nữa nên chỉ dám đứng yên một chỗ ngắm nhìn vẻ đẹp anh vẫn yêu trong khi trong cổ họng không ngừng thoát ra tiếng van nài ỉ ôi.

"Làm ơn, Quý nhớ em lắm, đừng rời xa Quý mà..."

Và đáp lại những lời van nài đó, em chỉ nở nụ cười thật nhẹ nhàng, chẳng nói gì, từ từ tiến về làn sương mờ ảo rồi mất hút.

.

Ngày thứ tư, thực sự chẳng còn một chút mùi hương nào của em để giúp Quý có nổi một giấc ngủ ngắn nữa.

Anh mệt mỏi lết thân thể mệt nhọc ra ngoài mong có thể nhìn thấy hình bóng em trong căn nhà này. Chỉ một lần thôi mà, Quý nhớ hình bóng ấy lắm rồi.

"Em thấy anh không ổn chút nào đâu anh Quý"

Khoa lo lắng, nó biết rằng việc thiếu đi Cá trong căn nhà này đã ảnh hưởng đến Quý nhiều đến mức nào. Ban đầu cậu nghĩ rằng anh sẽ thích nghi được thôi nhưng rồi mọi thứ ngày càng tệ đi.  Điều đó khiến cậu khẳng định rằng tình cảm của Quý dành cho anh Cá không chỉ ở dừng lại ở mức tình yêu nữa rồi mà là trên cả yêu, Quý coi Cá là nguồn sống của mình mất rồi.

Lai Bâng đưa ánh mắt chán nản về phía đứa bạn chẹp miệng một cái. À thì hắn hiểu việc người mình yêu rời xa mình thực sự không dễ dàng để có thể thích nghi một chút nào. Như việc hắn cũng sẽ nhớ Tấn Khoa lắm nếu hắn buộc phải rời xa cậu. Nhưng Quý có cần phải đến mức đó không? Nó vật vã như đã chia tay thằng Cá trong khi thằng Cá chỉ về nhà vài hôm và nói rằng có lẽ nó với Quý không nên liên lạc trong khoảng thời gian này để thử thách tình cảm hay gì đó ấy. Và nhìn Quý xem? Có khác gì con ma không hả?

.

Ngày thứ năm, Quý xúc động phát khóc khi nhìn thấy người anh yêu đứng trước cửa gaming house cùng một nụ cười có phần bối rối trước bộ dạng của anh bồ mình.

Quý nhớ em người yêu của anh lắm rồi.

"Quý không ngủ được...hức! Quý nhớ em lắm!"

"Rồi, nào, em thương Quý. Sau này em sẽ không để Quý một mình nữa mà"

Cá bị Quý ôm cứng lấy người ngay khi em vừa bước chân vào nhà và chỉ thả lỏng ra sau khi khóc lóc một tràng dài vì nhớ em rồi lăn ra ngủ.

Nhìn bộ dạng của anh bồ lúc này mà Cá xót lắm. Đầu tóc lúc nào cũng hớt lên gọn gàng mà nay bù xù như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng lại còn hơi sưng vì khóc, đôi môi mỏng xinh xắn cũng bị bỏ quên mà trở nên nứt nẻ và giọng nói thì khàn hẳn đi thương lắm. Sao mà rời em đi có vài ba ngày mà đã thế này rồi?

Em khẽ đắp chăn cho anh bồ của mình rồi rón rén rời phòng để cho anh tận hưởng một giấc ngủ ngon sau ba ngày không thể chợp mắt nổi.

Cá đã hỏi chuyện Tấn Khoa về anh bồ của mình và Tấn Khoa kể lại cho em nghe rất chi tiết luôn về việc suốt ngày Quý rên rỉ nhớ em nhiều đến nhường nào, chạy vào phòng tìm mùi hương của em ra sao rồi nhiều thứ lắm. Quy cho cùng cũng chỉ vì thiếu hơi em mà thành ra vậy thôi.

"Quý thật là, nếu nhớ vậy thì chỉ cần alo là anh lên ngay mà"

"Chắc tại anh Quý cũng muốn hoàn thành thử thách này đấy, nên mới không gọi. Có mấy lần Quý năn nỉ em gọi cho anh để nghe ké giọng anh nhưng đến lúc em định gọi thì lại bảo thôi"

Tấn Khoa cũng khổ tâm lắm, nhìn Quý như vậy cũng thương nhưng anh cứ cố gồng mình lên muốn cùng anh Cá hoàn thành thử thách nên cũng không nỡ đạp đổ công sức của anh.

Quý ngủ một mạch từ sáng đến tận tối mới dậy, sờ sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng lạnh băng trong lòng dấy lên nỗi lo sợ, liền không nghĩ nhiều mà chạy vọt ra ngoài tìm em.

Hôm nay Tấn Khoa và Lai Bâng dẫn nhau ra ngoài hẹn hò, những người còn lại cũng đi đâu hết đâm ra nhà cửa vắng tanh chỉ có một mình Quý chạy quanh tìm gọi tên em.

Trong nhà không thấy người, Quý liền chạy ra ngoài, chạy khắp các tầng, lên sân thượng rồi chạy xuống sảnh vẫn không thấy đâu. Quý sợ lắm, ban đầu cũng tự trấn an bản thân mình rằng có lẽ em có việc gì bận nhưng trong tâm trí vẫn vẽ ra một viễn cảnh em bỏ rơi mình thật.

Quý thẫn thờ nhìn ra con đường đang tấp nập xe cộ, muốn chạy ra ngoài đó tìm em rồi vỡ oà khi bắt gặp em đang cầm mấy bịch đồ ăn đi vào trong sảnh.

Quý chẳng nghĩ ngợi nhiều, chạy tới ôm lấy em mà oà khóc làm cho ai đi qua cũng nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò cứ như là em đang ăn hiếp anh vậy.

"Quý, em chỉ đi lấy đồ ship thôi mà"

"Quý tưởng em bỏ Quý đi..."

"Ngoan, làm sao em bỏ Quý được chứ? Để em dẫn Quý về nhà nha"

Cá nắm lấy tay anh bồ của mình kéo anh vào thang máy và vì chẳng còn tay nào để có thể bấm số, Cá định bỏ tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại không cho buông như sợ chỉ lơ là một chút thôi là em sẽ vụt biến mất như những giấc mơ của Quý vậy. Quý vươn tay lên bấm số rồi nhanh chóng đoạt lấy túi đồ trong tay em và lợi dụng trong khi hai bàn tay vẫn đan nhau mà kéo em lại gần hơn với mình, thì thầm.

"Tay em chỉ cần nắm tay Quý còn lại tất cả để Quý lo"


.
.
.
.

Ban đầu định cho cái plot này đi theo hướng vô tri nhí nhố ngộ ngộ cơ xong thế nào lại khóc lóc tùm lum từa lưa ra nữa ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro