21; =))))

Có một điều rất kì lạ là mặc dù quán cà phê của em nằm cách khá xa về phía Gaming house của SGP và cũng chẳng gần studio của Garena tẹo nào thế nhưng ngày nào cũng vậy, Ngọc Quý luôn là vị khách quen thuộc của quán em. Chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi ngày ba lần đều đặn, anh sẽ đến quán em mua cà phê và ngồi đó mãi cho tới khi đến giờ train team mới chịu đi về rồi lại tới nữa, thậm chí đầu tư hẳn laptop đến đây để live stream luôn.

Có lẽ Quý thích cà phê của quán em, Cá nghĩ vậy rồi cứ mặc kệ anh ngồi nơi góc quán rồi lại trở về với công việc của mình.

Thì, câu chuyện cổ tích nào rồi cũng sẽ có hồi kết, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Em nghĩ đã đến lúc bản thân dừng lại sự nghiệp tuyển thủ và trở về với ước mơ ban đầu của mình, mở một quán cà phê nhỏ.

Cả team SGP trước kia từng cùng nhau vô địch trên đất Thái bây giờ cũng chỉ còn lại ba người là Quý, Lai Bánh và Tấn Khoa. Anh Rin cũng trở về nhà và giúp mẹ quản lí khách sạn nhà mình. SGP cũng đã tìm được mid và ad mới khá triển vọng. Em nghĩ thế là ổn cho tất cả, suy cho cùng chức vô địch quốc tế thứ hai cũng là quá đủ cho em rồi cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa, mà có chăng thì có một điều...

"Quý lại đen đá không đường à?"

"Cá biết rồi mà"

"Nào, Quý"

"À Quý xin lỗi Phúc"

Quý đáp lại em bằng nụ cười tươi rói quen thuộc để che đi sự bối rối, chỉ là quen mồm thôi. Khách quen của quán luôn được ông chủ quán ưu tiên tự thân chạy ra phục vụ chứ không có nhờ đến mấy bé nhân viên. Hoàng Phúc ghi lên một tờ giấy nhỏ rồi trở lại quầy tự tay làm cho anh đồng đội cũ của em một cốc đen đá và tất nhiên là không đường.

Em không hiểu tại sao một người yêu thích đồ ngọt như Ngọc Quý đây lại chỉ đam mê với cái thứ đồ uống đắng ngắt ấy, em có hỏi Quý một lần về điều này nhưng anh không trả lời chỉ cười xuề xoà cho qua rồi em cũng chẳng gặng hỏi thêm nữa.

"Của Quý nè, hôm nay không train team hả sao giờ này vẫn còn ở đây?"

Cá ngồi xuống đối diện anh, bây giờ quán cũng vắng người, trò chuyện một chút với người đồng đội cũ cũng chẳng sao đâu.

"Ừm, mấy đứa mới vô cần nghỉ ngơi, chúng nó hơi căng thẳng khi để thua trận đầu tiên trước Team Flash"

"Bỏ qua việc để thua đi, Quý thấy người mới thế nào?"

"Ừm, cũng ổn, nhất là cậu đi mid chơi khá chắc chắn. Chỉ là Quý thích Phúc ở bên cạnh hơn..."

"Hả?"

"À, không."

Quý cười xuề xoà xua tay trước ánh mắt khó hiểu của Cá, nâng vội tách cà phê lên uống chẳng để ý nó nhưng hiện tại ngoài việc cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên Quý chẳng còn cảm thấy đau vì bị bỏng nữa.

Chỉ là...dù ưu tú thế nào cũng không đủ...

.

Ngày nào cũng vậy, Ngọc Quý vẫn ngồi ở góc quán của em chỉ một mục đích, ở gần em.

Mối quan hệ của Cá và Quý khi cả hai vẫn còn là đồng đội của nhau không phải là quá thân thiết nếu không muốn nói là luôn có một bức tường vô hình chắn giữa cả hai. Không khi khi em và anh ở riêng cùng nhau cực kì gượng gạo, chẳng ai có thể mở miệng nói câu gì mà nếu có cũng chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản rồi tất cả lại lại bị nhấn chìm bởi không gian yên lặng.

Có lẽ em không hợp với anh. Bởi lẽ khi ở cạnh bất cứ ai ngoài em, Quý cũng có thể nói chuyện và cười đùa rất thoải mái và em cũng vậy, có thể làm đủ trò cùng cả team chỉ riêng anh là không.

Em và anh có lẽ chẳng dành cho nhau. 

Ngày em rời khỏi gaming house, Quý cũng chẳng nói gì, cũng chẳng tiễn em đi mặc cho em đã cố gắng nán lại để đợi một lời chúc sức khỏe từ anh thế nhưng anh lại trốn thui trốn lủi trên phòng chẳng ló mặt ra tới một lần. 

Mà sao em lại chờ anh nhỉ? Vốn dĩ cả hai đâu có thân?

Chỉ là, em luôn muốn một lần anh cười một cách tự nhiên nhất với mình.

Một thời gian sau, em khai trương quán cà phê của mình, tất nhiên là không thể không mời những đồng đội cũ của em rồi. Họ tới khiến em vui lắm, đến anh Rin ở tận Nha Trang cũng bay vào đây để tham dự lễ khai trương của em. Họ chúc mừng em, họ cùng chia sẻ niềm vui với em nhưng duy chỉ có Quý cả buổi hôm đó chỉ ngồi trong góc quán, chẳng biết làm gì dù ai rủ cũng không rời khỏi đó.

Và sau hôm đó, ngày nào Quý cũng tới, vẫn chỗ ngồi đấy và order một ly đen đá không đường. 

"Quý dậy sớm thế?"

"Ừm, Quý đang cố gắng sống một cách healthy"

"Nhưng đi xa như thế để uống một cốc cà phê à? Có phải cực quá không?"

Em bất giác bật cười khi cậu trai toplaner nhà SGP xuất hiện từ sớm trước cửa quán của mình, em thậm chí còn chưa dọn dẹp xong đống hỗn độn từ lễ khai trương hôm qua.

"Sao thế? Cá chê khách à?"

"Không, chỉ là, chưa có dọn dẹp xong..."

Cá gãi đầu cười trừ một cái, nói chuyện với Quý vẫn là một thứ thách đối với em. Em nghĩ nói vậy xong không khí sẽ lại trở nên im lặng cho coi và anh ấy sẽ tự động rời đi như những ngày trước ấy nhưng không, Quý nở một nụ cười dịu dàng, khác xa với cái cảm giác xa cách khi xưa đưa tay lên đầu em phủi phủi chút bụi bám trên tóc em rồi nhanh chóng đoạt lấy cây chổi trong tay em.

"Vậy để Quý giúp"

"Quý là khách mà, Cá không trả tiền công cho Quý đâu"

Em cười cười giở giọng  trêu đùa, ngăn cản thì ngăn cản thế thôi chứ có người giúp thì chả thích thì sao. Dù sao thì mới khai trương quán, em cũng chỉ có một mình thôi, tự dưng có người tới phụ một tay, lại còn là vị khách đặc biệt mang tên Ngọc Quý thế này khiến em nửa vui nửa ngại.

"Quý có cần đâu, Cá đừng quên Quý là được"

"Gì thế, yêu cầu gì kì vậy cha nội?"

Quý chẳng đáp chỉ hí húi cầm chổi quét sàn như né tránh câu hỏi. Em cũng chẳng gặng hỏi thêm làm gì, nhìn cái dáng lóng ngóng của Quý mà bật cười. Cái anh này chắc chắn từ nhỏ tới lớn chưa từng đụng vô cái chổi đây mà, cầm chổi còn cầm ngược nữa mà còn tranh việc.

"Quý cầm ngược chổi rồi kìa"

"Ủa? Vậy hả?"

Quý ngơ ngác nhìn em rồi lại nhìn cái chổi trên tay mình. Trông trước sau như một mà? Vậy như thế nào mới đúng cơ?

Thấy anh lúng túng lật qua lật lại cái chổi, Cá cười bất lực đành bước tới bên anh giúp anh chỉnh lại cách cầm chổi và cứ như thế tự nhiên tay hai người chạm nhau, cứ tự nhiên như thế cả hai đều như hẹn trước mà rụt tay lại giống như có một dòng điện chạy qua khiến họ bất giác giật mình ngẩng lên nhìn nhau.

Khác với Quý, người luôn tìm tới đôi mắt em thì Cá là kẻ luôn cố gắng né tránh ánh mắt đó.

"V-vậy thôi... Cá đi lấy cây lau nhà"

"À...ừm"

Bầu không khí mới nãy còn có chút thoải mái bây giờ đã chìm vào sự ngại ngùng đến từ cả hai.

Cá núp vào nhà vệ sinh, áp tay lên hai má mình và cảm nhận da mặt mình đang nóng lên theo cấp số nhân. Em thật sự chẳng dám ra ngoài gặp anh với bộ dạng thế này nữa, chỉ là một cái chạm vô tình và một ánh nhìn thôi mà, tại sao tim lại đập nhanh đến thế chứ.

Còn về phía vị khách kia, cũng đôi má phớt hồng nhưng thay vì trở nên luống cuống như đối phương thì Quý lại bình tĩnh hơn. Anh khẽ chạm lên tay phải của mình nơi em vừa nắm lấy, nở một nụ cười dịu dàng.

.

"Đi nữa à?"

Lai Bâng nheo mắt nhìn thằng bạn lại rời đi lúc sáng sớm tinh mơ, lúc mà quán người ta chưa chắc đã mở cửa đã thấy Quý ra khỏi nhà mất rồi.

Chuyện Quý thích Cá, Lai Bâng biết từ lâu lẩu lầu lâu rồi, biết từ cái hồi mà cả team ra Hà Nội đánh chung kết và nó được xếp ngủ chung với Cá.

Mấy bữa đó Quý hay tâm sự với hắn, dù chẳng nói thẳng ra đâu nhưng hắn hiểu Quý nó thích Cá từ trước đó cơ, lúc nào trong câu chuyện của nó cũng có ai kia trong đấy đến mức Lai Bâng phát chán vì nghe nó khen Cá cute suốt ngày đêm.

Thế mà khi còn bên nhau lại không chớp thời cơ mà tiến tới, lại để đến khi mỗi đứa một nơi mới chạy đi tìm.

"Train team tao về. Hứa không muộn"

Nói rồi Quý chạy biến thậm chí còn chẳng đợi Lai Bâng đáp lời.

Lai Bâng ngáp một cái to mặc kệ thằng bạn rồi lại chui vào phòng ôm lấy em người yêu hắn định ngủ tiếp mà nay Tấn Khoa lại dậy sớm quá trời.

"Anh Quý lại đi à?"

"Ừm, nó bị khùng á, lúc ở đây thì tránh né rồi bây giờ cách chục cây số lại bám. Anh mà là thằng Cá anh vẩy muối tiễn vong rồi"

"Thì anh Cá cũng thích anh Quý mà"

"Hai đứa này rắc rối bỏ mẹ, chúng nó tốt nhất nên dính với nhau cả đời để thế giới bớt đi 2 người bất hạnh"

Tấn Khoa cười phì với phát ngôn của anh bồ. Cũng đúng, nhỡ anh Quý và anh Cá nhà cậu không có đến được với nhau chắc là không chỉ có 2 kẻ bất hạnh đâu.

.

Quý băng sương đứng trước cửa quán đóng kín và một tấm biển to đùng ghi "quán tạm thời đóng cửa", lòng dậy lên nỗi lo lắng.

Hay là em bị ốm? Nhưng hôm qua vẫn còn khoẻ re mà.

Quý thở dài, chỉ đưa ra một đáp án là em bận việc đột xuất gì đó rồi lủi thủi đi về.

Y như rằng hôm đó Quý chẳng làm gì lên hồn. Train team thì chết tùm lum từa lưa, ăn cơm cũng chẳng thèm ăn, live stream cũng chẳng muốn tương tác với fan gì hết. Tóm lại một ngày của Quý thiếu cà phê là một ngày cực kì nhạt nhẽo.

Lai Bâng cũng thấy hơi lo, thằng bạn của hắn hơi bị lụy rồi đấy. Mới một hôm không gặp crush mà thành ra con ngợm luôn chứ con người gì nữa.

"Hay tao gọi cà phê quán khác cho"

"Khỏi, đéo có tâm trạng"

Quý trả lời khứa đội trưởng một cách chán nản, đôi mắt chỉ dán vào cuộc trò chuyện của anh và em chỉ vỏn vẹn vài câu từ cả năm trước. Thì ra trước giờ anh ít nói chuyện với em đến vậy, tin nhắn trên tất cả mọi nền tảng chỉ vỏn vẹn vài dòng thông báo các kiểu rồi đóng bụi.

Bây giờ có nên nhắn hỏi em ấy không?

Quý vò đầu bứt tai, lâu lắm rồi không nhắn mà giờ tự dưng nhắn hỏi có chuyện gì thì lại kì quá đi.

Nhưng mà anh có thể lấy thân phận là một vị khách yêu thích cà phê của quán em mà hỏi cơ mà.

Nhưng mà liệu như thế có hơi vô duyên không khi mà người ta đã thông báo đóng cửa đàng hoàng?

"Tao mệt mày quá nhân thì nhắn đi"

Lai Bâng chịu hết nổi, hắn biết thằng Quý đang nghĩ gì và ngay lập tức hắn dứt khoát đoạt lấy cái điệnt thoại của thằng bạn, giúp nó hoàn thành nốt công việc.

"Điên à Lai Bánh?"

Quý trợn mắt nhìn Lai Bâng gửi đi tin nhắn rồi nhanh chóng lấy lại điện thoại thầm mong em chưa có đọc nhưng Lai Bâng đâu có cho, hắn dùng cái sức trâu bò của mình để đè Quý xuống ghế cưỡng chế thằng bạn nằm im để đợi tin nhắn từ Cá.

"Tao thề luôn á Quý, nếu mà mày cứ chơi cái trò mập mờ thế này thì có chắt chút chít nhà thằng Cá cũng không đợi được mày"

"Mày cút! Đưa điện thoại cho tao!"

"Mày nhát vãi luôn ấy Quý, tao thề là đéo phải do thằng Cá thích mày thì tao cũng đéo cho mày tiếp cận em tao nữa đâu. Nó cũng có cuộc sống của nó chứ, nó cần tìm một người dám dũng cảm tỏ tình với nó chứ không phải một thằng suốt ngày bám lấy nó rồi chẳng làm gì cả Quý ạ"

Lai Bâng xổ một tràng dài, nhìn Quý với ánh mắt chán nản. Hắn chán phải nhìn thằng Quý chạy vòng vòng trong mớ tình cảm của nó và ghét cái cách nó lôi Cá chạy theo. Với hắn, yêu thì nói, không thì thôi chứ cứ mập mờ quanh năm suốt tháng thế này thì nghỉ mẹ đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là chuông thông báo của messenger. Lai Bâng vứt điện thoại cho Quý rồi quay đít rời đi, nếu lần này mà thằng Quý không làm được việc thì hắn sẽ cho nó một trận.

[Em đi đâu vậy?]

[Có việc bận hả?]

[Có chuyện gì sao Quý?]

[Không]

[Không có gì]

(Phuc Lương đã bày tỏ cảm xúc 👌 với tin nhắn của bạn)

Quý cắn môi nhìn cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Trái tim cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực loạn hết cả lên khiến anh khó thở.

Nên như vậy à? Cứ để mọi chuyện kết thúc như vậy à?

Quý lắc đầu thật mạnh, anh bắt đầu suy nghĩ về những gì Lai Bâng nói và đúng, chẳng ai có thể đợi anh mãi được đâu.

[Quý muốn uống cà phê]

[?]

[Tìm quán khác một hôm đi cha]

[Không]

[Uống không nổi]

[Để gửi cho mấy quán ngon nè, đảm bảo uống được]

[Không cần đâu]

[Cà phê chỉ ngon khi có em đứng trước Quý thôi]

[🙂]

Hiện không liên lạc được với người này trên messenger.

(!) [Ủa????]

  (!) [Cá ơi?]

(!) [Quý đùaaaa!]








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro