22;

"Quý ơi chán"

Hình như hôm nay trở trời, Cá bỗng dưng muốn làm nũng anh bồ của mình. Nhằm đúng vào cái lúc mà anh đang chuẩn bị live stream chơi game cùng Lai Bâng mà chạy vô nằm ườn ra giường làm Quý cũng không còn cách nào khác đành bùng kèo với thằng bạn.

Tiếng Lai Bâng vang lên rõ to, ở trong phòng Quý cũng nghe thấy nó chửi "cái lồn má thằng Quý!". Chắc tại anh bắt nó đợi lâu xong rồi lại nhắn tin là thôi đéo chơi nữa nên nó tức.

Cũng thấy hơi có lỗi nhưng mà thôi kệ, em yêu của anh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Cái mỏ Lai Bánh quá trời quá đất luôn"

"Kệ nó đi, Cá chán hả? Cá muốn Quý chơi gì với em nè?"

Quý nuông chiều em người yêu của anh, ngồi xuống bên cạnh, đôi bàn tay khẽ đan vào nhau rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia.

"Solo Flo"

Cá nũng nịu vòng tay qua cổ anh kéo xuống, không hài lòng vì nụ hôn quá chóng vánh, em muốn nhiều hơn thế và Quý cứ thuận theo em cùng em đi vào một nụ hôn sâu ngọt ngào.

"Có kèo không?"

"Có. Người thua sẽ nghe theo lời người thắng, vô điều kiện"

Em cười mỉm, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh. Quý chắc chắn kèo này sẽ không có lợi cho anh tẹo nào cho dù anh có là một người đi đường tà thần múa Florentino cực dẻo đi chăng nữa. Nhưng mà ngại gì mà không thử chứ, biết đâu Quý lại thắng kèo thì sao.

"Cá chắc chứ? Không hối hận nhé"

"Quý nói như Quý chắc chắn mình sẽ thắng vậy"

Em nở nụ cười thách thức đáp lại sự đắc ý của người em yêu. Anh nghĩ anh có thể thắng à? Anh nghĩ em sẽ để anh thắng hả? Em múa Florentino cũng không phải dạng vừa đâu.

Ai xem live stream cũng biết con Florentino của Cá và Quý khác nhau thế nào. Cùng một con tướng nhưng hai số phận. Một bên cân ba cân năm ăn megakill, một bên lao vô là chết, lao vô là đổi mạng, chỉ có chơi với lính và Caesar thôi thì hiểu phần thắng nghiêng về ai rồi đó.

Thế mà...

"Sao Quý lại giết em? Quý hết thương em rồi à?"

Cá đưa ánh mắt bất mãn nhìn Quý. Anh vừa giết em lần thứ ba và đang có ý định kết thúc luôn ván solo này. Em biết mình không thể thua được bởi vì chắc chắn trong đầu Quý là cả một kế hoạch cực kì chi tiết về việc ăn thịt em đêm nay đó.

Cũng đành, ngay từ đầu em cũng biết là đánh không lại Quý rồi. Cá biết hết đó, nhưng em muốn chọc anh và em biết rõ Quý chắc chắn sẽ không làm trái ý em đâu.

"Quý hết thương em rồi, Quý cứ giết em hoài"

"Nhưng mà em rủ Quý solo mà. Solo thì phải có mạng chứ"

Quý ái ngại nhìn về phía em, con Florentino của Quý đứng im giữ đường chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một xíu. Giờ mà động đậy là em dỗi chết Quý luôn.

Đôi má Cá phồng ra vì nhịn cười, nhìn anh bồ của mình đăm chiêu suy nghĩ có nên chiều em người yêu của anh không mắc cười lắm luôn á. Em chọc anh vậy, anh cũng tưởng thật không dám động vô con Florentino của em nữa chỉ chơi với lính thôi. Nhưng em thì khác, anh chơi lính thì em chơi anh chứ ngại gì.

Và thế là lật kèo cho em khi mà mỗi khi Quý liếc lên nhìn em lại thấy con cá đang mỉm cười nham hiểm đáp lại, đành rụt mình lại đánh thủ. Quý muốn thắng lắm, nhưng mà cũng không dám làm em dỗi nên cũng đành ngậm ngùi chịu trận.

"Em thắng!"

"Cá chơi ăn gian"

"Quý nói gì hả?"

"Không... Quý thấy em chơi Flo hay ấy mà"

Anh bồ của Cá xịu cái mặt xuống nhìn em hớn ha hớn hở chụp lại màn hình đi khoe với anh Zeref là nay em múa Flo đỉnh quá thắng cả SGP. Jiro nè.

Ức không?

Ức chứ!

Nhưng Quý có làm gì được không?

Làm cái quần què nè.

Đến một câu "Cá ăn gian" còn không thốt ra nổi thì sao mà làm được cái gì.

Quý đành ngồi đợi em người yêu trở về đặt ra yêu cầu cho mình thôi. Cũng hơi tiếc vì nếu anh thắng là anh được chơi em cả đêm nay mà không vấp phải bất kì sự phản kháng nào rồi, mà thôi, nhìn em vui vậy Quý cũng vui lây rồi.

"Vậy em muốn Quý làm gì?"

Quý ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa và em người yêu của anh bước vào với khuôn mặt đắc ý. Chắc chắn là lại yêu cầu mấy cái dở hơi đây mà, nhìn cái mặt phởn vầy là biết rồi.

"Em chưa nghĩ ra nữa, mà sao Quý có vẻ mong chờ vậy? Em không có yêu cầu Quý chơi em đâu nha đừng có mơ"

Sao mà Cá này đoán trật lất hết vậy? Anh đúng là có muốn em yêu cầu anh chơi em lắm luôn nhưng mà mong thì không có dám vì Quý biết thừa không có chuyện đó đâu.

"Thì Quý có chơi có chịu mà"

"Thế em yêu cầu Quý yêu em cả đời Quý dám không?"

"Sao lại không? Em cho Quý một lí do để nói không xem?"

Quý kéo tay em bồ để em ngồi vào lòng mình, tựa cằm lên vai em mà thủ thỉ. Thật đấy, Cá của Quý toàn nghĩ đâu đâu thôi, toàn hỏi mấy câu linh tinh không à.

"Tại em không xứng..."

"Bậy nè, ai kêu em không xứng? Quý vả vô cái mỏ người đó luôn á"

Quý quơ tay vào không trung làm ra dáng vẻ như muốn đánh ai đó trông hài lắm khiến em phải bật cười theo. Em biết Quý yêu em nhưng trong thâm tâm em hiểu, sẽ chẳng có một câu chuyện cổ tích nào về mối tình đẹp giữa một con ếch và một nàng công chúa cả.

"Quý hề"

"Yêu em mà hề thì Quý hề cả đời cũng được"

Quý chu cái mỏ lên hôn má người kia một cái cho bõ ghét. Toàn nghĩ linh tinh rồi hỏi linh tinh không à, mắc ghét luôn mà ghét thì phải hôn cái.

"Thế giữa game và em thì Quý thích gì hơn"

Câu hỏi này khó nha, cực khó nha. Quý đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, hết nhìn em rồi lại nhìn cái điện thoại. Con game này là đam mê của anh, là thứ nuôi sống anh, là thứ đem em đến với anh, tất nhiên anh rất thích nó rồi nhưng để so sánh với em thì...

"Anh thích game hơn"

Cá đang nghĩ về một câu trả lời cực kì lãng mạn và những lời sến sẩm tới từ cái mỏ dẻo quẹo của Ngọc Quý cơ nhưng tất cả em nhận được chỉ là một câu lãng xẹt khiến em muốn đá cái người đang ôm em này dính dường quá.

"Hiểu luôn"

Em đẩy cái bản mặt dễ ghét của Quý ra xa để anh không thừa cơ mà hôn em nữa nhưng anh bám dai như đỉa, đẩy thế nào cũng dính chềm chệp.

"Thì tại game Quý chơi cả ngày không sao, lúc nào muốn chơi cũng được còn em thì có được như thế đâu~"

Quý nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ em hít hà cái mùi hương đặc trưng mà Quý vẫn yêu. Cá cũng bất lực, mặc kệ anh bồ thích làm gì thì làm vì không cho thì cũng đâu làm gì được Quý. Em thở dài đưa tay lên nghịch mấy lọn tóc xoăn của anh, đáp lại.

"Kì nha? Em là của Quý mà, Quý muốn chơi lúc nào chẳng được?"

"Thiệt hả?"

"Tất nhiên là không rồi. Quý nghĩ gì vậy?"

.

Chuyên mục "mười vạn câu hỏi vì sao" vốn dĩ là do Maris khởi xướng nhưng không biết giao lưu thế nào Tấn Khoa lại tiếp thu được tinh hoa rồi về chơi trò này với anh bồ của cậu.

"Tại sao Lai Bánh lại yêu em?"

"Tại vì bé dễ thương đó"

Lai Bâng không rõ hắn đã trả lời bao nhiêu câu hỏi vô tri từ phía bạn nhỏ nhà mình. Cũng không một lời than phiền mà giải đáp thắc mắc cho bạn nhỏ nhưng có những câu vô tri hắn cũng chịu bó tay chịu trói thôi.

"Tại sao anh lại yêu em vì em dễ thương?"

"Vì anh yêu em nên anh thấy em dễ thương"

Ai cứu Lai Bâng với trời ơi. Em bé nhà hắn bị lây vô tri của thằng Cá rồi hay gì? Làm ơn trả lại Tấn Khoa cho Lai Bâng với ạ.

"Tại sao người Lai Bánh yêu không phải là người khác mà là em?"

"Vì anh yêu bé đó"

"Lai Bánh ơi Lai Bánh có yêu em không?"

"Anh yêu bé mà"

"Sao Lai Bánh lại chọn em?"

"Vì Lai Bánh yêu em"

"Vì sao Lai Bánh yêu em?"

"Là vì yêu em nên mới yêu em đó"

"Nếu em biến thành người khác thì Lai Bánh có yêu em không?"

"Tất nhiên là anh vẫn yêu em"

"Nhưng lúc đó em là người khác mà có phải Tấn Khoa đâu?"

"..."

Nội tâm Lai Bâng dậy sóng. Em bé nhà hắn vốn dĩ lầm lì ít nói mà nay toàn hỏi chuyện không đâu thôi à. Hắn cũng vui khi em đã nói nhiều lên một chút, cười cũng nhiều lên rồi nhưng làm ơn đi thế này cũng vô tri quá rồi!

Tấn Khoa cười khúc khích khi anh bồ của cậu vừa chơi game, vừa phải trả lời những câu hỏi vô tri của cậu thế mà vẫn cân ba được nha. Lai Bánh của Tấn Khoa giỏi ghê. Thế nhưng anh lại bỏ cuộc mất rồi, tại vì chịu thua trước câu hỏi đó của cậu đấy.

Thật ra không phải Tấn Khoa muốn chọc gì Lai Bâng đâu, cậu chỉ muốn nghe anh bồ nói yêu cậu thôi à. Lai Bánh của Tấn Khoa sến súa lắm cũng nói yêu cậu suốt ngày à thế mà cậu vẫn thấy không đủ.

Chắc tại cậu yêu Lai Bánh quá đây mà.

"Lai Bánh ơi"

"Em ở yên đó nha Tấn Khoa, em hỏi câu nữa là anh khoá mỏ em liền á"

"Em cũng yêu Lai Bánh"

Ngón tay Lai Bâng di chuyển nhanh trên màn hình điện thoại đủ biết hắn đang bận rộn với con game như thế nào nhưng rồi cũng vì một câu nói của cậu mà hắn sẵn sàng vứt bỏ cả trận đấu hắn cố gắng lật kèo giành chiến thắng để lao tới bên cậu.

"Anh đã đã cảnh cáo rồi đó"

"Lai Bánh không thích em nói yêu Lai Bánh à?"

"Thích chứ, thích lắm ấy"

"Thế mà còn khoá mỏ người ta?"

"Tại vì yêu bé nên mới vậy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro