24;

"Quý ơi, em lạnh"

Trận đấu vừa kết thúc, trong khi mọi người đang lần lượt kéo nhau ra khỏi bốt thi đấu thì em yêu của Quý đây lại kéo anh lại làm nũng muốn ôm.

Chả là hôm nay em bị dính mưa, lại còn phải ngồi trong máy lạnh lâu nữa nên bây giờ em lạnh lắm. Cần lắm một thứ gì đó có thể sưởi ấm cho em lúc này và tất nhiên trong đầu em chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng anh bồ của mình.

Quý nghe bồ gọi cũng chạy lại xem xét. Em kêu lạnh Quý lo lắng vòng tay ôm em để sưởi ấm, không một động tác thừa bế bạn nhỏ ra ngoài cho ấm. Cũng may là lúc đó mọi người đi hết rồi đấy không thì chắc Cá cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Anh bồ của Cá cũng khoẻ ra phết. Trông thì có vẻ gầy gò yếu đuối hơn em Cá đây nhưng anh có thể dễ dàng nhấc bổng em lên bế kiểu công chúa mang ra ngoài. Thì em cũng chả lạ lắm đâu tại bình thường ở nhà Quý thích là Quý bốc em lên giường chơi tới bến luôn à.

"Sao tay lạnh thế này?"

Ngọc Quý lấy áo khoác của mình để bên ngoài choàng lên cho em, dùng đôi tay mình bao bọc lấy bàn tay của em bồ cố gắng làm cho nó bớt lạnh.

"Tại trước đó em dính mưa rồi vô phòng lạnh"

"Sao lại không nói cho Quý hả? Cá như thế sẽ bị bệnh đó"

Quý cau mày cằn nhằn. Quý đã bảo là trời mưa thì nên đi xe chung với team nhưng Cá cứ cứng đầu không chịu rồi bị thế này nè.

"Thì tại lúc đó vô đánh luôn rồi nên em không có tiện nói..."

"Cá ấy, cứng đầu cứng cổ!"

Cá hối lỗi cúi đầu trước một anh bồ đang vô cùng bất mãn về việc em bồ của anh bị ướt và phải chịu lạnh trong lúc thi đấu. Cá thì dễ bệnh thôi rồi chứ có phải khoẻ khoắn gì đâu. Có biết là Quý xót lắm không hả?

"Em xin lỗi Quý mà..."

"Xin lỗi cái gì? Lần sau Quý bảo phải nghe"

"Quý ơi ra phỏng vấn kìa em"

Lai Bâng ló cái đầu vô cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi uyên ương. Quý muốn vả vô cái mỏ thằng Bánh lắm nhưng mà nó chỉ gọi anh ra phỏng vấn thôi. Ài, sao lại là hôm nay cơ chứ?

Anh lo lắng chỉnh lại áo khoác cho em, không quên hôn lên trán tạm biệt một cái. Chắc anh phải nhờ người đưa em về thôi, trán cũng bắt đầu nóng hơn bình thường rồi.

"Để Quý nhờ người đưa em về"

"Không sao đâu, Quý đi phỏng vấn đi, em tự về được mà"

Cái lắc đầu của Cá lại khiến Quý không hài lòng nữa rồi. Sao em cứ cãi lời Quý thế? Quý lo cho em thôi mà.

"Không được! Để Quý ra nhờ anh Polo"

"Quý đi phỏng vấn đi mà, người ta chờ"

"Không được phóng xe về một mình đâu đấy"

"Biết rồi mà má. Má nói lắm quá"

Cá cười hì hì véo má anh bồ. Đôi lông mày Quý cũng bất chấp dãn ra được một chút xíu. Anh toan đứng dậy để rời đi lại bị em kéo lại hôn lên má một cái.

"Yêu Quý lắm!"

"Quý cũng yêu em"

.

Quý ngó đầu ra cửa sổ nhìn trời mưa không ngớt, từ chiều đến giờ rồi, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Cá đã ra về từ trước cùng anh Polo rồi, anh thở phào vì cuối cùng em cũng đã chịu nghe lời anh.

"Sao thế em? Nhớ bồ à?"

Lai Bâng thấy thằng bạn cứ ngẩn ngơ ngắm mưa bèn giở giọng trêu đùa nhưng Quý chẳng đáp chỉ thở dài một tiếng. Cái thằng này sao mà rảnh rỗi quá vậy nè? Bồ nó ngồi cạnh bấm điện thoại còn nó thì nhởn nhơ đi chọc người ta nữa.

"Lai Bánh chọc anh Quý nữa tẹo ảnh cắn cho thì đừng khóc lóc kêu em"

Tấn Khoa thực chất là đang nhắn tin với Cá ở nhà, anh Cá nhờ Tấn Khoa mua giùm mấy viên cảm với lại cái ống hít mũi.

Tấn Khoa cũng thắc mắc hỏi là tại sao anh không nói với anh Quý ấy để ảnh mua cho thì Cá không có trả lời, cậu chắc mẩm là anh Cá lại không muốn cho anh Quý biết ảnh bị bệnh đây mà.

Cậu nhìn sang bên, Quý vẫn ngồi trầm ngâm dựa đầu ngắm mưa, không biết là buồn chuyện gì mà hôm nay lại trầm thế.

"Anh Quý nay được double mvp sướng nhá"

Quý chỉ gật đầu không đáp, hay là hai người đó giận nhau?

"Bé! Mấy nay anh chả được mvp nào cả, bé an ủi anh đi~"

"Gà thì không được mvp thôi chứ sao giờ"

Lai Bâng gớt nước mắt ôm lấy em bồ mè nheo. Cả lượt đi hắn đã không được mấy mvp rồi lại còn bị em bồ hắt hủi, Bánh tổn thương lắm. Ai khịa Bánh cũng được nhưng sao cậu lại làm thế chứ? Bánh đã làm gì sai?

"Bé chả thương anh gì sất!"

"Em chả thèm thương cái người suốt ngày dí em với cái câu "mình làm lại nha" đâu Lai Bánh"

Thì ai bảo hắn cứ dí cậu làm chi? Quả táo không chừa một ai Lai Bâng ạ. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Dừa lòng Tấn Khoa lắm.

"Mà thằng Rin đâu ta?"

"Ảnh đi cùng với anh Maris rồi, mà đừng có đánh trống lảng đi Lai Bánh!"

Lai Bâng không nghe, Lai Bâng dám dí nhưng không dám chịu, Lai Bâng ôm cứng lấy em bồ bất chấp nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh cái ánh mắt dò xét của Tấn Khoa.

Lai Bâng này lắm trò quá. Tấn Khoa thở dài mặc hắn dựa đầu lên vai mình, khẽ ngoái sang hôn nhẹ lên mái tóc đủ để hắn không phát giác được, cười khúc khích.

"Mà anh Quý ơi, anh Cá nhắn anh là anh mua giúp ảnh vài viên thuốc cảm với cái hít mũi á"

"Ừm..."

"Anh sao vậy?"

"Không sao, anh hơi mệt"

"Anh Cá nhà em trông thì lớn xác nhưng dễ bệnh anh biết mà, nên anh cũng phải giữ sức khỏe để mà còn chăm sóc ảnh nha"

.

"Lai Bánh vừa vừa phải phải thôi nha!"

Tấn Khoa cố lết cái thân nặng nhọc vì bị Lai Bâng bám cứng vào phòng. Cậu muốn đi tắm, cậu muốn đi ngủ, làm ơn tha cho cậu đi mà!

"Cho anh tắm chung với bé đi mà~ Anh hứa không làm gì đâu~"

"Lai Bánh cút!"

"Không cút. Lai Bánh không cút đi đâu hết! Lai Bánh muốn tắm cùng Tấn Khoa!"

Lai Bâng hôm nay bị làm sao ấy, ăn phải gan hùm hay gì mà nhây quá trời quá đất. Cả hai giằng co nhau một hồi, cuối cùng bằng cái sức trâu bò của mình, Lai Bâng cũng đã lọt được vô phòng Tấn Khoa, mặc dù không được tắm cùng em bồ nhưng thôi không bị đuổi ra khỏi phòng là được rồi.

"Lai Bánh hôi như cú!"

"Thế mà bé vẫn yêu con cú này đấy thôi"

Lai Bâng chu cái mỏ lên đáp lại em người yêu khiến Tấn Khoa bất giác rùng mình.

"Ảo tưởng vừa thôi ông tướng, tôi là yêu nian, yêu thỏ bé nha"

.

Cá nằm cuộn tròn trong chăn lướt tóp tóp, không biết Tấn Khoa làm gì mà lâu vậy ta, vừa nãy đã nghe thấy tiếng cậu với Lai Bánh trong nhà rồi mà nhỉ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cá tưởng đứa em liền lật người lại ngó ra cửa xem ai ngờ hết hồn vì anh bồ mặt cứ hầm hầm sưng như cái thớt nhất đứng đó.

"Ra là Quý à?"

"Chứ là Tấn Khoa?"

Cá cười trừ, nghe cái giọng anh bồ là biết anh không vui rồi bèn ngồi dậy dang tay ra ý là bảo anh bồ lại đây em ôm nhưng thay vì một Ngọc Quý tươi cười ngay lập tức lao vào vòng tay em thì Quý chỉ chầm chậm đi tới bên cạnh, thả túi thuốc lên tủ đầu giường rồi quay ngoắt người đi ra ngoài.

Em ngẩn ngơ nhìn người yêu em quay người rời đi để mặc vòng tay dang rộng chờ đón anh kia, không hiểu mình đã làm gì sai mà Quý dỗi em thế này.

Cá với lấy túi thuốc trên mặt tủ mở ra xem, đây đúng là mấy thứ em nhờ Tấn Khoa mua cho mình, còn kèm theo vài viên hạ sốt nữa chứ. Bây giờ em mới nhận ra rằng Tấn Khoa đã nhờ anh đi mua thuốc giùm em mất rồi. Cá thở dài, Tấn Khoa báo em quá đi mất thôi, hại Ngọc Quý giận em rồi đây nè.

Em thở dài một cái rồi lững thững bước ra ngoài. Cơn đau đầu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm kèm theo vừa nãy chơi điện thoại nhiều nên em cũng thấy hơi choáng váng.

"Ủa nay có ai biết nấu ăn hả? Thơm ghê ta?"

Vừa bước ra khỏi phòng Cá đã bắt gặp ngay cái mùi hương thoang thoảng của đồ ăn. Lạ kì nha, bình thường cái bếp đó chỉ để nấu mì thôi mà nay cái mùi này không giống mì lắm, giống mùi cháo thịt băm mà mẹ hay làm cho em ăn lúc nhỏ.

Em theo mùi hương mò vào bếp muốn xin ăn ké vì cái bụng em cũng réo dữ lắm rồi, chiều ăn được mẩu bánh mì chứ có nhiêu đâu lại bắt gặp ngay Ngọc Quý khiến em muốn quay đầu ngay lập tức.

"Cá đi đâu?"

"Em lấy nước thôi"

Cá chưa bao giờ thấy bản thân áp lực trước cái nhìn của anh bồ như bây giờ. Cảm giác như anh sắp ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Không được uống thuốc bây giờ. Đợi ăn xong rồi mới uống"

"Như-..."

"Đừng có cãi anh"

Cá ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói câu nào nữa. Cái giọng của Ngọc Quý mà trầm xuống thì sợ thôi rồi, tại chỉ khi anh tức giận mới thế thôi mà em lại còn là nguồn cơn của cơn giận đó nữa chứ.

Quý giận thì giận nhưng vẫn thương em người yêu của anh lắm. Một người chưa từng động tay vào chuyện bếp núc nay lại tự thân vào bếp nấu cho em bữa cháo.  Cho dù có nhíu mày hay gằn giọng với em thì khuôn miệng đó cũng chỉ thoát ra những câu nhắc nhở lo lắng.

Em im lặng dõi theo bóng lưng anh ngâm nga vài điệu nhạc quen thuộc. Khung cảnh bây giờ bình yên đến lạ, chỉ có anh và em.

"A!"

Tiếng Quý vang lên phá tan không gian yên tĩnh khiến em hốt hoảng chạy lại phía anh.

Quý bị bỏng rồi, mà xui thế nào lại còn bỏng ở lưỡi.

"Lè lưỡi ra em xem"

"Không sao, Cá về phòng đi"

"Để em coi"

"Quý đã nói là không sao mà"

"Sao Quý cứng đầu thế hả?"

"Giống em đấy"

Cá bặm môi, bây giờ anh đang trả đũa em đấy à? Em chẳng chịu thua đâu.

Em lập tức đưa tay lên ôm lấy mặt Quý rồi áp môi mình lên đó, hơi khó khăn trong việc tách hai hàm răng của anh ra nhưng cuối cùng em cũng làm được mà tìm đến chiếc lưỡi bị bỏng kia mà vuốt ve. Quý cũng không vừa, em đột nhập thành công rồi liền không bằng lòng để mình thất thế, không chần chừ dùng kĩ thuật của mình hôn lại em. Cả hai hôn nhau một lúc lâu cho tới khi Quý hoàn toàn áp đảo em người yêu và Cá đòi dừng lại vì em khó thở.

Cả hai thở hổn hển nhìn nhau nhưng rồi nhận ra nồi cháo cũng sắp cháy đến nơi, Quý cũng tránh đi ánh mắt của em mà tập trung vào công việc của mình khiến em có đôi phần hụt hẫng.

.

"Em ăn đi rồi uống thuốc"

"Quý đút em..."

"Anh đi tắm"

"Thế không ăn"

"Em đừng có mà trẻ con!"

Quý ray trán trước em nhỏ cứng đầu này. Rốt cuộc thì vẫn phải cãi anh mới chịu nổi hả?

Quý dứt khoát quay lưng rời đi, Cá liền ngay lập tức chui vào trong chăn trốn. Bảo là đi vậy thôi chứ bước đến cửa Quý lại quay đầu nhìn tô cháo và em người yêu cứng đầu của anh thì lại cuộn tròn trong chăn. Rốt cuộc cũng là Quý mềm lòng trước, ai bảo anh yêu em nhiều thế làm chi, lại quay trở về giường dỗ dành em.

"Cá...Quý đây, em ra đây Quý đút cho em ăn"

Cá ló cái đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đã rưng rưng nước mắt rồi.

"Sao lại khóc hả? Đã ai làm gì em mà khóc?"

Quý lau nước mắt cho em dỗ dành nhưng dường như trước hành động dịu dàng của anh người yêu, Cá không nhưng không nín mà còn khóc to hơn. Em mếu máo mặc anh cứ cầm giấy lau nước mắt chẳng nói chẳng rằng khiến anh bối rối. 

Có lẽ do cơ thể không khoẻ khiến em dễ xúc động hơn chăng?

"Đừng khóc nữa, Quý xót lắm. Khóc sẽ xấu đi đó, Cá muốn xấu đi hả?"

"Em xấu thì Quý không thương em nữa hả?"

"K-không, Quý vẫn thương em mà"

"Quý nói dối"

"Không thương em thì sao Quý lại nấu cháo cho em ăn hả? Không thương thì Quý đã kệ em rồi"

Cá sụt sịt bặm môi, cố lắm rồi ấy nhưng nước mắt cứ trào ra ấy. Ai bảo Quý giận em lâu thế chi.

Quý hôn lên mí mắt em dỗ dành rồi cầm tô cháo lên định đút cho em ăn. Vừa nãy Quý không đút cho thì ấm ức rúc vào chăn khóc lóc mà đến khi Quý chiều lại không chịu mở miệng.

"Ngoan, Quý đút cho em đây như. Tô cháo này Quý làm tâm huyết lắm đấy"

"Hôn đã"

"Đừng bướng"

Thấy em xụ cái mặt xuống, Quý lại không đành lòng đứng dậy đặt lên môi em một nụ hôn, tới khi cái khuôn mặt đã tươi lại một xíu rồi mới tiếp tục đút em ăn.

.

"Quý giận em à?"

Cá sau khi đã được anh bón cho ăn no nê rồi uống thuốc thì lại bị Quý bắt nằm bẹp trên giường kẹp nhiệt độ.

"Không sốt"

"Quý trả lời đi"

"Ừm, Quý giận em, giận lắm luôn. Em đó, cứng đầu cứng cổ, đã vậy ốm lại còn không cho Quý biết mà đi nhắn cho Tấn Khoa mua thuốc giùm nữa. Người yêu em ở đây để làm gì hả? Quý có phải người yêu em không?"

"C-có mà"

Em lúc nào cũng vậy cả, điều đó khiến Quý đôi lúc cảm thấy em không tin tưởng Quý vậy. Quý là người yêu em mà em bị làm sao cũng không nói cho Quý một tiếng, lại nhờ người khác.

"Em làm Quý buồn"

"Em xin lỗi Quý, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ nghe lời Quý mà"

"Bị làm sao, khó chịu gì, buồn bực gì, bệnh gì hay đau chỗ nào cũng phải nói cho Quý hết"

"Em sợ Quý lo..."

Cá vo vo bàn tay của mình cúi thấp mặt xuống. Tại Quý cứ hay bị lo lắng thái quá ấy nên em sợ Quý lo quá sinh bệnh luôn thì xong .

"Em sợ gì không sợ lại sợ Quý lo là sao?"

Quý nhíu mày khó hiểu. Sao em nhỏ của Quý này lạ thế? Người ta việc này việc kia còn em lại sợ Quý lo cho em.

"Thế em không sợ Quý không lo cho em nữa à? Nếu em sợ Quý lo thì sau này Quý không quan tâm em nữa nhé?"

Cá nghe anh nói bất giác giật mình nhìn lên bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh bồ lại khép nép cúi đầu. Nay Cá nhà ta không làm mình làm mẩy được nữa rồi, nay anh bồ giận nên cũng rén rồi.

"K-hông..."

"Thế thì ngoan, nhớ lời Quý nói chưa? Giờ thì ngủ đi cho đỡ mệt"

Quý mỉm cười hài lòng, xoa đầu em bồ một cái rồi toan rời đi. Anh định sẽ đi tắm rồi đi live stream đêm với thằng Bánh mà đâu biết thằng bạn đã ôm bồ coi phim trong phòng từ lúc nào.

"Tí Quý về ngủ với em"

Cơ mà thôi, em đã có lòng thì Quý có dạ. 

"Rồi, tẹo Quý ôm em ngủ"

.

.

.

.

.

.

.

Tại kông túa nhà ta qua đăng story kêu là dính mưa lạnh nên triển fic hoi :3333
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro