25;
"Cái lồn má nhìn đầu tóc thằng Bánh kìa Cá! Có khác gì đầu b*** không cơ chứ!"
Lai Bâng vác cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cụ thể là người đi đường tà thần của team đang cười ha há vô cái bản mặt của hắn, lại còn chi hô lên cho cả làng cả nước biết hán vừa mới đi cắt tóc về nữa chứ.
"Má Lai Bánh vừa đi tẩm đá về thiệt hả Lai Bánh?"
Con Cá ló cái đầu ra ngoài hóng chuyện cũng theo chân anh bồ được đà chọc khứa đội trưởng, Hai cái thằng vô tri này mà không phải đồng đội thì Lai Bâng đã khô máu với chúng nó rồi. Hắn tự nhủ phải nhịn, phải kiềm chế không mai cái bản mặt hắn cùng với quả đầu mới chất như nước cất này sẽ chình ình trên mặt báo với tiêu đề nóng hổi "Đội trưởng SGP lạm quyền hành hung thành viên trong team" mất.
"Má nó hề thiệt chớ"
"Quý coi chừng Lai Bánh múc Quý á"
"Quý có Cá bảo kê, sợ gì?"
"Không nha, em không liên quan nha"
Tấn Khoa đang nghe nhạc trong phòng hoàn toàn không biết vụ gì đang xảy ra ngoài kia nhưng dường như có một thế lực tâm linh nào đó mách bảo cậu rằng anh bồ của cậu đang bị hai loài thú vô tri ức hiếp liền ngó ra ngoài xem có chuyện gì. Mà thiệt luôn, anh bồ Tấn Khoa đang ức muốn phát khóc trước bộ đôi top-mid rồi kìa.
"Hai anh không được bắt nạt người yêu em!"
Tấn Khoa chạy xuống nhà, đứng chắn trước mặt anh bồ với giọng đanh thép khiến Quý và Cá cũng phải trố mắt ra nhìn cái hành động kì lạ của em bé support nhà mình. Mọi hôm em nhỏ sẽ hùa vào chọc Bánh cùng hai đứa mà, sao này hành động lạ dữ.
Lai Bâng cảm động gớt nước mắt ôm lấy em bé của mình từ phía sau nũng nịu với cậu.
"Chúng nó ức hiếp anh á bé"
"Lai Bánh đừng lo, em bảo vệ Lai Bánh!"
Tấn Khoa vừa nói vậy đấy, vừa mới trở trời cảm động được một xíu mà lúc em quay lại nhìn cái bản mặt của Lai Bâng cùng với kiểu tóc mới lại hoá thành cảm lạnh luôn.
Tấn Khoa bị Lai Bâng làm cho giật mình, tưởng người lạ liền bật ra nhảy về phía chỗ Quý và Cá đưa ánh mắt dò xét về cái người cậu vừa mới bảo vệ kia.
"Ai vậy hai anh? Sao giống Lai Bánh quá vậy?"
Quý và Cá ngơ ngác nhìn nhau, đến con Cúc nó còn nhận ra Lai Bâng mà em bồ của hắn không nhận ra thế này là dở rồi.
"Tấn Khoa! Là anh mà!"
Lai Bâng đứng hình một lúc lâu sau đó mới gào lên ấm ức. Tại sao đến cậu cũng làm vậy với hắn kia chứ?
FMVP đau đớn, FMVP gục ngã, FMVP không tìm thấy được nội tại bởi nội tại của hắn đang đứng núp sau lưng con cá kia kìa. Hắn thề thế này còn đau hơn việc mất megakill và chỉ giành được duy nhất một mvp nữa.
Tại sao ông trời lại bất công với Lai Bâng vậy hả?
"Hoá ra em chỉ yêu tôi khi tôi còn đẹp trai bóng lộn với kiểu tóc đầy sức mê hoặc kia"
"Còn cả mvp nữa"
"Ừ, cả mvp-..."
Hình như có gì đó sai sai khiến Lai Bâng khựng lại. Hắn vừa bị thằng Quý dắt mũi đấy à? Đến khi nhận ra thì thằng Cá đã giơ máy lên quay lại tất cả từ lúc nào.
"Cái lồn má hai thằng kia!"
"Lai Bánh tiểu phẩm gớm"
Cá cười khúc khích coi lại đoạn video, Ngọc Quý lẫn Tấn Khoa cũng châu đầu vào xem chung mới cay chứ.
"Bé! Bé chả thương anh!"
"Có phải Lai Bánh vừa gia nhập team Big Daddy về không?"
Trái ngược với biểu cảm đau đớn gục ngã này của Lai Bâng, Tấn Khoa cười muốn tắt cả thở. Anh bồ của cậu mấy nay hay bị lên cơn hâm dở, nay còn đi cắt kiểu tóc hề hước lại còn diễn tiểu phẩm nữa. Chắc mốt động viên Lai Bâng chuyển nghề làm diễn viên hài quá.
Lai Bâng bất lực quá, biết là không thể nào chống lại nổi ba con người tàn ác kia đành quay đít bỏ đi.
"Lai Bánh dỗi rồi kìa Tấn Khoa"
Cá huých huých Tấn Khoa ra hiệu cho cậu em bảo là thôi đi dỗ đi không tội ổng, tính ra anh em xương cốt của Lai Bâng vẫn còn tình người đó chứ. Thế là Tấn Khoa vẫn theo chủ nghĩa nghe lời anh Cá lò dò đi dỗ Lai Bánh thật. Thì, cậu cũng công nhận là lần này chọc anh người yêu hơi quá chớn rồi.
"Lai Bánh?"
Tấn Khoa ló đầu vào phòng, tưởng anh bồ bên trong ai ngờ chỉ thấy Red nằm dài trên giường call video với Maris.
"Anh Rin ơi Lai Bánh đâu rồi?"
"Nó trốn trong nhà tắm rồi. Không biết làm sao mà cái mặt nó nhăn như đít khỉ ấy"
Red hất mặt về phía nhà tắm đang sáng đèn kia rồi lại trở về nói chuyện cùng với em bồ của mình. Tấn Khoa leo lên giường ngồi bên cạnh Red hóng chuyện tình yêu của anh xạ thủ, ngồi đợi anh bồ ra luôn.
"Tấn Khoa? Em ở đây làm gì?"
"Em chờ Lai Bánh"
Lai Bâng vừa mới trốn trong nhà vệ sinh cố gắng chỉnh lại kiểu tóc của mình nhưng bất lực đành kệ mẹ đi tắm và xem mái tóc ướt được vuốt ngược lên của khứa đội trưởng kìa. Nếu một ai đó nhìn thấy Lai Bâng trong bộ dạng này có khi ngất mẹ luôn vì không chịu đựng nổi sự đẹp trai này rồi, mà không phải Tấn Khoa và Red.
Red liếc mắt lên nhìn rồi chẹp miệng một cái lại cúi xuống. Tưởng thế nào, vẫn xấu hơn Red.
Tấn Khoa thực sự đã quá quen với cái ánh hào quang lồng lộn của anh bồ của mình, thực sự luôn ấy, cho dù người ta có nghĩ Lai Bâng cắt tóc hỏng thì anh ấy vẫn không thể nào xấu đi được đâu, chỉ hề thôi.
"Bé về phòng đi, nay anh không chơi với bé đâu"
"Lai Bánh dỗi à?"
"Không"
"Thế em dỗi Lai Bánh"
Tấn Khoa là người Việt chính hiệu mà đã là người Việt Nam thì nói là làm. Vừa dứt lời liền quay lưng rời đi đóng cửa cái rầm để lại anh bồ ngơ nhác vì mình bị dỗi ngược chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng dỗi cậu.
"Còn đứng đấy à?"
Đến khi Red lên tiếng nhắc nhở, Lai Bâng mới hoàn hồn chạy theo để dỗ dành.
.
Nếu Lai Bâng hỏi có ai khổ hơn Lai Bâng không thì Ngọc Quý sẽ hiện lên và nói "ngu thì chết khóc lóc cái lồn!"
"Tao bị ẻm nhốt ở ngoài"
Hắn vò đầu bứt tai triệu hồi cuộc họp khẩn cấp quốc gia với Cá và Quý cơ mà hai đứa này định đi đâu hay sao ấy.
"Tự nghĩ cách đi em, anh đi hẹn hò đây"
"Em không thể nào yên lặng một chút được à Quý?"
"Có cái lồn nha"
"Thế sao Tấn Khoa dỗi?"
Cá ray trán hỏi liền nhận lại ngay ánh mắt biết ơn và cái ôm thắm thiết từ khứa đội trưởng và ngay lập tức Lai Bâng bị Quý đạp cho bay xa ngàn dặm.
"Anh không biết"
"Thế nghỉ mẹ đi. Đi Quý ơi, muộn giờ"
"Dạ Cá"
"Chúng mày định bỏ tao ở lại thiệt đó hả? Sao không đứa nào thương tao vậy?"
"Tấn Khoa đủ rồi, em không có nhu cầu"
"Cút nha Lai Bánh"
Lai Bâng bất lực nhìn con báo cắp con cá mang đi, cái team này loạn hết rồi, riết rồi không ai nhớ Lai Bâng là đội trưởng kà chỗ dựa tinh thần cho cả team đâu. Nay Lai Bâng xuống tinh thần nghiêm trọng mà cả team ai cũng hắt hủi hắn cả.
"Lai Bánh hâm à? Sàn nhà thì sạch lắm ấy mà lăn ra đó"
Lai Bâng ngửa cổ ngước lên nhìn, đúng là bé bồ nhà mình rồi liền ôm lấy chân cậu mè nheo.
"Bé đừng dỗi anh nữa mà~"
"Ai dỗi? Dỗi hồi nào?"
"Vừa nãy"
"À, vậy à?"
"Đừng có mà vậy à với anh"
Tấn Khoa bĩu môi chả thèm đáp lại Lai Bâng nữa, đá cho anh bồ một cái rồi ra bàn ăn ngồi bấm điện thoại.
"Em muốn uống sữa"
Lai Bâng nghe rõ yêu cầu lủi thủi đứng dậy đi lấy sữa cho em bé. Thôi thì không dỗi, chỉ hơi dỗi thôi.
"Lai Bánh tươi cái mặt lên coi, mặt anh trông như cái bánh mì nhúng nước vậy á"
"Bé hắt hủi anh mà còn kêu anh vui là vui thế nào?"
"Em hắt hủi Lai Bánh hồi nào? Lai Bánh xạo chó nha"
"Bé chỉ yêu anh khi anh còn đẹp trai thôi"
Tấn Khoa đưa mắt nhìn anh bồ mình với ánh mắt khinh bỉ. Định nói là anh thì đẹp trai khúc nào nói coi lại thôi vì trong thâm tâm cậu cũng công nhận anh bồ của cậu đẹp thiệt. Đẹp thiệt á.
Mà kệ lương tâm đi.
"Lai Bánh xấu như heo nọc chứ đẹp hồi nào"
"Cái mỏ em hỗn lắm rồi nha. Để hôn mấy cái hết hỗn nè"
"Lai Bánh cút. Chẳng qua anh Cá nhắn tin bảo em ra coi anh thế nào thôi chứ em cũng chả thèm"
"Ủa thế thằng Cá là người yêu em hay bố em mà em nghe nó thế hả? Còn anh thì sao? Người yêu em thì em để đâu?"
"Em thích thế"
Vốn dĩ làm gì có anh Cá nào nhắn tin cho cậu, anh Cá đang bận đi chơi với bồ bỏ mẹ chứ Cá nào quản cậu suốt vậy. Chẳng qua là thích chọc chó thôi.
Lai Bâng bức xúc cực luôn á. Em bồ hắn thì một câu Cá hai câu anh Cá, cái gì cũng Cá. Ăn Cá thì lắm xương mà sao cứ thích Cá hoài vậy? Bánh ăn ngon hơn mà.
"Có phải anh chiều bé quá nên bé sinh hư đúng không?"
"Thế có ai kêu anh chiều không? Không. Lai Bánh thấy chưa, là do anh tự làm mà giờ còn than vãn gì nữa?"
"Bé không thể nào ngọt ngào với anh một chút xíu hả?"
Đoạn Tấn Khoa dừng lại việc uống sữa của mình lại nheo mắt nhìn anh bồ như đang cân nhắc điều gì đó rồi thở dài.
"Không"
"Tấn Khoaaaaaa!"
Lai Bâng gào lên mếu máo giậm chân. Sao mà Lai Bánh của cậu trẩu quá vậy nè? Hồi trước mới yêu có như thế đâu. Ngày mới yêu hắn, Tấn Khoa thấy hắn ngầu lắm, cái gì cũng khen được thế mà giờ nhìn thấy là chê tùm lum không hết luôn à.
Để anh bồ cứ gào mồm lên nhức đầu quá, đến anh Red đang nằm tít trong phòng cũng phải chạy ra lia cái dép vô cái đầu Lai Bâng thì đủ hiểu. Ngại quá, cậu đành ngoắc ngoắc ra hiệu anh bồ lại gần cho cậu nói nhỏ cái này Lai Bâng mới miễn cưỡng nín cái mỏ lại.
"Bị anh Rin lia dép vô đầu mà vẫn còn gào nữa hả?"
"Bé đâu hiểu cảm giác bị người yêu hắt hủi như thế nào chứ? Còn đau hơn bị thằng Rin lia dép vô đầu kìa"
"Thôi, em đùa, Lai Bánh đi live stream đi không fan anh đợi kìa"
"Không"
"Biến lẹ"
"Béeeeee!"
"Rồi rồi Lai Bánh dễ thương đẹp trai của em đi live stream đi em vô cùng"
Thấy em bồ xuống nước, Lai Bâng bắt đầu chiến dịch mè nheo của mình.
"Hun miếng đã"
Tấn Khoa thở dài nhìn cái đôi mắt long lanh sáng rực kia. Sao mà thấy giống mấy con cún muốn được chủ xoa đầu vậy ta?
"Một cái thôi nhá"
"Một cái thui"
Ờ thì một cái của Lai Bâng khiến cậu muốn tắc con mẹ nó thở luôn. Quá trời quá đất luôn. Vốn dĩ chỉ cho hôn nhẹ một cái mà anh ta ngang nhiên đè ngửa cậu ra cắn mút đôi môi cậu, rồi còn cạy hàm từ từ thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng cậu, thậm chí cho một giây để thở cũng không có.
Tấn Khoa khó khăn đẩy anh bồ ra, gấp gáp hít thở nếu không chắc cậu ngất mất.
"Lai Bánh ăn gian!"
"Bé bảo cho hun một cái mà?"
"Muốn dí chết em thì có"
"Nào bé, anh thương bé còn chưa hết mà"
"Cút!"
"Hỗn quá phải phạt thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro