26;

Đố mọi người biết trong cuộc tình của Hiếu và Hải, ai là người đổ trước đấy?

Bé Bỉn lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai anh rừng và top nhà mình cãi nhau lần thứ mấy trong ngày bé cũng không biết nữa. 

Sao hai cái con người này yêu nhau lạ quá trời quá đất vậy? Nhìn anh Hân với anh Hoàng tình cảm bao nhiêu thì ông Bớt với ông anh Hải ngược lại hoàn toàn. Mà cùng là yêu đương đấy nhé.

"Anh Mẹc nói xem anh Hiếu với anh Hải yêu nhau kiểu gì?"

Maris cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ cái điện thoại xuống khi đứa út chạy tới bên cậu lánh nạn vì bên kia cãi nhau to quá. Maris thở dài, trước khi yêu nhau còn đỡ chí choé, yêu vào đâm ra khùng điên luôn.

"Anh mày chẳng hiểu tại sao chúng nó cãi nhau luôn"

"Không biết có yêu nhau thiệt không nữa"

Bé Bỉn chống cằm nhìn Hải và Hiếu giống như sắp lao vào choảng nhau tới nơi. Vừa nãy Hải không biết làm thế nào lại đục một lỗ trên người con cụt bông của ông anh đường tà thần nên mới xảy ra vụ này đó. Nếu yêu nhau mà mệt mỏi như hai ông này thì bé Bỉn xin khiếu nha.

"Tao sống sờ sờ lù lù ở đây mà mày cứ ôm con cụt đó làm đéo gì? Nhìn cái mặt nó đần thối, mấy con tao mua cho chả dễ thương hơn à? Sao mày cứ giữ khư khư nó làm gì?"

Chết mẹ rồi Hải cáu thiệt rồi kìa. Maris với Biển ngồi hóng mà không khỏi rén ngang. Tưởng là hai người kia sẽ cãi nhau chơi chơi như mọi khi thôi rồi Hải sẽ lại đi dỗ Hiếu liền vì Hải thương Hiếu lắm, có cãi nhau cũng không bao giờ to tiếng nhưng mà nay lại vầy. Biến lớn rồi. 

"Tao thích vậy đấy kệ mẹ tao!"

"Vậy thì chia tay mẹ đi, lúc đó thích làm gì thì làm đéo ai quản!"

"Trả tiền sửa con cụt đi rồi chia tay!"

Hải dứt khoát rút điện thoại ra bấm chuyển khoản rồi quay đít vùng vằng bỏ đi đâu ngờ Hiếu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa rồi biến mất. Vốn dĩ Hiếu nói câu đó là để làm hoà mà, nhưng Quang Hải của nó chẳng còn cười phì rồi tiến tới ôm nó dỗ dành nữa. 

Nó ngây ngốc đứng nhìn hồi lâu, vẫn mong rằng Hải sẽ quay lại sớm thôi nhưng rồi nửa tiếng trôi qua đến cái bóng của hắn ta nó còn không thấy nữa.

Biển theo dõi nãy giờ, không có cách nào để an ủi ông anh cả. Anh Bớt nhà nó bình thường vui vẻ hài hước lắm, toàn nó an ủi bé chứ có bao giờ để người khác lo về mình đâu, có chăng là Hải thôi.

"Anh Hiếu, thôi đi vào ăn cơm đi anh"

Bé Bỉn nhỏ giọng vỗ vào lưng ông anh của mình, điều đó vô tình khiến bao nhiêu cảm xúc trong nó vỡ oà. Cái khuôn mặt dửng dưng vừa nãy chẳng còn nữa, miệng nó méo xệch và đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước. Nó vùng vằng lách qua người đứa út, vứt con cụt bông bị thương kia sang một bên rồi vọt thẳng lên phòng. 

Biển toan cầm con cụt bông chạy theo nó nhưng lại bị Maris cản lại lắc đầu.

"Để nó một mình đi"

"Nhưng-..."

"Nghe anh mày đi"

Hiếu cuộn tròn mình trong chăn rưng rức khóc. Từ lúc Hải quay lưng đi đến bây giờ đã gần hai tiếng rồi. Và từ lúc nó chui vào phòng đến giờ cứ ba phút nó lại check điện thoại của mình xem Hải có liên lạc với nó không và rồi nó thất vọng ném điện thoại sang một bên.

Thế mà nó cứ tưởng Hải yêu nó nhiều lắm, sẽ không bao giờ nói chia tay với nó, sẽ không bỏ nó một mình, sẽ không vì cãi vã mà to tiếng với nó.

Rồi Hiếu chợt nhớ ra, à thì ra nó là người đổ Hải trước, là người ngỏ lời yêu hắn trước và có lẽ người ngỏ lời yêu trước luôn là người thiệt thòi.

.

Thằng Hải nó vô tri dữ luôn, khờ dữ luôn nên khi làm việc với một Bớt Lờ Bê ranh ma quỷ quái, nó luôn cảm thấy bản thân không thể hoà hợp với thằng cha đi rừng này. 

"Má thằng Hải khờ dữ luôn á, nãy nhà ướt á tui bảo nó là cẩn thận không trượt ngã á tại tao vừa nãy cũng suýt dập mặt rồi mà nó ậm ờ thế mẹ nào chạy vô đúng chỗ đó rồi ngã sưng vêu đầu. Ngã xong lại quay sang nhìn tao cười hề hề nữa"

Hiếu ôm lấy cái gối ôm của mình dẩu cái mỏ lên kể xấu người đồng đội của mình, cái vẻ mặt thích thú lắm nhưng mà Hoàng có vẻ như chẳng mấy quan tâm đến đứa bạn cùng phòng, chỉ mải nhắn tin với anh đội trưởng nào đó thôi khiến Hiếu phồng má giận dỗi vì bị bỏ rơi.

"Hoàng không nghe tui à?"

"Gì vẫn nghe mà"

"Vãi có người yêu cái bạn bè hoá hư vô luôn"

Hiếu bĩu môi lên án anh chàng xạ thủ kia. Hoá ra tình cảm bạn bè bao lâu cũng không bằng anh Hân đẹp trai kia. Thế mà trước Hoàng bảo nhất quyết sẽ không dính vào mấy ông đẹp trai mà giờ xem bên cạnh là ai kìa.

"Cô đơn à? Kiếm bồ đi mày"

"Đéo thèm"

"Thằng Hải cũng cute hột me phết"

"Má tui mách anh Hân ông khen thằng Hải nhá"

Hoàng ngay lập tức đưa ánh mắt khinh bỉ liếc thằng bạn mình. Lại thích vãi chứ ngồi đó mà chê. Không một ai, Hoàng là người hiểu rõ thằng Hiếu mê cái đưa ngây ngô khờ khạo đi rừng team mình nhường nào. Bình thường trước mặt Hải, thằng Hiếu sẽ bật cái mode chảnh lên trông rõ ghét. Thằng Hải nói gì, làm gì nó cũng dẩu cái mỏ lên chê nhưng rồi đến khi chỉ có nó với Hoàng thôi thì nó lại ưỡn ẹo kể về cái vẻ khờ khạo đến cute tuyệt đối của Hải. Nhất là cái đôi mắt của nó ấy, mẹ nó, cứ như là bị yểm bùa mê thuốc lú ấy.

"Thôi khỏi, thích người ta thì nói một câu"

"Ai? Đứa nào? Ai thích ai cơ?"

Hiếu làm bộ làm tịch bày ra cái vẻ ngơ ngác trước mặt Hoàng nhưng Hoàng chả biết tỏng thằng này. 

Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy. Không nhanh chóng cưa đổ người ta đi thì có khi bị đứa khác ẵm mất rồi khóc.

"Mốt thằng Hải có đứa hốt thì đừng có kêu tao"

"Đéo có ai đâu"

"Ít nhất thì cũng có mày đấy"

Hiếu muốn gõ vào cái đầu thằng Hoàng ghê cơ. Sao mà thích bắt thóp nó quá vậy?

"Ê Chim, đi ra ngoài với tui không?"

Hải ló cái đầu của mình vô phòng của Hoàng và Hiếu khiến nó giật thót mình một cái. Lúc này nó mới nhận ra cửa không có đóng, không biết Hải có nghe thấy cuộc trò chuyện của nó với Hoàng không nhỉ? 

Hiếu đưa cái nhìn hoang mang về phía Hải, thấy cái bản mặt thằng chả vẫn ngây ngây ngô ngô chờ câu trả lời từ nó khiến Hiếu cũng yên tâm phần nào.

"Kìa, đi hay không?"

Bây giờ trong nhà Maris thì đi gặp anh xạ thủ nào đó, nếu Hải Hiếu đi nốt thì Hoàng có thể kêu anh Hân qua đây rồi.

"Có, Hải đợi tao tí"

"Oke"

Cơ mà đi đâu mà phải rủ nhau thế nhỉ?

.

"Đi đâu đấy?"

Hiếu chạy theo sau Quang Hải còn hắn thì cứ tiến về phía trước. Hắn chỉ nói rằng muốn rủ nó ra ngoài chứ không có nói là đi đâu thì phải?

"Đi dạo thôi"

"Má, trời nóng chết mà cũng đi dạo. Có điên mới đi dạo giờ này"

Hiếu cằn nhằn, Hải này có phải bị khùng không? Đang ở trong phòng điều hoà cái ra ngoài nóng hầm hập như cái lò luôn.

"Thế mà Chim vẫn đi với tui đó"

"T-thì...tưởng đi mua đồ gì đó"

"Mà đi cũng chưa xa đâu, Hiếu cứ về trước đi"

"Rủ đi rồi đuổi về? Hải khùng hả?"

Hiếu nhíu mày đá một cái vô cái mông của thằng chả bên cạnh cho bõ tức. Nó mà muốn về thì nó đã về từ nãy rồi chứ chẳng cần hắn đuổi đâu, chỉ là thích ở bên hắn thôi.

Hắn chỉ cười chẳng đáp, cũng chẳng mảy may quan tâm đến cái thái độ nửa bực tức nửa cưng chiều của đứa em kia. Đúng rồi, Hiếu nhỏ hơn hắn một tuổi cơ mà cái mỏ hỗn quá trời luôn. Hắn chẳng hay thích mấy đứa mỏ hỗn như thế này đâu bởi hắn lớn lên trong một gia đình Bắc Bộ điển hình gia giáo điển hình nhưng Hiếu lại là trường hợp được ưu tiên. Hắn chẳng biết tại sao mình lại làm thế nhưng Hải thích cái cách Hiếu gọi hắn lắm, chỉ cần một tiếng gọi thôi cũng đủ để hắn vui vẻ cả ngày rồi. 

Như một liều thuốc chữa lành vậy. 

"Chim nè, Chim nhớ nhà không?"

"Tự nhiên hỏi vầy chi? Nhớ nhà hả?"

Hiếu cười cười chạy nhanh lên trước mặt người đi rừng, vừa đối mặt với hắn vừa bước, cái bộ dạng có vẻ vui lắm.

"Ừ, nhớ"

"Thì về đi, đang trong kì nghỉ mà, mốt vô giải rồi không về được đừng khóc"

"Nhưng nếu về thì nhớ Sài Gòn lắm"

Hiếu nhăn mặt khó hiểu, ông anh này khó chiều quá trời vậy? Chẳng lẽ về nhà chơi mấy ngày thôi cũng nhớ Sài Gòn đến mức lưu luyến không muốn rời à?

"Đi vài ngày thôi mà, gì làm quá"

"Thế Chim đi với tui đi thì sẽ không nhớ nữa"

"Mệt lắm má ơi, tao ở lại ngủ cơ không về đâu. Mà tao thì liên quan gì đến việc Hải nhớ Sài Gòn?" 

Hiếu nghiêng đầu thắc mắc. Ủa gì kì? Có nó đi cùng thì không nhớ Sài Gòn nữa là sao?

"Tại vì Chim ở Sài Gòn nên tui mới không muốn rời Sài Gòn"

Hiếu đang bước ngược bất ngờ đến mức vấp chân vào nhau suýt ngã nửa nhưng rồi Hải đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay vươn ra cầu cứu theo phản xạ cơ thể của Hiếu để rồi hai đứa ngã chung.

"Ah! Chim có sao không? Chim?"

Hải lo lắng trước đôi mắt mở to ghim lên người hắn của con chim kia, gọi không thưa, hỏi hông trả lời đến khi hắn nắm vai nó lắc lắc mới khiến nó tỉnh ra.

"Hả?"

"Hả gì? Chim có sao không? Đau không?"

"Không, bỏ qua vụ đó đi. Hải vừa nói gì cơ?"

"Hỏi Chim có đau không?"

"Trước nữa"

"Vì Sài Gòn có Chim nên tui mới không nỡ rời đi?"

Mặt Hiếu tự nhiên đỏ lựng lên, nó đẩy cái bản mặt của thằng đi rừng nhà mình khiến hắn ngã ngửa rồi thẳng thừng đứng dậy chạy biến khiến Hải chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

"Sao thế nhỉ?"

.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Đúng là khốn nạn mà!"

Hiếu lầm bầm, chân rảo bước trên vỉa hè của con phố vắng người. Hải có phải là muốn xử đẹp nó không khi mà cứ bất ngờ nói ra mấy câu sến súa như thế chứ? 

Lại còn cái bản mặt tỉnh bơ đó là gì chứ? Ai hắn cũng có thể nói như thế hả? Cứ như một điều hiển nhiên vậy?

"Chim! Từ từ thôi!"

Nó quay đầu lại, thấy Hải hớt hải chạy lại gần nó, chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc. Con chim này chạy nhanh quá hắn phải cố gắng lắm mới đuổi kịp đấy.

"Tự dưng chạy nhanh thế?"

"Tao đi về"

"Ủa? Chạy ra tận đây rồi lại đi về?"

"Tao thích vậy đó. Hải thích thì đi tiếp một mình đi"

"Ờ vậy Chim về vui"

Vui cái lòn què á Hải. Cái lùm má đéo hiểu sao nó lại phải lòng thằng khờ này luôn á. Thả thính cho người ta rồi cứ thế để người ta đi hả? làm gì đi chứ? 

Hiếu nhìn Hải, đôi mắt ánh lên sự hụt hẫng. Hải cảm nhận được có điều gì đó giống như sự mong chờ tới từ đôi mắt ấy nhưng hắn không hiểu nên chọn cách bỏ qua. Mặc dù Hiếu đột ngột muốn trở về nhà thế này khiến hắn có chút buồn nhưng mà hắn không thể ép nó được.

.

"Đi sớm về sớm à?"

Hiếu lăn lên giường mặc kệ anh Hân và Hoàng đang ôm ấp nhau bên cạnh. Chẳng quan trọng cái bát cơm chó chình ình trước mặt, tâm trạng của Hiếu bây giờ chẳng muốn ăn gò cả đâu.

Anh Hân với Hoàng thấy Hiếu có vẻ buồn buồn nên cũng không nỡ làm phiền đến đứa nhỏ, liền kéo nhau ra ngoài chơi lại bắt gặp ngay Hải cứ loanh quanh trước nhà.

"Ủa chúng mày cãi nhau hay gì mà mặt thằng kia sưng như cái thớt vậy?"

Hoàng khoanh tay hỏi tội thằng bạn cùng tuổi vì nãy chỉ có hai đứa này đi với nhau thôi mà thằng Hiếu về nhà với trạng thái ỉu xìu kia thì chắc chắn là do thằng còn lại rồi.

"Ủa sao sưng? Chim bị ngã dập mặt hay gì?"

Hoàng thật là muốn vả vào cái bản mặt ngơ ngác của thằng Hải quá đi mất thôi. Vô tri thì cũng vừa phải thôi chứ vô tri quá người ta nói trắng ra là ngố đấy.

"Ý tao không phải sưng kiểu đó"

"Thế kiểu gì?"

"Bỏ mẹ đi!"

Hoàng bất lực toàn tập, sắn tay áo sẵn sàng lao vào thông não cho thằng khờ này may mà được anh Hân ngăn lại không thì đã có đổ máu rồi.

"Mày vô xem nó làm sao đi, vừa nãy nó đi với mày mà giờ sao nó buồn thiu kìa"

Anh Hân thấy tình hình không ổn Hoàng sắp bùng nổ còn thằng Hải thì ngơ quá bèn lên tiếng giải vây. Nhưng thế đéo nào thằng này vẫn chưa nhận ra tình thế nguy hiểm của nó hiện tại vậy?

"Ơ? Vừa nãy vẫn bình thường mà"

"Đi nhanh lên!"

Giục hoài, giục mãi, giục đến mức mà sắp không ngăn nổi Hoàng lao vô cắn xé Hải thì thằng chả mới lật đật chạy đi.

Hắn đứng trước cửa phòng, chút gì đó hồi hộp khiến tim hắn đập nhanh hẳn lên và rồi khi hắn vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở và cái bản mặt của Hiếu chình ình ngay trước mắt hắn. 

"À...thấy anh Hân với Hoàng bảo Chim có chuyện buồn"

Hiếu nhíu mày khó hiểu nhìn thằng chả đứng trước mặt mình gãi đầu gãi tai, chẳng dám nhìn vào mắt nó luôn kìa?

"Thì? Mấy ổng toàn đồn linh tinh, ai buồn gì?"

"Thế thì tốt rồi, tui cứ tưởng vì tui mà Chim buồn"

Cái lùm má! Thì, cũng có chút buồn và nguyên nhân vì hắn đấy. Mà nhân cơ hội này, Hiếu cũng muốn thăm dò thử cái độ nhạy cảm của hắn đâu.

"Tại sao lại vì Hải chứ?"

"Tại tui nhắc vụ nhà cửa đó..."

Chệch mẹ rồi!

"K-không, tao không có nhớ nhà"

Hiếu thở dài, thôi kệ vậy nó chông chờ gì ở thằng chả này chứ, toan đóng cửa lại bị Hải chặn lại.

"Lại sao nữa?"

"Không... Chúc ngủ ngon..."

Hải thở phào một cái định quay gót rời đi đã thấy Hoàng đứng dựa vai lên tường ngay bên cạnh mình hướng ánh mắt chán nản về phía hắn.

"Tao chán chúng bây thiệt chớ"

"Ủa tưởng đ chơi với anh Hân?"

"Tao mà đi thì đâu có được chiêm ngưỡng cái cảnh hai thằng đần chúng mày dây dưa rau má với nhau thế này"

Hoàng lắc đầu chẹp miệng, hai cái thằng này đần là đần cả đôi, thế mà thằng Hiếu suốt ngày chê thằng Hải đần. 

"Thích thì tỏ tình mẹ đi"

Hải ngơ ngác nhìn Hoàng rồi nhìn xung quanh xem có ai không mới chỉ vào mình hỏi.

"Tui á?"

"Chắc tao nói chuyện với ma ha? Không phải mày thì thằng kia còn lâu mới tỏ tình"

"Đồng đội mà tỏ tình gì chứ?"

À, có chắc chỉ là đồng đội không?

.

"Chim đâu?"

"Anh đi đâu vậy? Bỏ người ta rồi phẩy đít bỏ đi thế hả?"

Bé Bỉn quác mắt nhìn đàn anh vừa mới trở về nhà sau bốn tiếng biệt tích bỏ lại anh Hiểu của bé nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống gì cả.

Hải tặc lưỡi, thậm chí còn chẳng để ý đến lời trách móc của đứa út, thẳng thừng đi lên lầu nhắm thẳng tới phòng của đứa người yêu "cũ" mà gõ cửa.

"Vào đi còn bày đặt gõ cửa làm gì nữa Hoàng!?"

Cái giọng cao chót vót phát ra phía sau cánh cửa khiến Hải cũng yên tâm phần nào, cũng không khách sáo nữa trực tiếp đẩy cửa vào. 

Hiếu cứ tưởng Hoàng, định dậy mở cửa rước bạn cùng phòng vô, tiện cầm luôn bịch giấy tại nước mũi nó cứ chảy thòng lòng mãi mặc dù cũng hết khóc nổi nữa rồi. Khó chịu thật đấy.

"Bộ mở cửa cũng không nổ-"

"Chim..."

Hiếu tròn mắt nhìn cái thằng vừa to tiếng đòi chia tay với mình kia đang đứng trước cửa với cái bản mặt có vẻ hối lỗi liền ngay lập tức đóng sầm cửa lại cơ mà Hải cũng nhanh tay lắm cơ, nhanh chóng chặn lấy nhưng rồi lại bị dập vào tay đau điếng kêu lên.

"Ngu à!?"

Hiếu rít lên, cũng rối rít nâng bàn tay vừa bị cửa dập vào mà xem xét. Nói giận thì giận vậy thôi chứ nó cũng xót lắm.

"Hải xin lỗi Chim... Mình đừng chia tay được không?"

"..."

"Hải sai rồi..."

"..."

"Chim ơi Hải-..."

"Im đi, không đau à mà nói lắm thế!?"

"Đau tay chứ có đau mồm đâu?"

"Thích cãi không?"

"Không ạ"

Hải rụt đầu rụt cổ cúi cúi cái mặt xuống không nhỡ Hiếu hâm dở lên cạp hắn một cái vào mỏ cho khỏi nói quá. Bị đau nhưng mà hắn cũng vui lắm, là hắn có lỗi với nó nhưng hắn bị thương nó vẫn lo lắng chăm sóc vết thương cho hắn. Thật là sao hắn lại hồ đồ đòi chia tay với người yêu nó thế này chứ?

"Xong rồi thì cút"

"Đừng đuổi Hải mà..."

"Đừng để tao lặp lại câu đó"

"Hải xin lỗi"

Hải nũng nịu cố với tới Hiếu, nắm lấy eo đứa top laner mà từ từ xích lại gần đặt đứa nhỏ tuổi hơn vào trong lòng mà dỗ dành. Hắn yêu nó lắm ấy, yêu không chịu được nên mới ghen. Cái con cụt bông của nó lúc nào cũng được nó ôm ấp mà cái con đó từ đâu ra ấy chứ, mấy con Hải tặng cho nó có bao giờ nó động vô đâu.

Trẻ con thật, sao lại ghen vì một con gấu bông chứ?

"Chim đừng giận nữa mà. Lần sau Hải sẽ không can thiệp vào chuyện gấu bông của Chim nữa, nha"

"Tao...cũng xin lỗi Hải... Tao không nghĩ đến cảm giác của Hải, tao cũng có lỗi"

Trước những cử chỉ ân cần của đứa người yêu, Hiếu cũng mềm lắm rồi. Mấy tiếng qua không có hắn bên cạnh, nó nhớ hắn lắm ấy, nhớ không chịu nổi luôn mà trước lúc đó hắn to tiếng đòi chia tay nó nữa nên nó sợ lắm. Hiếu chừa rồi, Hiếu không dám bắt nạt anh người yêu khờ của nó nữa đâu.

Hiếu vòng tay quàng lấy cổ anh người yêu của nó, khẽ đặt nụ hôn lên gò má rồi ấn môi mình lên môi hắn. Nó chẳng muốn sự việc hôm nay xảy ra một lần nữa đâu, không thì nó sợ chết mất. Nó sợ lắm, sợ mất Hải của nó. 

Hải cũng chiều theo đứa nhỏ mà đáp lại lời mời của nó. 

.

[Tao thích Hải]

Hải bất ngờ vì dòng tin nhắn được gửi tới từ người đồng đội đi đường tà thần team mình. Hắn ngớ người ra một lúc, dụi mắt lần nữa nhìn dòng tin nhắn một lần nữa. 

Đúng là Hiếu rồi. 

[Đùa thôi]

[Đừng để ý]

Hắn còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, tin nhắn tiếp theo đã được gửi tới khiến hắn có chút hoài nghi.

Nhắn cho hắn như thế rồi bảo là đừng để ý? Nó đang đùa hắn đấy à.

Thế là mặc dù Hải vừa mới lết về phòng mình thôi nhưng rồi hắn lại bật tung cửa chạy lại chỗ mình vừa rời di. Hắn phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc ý con chim kia là gì.

Hoàng cũng thật sự mệt chết với hai đứa này rồi. 

"Giờ đi ngủ mà mày đập đập cái lồn què gì!?"

"Tao tìm Chim"

"Cút nha mày"

Hải mặc kệ thằng xạ thủ kia, trực tiếp nhảy vào phòng lôi con chim đang cuộn mình trong chăn kia dậy.

"Chim! Chim thích Hải hả?"

"Ủa thế là tỏ tình rồi hả?"

Hoàng vừa mới bực tức vì bị phá đám trước giờ đi ngủ mà giờ lại thích thú hóng chuyện. 

Con Chim thấy Hải lại còn hỏi chuyện vừa nãy nữa khiến nó thẹn đỏ mặt, ấp úng không nói nổi. Chết không cơ chứ, vốn dĩ cũng chẳng muốn gửi tin nhắn đó đâu thế mà nó lại bấm nhầm. Bấm nhầm thôi!

"T-tao bấm nhầm"

"Nhầm mẹ gì? Thích thì nói thẳng ra, tao mệt chúng mày quá"

"Thằng Hoàng im nha!"

"Hải cũng thích Chim!"

Hoàng trố mắt nhìn Hải, vốn nghĩ thôi thì con chim kia bày tỏ được cái nỗi lòng của nó thôi đi mà xem thằng Hải vừa nói gì kìa, sao nó bảo là đồng đội thôi. Xạo chó hả mày?

.

"Vậy đó chúng bây"

Hoàng phủi phủi tay sau khi ngồi nhấm nháp hết gói snack mà bé Bỉn mua đút lót em để em kể về chuyện tình của hai thằng dở dở ương ương kia còn hai nhân vật chính của câu chuyện lại làm hoà rồi ôm nhau ngủ mất tiêu rồi. Bé Bỉn ngồi nghe chăm chú lắm, kéo theo cả ông Mẹc mặc dù chẳng quan tâm lắm cũng phải ngồi nghe cùng. 

Hân yêu chiều em bé của anh, để mặc em người yêu ngồi trong lòng dùng thân anh làm ghế tựa mà tựa lên bờ ngực rắn chắc của anh. 

"Vậy là cả hai ổng cùng mõm nên mới rắc rối vậy hả?"

"Thế nên là ấy Bỉn ạ, mốt có yêu đương thì né né mấy thằng đần đần như hai thằng đó ra nhá"

"Em chưa muốn có người yêu đâu"

Biển bĩu môi lè lưỡi chê. Gì chứ sau khi chứng kiến cuộc tình của mấy ông anh khiến nó rén ẻ rồi. Yêu vào hâm hết cả lượt.

"Thế mà tao nghe thằng Mẹc kể mày léng phéng gì với mid bên SGP đó em? Coi chừng bị cắn đó nha"

Biển liếc mắt nhìn sang ông anh Maris đang cười sằng sặc bỗng dưng im re rồi làm mặt tao có biết gì đâu. Thì bé thừa nhận bé có chút thích thích mid bên kia, cơ mà chưa được tiếp cận thì biết người ta có bồ rồi, bồ của người ta còn trực tiếp mời bé đi cà phê nói chuyện cơ mà. 

Biển thở dài, thôi, bé chẳng muốn rây rưa vào chuyện tình yêu nữa đâu mệt quãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

Dài quãi bây ơi, không hiểu sao lan man dài vậy luôn á xong nó lung tung, lãng xẹt à :)







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro