28;
Dạo gần đây Cá hơi dễ tính thì phải, tại anh người yêu của em cứ hở tí là chạy lại hôn em muốn tắt thở mà hôn chán rồi lại nghĩ đâu ra cái trò cắn má nữa chứ. Làm xong xuôi hết là hí hửng chạy đi bỏ em ở đó một mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Đừng hôn nữa, môi em sưng hết lên rồi đây nè!"
Cá chau mày đẩy cái bản mặt anh bồ của em ra khi Quý lại chạy tới ôm em rồi chu cái mỏ lên định hôn tiếp. Nếu mà cứ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi thì chẳng sao đâu, đây lại khoái cắn mút môi em nữa khiến Lai Bâng gặp em phải cười phì hỏi em có phải bị nghiệp tụ vành môi hay không mà đôi môi sắp thành hai trái ớt to đùng rồi.
"Ứ đâu, thế cho hun má nhó"
"Không! Quý đi ra chỗ khác chơi"
Quý có phải mới thay răng sữa không mà sao ngứa răng quá vậy nè. Má em cũng đỏ ửng lên rồi, hoạ may ra anh đôi lúc còn biết giới hạn mà dừng lại không thì cứ phải nói trên mặt con cá là mấy cái dấu răng của anh bồ chồng đống lên nhau.
"Quý iu em nên Quý mới hun mà sao em lại đuổi Quý chứ?"
"Quý cắn em thì có"
"Iu lắm mới cắn á"
"Quý tuổi chó à?"
"Tuổi yêu á"
Cá bất lực nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của anh bồ nhà mình. Sao mà anh ta dễ thương quá vậy nè? Mặc dù anh ta cắn em đến sưng cả mỏ, hai má cũng in đầy dấu răng cơ mà chỉ cần anh ta làm nũng là em liền mềm lòng chiều chuộng anh ta để rồi anh ta làm tới thế này đây.
"T-thôi thì hôn nhẹ một cái thôi nhá"
Em cuối cùng cũng chấp nhận buông xuôi và chọn trái tim của mình. Ai bảo yêu anh cho lắm làm chi rồi đến khi muốn từ chối người ta cũng không nổi nữa.
Quý hí hửng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em một cái, đưa ánh mắt dịu dàng trao cho người anh yêu hơn tất thảy mặc kệ em ngại ngùng rúc vào ngực mình. Cá này kì, bảo cho hôn một cái mà lại giấu mặt đi vậy thì Quý hôn ở đâu?
Cá cứ bị anh nhìn mãi thế này, đâm ra cũng ngại. Thì kiểu, em hay xà lơ trên live stream thế thôi chứ em tự ti về nhan sắc bản thân mình lắm. Em chỉ là một chàng trai có nhan sắc trung bình thôi còn người em yêu thì lại trên cả tuyệt vời. Quý đẹp, Quý dễ thương, Quý chính là một soái ca trong mơ mà các cô gái hay tưởng tượng ra trong tâm trí của họ và điều đó khiến em đôi lúc cảm thấy bản thân mình có chút "nhỏ bé" khi đi cùng với anh. Đôi lúc em rất muốn hỏi Quý là tại sao anh lại chọn em trong khi xung quanh anh có rất nhiều người xứng đôi với anh và có thể cùng anh làm sáng rực cả một góc bởi sắc đẹp mà. Cơ mà sao em dám hỏi Quý được cơ chứ, chỉ cần em nói đến một câu hay thậm chí là một từ nào đó tự ti về bản thân mình thôi Quý đã gõ đầu em rồi.
"Toàn suy nghĩ linh tinh. Thay vì nghĩ về những thứ đó, em hãy nghĩ xem ngày mai nên đi chơi đâu với Quý nè, ăn gì cho ngon miệng nè không thì nghĩ xem sau này đám cưới của mình nên được tổ chức như nào nè, rồi nhà cửa ra sao, con cái thế nào...nhiều lắm luôn"
Anh đã nói với em như thế đó. Quý này cũng nghĩ xa quá đi mất thôi, em mới hai mươi tuổi thôi mà.
"Quý lo xa"
"Xa là xa thế nào? Mai Quý cưới em luôn cũng được"
Nhớ lại mấy lần đó, em cũng thấy Quý có đôi chút không vui nên em cũng không dám tự ti hay hỏi anh mấy câu như "tại sao Quý lại chọn em" nữa. Vì có lẽ câu trả lời cũng vẫn chỉ vẹn nguyên như ban đầu thôi "tại vì Quý yêu em đấy".
.
Quý ghét phải nghe người ta nói về mối quan hệ của anh và em.
Nào là không xứng.
Nào là cộc lệch.
Nào là con ếch và công chúa.
Rồi bla bla nhiều lắm luôn.
Từ khi công khai, có rất nhiều bình luận xung quanh cả hai. Ủng hộ có, chúc mừng có nhưng đi kèm với đó cũng là những lời lẽ không hay, có khi là khiếm nhã, vô duyên.
Từ bao giờ họ có cái quyền phán xét người anh yêu và có ý kiến trong việc anh yêu ai chứ?
Anh thì chẳng sao đâu, anh mà bắt gặp đứa nào phát ngôn mấy câu ngu đần kiểu đó anh ban thẳng, cho nó cút luôn nhưng em người yêu của anh thì lại cứ giữ trong lòng rồi buồn một mình.
Thế là từ đó em ít tương tác bằng ánh mắt với anh hẳn. Thậm chí, đôi khi anh nhìn em quá lâu, em sẽ né tránh ánh mắt đó từ anh và quay đi chẳng đáp gì cả.
"Tao thấy em ấy giống như đang ngại tao vậy"
Quý ném chai nước về phía Lai Bâng mà chệch cái rơi luôn vào đầu thằng chả khiến Lai Bâng kêu oai oái. Má nay hắn đã tốt bụng để em bồ ở nhà để đi cùng Quý ra hồ tâm sự mà nó đối xử với hắn thế đấy.
"Chắc là nó chưa quen"
"Chưa quen gì? Bọn tao yêu nhau cả năm trời không sao, bây giờ công khai cái rồi ẻm đọc mấy cái comment của mấy đứa vô duyên kia đâm ra tao sợ..."
"Thằng Cá cũng là dạng nghĩ nhiều, mày cứ từ từ thôi, mấy hôm là nó quên ấy mà"
"Đéo, em ấy buồn tao chịu không nổi"
Quý cau mày khó chịu, anh nhớ những ngày xưa cũ khi anh và em vẫn còn tự do yêu nhau chẳng ai can thiệp, chẳng ai phán xét gì cả. Có lẽ anh không nên đòi công khai mối quan hệ, nếu không thì em đã chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.
Lai Bâng nhìn thằng bạn, bất giác mỉm cười, cuối cùng thì đứa em của hắn cũng tìm được một người có thể yêu thương nó hết mực rồi.
Hắn biết về chuyện Cá thích hắn, biết hết chứ hắn đâu phải thằng ngu. Nhưng hắn không yêu em, người trong lòng hắn vốn dĩ trước giờ vẫn luôn là Tấn Khoa, chỉ là hắn luôn cứng đầu phủ nhận thôi và chỉ khi Tấn Khoa đứng trước mặt hắn và đấm hắn một cái thật đau, Lai Bâng mới nhận ra bản thân hắn yêu Tấn Khoa nhiều nhường nào.
Sau khi Lai Bâng và Tấn Khoa chính thức công khai hẹn hò, hắn cũng khá lo lắng về phía Cá. Em lúc nào cũng buồn, ăn cũng không thèm ăn, ngủ cũng chẳng thiết ngủ và thậm chí em còn tự tay cắt đi mái tóc màu xanh nổi bật của mình nữa.
"Mày biết trước đây Cá thích tao không?"
"Tự nhiên hỏi làm gì?"
Quý khó hiểu nhìn thằng bạn còn Lai Bâng vẫn cứ thảnh thơi nhặt vài viên sỏi dưới đất ném xuống hồ.
"Cứ trả lời đi"
"Biết. Em ấy không cần nói tao cũng biết, nó rành rành ra đấy cơ mà"
Quý khó chịu nói, anh chẳng thích nhắc về chuyện này tẹo nào, tại nó làm anh nhớ về một em nhỏ u ám luôn giữ khoảng cách với anh.
"Thế thì nhớ là yêu nó nhiều vào"
"Mày xàm lồn quá Lai Bánh"
"Còn nếu mày cảm giác không còn yêu nổi nó nữa, cứ bảo tao, đừng làm nó tổn thương"
"Mày muốn đánh nhau à Lai Bánh?"
Quý đưa ánh mắt sắc lẹm về phía thằng bạn thân. Hắn nói gì Quý không hiểu, hắn nói như kiểu anh là kiểu coi em như một cái áo, thích là thay vậy.
"Về thôi nhỉ? Cũng muộn rồi, các em yêu đang ở nhà đợi đấy"
Lai Bâng hoàn toàn phớt lờ thái độ cọc cằn của thằng bạn, đứng dậy vươn vai một cái rồi không quên đá vào lưng nó như một cách trả thù cho cái tội vừa nãy Quý ném chai nước trúng đầu hắn rồi quay đít rời đi.
Hắn tin Quý, tin rằng đứa vô tri này sẽ làm cho em Cá nhà hắn hạnh phúc, sẽ lấp đầy cái khoảng trống mà hắn vô tình khoét mất trong trái tim của đứa em đó.
.
"Lại hôn nữa?"
"Tại thích hôn em"
Quý vừa mới về, ăn uống tắm rửa xong xuôi lại không có việc gì làm bèn bén bảng vào phòng để kiếm người yêu. Bắt gặp em đang ôm con cá mập bông trong lòng lướt tik tok liền lật đật chạy lại ôm đòi hôn tiếp.
"Cắn người ta sưng hết môi lên rồi, không thương thì thôi"
Cá bĩu môi, đẩy mặt anh bồ ra nhưng anh vẫn cứng đầu hôn cái chụt lên bờ má một cái rồi mới thôi.
"Đâu, sưng đâu? Môi đỏ xinh thế này"
"Xinh cái đầu Quý"
"Cá của Quý là xinh nhất trên đời"
Quý dẩu cái mỏ lên liến thoắng nói, cứ tưởng em sẽ cười thật tươi rồi chê Quý dẻo mỏ như ngày xưa cơ nhưng mà tất cả những gì Quý nhận được lại là sự im lặng của em. Quý không thích sự im lặng này một chút nào bởi anh biết em đang nghĩ gì đó nha.
"Nào, lại suy nghĩ lung tung nữa"
Quý nâng cằm của em lên để em nhìn thẳng vào mắt anh nhưng em lại nhanh chóng cúi mặt xuống nhằm tránh đi. Em không hiểu sao bản thân lại làm vậy nhưng mỗi khi nhìn anh xinh đẹp đến vậy, em lại không kìm được mà thấy tủi thân trong lòng. Em thực sự không xứng với anh mà.
"Em nghe Quý nói không? Ngẩng mặt lên Quý xem nào"
"Thôi có gì đâu Quý nhìn làm gì chứ"
"Quý thích nhìn, không nhìn không chịu được"
"Quý đi ra chơi game với Lai Bánh đi"
"Kệ nó, nó chơi với Tấn Khoa rồi. Em muốn Quý ăn cơm chó của chúng nó hả?"
Em nhỏ này cứng đầu cứng cổ thiệt chứ. Quý thậm chí còn phải cúi xuống muốn trẹo cổ để nhìn thấy khuôn mặt em mà em lại quay đi tránh nữa.
Vật lộn một hồi, anh vẫn không thể nào nhìn thấy khuôn mặt em. Quý bắt đầu quạo rồi nha, em rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à?
"Cá! Có phải Quý chiều em quá nên em hư đúng không!?"
Quý chịu hết nổi rồi, em đúng là biết chọc vào giới hạn chịu đựng của người yêu em ghê ấy. Anh khó chịu đè em xuống giường để ép em nhìn mình mà Cá thì cũng cứng đầu dùng tay che mặt chẳng chịu thua anh bồ tẹo nào.
"Em có bỏ ra không?"
Cá lắc đầu nguầy nguậy, chẳng hiểu tại sao mỗi lần như thế này lại không dám đối mắt với anh. Em biết anh yêu em mà, tất cả những gì anh nói em đều tin hết nhưng cái mặc cảm trong lòng cứ trỗi dậy mà nhấn chìm em.
Quý nắm lấy cổ tay em mạnh bạo gỡ ra, vất vả lắm mới khống chế được con cá này đó, có phải em đi tập gym để dễ chống đối anh không? Quý nhìn em hồi lâu, ánh mắt chứa đầy bất lực, sau ngần đó cố gắng em vẫn không chịu nhìn anh lấy một lần à?
"Cá, em có yêu Quý không?"
Em giật mình trước câu hỏi của anh, khẽ gật đầu một cái. Em yêu Quý mà, yêu rất nhiều là đằng khác.
"Thế sao em lại không yêu bản thân em vậy? Em bảo em yêu tất cả những gì Quý yêu thế mà em lại cứ ngày ngày dằn vặt mình vì những comment ngớ ngẩn từ mấy đứa vô duyên đó vậy?"
"..."
"Em luôn hỏi tại sao Quý lại chọn em giữa hàng vạn người vậy sao em không hỏi mình tại sao em lại chọn Quý trong khi xung quanh em có rất nhiều ngôi sao giống em hả? Quý cũng từng tự ti lắm, Quý chẳng thể nào nghĩ bản thân có thế với tới một ngôi sao sáng như thế nhưng rồi khi em gật đầu trước lời tỏ tình của Quý và sau khoảng thời gian bên nhau khiến Quý nghĩ rằng điều đó chẳng quan trọng nữa vì Quý biết em yêu Quý"
Cá không đáp, em chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt mình tìm kiếm đôi mắt người em yêu. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ tức giận lắm nhưng tất cả những gì em thấy là ánh mắt chua xót của anh. Bây giờ em chẳng biết đáp lại Quý như thế nào nữa, cứ nằm im dưới thân Quý như thế và anh cũng chẳng nói gì nữa cả, chỉ nhìn sâu vào mắt em như thế thôi.
"Em xin lỗi Quý..."
"Không, em không có lỗi. Quý xin lỗi vì đã đòi công khai, nếu chúng ta cứ như ngày trước có lẽ em cũng không cần phải nhận những lời như thế"
"Em cũng muốn nói cho cả thế giới rằng Quý là của em"
Đôi má em bất chợt hồng hào hẳn lên chẳng phải do những vết cắn mà vì ngượng. Lần đầu tiên em khẳng định rằng người trước em bây giờ chính là của em, là của riêng em chứ không phải ai khác.
Quý nhìn em ngại ngùng cũng bật cười vì sự đáng yêu của em người yêu. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc em nhỏ, từng chút từng chút hôn lên các bộ phận trên khuôn mặt em và rồi dừng lại ở đôi môi, chìm đắm trong mật ngọt, cứ thế dẫn em vào một nụ hôn sâu như minh chứng rằng anh yêu em rất nhiều. Anh chẳng mơn chớn cắn mút bờ môi đỏ mọng lên sau những lần hôn trước, trực tiếp đi thẳng vào chiếm lấy hơi thở em như muốn nuốt chửng, muốn cùng em chìm đắm vào thế giới chỉ có mình hai đứa, chẳng còn ai soi mói phán xét cả.
"Q-Quý...khó thở"
Em nhẹ nhàng đẩy anh ra và Quý cũng chẳng muốn ép buộc em nữa.
Đoạn anh đưa tay mình lên áp vào má em, đôi mắt chuyển sang trìu mến giống như đang thu cả thế giới của mình vào mắt vậy.
"Em đẹp quá"
"Không đâu..."
"Nghe này, Quý không biết và không hiểu người ta nghĩ gì, mà Quý cũng chẳng quan tâm. Em đừng để ý đến những điều đó, chỉ cần biết rằng Quý yêu em và chẳng có gì xứng đáng hay không ở đây cả. Em luôn là đẹp nhất trong mắt Quý vì thế xin em đừng tự ti về bản thân mình nữa em nhé"
Quý nắm lấy tay em, nâng niu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt nó lên má mình.
"Em có tin công chúa của em không? Em không phải là con ếch, em là hoàng tử của Quý, là chàng hoàng tử đẹp nhất, tuyệt vời nhất thế giới này"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T từng không tin vào mấy cái kiểu "người tình trong mắt hoá Tây Thi" đâu nhưng đến khi t vướng phải trường hợp này thì t phải công nhận điều này đúng thật. Cho dù mọi người xung quanh có chê bai người ấy thì trong mắt t người ấy vẫn đẹp lung linh lm t không rời mắt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro