38;
"Hôm nay Hoàng nạt anh mày"
Hân trong trạng thái trầm ngâm, ngồi lù lù giữa cái ghế sofa buồn rầu kể cho lũ em nghe chuyện tỉ năm có một là em người yêu của gã hôm nay đã nạt gã đó mà chắc có đứa nào nghe.
Hôm nay hội liên hiệp vì quyền lợi của những anh chồng được triệu hồi một cách khẩn cấp bởi chủ tịch là anh Nguyễn Quốc Hân đây tại gaming house của SGP tại vì ông anh bị bồ nạt cùng với việc SGP nay chẳng có mống nào ở nhà cả.
Hân bất lực lắm, bởi vì gã tìm đến các anh em đồng cảnh để mà than thở tâm sự mà mấy cái đứa này nó mặc kệ Hân mở luôn giải solo ba người rồi gào rú. May ra thằng Quý còn ngồi ngoan ngoãn nghe gã nói vài câu vì chưa có đến lượt nó chơi thôi chứ đến lượt nó thì chắc lời anh Hân cuốn theo chiều gió rồi.
Đã bị bồ nạt rồi anh em đồng cảnh lại còn phớt lờ, anh Hân ức chế lên đập bàn cái rầm thu hút sự chú ý.
"Chúng mày có nghe anh nói không đấy!"
"Lồn má ai chơi đập trụ bạn ơi!"
"Tui có đập đâu lính đập mà!"
Hân hết nói nổi, ỉu xìu ngồi xuống nhìn lũ em gào rú vì một trận solo. Thật là chẳng ai thương anh Hân hết. Gã nhớ Hoàng rồi nhưng mà không có dám gặp, sợ gặp là bị nạt tiếp. Hân cũng lấy làm lạ vì Hoàng hiền lắm, hầu như chẳng bao giờ cãi lời gã hay là lớn tiếng với gã cả thế mà hôm nay gã lên gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu lại ném gối vào mặt gã mà đuổi gã ra ngoài. Hân còn chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì tại tối hôm qua cả hai vẫn hôn nhau chúc ngủ ngon bình thường mà.
"Chắc nó đến tháng đấy anh, con chim nhà em cứ dăm bữa nửa tháng nó lại lên cơn như vậy, kệ nó đi anh"
Quang Hải ngồi bên cạnh anh đội trưởng nhà mình, ngậm kẹo mút vừa solo với thằng rừng nhà hàng xóm là Lai Bâng vừa đưa ra lời khuyên như một người từng trải. Để mà nói ai trong số những người ở đây là người bị bồ nạt nhiều nhất thì không trao huy chương vàng cho Quang Hải là một tội ác. Hắn rít lên một tiếng khi bản thân bị Lai Bâng đưa lên bảng lần thứ hai và rồi trụ nổ, hắn thua luôn, đã sắp được rồi mà. Lai Bâng cười phá lên vỗ vai đối thủ của mình, đấu không lo đấu bày đặt tỏ vẻ từng trải.
"Mày đi so sánh Hoàng với thằng Chim? Cho anh xin đi Hải"
"Hai đứa nó chung phòng thể nào chả lây nhau cái tính. Chim nhà em dở dở ương ương mười thì thằng Hoàng cũng phải dính bảy phần"
"Không sao đâu anh, dỗ một xíu là lại ấy mà"
"Tin juan không em?"
"Juan anh ơi, em toàn dỗ Cá nhà em như vậy thôi à, hơi lâu xíu nhưng mà trước sau gì cũng được"
Quý từ nãy đến giờ rất ngoan ngoãn, là người duy nhất trong bốn đứa là ngồi nghe người già kể chuyện. Với kinh nghiệm đầy mình của Quý thì nếu bị em bồ nạt, mình cứ nên bám dính lấy mặt dày mà dỗ chứ không người ta lại bảo không quan tâm với chẳng "muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do". Mặc dù số lần anh dỗi người ta gấp mấy lần số lần người ta dỗi anh và chẳng bao giờ anh được người ta dỗ cả nhưng Quý rất tự tin đưa ra ý kiến của mình. Số kinh nghiệm đấy Quý lấy đâu ra? Tất nhiên là từ tik tok rồi chứ để Cá mà cọc lên nạt Quý thì chắc Quý kiếm cái cầu nào thật đẹp để quên đi sự đời mất.
Lai Bâng thấy thằng bạn cười đắc ý, hất cái mặt về phía nó bĩu môi. Nói gì chứ Lai Bâng chơi với thằng Cá lâu nhất biết thừa thằng này tính dễ bỏ mẹ, thằng em Bâng nó ít khi dỗi mà đã dỗi thì dỗi lâu dỗi dai nhưng suy cho cùng cũng là đứa dễ yếu lòng. Kể ra trong mấy anh em ngồi đây thằng Quý với anh Hân được kèo thơm nhất, bồ cứ là dịu phải biết chứ đâu như Bâng với Quang Hải toàn các "ông cố nội" không.
"Thằng Cá nó hâm dở thôi chứ nó hiền chán, mày may đó chứ dở dở ương ương như Tấn Khoa xem"
Đoạn Lai Bâng rùng mình một cái, hắn nhớ về cái đợt hắn to gan vứt mấy con vợ của em bồ sang phòng thằng Quý cái rồi bị em bồ dỗi cho tới bến luôn từ đó hắn sợ chẳng dám bật lại em người yêu lần nào nữa. Hỏi Quý thì Quý cũng biết mà, Tấn Khoa dỗi Lai Bâng mà Quý bị vạ lây luôn mà.
"Sao mày chửi em yêu tao hâm dở, tao mách Tấn Khoa mày chửi nó ẩm ương"
"Cái lồn má lớn rồi mà còn chơi mách"
"Thôi anh lạy hai bọn mày, mà thằng Mẹc đâu rồi? Vừa nãy nó cũng đi sang cùng anh em mình cơ mà Hải?"
Hân ray trán, lúc chúng nó không nói thì thôi chứ đã nói thì y như rằng cãi nhau nhức hết cả đầu. Ngó qua ngó lại thấy thiếu một thành viên, còn ai khác ngoài thằng Mẹc, nãy còn thấy nó lật đật xách bình trà sâm đi theo sau hai anh bây giờ lại mất hút luôn.
"Nó gặp Red dưới sảnh rồi đi chơi cùng bồ luôn rồi"
Hải thờ ơ đáp, cũng chẳng lạ gì thằng này thấy anh người yêu mắt nó lại sáng như cái đèn pha ô tô. Kể ra Red với Maris là yên bình nhất luôn, chưa có thấy hai ông thần này cãi nhau hay giận dỗi bao giờ, yêu nhau hơn năm rồi mà cứ như mới yêu ấy. Đấy là còn chưa kể cái thằng trông thì hổ báo nhưng gặp người yêu là mặt mũi đỏ bừng lên đâu, simp đến thế là cùng.
"Em với chả ún, chả được tích sự gì"
"Thôi anh em gì tầm này nữa, nay Cá mà không nhất quyết vứt em ở nhà thì em cũng theo ẻm rồi"
"Mày cook luôn đi Quý"
"Làm như tao muốn ở nhà với mày"
Quý cười khinh bỉ, đều bị vứt lại ở nhà như nhau thôi nhưng Quý được Cá dỗ là ở nhà ngoan về Cá thưởng còn Lai Bâng thì được cái nịt, có đúng cái nịt thôi.
"Thế anh em có cách nào bật người yêu mà không bị dỗi không?"
"Làm đéo gì có, thử bật đi rồi con chim nó mổ nát cái mặt mày"
"Lúc đó anh phải cứu em chứ anh Hân"
"Trời cứu được mày"
"Bữa thấy Hải trong studio mặt sưng quá trời hóa ra là bị thằng Bớt mổ à?"
Mặt Quang Hải xụ xuống lặng lẽ trốn vào trong góc nhà tìm kiến đếm. Thử hỏi trong đây có ai bị bồ đấm không chứ với Quang Hải đây là cái chuyện quá đỗi bình thường luôn. Thế mà lúc mới yêu em Bớt bảo với hắn rằng nó là chim bồ câu ai ngờ yêu lâu hóa thành đà điểu đầu mào.
Lai Bâng cũng biết ý mà bịt cái mỏ thằng Quý lại, bạn Hải đã không được bồ yêu thương bằng bạn bằng bè thì chớ lại còn đá vào nỗi đau của thằng chả nữa. Kể ra thì Lai Bâng lâu lâu cũng phải chịu mấy cơn thịnh nộ của em bồ nhà mình, không đánh nhưng cắn với bấu thì đau phải biết đâm ra cũng đồng cảm mà chạy lại an ủi.
Quý chán ngán cái cảnh anh anh em em đồng cảm an ủi nhau các kiểu rồi, anh sướng mà có em bồ hơi phũ thôi chứ em cute phải biết. Như sực nhớ ra điều gì đó, Quý quay sang anh Hân, hơi ngập ngừng chút rồi cũng quyết định hỏi.
"Cơ mà anh Hân ơi thằng nhóc Sea có người yêu chưa vậy anh?"
Biết là thằng nhóc nó không có liên quan gì đến mình với cả Quý cũng chẳng có nhu cầu kiếm thêm người yêu đâu chỉ là anh hỏi để biết thôi, nếu thằng nhóc đó có rồi thì mốt anh thấy nó bén bảng lại gần Cá là anh méc người yêu nó ngay.
"Chưa đâu em, thằng nhỏ tuổi ăn tuổi lớn yêu đương gì?"
"Biển yêu cá đó Quý, trong lòng biển phải có cá chứ không thì thành biển Chết à"
Hình như có người đồng cam cộng khổ hay sao ấy mà Quang Hải lấy lại tinh thần nhanh phải biết, nhớ lại việc bản thân mình vừa bị thằng Quý khịa liền chớp lấy thời cơ quay ra khịa lại Quý, lại được thằng bạn thân - thân ai nấy khịa Lai Bâng hùa vào cười như được mùa khiến Quý ngứa ngáy muốn giao lưu võ nghệ luôn ấy.
"Cá nhà tao là cá nước ngọt, cá diêu hồng"
Và Quý thề đứa nào dám gọi con cá nhà anh là cá biển nữa thì anh không ngại combat với nó đâu.
.
"Ủa sao mà nay qua chỗ anh đông thế?"
Red nguấy ly cà phê đen của mình, nhìn người trước mặt một cái. Hôm nay gã muốn qua chỗ em người yêu chơi nhưng trùng hợp cậu lại đến chỗ hắn cùng hai người đồng đội nên cả hai đi hẹn hò luôn.
Red và Maris chưa từng đi hẹn hò ở những nơi thoáng đãng ngoài trời ví dụ như công viên hay cái gì đại loại như khu vui chơi ngoài trời bởi lẽ cứ hôm nào họ hẹn hò thì trời lại mưa, không mưa to thì mưa nhỏ như một lời nguyền ấy. Thế là mặc cho trời hôm nay nắng bất thường, cả hai vẫn theo thói quen nắm tay nhau vào một quán cà phê nhỏ nơi tiếng nhạc cổ điển du dương bên tai và yên bình vô cùng.
"À, anh Hân triệu tập cuộc họp của hiệp hội-..."
"Hiệp hội?"
Maris đang nhanh nhảu kể cho anh người yêu nghe về chuyện cái hiệp hội quyền lợi của các anh chồng ấy cơ mà lại nhớ ra rằng các anh bảo là đừng kể cho ai biết, ngay lập tức nín lặng. Còn Red thì nhướng mày nhìn em bồ, nhấp một ngụm cà phê đặt câu hỏi cho vế câu còn lại. Đã không nói thì thôi chứ nói ra thì đố qua mặt được Red.
"Không có gì ạ"
"Em không định tham gia cùng họ à?"
"Không, em thích ở cùng anh hơn."
Red thấy thằng nhóc có vẻ hơi lúng túng đâm ra gã cũng chẳng muốn hỏi sâu, cái gì Maris không muốn nói thì gã cũng chẳng ép, nên để mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Suy cho cùng gã cũng có nhiều điều giấu cậu mà, ai cũng có những chuyện không thể nói thôi.
Maris hôm nay lại mang trà nhân sâm cho gã vì cậu muốn gã cai thuốc thế mà gã lại ngồi đây uống cà phê và sắp chuẩn bị ngứa tay rút bao thuốc ra phì phèo rồi đấy. Gã cũng muốn chiều cậu lắm nhưng mà cai thuốc khó lắm luôn, chỉ cần không có cậu bên cạnh là gã lại theo thói quen tìm đến thuốc lá.
"Anh"
"Hả? Sao?"
Red giật mình thoát khỏi dòng tiềm thức, nhìn về phía em bồ trên khuôn mặt xuất hiện cái nhíu mày không đồng ý, hiếm lắm luôn tại Maris lúc nào cũng chiều gã mà.
"Đưa bao thuốc cho em"
"Anh nhỡ tay thôi mà"
Gã cười hì hì, miễn cưỡng đặt bao thuốc bóc dở lên bàn tay đang đưa ra trước mặt. Maris tịch thu thứ "hàng cấm" của anh người yêu rồi thế mà vẫn không vừa ý chuyện gì đó liền rời khỏi chỗ của mình vòng qua ngồi cạnh bên gã.
Maris của một năm về trước với Maris của hiện tại đã rất khác nhau rồi đó nhé, cậu trưởng thành hơn rồi, cậu biết hôn rồi.
Red hơi bất ngờ khi bị Maris đột ngột chạy qua vòng tay qua vai ôm lấy gã, tay kia nâng cằm gã lên rồi ngay lập tức đặt một nụ hôn trên môi gã. Khác với những lần trước, cậu nhóc trước mặt này còn rụt rè chỉ biết mơn chớn bên ngoài đợi gã dẫn dắt thì nay cậu lớn rồi, tuy hơi vụng về trong việc tách hàm người đối diện nhưng cuối cùng lưỡi cậu cũng đột nhập thành công vào bên trong mà càn quét hết mật ngọt của gã.
"Sau này thèm thuốc thì gọi em, em sẽ hôn anh đến khi nào anh quên đi cái vị tồi tệ chết tiệt của nó"
"Ngay cả khi anh ở cách xa em sao?"
Red bật cười, bẹo má em người yêu dễ thương của mình. Cậu đâu thể lúc nào cũng ở bên gã mà hôn gã chứ?
"Bất kể anh ở đâu em cũng sẽ tới"
Ngây thơ thật đấy nhưng mà đáng yêu.
Red khẽ gật đầu rồi thoải mái dựa đầu lên vai người yêu, đến lúc gã phải quyết tâm gạt bỏ tất cả những thứ đó đi rồi, mấy thứ độc hại với cái quá khứ gã vẫn ghét ấy, bởi lẽ bên cạnh gã bây giờ không phải đã có "ngôi sao của biển" yêu gã hơn tất thảy rồi sao?
.
Bữa nay được rảnh, Cá dẫn Khoa đi chơi bỏ hết tất cả những rắc rối ở lại đằng sau, tất nhiên trong đó gồm cả hai anh bồ.
Cá thì thích những thứ dễ thương và Tấn Khoa thì thích gấu bông nên chẳng có gì lạ khi mà cả hai dẫn nhau vào cửa hàng gấu rồi đứng trong đó cả tiếng đồng hồ cả.
"Anh Cá ơi có con cá nè"
Tấn Khoa giơ con cá mập bốn chân lên khoe cho Cá xem cậu vừa tìm thấy gì. Trong này có quá trời gấu bông, không chỉ có mỗi dễ thương đâu, có cả mấy con dị dị nữa. Tấn Khoa thề nếu hôm nay cậu đi cùng với người đi đường tà thần thì đảm bảo Quý sẽ vác cả bao tải cá bông về nhà luôn còn nếu đi với anh bồ của cậu thì Lai Bâng sẽ ngăn cản không cho cậu vác thêm bất cứ con gấu nào về nhà. Chắc là do hắn sợ bản thân bị thất sủng.
"Anh nghĩ ra mua quà gì tặng anh Quý chưa? Em thấy con báo này cũng xinh nè"
"Quý không có thích gấu bông đâu"
Cá lắc đầu, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong quầy hàng lưu niệm. Em muốn kiếm một thứ gì đó dễ thương để tặng sinh nhật anh cơ nhưng mà chẳng biết nên tặng cái gì. Đến giờ em nhận ra rằng ngoài thích em ra thì em chẳng biết Quý thích gì nữa. Em có hỏi Quý rất nhiều lần nhưng Quý chỉ mỉm cười rồi bảo với em là "em chỉ cần biết Quý thích em là được rồi" và thế là mọi chuyện lại đi vào bế tắc.
Đây là lần thứ hai em đón sinh nhật anh nhưng là lần đầu tiên trên danh nghĩa là người yêu. Kể ra năm ngoái em chẳng tặng ạnh cái gì, chỉ chúc một câu rồi cùng cả team đi Hadilao ăn lẩu thế mà sinh nhật em là khoảng một tháng sau đó anh lại tặng em cả bó hoa to đùng, em đã rất cảm động nhưng ngay lập tức cảm lạnh khi thấy cái quần đùi hình con cá nằm trong cái hộp quà được gói cẩn thận. Em không có đòi hỏi gì cả đâu chỉ là tại sao Quý lại tặng quần đùi cho em chứ?
"Năm ngoái Quý tặng anh cái quần đùi, anh nghĩ mình nên tặng cái gì đó giống vậy để cho xứng đôi với Quý"
Em bật cười khi hình ảnh cái quần con cá hiện lên trong đầu, không biết anh nghĩ gì mà lại đi tặng một bó hoa hồng kèm quần đùi cơ chứ? Suy nghĩ của Quý thực sự em không thể bắt kịp, thế mà mặc cho em chẳng phải là người thích những kẻ suy nghĩ khác người, em vẫn phải lòng ông anh vô tri này.
"Anh hề nữa, năm ngoái hai người có là người yêu đâu. Là người yêu rồi thì nên làm gì đó cho thật lãng mạn chứ"
Tấn Khoa trề mỏ, anh Cá rủ kì kèo kéo cậu ra ngoài cho bằng được mặc cho cậu vẫn còn đang thoải mái ôm vợ ngủ để rồi cậu đứng đây và nghe Cá nói rằng muốn mua quần đùi để tặng lại anh Quý sao?
"Thế tháng trước em tặng Lai Bánh cái gì?"
"Em á? Em hỏi Lai Bánh thích gì em tặng thì ổng bảo em là món quà tuyệt vời nhất rồi"
"Thế là em khỏi tặng luôn?"
"Xong em tặng ổng cái quần đùi, hình Patrick Star luôn nhé"
"Tại sao em lại tặng Lai Bánh cái đấy hả?"
"Vì Lai Bánh có quần hình Spongebob rồi chứ sao"
Khoa ngắm nghía con Cinnamoroll cỡ bự trên tay thờ ơ đáp còn Cá thì bất lực toàn tập. Thế mà cũng lên mặt bảo em là tặng gì cho lãng mạn cơ đấy cái thằng nhóc này.
Có lẽ em đã sai khi mà chọn Tấn Khoa làm người trợ giúp cho mình, biết trước sẽ như thế này thì em tìm đến Red luôn đi cho rồi. Anh xạ thủ chắc chắn biết nên mua cái gì để tặng trong ngày sinh nhật của người yêu.
Cá kéo Tấn Khoa lượn một vòng quanh siêu thị, thế đéo nào em cũng gặp được Biển mặc dù không hiểu tại sao nhưng hình như em với bé xạ thủ nhà bên có duyên gặp nhau ở siêu thị hay sao ấy. Mà nay Biển không có đi một mình nữa rồi, hai bên đứa nhóc là anh Hiếu với anh Hoàng kia mà, mỗi người một bên khoác tay thằng bé như đang xách em bé đi chợ vậy.
"Ơ Biển kìa anh Cá"
"Ờ, anh thấy rồi"
Dường như ba người kia cũng nhìn thấy Cá và Tấn Khoa ngay lập tức liền chạy lại chào hỏi.
"Nay cả ba người cùng đi luôn hả? Đông vui hen"
Cá chào hai người anh hàng xóm rồi đánh mắt xuống nhìn bé Biển ỉu xìu vì bị hai ông anh lôi xềnh xệch cả cái siêu thị. Bé chỉ mới than có một câu thôi mà sao hai ông này lại làm quá lên để rồi như này nè.
"Biển kêu đi chợ mệt lắm nên hôm nay tụi tui hộ tống thằng nhóc"
Hoàng lên tiếng, cái mặt hất lên trời cao như vừa làm được một chuyện gì đáng tự hào lắm còn Hiếu cũng chẳng kém cạnh loi choi thêm vào.
"Với nó bảo là lần nào đi siêu thị cũng gặp người đáng sợ lắm nên tụi tui đi bảo vệ nó tiện tính sổ với đứa nào bắt nạt thằng nhỏ luôn"
Nghe đến đây là biết có điềm rồi đó, Cá cười gượng vì em biết đối tượng mà bên kia nhắc đến là ai. May mà hôm nay em nhốt anh người yêu ở nhà chứ không lại rùm beng lên hết cả.
"Vậy hai đứa đi đâu đấy?"
"À tụi em đi mua quà"
"Không phải là tụi em mà là anh Cá, ảnh đi mua quà sinh nhật cho bồ mà không biết mua gì"
Khoa bĩu môi, thực sự muốn đi về lắm rồi nhé, nay cậu còn chưa được hôn Lai Bâng của cậu lần nào đâu, cũng nhớ phết đấy đùa.
"Mua quà cho bồ á? Thằng nào?"
"Quý chứ đứa nào? Mày người vượn à Chim"
Hoàng đúng là ngại muốn chết với con chim này mà, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Thằng Hải nó nuôi cho béo quay lên rồi thịt chứ chẳng biết cái gì hết. Hiếu bị Hoàng gõ đầu mới ngộ ra, thế mà nó cứ tưởng Cá độc thân chứ, còn tưởng thằng Biển sắp có người yêu hóa ra là còn ế còn dài à?
"Nhưng mà nói thiệt nhé, không nghĩ ra tặng gì thì tặng quần đùi ấy, nhiều hoa văn càng tốt"
Hiếu phát biểu khiến cả lũ phải đứng hình, thậm chí nó còn tự hào khoe rằng nó đã tặng Hải của nó những ba cái quần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro