39;

Quý đi Hà Nội được một hôm rồi, Cá nghĩ rằng em sẽ ổn thôi vì anh sẽ sớm về mà nếu có gì thì có thể nhắn tin cho anh được thế nhưng em lại chẳng tài nào ngủ nổi vì thế em quyết định live stream để vơi bớt cái nỗi nhớ đó, tiện làm mình mệt luôn. Thế mà Quý cũng live giờ đó, mọi người kêu em qua chơi với Quý quá trời mặc cho em đã cố tình lờ đi rồi mà.

Nếu mà gặp nữa thì khỏi ngủ luôn đó.

Thực ra em cũng muốn gặp anh, nhưng phải là anh chủ động nhắn tin cho em cơ, phải là anh xin em cho vô cơ, em thích nhõng nhẽo vậy đó chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.

Hình như Quý cũng hiểu hiểu điều gì đó rồi, anh vừa live stream vừa coi live stream của em luôn mà. Em người yêu của anh rất chiều fan thế mà fan kêu hoài không có thấy phản ứng thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Quý cười thầm trong lòng, chắc mẩm là đợi anh xin vô đây mà, Quý cũng chẳng muốn để em đợi lâu cũng tìm cách xin vào nhưng không có nổi. Vậy là sao?

Cá gọi Quý là anh ơi đi => Quý cook

2:56

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Cá ui sao Quý không mời em được

😭😭😭

Quý cook:

Ko bt

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Chỉ Quý đi màaaa

Chỉ ikkkkk

Quý cook:

Thế đã fl ch

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Ớ 🥲

Rùi mà

Quý cook:

Ko thấy

Quý tồy

Em fl Quý mà Quý ko fl em

Tự chơi 1 mình đi

(Seen)

Cá chép miệng một cái, thật là người yêu kiểu gì mà tệ bạc thế không biết. Em mặc kệ cái con người vô tâm kia đi mà tìm đến đứa em Tấn Khoa, cái người mà ra Hà Nội cùng Quý ấy. Tấn Khoa live thế này chắc chắn là đang ở cùng với Quý luôn. Ấy thế mà mời thằng nhóc nó thẳng thừng từ chối luôn. Cá hết cách, mời fan lên nói chuyện tiếp vậy mà vừa mời lên thì anh người yêu em kia lại đòi vào. Cuối cùng cũng chịu follow người ta rồi hả.

Đấy là do fan yêu cầu nên em mới cho lên thôi. Chứ còn lâu nhé.

Khuôn mặt anh hiện lên bên cạnh em, thấy em anh cười hì hì trông vui lắm còn em thì cố làm cái vẻ chẳng có gì cơ mà anh nhìn thấy hết, cái ánh mắt đó là nhớ Quý chứ gì.

Em với anh nhìn nhau hồi lâu cũng chẳng chịu mở miệng ra mà hỏi đối phương thế nào cho tới khi anh Thái chạy ra đòi PK thì không khí mới trở lại sôi động.

"PK là gì á?"

"Là solo tặng hoa á mày"

Quý ngơ ngác nhìn vào khung hình nơi em người yêu của anh đang tủm tỉm cười đọc comment của fan, nếu vui thì anh cũng muốn chơi, anh chẳng muốn lên đây để hai đứa nhìn nhau rồi anh bị dỗi đâu.

Không phải là lần đầu tiên anh làm trò con bò trên sóng live stream, cũng chẳng phải lần đầu tiên live tik tok chỉ là lần này là lần đầu tiên đấu với em theo kiểu này. Không thể không thắng được, Quý nghĩ thầm trong đầu vậy đấy bởi lẽ anh cũng thua em kha khá kèo rồi đó đến cái này cũng thua thì em sẽ cười thối mặt anh mất.

Thế là trận đại chiến lần này không còn là cuộc chiến giữa Cá và Lạc hay Tấn Khoa nữa mà là anh và em.

Ván đầu tiên, bên em hăng bấm tay quá trời, mọi người cũng nhiệt tình tặng quà giúp em thắng nữa làm anh hơi lo lắng nhưng rồi anh lại chiến thắng với số điểm áp đảo. Anh đã định nương tay với em rồi thế mà em còn to gan đuổi anh ra khỏi đó nữa chứ, đúng là ăn gian mà. Đến khi em quay trở lại thì tình thương đó đã hết rồi, anh cùng anh Thái cười bò trước bộ dạng chịu phạt của em bồ. Bình thường em sẽ phồng má lên mà dỗi anh vì anh cười em nhưng nay em cũng cười vui vẻ lắm, chắc là không dỗi đâu ha.

Sang ván thứ hai, Quý vẫn tự tin rằng anh có thể thắng lần nữa vì anh mới thắng và giai đoạn đầu bên anh cũng đang thuận lợi nữa. Tấn Khoa cũng ra đây rồi, chắc là thằng nhóc thấy vui nên cũng chạy ra vui theo với các anh. Cá tất nhiên là thấy tình hình không ổn, Quý đã là một thế lực rồi lại thêm Tấn Khoa nữa thì còn gọi gì là công bằng chứ. Thế là mặc dù không muốn đâu nhưng em phải chạy ra cầu cứu Lai Bâng.

"Ủa em với thằng Quý đang PK hả?"

Lai Bâng đang ngồi chơi game, đưa cái khuôn mặt phởn đời của mình vô mà hỏi vô tư. Hắn thấy em bồ nhà hắn rồi, cười tươi quá trời quá đất luôn. Hắn cũng chẳng định tham gia vào mấy cái trò trẻ con này đâu nhưng chợt nhớ ra đối thủ là thằng Quý và bên này là em Cá nhà hắn, tất nhiên Lai Bâng không thể nào để thằng đó đè đầu cưỡi cổ em mình được.

"Em á, em mà thắng á Quý thì về đây em bị trừ lương"

"Mày mà thắng đi Quý, mày biết tay anh."

Lại thêm anh Hugo cũng trèo vào live bảo vệ cho em nữa chứ. Cá chỉ thiếu điều muốn cười tắt thở vì cái live trở thành cái chợ cá theo đúng nghĩa đen luôn. Quý thì lên tiếng biện hộ tiện chửi thằng đội trưởng còn Lai Bâng và anh Hugo hết mồm cảnh cáo với đe doạ nếu Quý thắng sẽ cho anh biết tay.

Đúng thôi, nhà có một đứa em giờ gả đi cũng phải gả cho đứa nào biết trên dưới chứ để nó cưới em về nó cứ hơn thua, đè đầu cưỡi cổ em thì làm sao mà an tâm cho được. Tất nhiên là họ chỉ đùa thôi, nhưng mà dù sao em cũng thấy được tình cảm họ dành cho mình.

Thế rồi một sức mạnh thần kì nào đó đã cứu em vào phút chót. Ngay khi đồng hồ đếm ngược, em thấy hiện lên trên màn hình cả lố quà mà một chị gửi cho mình, có cả sư tử luôn kìa. Một màn lật kèo cảm xúc khiến Quý trở tay không kịp chỉ biết ngỡ ngàng nhận lấy thua cuộc.

Lai Bâng và anh Hugo được trận cười bò còn Quý và anh Thái phải chịu hình phạt.

"Mỗi đứa mười cái chứ gì?"

"Anh nói gì vậy anh Thái? Mỗi người 20 cái"

"Thôi thôi có hai đứa thì mỗi đứa mười thôi"

Quý đứng sau gật gù trước lời đàm phán của ann Thái. Bây giờ kêu anh hít đất 20 cái chắc anh tắc thở chết luôn quá. Mà em cũng thương anh mà, thấy cái dáng vẻ lúng túng của anh là cũng mềm lòng gật đầu với lời đàm phán đó.

Quý đúng là chúa bịp! Chúa bịp thật luôn!

Anh hít đất mười cái thôi mà làm như sắp ngỏm tới nơi thế mà ra vào trong em thì có mà làm cả đêm cũng vẫn còn sung chán. Đôi lúc em tự hỏi cái chuyện làm tình ấy, thể lực có đóng vai trò quan trọng không mà nhìn Quý nằm vật ra thở sau mười cái hít đất khiến em không nhận ra cái người làm em đến hiệp thứ ba rồi vẫn còn cười phớ lớ đòi làm hiệp tiếp mặc cho em lúc đó ngất luôn vì mệt lả rồi.

Đều là trò chơi thể lực mà khác quá.

Ván đấu cuối cùng, nghe thấy 30 cái gập bụng, Quý sợ rồi chẳng than gia nữa. Và khi anh nghỉ chơi thì phần thua chắc chắn dành cho anh Thái.

Cả hai cười nham hiểm nhìn anh Thái khổ sở, đến lúc phạt xong cũng phải dí đến cùng. Đúng là đồng vợ đồng chồng mà.

.

Cá gọi Quý là anh ơi đi => Quý cook

5:00

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Cuối cùng em cũng chịu đi ngủ

Ngủ muộn là không tốt đâu

Sáng rồi kìa

Quý cook:

Quý cũng v mà

Đòi nhắc

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Cá ơi

Quý cook:

?

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Quý nhớ em

Call video nhé

Quý cook:

Ko

Đi ngủ đi

Anh Titan đang ngủ r

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Đi mà~

Một chút thôi

Quý ko gây tiếng động đâu

Quý cook:

Đéo

Quý ko muốn cho em ngủ à

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Thế em không nhớ Quý à

Quý gặp em Quý mới ngủ được

Quý cook:

Vừa gặp xong

Mè nheo

Thức tới mai luôn đi

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Mặt trời lên rồi đó

(Seen)

Th vậy em ngủ ngon

Quý yêu em

(Seen)

5:15

Quý cook:

Em cũng yêu Quý

(Seen)

...

Cá rốt cuộc chẳng thể ngủ ngon. Ai bảo nhắn yêu em chi để em thao thức thế này. Tại Quý hết, bắt đền Quý.

Cả ngày em chẳng rời khỏi giường nổi, cố gắng ép bản thân ngủ một giấc nhưng có lẽ là không được rồi.

Hôm nay anh gửi em biết bao nhiêu là tin nhắn, rất nhiều ảnh chụp cái "Paris" của anh ấy, nói là rất vui. Nhìn cái hình anh cười thật tươi đứng dưới nhà thờ lớn khiến em cũng bất giác bật cười hạnh phúc. Rúc mình trong chăn, chẳng phải là đi ngủ mà là để xem những tấm hình anh gửi rồi vô thức chạm ngón tay mình lên khuôn mặt tươi tắn ấy. Chẳng phải em có hứng thú với Hà Nội đâu, em chỉ muốn chạm vào anh thôi.

Cá gọi Quý là anh ơi đi => Quý cook

8:30

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Quý đi chơi thuỷ cung nè

Nhiều cá lắm luôn

Cá nào cũng đẹp

Mà Quý vẫn thấy em đẹp nhất

Quý cook:

Dẻo mỏ

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Thiệt mà~

11:23

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Nhà thờ nè Cá

Thấy Quý hay nhà thờ đẹp?

Quý đk?

Hihi Quý biết mà

(Quý cook đã bày tỏ cảm xúc 🤨 về tin nhắn "Hihi Quý biết mà")

12:08

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Bánh cuốn ngon lắm á

Khi nào về Quý sẽ mang về cho em

Quý cook:

Ngốc

Mang làm sao được

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Quý cook:

Ớ gì nữa

Ai cho Quý mang cái đó lên máy bay

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Z thui

Quý mua cái khác

13:46

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Hồ gươm có rùa ko ta

Ở đây mát quá trời luôn

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Nhìn cái cầu màu đỏ kìa

Quý có thấy nó giống con tôm chỗ nào đâu?

Hình như buổi sáng không có nhiều hoạt động mấy

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Kem Tràng Tiền ngon lắm á

Quý mua về cho em nhé

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Con chó màu vàng nè

Nhớ thằng Bánh ghê

15:12

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Có phố Nguyễn Khát Chân nè Cá

Nghe cứ sao sao ấy nhỉ?

15:30

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Paris nè

Em thấy Quý đẹp hok

16:09

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi tám ảnh)

Tấn khoa hề

Nhiều fan đòi chụp chung quá

Ở đây có bạn cos Lili xinh lắm

Hay em cũng cos cho Quý xem đi

17:20

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Tấn Khoa quậy Quý quá trời luôn nè

19:04

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Chỗ nhà hàng này view đẹp dã man luôn

Mốt mình cưới ở đây nha

Quý ưng rồi đó

20:15

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Em ngủ à?

Hay bận gì?

Hay đi chơi đâu?

Thấy tn thì nhớ nhắn lại cho Quý nha

Yêu em

21:38

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

(Cá gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

Thấy gì ko, đi chơi mà cứ ôm đt nch với thằng Bánh suốt thôi

22:00

Cá gọi Quý là anh ơi đi:

Cá ơi

Em mệt à?

Thằng Bánh bảo em không ra khỏi phòng

Em bệnh hả?

Đợi xíu mai Quý về với em

Quý cook:

Em ổn

(X) Chỉ là nhớ Quý thôi

Em bước ra ngoài với bộ dạng ủ rũ bởi cơn mệt mỏi hành hạ. Lai Bâng nhìn em đầy quan ngại, chắc mẩn hắn nghĩ rằng mới xa người yêu có một ngày mà tàn tạ vậy sao? Rồi hắn chẹp miệng, bây giờ giới trẻ yêu nhau yếu đuối quá, hễ xa nhau tẹo là như thân tàn ma dại rồi.

Cá biết thừa ánh mắt anh đội trưởng dành cho em có ý nghĩa gì và em cũng đánh mắt trao cho hắn thông điệp "anh cũng vậy còn gì". Sáng sớm nay em còn thấy hắn nói chuyện thì thầm to nhỏ với cái điện thoại, cụ thể là Tấn Khoa mà.

"Cá, nhậu không?"

Lai Bâng có vẻ như chẳng tham gia vào vụ nhậu nhẹt này, nhìn em một hồi rồi ôm điện thoại phi thẳng lên lầu. Chắc là đang nhắn tin với Tấn Khoa đây mà. Em nhìn lại đoạn hội thoại của em với Quý, anh xem nhưng không trả lời, mà thôi chắc anh đang đi chơi nên em cũng chẳng trách, dù sao tin nhắn từ chiều đến giờ em cũng chẳng rep anh.

Em ngồi xuống ghế bên cạnh anh Titan, mở lon bia ra và bắt đầu cuộc vui. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng em vẫn uống có lẽ vì điều đó sẽ khiến em bớt nhớ anh hơn.

Mọi người nhậu nhẹt nói chuyện rất vui vẻ chỉ riêng em lặng lặn ăn uống. Em cũng không có uống nhiều đâu, mới có năm lon thôi à.

Nhậu một lúc, em thấy Lai Bánh hớt hải chạy xuống nhà quay quay chụp chụp gì đó, tưởng là muốn chụp ảnh dìm tụi nát bia nát rượu hóa ra là đang call video với Quý.

Lai Bâng làm bộ mặt phiền lắm à nha với em rồi đặt điện thoại đối diện em luôn. Khuôn mặt Quý chình ình trên màn hình điện thoại, trông có vẻ hơi lo lắng.

[Em đang nhậu mà Quý gọi cho em không được?]

Quý phồng má giận dỗi nhìn em người yêu trên tay cầm lon bia, anh lo cho em lắm luôn ấy mà gọi thì không nổi tưởng có chuyện gì rồi chứ.

"Chắc điện thoại em hết pin"

"Đúng rồi, hết pin đó"

[Em không để ý gì hết]

Mặc dù đã biết là điện thoại hết pin nhưng khuôn mặt Quý chẳng giãn ra được tẹo nào. Quý không thích em uống bia, ít thì được nhưng nghe Lai Bâng bảo là nốc được năm lon rồi, vả lại sao trông em mệt thế? Có phải là không khỏe trong người không? Nếu thế mà còn to gan ngồi nhậu thâu đêm thì Quý về sẽ phạt em thật nặng.

"Quý gọi có chuyện gì à?"

[Nhớ thì gọi]

[Không được à?]

Cá hơi bất ngờ trước câu trả lời từ anh bồ, anh cọc rồi à? Anh Thái phía sau hình như cũng ra hiệu cho em là 'nó đang cọc đấy đừng chọc nó nha không anh mày khổ' khiến em chỉ biết cười trừ.

"Được mà"

"Em cũng nhớ Quý"

"Thế nay Quý đi chơi có mệt không nhỉ?"

[Không có mệt]

[Có nhớ em thôi]

"Bây giờ thì hết nhớ em chưa?"

[Chưa]

[Muốn em hôn]

Em bật cười trước hành động mè nheo của anh bồ, lại còn chu cái mỏ lên nữa là sao? Lai Bâng đứng đối diện mặt cứ nghệt cả ra nhanh chóng lên tiếng bảo vệ điện thoại của mình chứ không thằng Cá nó dính mỏ vào điện thoại của hắn quá.

"Này nhé để cái điện thoại của tao yên"

"Lai Bánh keo kiệt"

Cá dường như chẳng muốn để ý đến khứa đội trưởng đang càu nhàu, vô thức định đưa tay chạm lên màn hình nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại. Quý dường như nhận ra điều gì đó trong hành động kì lạ vừa vụt qua của em thôi, có vẻ như em có chuyện muốn nói với anh nhưng lại ngại không dám nói đây mà.

[Em muốn nói gì với Quý hả?]

Bị người em yêu đọc trúng tim đen, em ngập ngừng nhìn quanh giống như muốn né tránh. Quý biết em nghĩ gì, em toàn giấu Quý thôi, Quý nguyện làm tất cả vì em nhưng em lúc nào cũng sợ anh phiền là sao?

[Em không nói Quý giận em]

"Quý ơi, em nhớ Quý"

"Nhớ không ngủ được"

"Em muốn chạm vào Quý cơ"

Ngọc Quý nhìn em, đôi mắt chứa tất thảy sự dịu dàng mà anh có. Thật là, tại sao anh lại bỏ em ở trong đó mà ra ngoài này cơ chứ? Quý cũng nhớ em lắm, sáng sớm nay anh đã thức đến tận khi em nhắn cái tin nhắn "Em cũng yêu Quý" đó mới ngủ nổi đấy.

[Em chạm ngón tay lên màn hình đi]

"Làm gì?"

[Em cứ làm đi]

Em theo lời anh, đưa ngón trỏ lên chạm vào giữa màn hình và rồi anh cũng làm theo em. Hai đầu ngón tay chạm vào nhau tưởng chừng như chẳng còn tồn tại khoảng cách Bắc - Nam nào giữa cả hai nữa mà chỉ còn cách nhau một bức màn mỏng thôi.

[Em có cảm thấy Quý không?]

Quý nhìn em gật đầu lia lịa hài lòng. Thật là, mấy cái trò trẻ con này Quý cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ dùng đến đâu vì ngay từ đầu Quý đã mặc định cho mình phải ở bên cạnh em cơ mà.

[Đợi Quý]

[Quý đặt vé rồi, mai Quý về với em]

"Quý về sớm thế, ở lại chơi thêm đi chứ?"

"Em ổn-..."

[Quý thì không, Quý nhớ em vì thế chỗ này chẳng còn vui nữa, em cũng nhớ Quý mà]

"Nhưng, Quý cứ vì em..."

[Không chỉ vì em, Quý còn vì bản thân nữa nên đừng có mà suy nghĩ nhiều]

Anh nói với giọng dịu dàng nhất, đôi mắt đê mê nhìn người trong màn hình. Anh cũng rời xa em lâu quá rồi, phải trở về thôi.

"Gớm, mới xa nhau hai ngày mà đã vậy rồi."

[Tao về tao vả vào cái mỏ mày nha Lai Bánh]

Cái giọng ghét phải biết của Lai Bâng khiến ai đang chứng kiến khung cảnh mặn nồng kèm người trong khung cảnh ấy cũng phải tụt hứng. Thằng chả nhớ bồ muốn chết rồi nhưng vẫn cứ lên giọng thôi và chắc chắn phải chọc em với Quý cho bằng được mới chịu.

Lai Bâng đúng là chúa phá đám mà.

.

Đúng như lời Quý nói, ngay chiều ngày hôm sau cả ba người đã có mặt tại Gaming house rồi.

"Tấn Khoaaaaaaa! Anh nhớ bé quá!"

Lai Bâng y như con hổ đói, vừa thấy Tấn Khoa xách vali vào nhà đã nhảy bổ ra đòi ôm lấy cậu lại còn gào rú nữa chứ. May mà cậu cũng phản xạ tốt, chỉ bằng một đường cơ bản đã có thể né được cú vồ của Lai Bâng khiến hắn suýt ngã đập mặt xuống sàn rồi ngay lập tức quay đít bỏ vào trong.

Thế là sau khi bị em bồ né tránh cái ôm, Lai Bâng trưng cái bộ mặt rơm rớm nước mắt lẽo đẽo theo sau cậu, không quên kéo giúp cái vali vào trong nữa. Tấn Khoa cũng nhớ Lai Bâng muốn chết nhưng hắn toàn làm mấy pha khiến em sợ lắm luôn, không thể chào đón em bình thường được hay gì?

Hết cách, Tấn Khoa một phần cũng muốn ôm anh bồ, một phần cũng chẳng thể nào để hắn cứ sụt sịt mãi. Cậu thả con chó bông bánh mì xuống ghế, quay người lại rang rộng hai tay ra đợi hắn và Lai Bâng tất nhiên là không thể từ chối. Hắn như một chú cún nhỏ hớn hở nhào vào lòng cậu chủ sau một thời gian xa cách vậy, mỗi tội là chú cún này biết hôn cậu chứ không có liếm thôi.

Quý xách đồ vào nhà vứt ngay ở chân cầu thang để tiện chạy vào gặp em bồ đã. Quý đã nhắn với em rằng chiều anh về tới nơi nhưng chưa thấy em xem, chắc mẩm là ngủ trong phòng mà mở ra thấy trong đó chẳng có ai liền quay ra ngoài hỏi khứa đội trưởng.

"À, nó ở trong phòng tao á"

"Sao lại trong phòng mày?"

Quý nheo mắt nhìn thằng đội trưởng, cái ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy nhưng hắn không sợ đâu nha tại hắn chẳng làm gì có tội cả.

"Tại nó kêu nó không ngủ được nên chạy qua ngủ với tao chứ sao nữa. Cất cái mắt đó đi nhé"

Quý nghe vậy cũng thở dài chẳng thèm đáp quay người đi thẳng lên lầu tìm đến phòng Lai Bâng. Đúng là em người yêu anh đang trùm chăn ngủ thật. Anh ngồi xuống bên cạnh em, cúi người xuống tìm kiếm khuôn mặt say ngủ của người yêu đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mại.

"Thật là, cũng không chịu dậy chào đón người yêu trở về luôn"

"Quý...em nhớ..."

Lại còn nói mớ nữa chứ mà nói mớ kiểu này chắc chắn là nhớ anh lắm rồi đây. Anh vén tóc hôn lên trán em rồi nằm xuống ôm lấy cơ thể mà anh vẫn trân quý. Cá đang ngủ say nhưng có vẻ như cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc ngay gần liền xoay người rúc vào lòng người kia như một phản xạ của thói quen. Là cơ thể em tự phản xạ với hơi ấm của anh, bất kể trông tình cảnh nào cũng sẽ tự động tìm đến mà rúc vào lòng để anh âu yếm.

Đúng là "chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời" mà.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro