gấu dâu của ngọc quý
Ngọc Quý có một con gấu dâu bự thiệt bự. Đó chính là cứu cánh của anh mỗi khi bị em bồ dỗi đó nhưng khi Cá hỏi về con gấu đó, anh lại bảo đó là của Lạc.
"Sốt nhẹ, đau họng và sổ mũi"
Cá ném ánh mắt sắc lạnh của mình về phía anh người yêu của em - người đang nằm bẹp trên giường trùm chăn kín mít và ôm khư khư lấy con gấu dâu to bự.
Em không biết tại sao Quý lại thích tắm mưa đến vậy, nó có gì vui hả? Trong khi em nằm lì trong nhà cuộn tròn mình trong chăn như con mèo mướp lười biếng mỗi dịp đông về thì anh lại thích đắm mình trong cơn mưa rào chợt đến trên Sài Gòn hoa lệ.
"Bỏ con gấu đó ra coi, mốt Lạc đòi lại gấu bị Quý lây thì sao?"
Cá cằn nhằn, đưa tay áp lên trán anh một lần nữa kiểm tra để chắc chắn rằng anh đã hạ sốt cơ mà Quý trong cơn mê man chẳng nghe thấy gì, lại càng kéo con gấu ôm chặt vào lòng, còn lẩm bẩm gì đó em không nghe thấy nữa chứ.
Em thở dài.
"Bệnh mà cái bản mặt mãn nguyện ghê gớm"
Đoạn em nhéo cái mũi đỏ lên trông thấy vì bệnh kia một cái không nhịn được mà bật cười. Dễ thương quá, em nghĩ vậy kéo chăn cho anh rồi rời khỏi phòng.
Lạc không thể về phòng bởi lẽ thằng bạn cùng phòng của Lạc bị ốm, lao đầu vào đó khác gì muốn ốm chung với nó chứ và Cá thì cứ hơi tí là đi ra đi vào chăm bồ, Lạc cũng chẳng muốn ăn cơm chó suốt đâu. Nên là Lạc đổi phòng với Cá, thực ra ngoài việc phải rời xa căn phòng yêu quý của mình thì Lạc cũng muốn tránh xa khỏi cái của nợ mang tên Ngọc Quý lắm rồi đó.
Đó là của nợ của Cá, không phải của Lạc.
"Nó sao rồi?"
"Ổn rồi á Lạc cơ mà con gấu dâu của Lạc bị Quý ôm rồi nên Lạc đừng ôm vào nữa không lây ốm đấy"
"Của thằng Quý mà. Lạc động vô con gấu đó chắc cạp đứt tay Lạc á"
Lạc bĩu môi trước lời cảnh báo của Cá và câu trả lời đó khiến em phải tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng Quý bảo là con gấu đó của Lạc mà, chẳng lẽ Quý nói dối em nhưng mà Lạc cũng chẳng có lí do gì để dối em cả.
Cá rơi vào trạng thái trầm ngâm, em không biết nên tin ai bây giờ nữa. Thấy bản thân mình có nguy cơ bị lung lay hình tượng trước mắt đàn em bởi thằng báo đời Ngọc Quý, Lạc cũng ngay lập tức đưa ra bằng chứng. Và thế là cái video Ngọc Quý ôm chặt lấy con gấu dâu trong tay như đang ôm người yêu của mình vậy, còn hôn nó và gọi nó là em yêu nữa chứ. Có vẻ như Quý chẳng biết rằng bị Lạc quay lén nên cũng chẳng thèm dừng lại cái hành động kì lạ đó làm gì.
Em tua đi tua lại cái video đó đến mấy lần và còn có thêm một chứng cứ khác nữa là một cái video Lạc ôm con gấu đó trong tay và anh xông vào như một vị thần, đanh đá giành lại không cho động vào.
Hóa ra là "em yêu" của anh người yêu em đây hả? Thế mà dám lấp liếm rằng là của Lạc cơ đấy. Cá tối sầm cả mặt mũi, em chưa bao giờ lường trước được việc anh giấu em việc gì đó. Tất nhiên là ai cũng có những bí mật của riêng mình nhưng chuyện Quý có con gấu to bự chảng và ôm hôn nó như người yêu thì không!
.
"Sao mày lại ở đây?"
Quý tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh vẫn chưa hết mệt đâu nhưng ngay khi thức giấc điều đầu tiên anh tìm đến vẫn là hình bóng của người thương. Thế mà trái với mong đợi của anh là hình ảnh một Hoàng Phúc bên cạnh mỉm cười hiền hòa cùng câu "Quý đã thấy khỏe hơn chưa" thì lại là cái bản mặt của Lai Bâng làm anh chán luôn.
"Thế mày nghĩ tại sao? Vì mày làm em Cá của mày dỗi và nó đéo thèm nhìn mặt mày nữa?"
"Gì? Nhưng-..."
"Suỵttttt để tao nói hết đã. Mày còn làm tao trở thành vô gia cư và có nguy cơ bị lây bệnh vì phải chăm sóc mày đó!"
Lai Bâng rít lên, mặt thằng chả vô cùng nghiêm trọng bởi lẽ không biết bao nhiêu lần thằng Quý là đứa gián tiếp gây nên cái tình trạng bơ vơ giữa căn nhà của hắn rồi. Quý bĩu môi, chưa cả hiểu tại sao mình lại bị Cá dỗi thì lại đến Lai Bâng xổ cả tràng vào mặt, anh lại còn đang mệt nữa nên đâm ra cọc, chẳng nói chẳng rằng trùm chăn đi ngủ tiếp.
Lai Bâng thấy vậy cũng không an tâm. Mới nói nó có vài câu mà nó đã lăn quay ra dỗi rồi, thuốc thang với đồ ăn còn nguyên trên bàn kia kìa nếu mà Quý không có ăn uống gì hết thì Lai Bâng cũng chết chắc.
"Này, đừng có mà ngủ tiếp chứ?"
Hắn thở dài tiến lại gần, nhẹ giọng đưa tay chọc vào người thằng bạn hòng gọi Quý dậy cơ mà thằng chả vùng vằng hất ra. Giận dữ lắm rồi.
"Cá nó mất cả tiếng làm cho mày đấy"
"Đồ đi mua thì có, Cá làm gì biết nấu"
"Ai bảo mày thế? Nó lúi húi trong bếp suốt đấy"
"..."
Quý chẳng đáp, cũng chẳng có dấu hiệu nguôi ngoai Lai Bâng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chuồn đi mách Cá thôi chứ thằng Quý mà dỗi lên thì lì như trâu, chỉ có Cá mới lung lay được người đi đường tà thần thôi.
Lai Bâng bảo Cá dỗi nên đuổi hắn đi để được ở cùng với Tấn Khoa mặc kệ Quý, những gì Lai Bâng nói đều đúng cả cơ mà Cá có làm đúng như thế không thì không biết.
Dù sao vẫn là thương người ta, dù có dỗi vẫn lo người ta ốm đau có ăn uống được gì không, có uống thuốc đầy đủ không chứ. Quý mà bệnh thêm vài ngày nữa thì người bệnh không chỉ có mình anh đâu mà em cũng xót ốm người đó.
Bóng dáng của chàng mid laner lấp ló mãi phía ngoài căn phòng ngóng xem Lai Bâng chăm sóc anh bồ của em thế nào rốt cuộc cũng không chịu được mà tiến vào. Tô cháo trên bàn đã có dấu hiệu nguội đi rồi và mấy viên thuốc cùng cốc nước cũng vẫn còn nguyên nữa chứ. Bị sốt mà đến cốc nước cũng không uống thì sống kiểu gì.
Em tiến lại gần anh, khẽ chạm lên mái tóc bồng bềnh mọi ngày giờ đã bết lại nhờ mồ hôi, cũng là một chuyện tốt vì điều đó chứng minh rằng anh đã hạ sốt rồi.
"Cái đéo gì vậy-!?"
Quý bỗng giật mình vì bất ngờ cảm thấy có ai đó đang đứng đằng sau nghịch tóc mình, cứ tưởng là Lai Bâng vẫn còn ở đó liền ngay lập tức quay lại mạnh bạo hất tay thằng chả ra, trong đầu cũng chuẩn bị xong hết để có thể sấy cho thằng đội trưởng một trận tới bến. Nhưng rồi khi anh quay lại đưa ánh mắt giận dữ về phía người đằng sau thì đó chẳng phải Lai Bâng nữa rồi.
Là em.
"Xin lỗi..."
"Không... Quý không định to tiếng..."
Quý ngay lập tức hạ giọng khi thấy em người yêu mình vẫn chờ đứng đó, muốn đưa tay ra với lấy tay em để kéo em vào lòng vì anh nhớ em lắm rồi, anh chẳng thể nào đợi chờ thêm một phút giây nào nữa, thế mà em lại lùi lại một bước tránh khỏi bàn tay của anh khiến tim anh hẫng một nhịp. Có thể là do cơ thể không khỏe khiến anh hơi nhạy cảm cơ mà tại sao em lại tránh anh cơ chứ? Anh đã làm gì sai?
"Em sao thế?"
"Quý ăn đi rồi còn uống thuốc"
Em phớt lờ câu hỏi của anh khiến Quý trở nên bực tức. Anh bị ốm và anh còn chẳng hiểu sao em lại dỗi mình, anh đã làm gì sai cơ chứ? Nếu em thương anh thì thay vì nhắc anh mấy chuyện ăn uống - điều mà ai cũng có thể làm được, em nên thôi cái trò bắt đối phương đoán ý của mình và nói anh nghe tại sao em lại như thế cơ chứ.
"Quý sẽ không ăn nếu em không nói"
"..."
Cá chẳng nói chẳng rằng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh và trạng thái "không nghe" của mình nâng tô cháo đưa về phía Quý và thủ sẵn cái thìa rồi bởi nếu Quý cứ cứng đầu không chịu thì em đành phải chiều chuộng đút cho anh bồ. Giận thì giận mà thương vẫn hoàn thương thôi, em vẫn chẳng thể nào bỏ rơi anh được.
"Em thôi cái trò bắt Quý đoán ý của em đi! Chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, có cái miệng thì mở ra mà nói chứ!?"
Vẫn luôn là trò chơi ai cứng đầu hơn là người chiến thắng nhưng lần này Quý chẳng còn giữ nổi bình tĩnh hay là kiên nhẫn với em người yêu của anh nữa rồi. Anh tức giận rít lên, quơ tay chẳng may hất đổ luôn. Lúc nhận ra bản thân mình trong lúc nóng giận đã gây ra việc gì, anh mới rối rít cầm lấy tay em - thứ đã bị phủ đầy bởi cháo nóng mà xót xa.
"Quý xin lỗi, em có đau lắm không?"
"Không sao, cháo cũng nguội rồi. Quý về giường đi để em bảo Lai Bâng mua cháo mới cho Quý"
Em nhanh chóng rụt tay lại phớt lờ sự quan tâm của anh mà cụp mắt xuống chú ý đến cái tô đã bể và cháo vương vãi tứ tung nhặt lại mảnh vỡ. Thứ này, em đã rất cố gắng để làm cho anh...mà thôi bỏ đi, dù sao thì anh còn chẳng thèm quan tâm.
"Để đó Quý làm"
"Đừng động vào, đứt tay đấy"
"Nhưng tay em-..."
Quý cứng họng khi nhìn thấy những vết băng bó chằng chịt trên bàn tay em. Đôi bàn bay Quý cưng nựng hết mực mà giờ lại đầy rẫy vết thương như thế. Bỗng anh nhớ về lời Lai Bâng nói, rằng việc em tự tay vào bếp nấu cho anh tô cháo và rồi anh cũng hiểu những vết thương đó từ đâu mà ra rồi.
Cá vốn là đứa vụng về mặc dù em rất điêu luyện trong việc sử dụng những ngón tay của mình tạo nên những màn bay múa hoa lệ trên trục đường chính, điều đó khiến Quý luôn lo lắng rằng em sẽ tự làm mình bị thương mỗi khi em vào bếp, và điều anh lo lắng đã thành sự thật.
Em vô tình tự làm mình bị thương, vì anh.
Còn anh thì nhẫn tâm vứt bỏ tất thảy những cố gắng đó của em xuống nền đất lạnh.
"Quý xin lỗi em..."
Giọng anh run run, em vẫn chẳng nói gì cả cũng chẳng nhìn anh lấy một lần cứ lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ rồi đứng dậy mang đi. Thà em cứ chửi mắng hay đánh anh đi cũng được, trút hết những giận dỗi trong lòng về phía anh đi cũng được còn hơn em cứ im lặng giấu trong lòng thế này.
Tất nhiên, tầm hai mươi phút sau, Lai Bâng cũng hớt hải chạy vào trên tay hắn là cặp lồng cháo còn nóng, chắc là hắn vừa mới mua. Hắn nhìn Quý cứ mãi ngồi đừ người ra trên nền đất nơi chỗ cháo bị đổ ra bắn tung tóe, trong đầu không khỏi lo lắng việc Quý cố gắng ăn cái chỗ bị đổ đó đấy chứ. Hắn tới bên cạnh đứa bạn, kéo tay nó đứng dậy mà người Quý cứ như bị gãy hết xương nhũn cả ra.
"Đứng dậy, ngồi đấy mà ốm thêm à?"
"..."
"Quý? Nghe tao nói không?"
"Em ấy sao rồi?"
"Hả? Ai? Nếu mày hỏi chị gái đem tặng mày hộp cháo này thì chị ấy về rồi, lại còn chúc mày chóng khỏe nữa"
"Mày nói linh tinh cái gì đấy"
Quý khó chịu trước câu trả lời của Lai Bâng. Anh chẳng biết chị gái nào cả, cũng chẳng hiểu tại sao cô gái đó lại biết anh bị bệnh mà đem đồ tới, thứ anh muốn nói đến là người yêu anh cơ mà.
"Tao hỏi Cá có bị bỏng không?"
"Tay nó chi chít vết bỏng, mày không biết à? Hay là muốn hỏi cái mảng đỏ trên tay nó lúc nó cầm cái bát vỡ ra?"
Lai Bâng cũng khó chịu chẳng kém, hắn đã từng bảo với Quý rằng nếu không thể yêu thương nổi em hắn nữa thì cũng đừng có làm tổn thương nó cơ mà.
"Tao không cố ý..."
"Tao biết mày không cố ý nhưng Quý ạ, tao nói cho mày biết trước rằng 1 lần nữa thôi tao thấy nó khóc vì mày thì mày liệu đấy"
Lai Bâng trừng mắt, hắn đặt cái hộp cháo xuống bàn mạnh đến mức Quý có thể nghe thấy tiếng rõ to rồi thẳng thừng đi ra ngoài để lại anh trong trạng thái ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Em ấy khóc, vì anh.
.
"Con gấu đó Quý được một cô gái tặng, cô ấy xinh lắm và Quý rất thích con gấu đó"
Em nhìn vào cái ảnh Quý vui vẻ nhận con gấu dâu từ một cô gái lạ mặt mà em không hề quen biết nhớ lại tất cả những gì video mà Lạc cho em xem ghi lại. Anh rất thích con gấu đó, anh ôm hôn nó, anh gọi nó là em yêu và hơn tất cả anh giấu em về con gấu đó. Tại sao vậy? Em là người yêu của anh cơ mà, hay là... Nghĩ đến đây ngực trái em khó chịu nhói lên, em chẳng thể kìm được nước mắt của mình khi trong đầu hiện ra viễn cảnh anh cùng người đó rời đi mất. Suy cho cùng em cũng vấn chẳng thể tự tin rằng bản thân có thể kéo anh ở lại.
"Anh Cá, đừng khóc mà, mắt sẽ sưng đấy"
Khoa ngồi bên cạnh em, liên tục vỗ về bởi ngoài việc đó ra cậu chẳng nghĩ ra còn cách nào để khiến em khá hơn nữa.
"Anh Quý không phải người như thế đâu"
"Quý sẽ sớm bỏ anh lại thôi"
"Đừng nói thế, ai cũng biết anh ấy yêu anh mà"
Em lắc đầu nguầy nguậy, đến giờ em còn chẳng chắc rằng những điều anh nói với em từ trước đến giờ có phải sự thật không nữa. Người con gái mà tặng cho anh con gấu ấy thậm chí còn biết anh bị bệnh mà mang đồ ăn đến cơ mà, chắc chắn là ngon hơn thứ bùi nhùi em nấu nhiều rồi nhỉ.
"Anh vẫn luôn tự nhủ rằng khi người đó đến bản thân sẽ sẵn sàng trao lại Quý cho người ta mà..."
Nước mắt một lần nữa không tự chủ mà lã chã rơi xuống gò má, cả người em tê lại, đầu óc ong lên và trái tim thì đau nhói. Khó thở lắm, cứ như có ai đó đang chi phối lồng ngực em vậy.
"Em lảm nhảm cái gì? Ai là người đó cơ?"
Tiếng cửa bật mở cùng với tiếng người yêu em vọng lại khiến em giật mình. Ngọc Quý thở dốc, anh vẫn chưa khỏe mà chạy tìm em khắp nơi thế này đâm ra cũng hơi đuối. Quý nhăn mày khó chịu trước khuôn mặt tèm lem nước mắt của em, tự mình tới lau cho em rồi hỏi bằng chất giọng không hài lòng.
"Em nói đi, ai là người đó?"
"K-không..."
Quý mất kiên nhẫn rồi, trước một Hoàng Phúc ấp úng ngập ngừng thế này thực sự anh chịu không nổi. Anh nắm lấy cổ tay em mạnh bạo kéo lên, vô tình chạm vào chỗ bỏng khiến em đau rát không tự chủ kêu lên một tiếng nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Ý của em là gì? Người em nhắc đến là ai?
"Tôi bảo em nói cơ mà? Lương Hoàng Phúc! Chết tiệt! Tôi yêu em chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngừng mà em lại bảo trao tôi cho người khác? Tôi là món đồ chơi của em à? Hay là do tôi không giỏi trong cái trò đoán ý của em? Nhưng ít nhất em cũng phải cho tôi biết người em nhắc tới là ai!?"
"Anh điên à Quý? Đừng có mà làm đau anh ấy!"
"Không phải chuyện của em!"
"Mày!"
Lai Bâng xông vào giật tay Cá khỏi Quý, đứng lên che chắn cho đứa em đồng thời cũng nắm lấy cổ thằng bạn đẩy ra xa khỏi Cá.
Lai Bâng vốn đã theo dõi Quý từ khi anh chạy khỏi phòng, từng diễn biến tâm trạng của Quý hắn đều nắm rõ và hắn hiểu vì sao Quý lại tức giận nhưng hắn tuyệt đối không để Quý làm tổn thương đến em hắn và cả người yêu của hắn nữa.
"Cút ra Lai Bánh! Tao đéo nói chuyện với mày"
"Tao đã bảo mày liệu đấy rồi mà Quý?"
"Em ấy nói rằng sẽ trao tao lại cho người ta như một món đồ kìa!? Mày thử hỏi xem có lúc nào tao không yêu em ấy chứ? Thế mà..."
Quý đưa ánh mắt bất lực về phía người anh yêu, do anh yêu em chưa đủ nhiều hay là do ngày từ đầu em đã chẳng có ý định yêu đương với anh? Từng mảnh kí ức hiện về, anh nhớ lại lần chia tay đó, những tưởng cả hai đã xác định rõ được tình cảm của mình hóa ra chỉ có anh thôi à? Hay em vẫn lưu luyến người đang nắm cổ áo anh ngay bây giờ, hay là em đã tìm được một đối tượng khác phù hợp hơn? Đầu Quý ong lên, cơn đau đầu ập tới và trong lồng ngực cuộn lên nỗi khó chịu khiến anh khó thở.
"Bình tĩnh đi, anh còn đéo biết đầu đuôi thế nào cơ mà!"
Tấn Khoa tin rằng Quý thực sự yêu anh Cá của cậu và niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi mà còn càng được củng cố thêm khi chứng kiến ánh mắt hụt hẫng xen lẫn giận dữ của anh ấy lúc này. Cậu cũng đã từng như thế, cũng từng bất lực trước một Lai Bâng cứ cắm đầu chạy theo bóng ma quá khứ, cứ nằng nặc cho rằng bản thân chẳng xứng đáng được yêu, cứ cố gắng đẩy cậu ra xa nhất có thể và rồi chính cái tình yêu cậu dành cho kẻ cứng đầu đó lại hóa thành cơn giận dữ vô tình khiến người cậu yêu tổn thương.
"Anh đang bình tĩnh, rất bình tĩnh. Anh chỉ muốn biết tại sao-..."
Quý nhìn em một hồi như nhận ra sự sợ hãi cuộn lên trong đôi mắt người anh thương, lập tức quay người lại rời đi. Anh chẳng thể nào đối diện với em lúc này nữa rồi nếu cứ nán lại thêm anh sẽ chẳng chịu nổi mà chạy tới ôm em vào lòng để vỗ về nhưng anh cũng chẳng muốn cứ thế tự làm tổn thương mình, nếu em chẳng yêu anh thì em đâu cần anh nhỉ?
"Mà thôi bỏ đi, chẳng quan trọng nữa..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không hiểu sao từ cái plot cute hột me ban đầu lại thành ra thế này nữa. Chắc do ngâm lâu nên càng viết càng ra nhiều drama :)))
Thôi thì đường phèn đường mía nhiều rồi cho chút drama vô cho vui nhà vui cửa :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro