ngoài lề 1;
2 đứa mid - sp hôm nay đi chơi vui quá nha :3333
Hôm nay đổi gió chơi xíu kc/ck nha 🫶
.
.
.
.
Tấn Khoa dạo này hay bị đau đầu.
Nó vùi đầu vào trong đống chăn, cố gắng chống lại cơn đau bằng cách nhắm thật chặt đôi mắt để có thể chìm vào giấc ngủ.
"Tấn Khoa? Em lại đau đầu hả?"
Tấn Khoa khẽ gật đầu khi nghe thấy câu hỏi từ Hoàng Phúc. Nó vứt hết mọi đau đớn ra sau đầu, lật người lại ôm lấy người nó yêu dụi đầu vào lòng Phúc muốn được anh dỗ dành. Và Hoàng Phúc ngoài nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ thì anh cũng chẳng biết làm gì khác để giúp cho nó dịu bớt cơn đau.
Cơn đau đầu này của Tấn Khoa xuất hiện vào một tuần trước, theo như anh biết là vậy.
Hoàng Phúc rất không hài lòng việc em người yêu của mình hoàn toàn giấu nhẹm cái việc nó bị cơn đau đầu hành hạ suốt hai tư giờ trên ngày, thậm chí còn phải đi bệnh viện lấy thuốc nhưng vẫn không chịu cho anh biết.
Đến khi anh phát hiện ra nó bốc cả nắm thuốc vội vã bỏ vào miệng thì mọi chuyện mới vỡ lở ra.
"Anh ơi, em buồn ngủ" Nó nũng nịu.
"Ừm, Tấn Khoa ngủ đi, tẹo nữa dậy anh mang cháo cho em"
"Anh ơi, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Hoàng Phúc đặt nó nằm vào chỗ, kéo chăn cho nó, dịu dàng hôn lên trán của đứa nhỏ rồi mới rón rén ra khỏi phòng.
Nhưng Hoàng Phúc đâu hay rằng đó là lần cuối cùng anh còn được Tấn Khoa nói yêu mình
...
"Em ấy thực sự chẳng nhớ gì nữa"
Cả thế giới của Hoàng Phúc bỗng dưng sụp đổ dưới chân khi nghe Lai Bâng nói vậy.
Cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến Hoàng Phúc phát ớn, anh đã ở lì tại đây suốt từ ngày Tấn Khoa đột nhiên phải nhập viện cấp cứu.
Hôm ấy, sau khi chúc nó ngủ ngon bằng một nụ hôn đặt lên trán, Hoàng Phúc nghĩ rằng người anh yêu sẽ dậy sớm vào sáng mai vì thế anh cũng leo lên giường đi ngủ sớm cùng nó sau khi live stream xong.
Nhưng kì lạ thật, Tấn Khoa ngủ li bì tính đến khi anh tỉnh dậy cũng phải hơn mười sáu tiếng rồi. Và điều đó khiến Hoàng Phúc lo lắng.
Ban đầu, anh nhẹ lay người nó khẽ gọi giống như mọi ngày nhưng không nhận được phản ứng. Dù không muốn nhưng anh bắt đầu nghĩ đến việc chẳng lành.
Hoàng Phúc ngay lập tức gọi Lai Bâng khi Tấn Khoa vẫn không hề nhúc nhích một chút cho dù anh đã dùng mọi biện pháp để gọi nó dậy.
"Bác sĩ nói rằng đó không phải Alzheimer, cần phải nghiên cứu thêm về cách điều trị nên Tấn Khoa có khả năng sẽ không được xuất viện sớm đâu"
Lai Bâng mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng bệnh ngay cạnh bên là Hoàng Phúc cũng trong một trạng thái căng thẳng không kém.
"Tấn Khoa sao rồi?"
Hoàng Phúc chỉ khẽ lắc đầu rồi hướng đôi mắt của mình về nơi người yêu anh đang nằm.
Bây giờ bên trong kia là Ngọc Quý và Hoài Nam đang cố gắng trò chuyện cùng Tấn Khoa. Từ khi tỉnh dậy, nó chẳng thể nhớ nổi điều gì ngoại trừ bản thân mình. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả những gì nó cùng cả đội hay cùng với anh từng trải qua đều giống như chưa từng xảy ra trong cuộc đời nó.
"Cố gắng lên, rồi Tấn Khoa sẽ nhớ lại mà"
"Em cũng chỉ biết hi vọng vậy thôi"
"Mà nếu nó không nhớ lại, chúng ta sẽ xây dựng kí ức mới cho nó"
Hoàng Phúc nhìn Lai Bâng, người đội trưởng trước nay vẫn luôn mạnh mẽ nở nụ cười trấn an các thành viên giờ đây lại rưng rưng nước mắt. Tấn Khoa chính là người em trai, người đồng đội của hắn, nhìn nó như thế, Lai Bâng không đành và cũng chẳng thể nào muốn thấy Hoàng Phúc trong tình trạng như bây giờ.
Mệt mỏi và tuyệt vọng.
.
"Anh là ai ạ?"
"Anh là Lương Hoàng Phúc, em có thể gọi anh là Cá"
"Sao anh lại tên là Cá?"
"Tại vì anh thích như thế"
Tấn Khoa bật cười, từ ngày nó mất đi kí ức, nó luôn mỉm cười. Hình như vốn dĩ Tấn Khoa luôn là một đứa trẻ lạc quan và vui vẻ như thế nhưng cuộc sống đã khiến nó trở nên lầm lì ít nói hơn chăng?
Hoàng Phúc vừa gọt táo, vừa kể cho nó nghe về những gì đã xảy ra giữa nó và tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên, Hoàng Phúc chẳng nói gì đến việc anh và nó đang yêu nhau cả.
"Vậy là em đã giành được tận 7 chức vô địch luôn hả?"
Nó rít lên thích thú, đôi mắt sáng lên tựa vì tinh tú và nó cười lên đẹp lắm, giống như một bông hoa mới nở lúc sáng sớm vậy.
Hoàng Phúc nhìn nó mỉm cười. Dáng vẻ này của Tấn Khoa, xưa nay Hoàng Phúc rất hiếm khi nhìn gặp. Hầu hết mọi lúc bên nhau, Tấn Khoa sẽ luôn cố gắng tỏ ra trưởng thành để anh có thể dựa dẫm vào. Nhưng Tấn Khoa ơi, thứ Hoàng Phúc muốn chính là nó có thể là chính mình và tin tưởng dựa vào anh cơ.
"Và không bỏ lỡ bất cứ chức vô địch quốc nội nào từ khi debut" Hoàng Phúc đế thêm.
"Tuyệt thật! Vậy em là trợ thủ, còn anh là gì?"
"Là người yêu em"
"Dạ?"
"À không-... Anh đi mid..."
Hoàng Phúc suýt nữa làm rơi miếng táo đang cắt dở trong tay vì một giây lỡ mồm của mình. Bình thường, anh luôn trả lời Tấn Khoa một cách bông đùa như vậy nhiều tới mức nó trở thành một thói quen khó bỏ.
"Anh ơi, thế anh đẹp trai trông nhỏ nhắn thì là gì ạ?"
"Ai cơ?"
Tấn Khoa bối rối vo hai bàn tay mình vào nhau. Có một người làm nó rất ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên, người đó đến cùng với Ngọc Quý nhưng thay vì nói nhiều như Ngọc Quý, anh ta chỉ ngồi phía xa quan sát, đôi lúc lại thở dài mệt mỏi và tuyệt nhiên chẳng nói với nó một câu nào.
"Cái anh mà, hơi thấp, đeo khuyên với hôm trước đi cùng với anh Quý ấy ạ?"
"À, đó là anh Rin. Anh ấy chưa giới thiệu lại với em à?"
Tấn Khoa lắc đầu, khuôn mặt bất giác xuất hiện vài vệt phớt hồng. Cái tên Rin được nó ghi nhớ rất kĩ, nhất định lần sau gặp lại nó sẽ bắt chuyện với anh Rin mới được.
Hoàng Phúc không phải không nhìn thấy biểu cảm của Tấn Khoa khi anh nhắc đến anh Nam. Y hệt như mấy đứa trẻ say nắng lần đầu vậy. Khuôn mặt đó nhìn là biết Tấn Khoa khoái anh Nam tới mức nào rồi. Hoàng Phúc chỉ biết cười khẽ xoa đầu nó rồi chỉ im lặng ngồi nhìn nó ăn táo. Anh chẳng thể làm gì bây giờ cả, trước kia người Tấn Khoa chọn là anh và giờ người đó lại là anh Nam.
Hoàng Phúc không trách nó. Anh trách bản thân tại sao lại không chăm sóc nó đủ tốt để rồi sự việc xảy ra giống như vậy.
Và chắc là thay vì níu kéo nó trở về con đường cũ, ép nó sống theo những gì đã từng, có lẽ anh nên để Tấn Khoa chạy theo con đường mới mà nó đã chọn. Thế thì người duy nhất khổ sở chỉ còn anh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro