vgm; kết thúc một hành trình
Dẫu biết rằng sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra thế nhưng Hân chẳng thể tránh khỏi việc trở nên buồn bã trước sự ra đi của người đồng đội cũng là người anh thương hơn tất cả.
"Em sẽ nhớ mọi người lắm"
Sao em lại cười tươi như thế? Sao em không tỏ ra một chút buồn bã nào khi rời xa những người mà em từng nói là coi như ruột thịt. Sao em lại thản nhiên như thế?
Hàng vạn câu hỏi cứ nhảy loạn trong đầu Hân và anh chẳng biết làm gì ngoài việc chú tâm vào cốc bia miếng mồi nhậu nhìn về phía em nói chuyện với mọi người. Ai cũng ngạc nhiên khi người đội trưởng của team, một người vô cùng tâm lí và thương Hoàng hết mực thế kia lại trở nên vô cùng lạnh lùng vào buổi nhậu cuối cùng của Hoàng với tư cách là một thành viên trong gia đình V gaming.
"Từ mai tao không được giành chăn với mày rồi"
Hiếu ủ rũ nói, ngả đầu lên vai đứa bạn cùng phòng từ ngày mai sẽ được thêm chữ "cũ" vào đằng sau. Nó sẽ nhớ Hoàng lắm, những ba năm cùng nhau ăn ngủ nghỉ mà. Sau này sẽ chẳng có con lười nào tên Hoàng cứ nằm lì trên giường mặc cho nó gào khản cổ là dọn phòng đi và rồi cuối cùng nó lại đi dọn hộ. Chẳng còn ai nằm nghe nó luyên thuyên nói xấu thằng bồ, chẳng còn ai cùng nó trốn anh Hân đi nhậu thâu đêm để rồi cả hai cùng bị phạt chạy quanh sân mười vòng nữa. Còn nhiều lắm, Hiếu chẳng liệt kê nổi đâu và nó chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể thay thế người bạn này. Hoàng đi rồi, có lẽ nó sẽ cô đơn một thời gian nữa đấy.
Hoàng cười mỉm, đưa tay lên xoa đầu Hiếu như an ủi, như cảm ơn, như chắc chắn rằng em sẽ không quên nó đâu. Hoàng cũng sẽ nhớ lắm những kỉ niệm, những thói quen, những năm tháng cả hai đứa cùng trưởng thành. Hoàng cũng muốn có thể là bạn cùng phòng của Hiếu mãi mãi nhưng theo quy luật hội ngộ ắt có chia li, em cũng đã nghĩ đến điều này trước rồi.
"Mốt thằng Biển qua ở thì đừng có bắt nạt nó đấy"
"Có mà nó thế chỗ mày bắt nạt tao thì có"
Hiếu sụt sịt như ấm ức lắm về những tháng năm bị Hoàng áp bức nhưng nó là đứa đầu tiên nhảy dựng lên hỏi em sao lại quyết định rời đi như thế.
"Nếu mà nó cứ luyên thuyên thì nhớ mách thằng Hải nhé Biển, điều tiếc nuối nhất của anh là không mách thằng Hải về những lần thằng Hiếu nói xấu nó đấy"
Đứa út nghe đàn anh dặn dò cũng gật đầu lia lịa. Có thể nói trong team người có ít kỉ niệm với Hoàng nhất là bạn nhỏ này vì cậu chỉ mới vừa vào team được một năm nay thôi mà những người khác đã cùng nhau trải qua những ba năm rồi. Tuy chẳng có bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau nhưng Biển luôn cảm nhận được sự ấm áp của người anh này dành cho mình. Hoàng là đàn anh, là người giúp đỡ cậu rất nhiều, là người cậu luôn tìm đến khi mắc lỗi sai và em chẳng bao giờ cảm thấy phiền phức khi có một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau mình thắc mắc đủ điều. Cậu gọi em là thầy chẳng phải vì trêu đùa nhau như mọi người trong team mà thực sự Hoàng chính là người thầy của cậu, nhờ em cho cậu những kinh nghiệm em có mà cậu mới có thể trưởng thành và thích nghi nhanh với team đến vậy.
"Đường rồng của team giao cho em cả đấy"
"D-dạ"
Hoàng nhìn nó, ánh mắt đầy tự hào. Thằng nhóc là thế hệ trẻ của V gaming, là một mầm non với sức sống mãnh liệt rất có thể sẽ trở thành mũi lao xuyên thủng được bức tường mang tên Saigon Phantom để đưa V gaming sở hữu một chiếc cúp quốc nội.
Đứa trẻ dường như hiểu ánh mắt ấy của em, cậu xúc động nước mắt lưng tròng chỉ biết dạ một câu cho em an tâm phần còn lại cậu mạnh mẽ gạt đi nước mắt kiên định đáp lại em như trấn an rằng sẽ thay em hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hải chẳng nói câu gì, vốn dĩ thằng chả cũng là người hay nói luyên thuyên nhưng có vẻ như người yêu hắn chiếm hết mất phần rồi. Nay Hải cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đôi co việc Hiếu bỏ hắn để ríu rít bên Hoàng nữa. Hắn nâng cốc bia về phía người bạn cùng tuổi, ánh mắt kiên định mạnh mẽ như muốn tiễn người đồng đội của mình đi một đoạn. Sau này Hiếu có dỗi hắn nữa thì hắn cũng không thể tìm tới em mà xin em làm trung gian giảng hòa nữa rồi.
"Nhớ giữ sức khỏe"
"Cảm ơn Hải, mày cũng vậy. Và nhớ hạn chế cãi nhau với thằng Chim đi đấy"
"Haha, chắc chắn rồi"
"Hải nói vậy chứ tẹo về lại chí chóe cho xem"
Maris bĩu môi, thằng anh cùng phòng này chỉ được cái nói phét. Thế là cái không khí đang cảm động muốn chết lại bị đứa áp út phá hỏng hết cả. Thằng này vô tư thì cũng vừa phải thôi chứ, các anh đang trong giây phút cảm động mà. Hải liếc đứa em cùng phòng một cái, mãi mới có cơ hội để tỏ ra ngầu lòi mà bị Maris phá hết cả rồi.
"Mày câm, chỗ người lớn nói chuyện. Mà sao hôm nay không thấy mày biến mất nữa vậy hả Mẹc?"
"Nay buổi nhậu chia tay thầy mà"
"Tưởng mày lại dính lấy bồ quên hết anh em rồi chứ?"
"Có mỗi ông anh là vì bồ bỏ anh em thôi thầy nhỉ?"
Maris chẳng vừa, cãi người anh lớn hơn mình hai tuổi nhem nhẻm. Cơ mà Maris cũng nói đúng mà, có sai miếng nào đâu. Nhớ hồi cậu nhờ thằng chả đem cái ô ra cho mình ở bến xe buýt với Hiếu vì hai đứa đi mua đồ về gặp mưa mà Hải cầm được đúng có một cái ô, ba đứa chen chúc và tất nhiên Maris là đứa bị đẩy ra ngoài và ướt nhẹp. Từ đó Maris ghim Hải luôn, đi đón hai đứa mà mang một cái ô? Khờ hết biết.
"Thầy, để em mời thầy một ly. Thầy qua team khác nhớ giữ sức khỏe nha thầy"
Thằng nhóc cười hì hì nâng cốc bia lên trông thì vui lắm nhưng Hoàng biết thừa cái giọng nghèn nghẹn kia là thằng chả sắp khóc tới nơi rồi. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy cứ thích gồng mình lên gánh vác mọi thứ rồi giấu trong lòng đến lúc nào ở một mình mới dám bật khóc. Mà Hoàng bây giờ cũng chẳng cần lo lắng cho nó nữa, giờ nó có một người khác quan tâm đến nó rồi mà.
Hoàng nâng cốc đón nhận tình cảm từ cả hai người đồng đội. Họ đã bên nhau ba năm, biết trước sẽ thế này nên cũng đã chuẩn bị trước. Chỉ là không còn được thi đấu cùng nhau thôi mà, còn lại tất cả đều vẫn là anh em tốt, em hi vọng là vậy.
Khi bữa tiệc kết thúc thì cũng đã sang ngày mới. Em đứng nhìn Hải dìu Hiếu đã ngất từ lúc nào, cái miệng còn liên tục lèm bèm gì đó ra về đầu tiên. Hai đứa Maris và Biển là hai người tiếp theo rời đi.
"Cảm ơn anh vì tất cả"
Biển ôm lấy em, giọng nó vỡ tan nhưng vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn, em chẳng biết làm gì ngoài vuốt lấy tấm lưng thằng nhỏ lặng lẽ trao lại trách nhiệm đồng hành cùng anh Hân lại cho thằng nhóc. Biển cứ ôm em hồi lâu khiến Maris còn tưởng thằng nhóc ngủ quên muốn kéo nó về nhưng rồi nó ngay lập tức đứng thẳng dậy gập người xuống trang nghiêm rồi chạy biến, nhanh đến mức cả em và Maris đều ngỡ ngàng.
"Trời, thằng nhóc này"
Maris chẹp miệng nhìn theo bóng dáng của Biển dần khuất. Quay lại với em, nó nhìn một hồi rồi không hẹn mà cả hai đứa cùng cười.
"Ôm cái tạm biệt nào"
"Mốt mà gặp em thì thầy đừng có mà bắn em đấy nhé"
"Để còn xem thái độ của mày thế nào đã"
Maris vẫy tay tạm biệt em rồi nối theo bước chân của biển mà chìm vào trong bóng đêm.
Cuối cùng thì cũng xong rồi, em nghĩ bản thân không còn gì lưu luyến nữa, quyết định ra đi này cũng là của em mà. Chỉ tiếc là...anh thậm chí còn chẳng nói với em một câu tạm biệt và có lẽ đoạn tình cảm này em cũng sẽ mãi mãi không thể bày tỏ với anh.
Em thở dài định quay lưng bước đi, cũng đến lúc em trở về nhà rồi, ngày mai sẽ khác lắm đây bởi lẽ em chẳng còn là một phần trong gia đình V gaming em từng gắn bó. Chẳng còn tiếng ồn ào chí chóe của cặp uyên ương nào đó, chẳng còn ai chạy vào phá live stream của em nữa, mọi thứ sẽ trở nên thật yên bình. Yên bình đến nhàm chán, nhưng có lẽ em sẽ sớm quen thôi.
"Em quên mất anh à Hoàng?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến em giật mình ngoái lại đã thấy Hân đứng đó từ lúc nào. Vừa nãy em không thấy anh nên em đã nghĩ anh về sớm rồi chứ.
Không gian trở nên im lặng và cái bóng đêm dần bao phủ lấy cả hai người. Hân chẳng nói gì nữa còn Hoàng chỉ biết đứng lặng trước ánh mắt của anh. Anh ghét em à?
"Muộn rồi, anh cũng nên về thôi"
"Em chắc là không có lời nào nói với anh chứ?"
"Em tưởng em mới là người phải hỏi câu đó"
Hoàng cười khẩy, anh chẳng nói chẳng rằng chẳng hề biểu lộ một chút biểu cảm trong suốt buổi chia tay. Anh Hân đã từng nói rằng anh ghét những cuộc chia ly và người đầu tiên làm điều anh ghét là em. Có lẽ anh cũng ghét cả em luôn rồi, còn nói gì nữa chứ?
Khoảng im lặng đến đáng sợ lại hiện hữu giữa hai người, em chẳng thể nào chịu nổi sức nặng từ ánh mắt của anh nữa đành cắn răng cụp mắt xuống né tránh rồi rảo bước trở về với hi vọng anh cũng sẽ như thế nhưng không. Ngay khi em bước ngang qua anh, Hân nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay em kéo ngược em lại. Lực tay rất mạnh khiến một đứa gầy gò như em phải cau mày vì đau, vô thức mà rít lên với anh.
"Anh làm cái quái-..."
"Đừng đi..."
Hân đứng đối diện với em, lúc này bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy cổ tay em như sợ buông lỏng một chút sẽ vuột đi bất cứ lúc nào nhưng đôi mắt sâu và đáng sợ như hố đen kia chẳng còn nữa thay vào đó là một đôi mắt chứa đầy một nỗi sợ vô hình.
"Anh Hân... Trước sau gì cũng vậy mà anh"
"Anh biết thế, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi cảm giác này"
"Rồi sẽ ổn thôi, mọi người vẫn luôn bên anh mà, em vẫn ở bên anh, chỉ là ở xa một chút..."
Giọng em nhỏ dần, tầm mắt dần chuyển về nơi mũi giày. Anh khiến em chẳng còn dám đối diện với quyết định của mình nữa, em sợ nếu cứ nhìn vào mắt anh thì em sẽ chẳng thể nào rời đi được nữa.
"Hoàng này, anh vẫn có một điều muốn nói với em..."
Hân ngập ngừng, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay nâng cằm em lên. Đôi mắt cả hai chạm nhau và rồi Hoàng lại thấy trong đáy mắt anh lại hiện lên một cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với vừa nãy. Và em nghĩ em biết ánh mắt thế này bởi lẽ em cũng từng sở hữu nó.
"Rằng anh yê-"
"Anh là trợ thủ tốt nhất em từng gặp"
Hoàng lấy hết can đảm để ngắt lời anh, em không muốn nghe câu đó từ anh mặc dù trước đây rất muốn. Em không muốn làm tổn thương anh thêm một chút nào nữa.
"Hoàng..."
"Thật đấy, đừng nghĩ là em nịnh nhé"
Em giật tay mình khỏi cái nắm của anh, cố giữ cho giọng mình không vỡ vụn và ngay lập tức giấu mặt mình khỏi tầm nhìn của anh. Em vội vàng chạy đi một đoạn ngắn, đến khi đã chắc chắn anh ở sau lưng mình mới dừng lại một nhịp, lấy hết can đảm để nói với anh một câu cuối cùng.
"Tạm biệt anh, nhớ giữ sức khỏe"
Em xin lỗi...
Và em nghĩ đó không phải là điều cả em và anh đều muốn.
Em tin rằng Hân của em sẽ ổn thôi, em chỉ là một người trong hàng vạn người lướt qua đời anh, may mắn được cùng anh đồng hành lâu hơn một chút và rồi rời đi như một quy luật thường tình. Có lẽ cũng chẳng cần phải chúc anh vững bước trên con đường đã chọn bởi lẽ em biết người em yêu vẫn sẽ luôn kiên định. Dù có em ở bên hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro