¶16

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

Tít! Tít! Tít!

"Hừ! Một giấc mơ đẹp, một giấc mơ tuyệt vời. Phải, mình đã tỏ lời yêu với Lorion và còn đòi hôn anh ấy nữa cơ mà, vì mình chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi nên muốn làm gì thì làm."

Rầm!

"Nhưng con mẹ nó mọi thứ đéo phải là mơ!"

Lầm bầm mãi trong miệng, bỗng nhiên Bright hét toáng lên như thằng điên trốn viện, cầm cái gối bông rồi thẳng tay ném vào chiếc đồng hồ đáng thương kia khiến nó lặng ngủm luôn. Ba đứa bạn cùng phòng với cậu thì tròn mắt toát mồ hôi trông cái tên mới vừa tỉnh giấc ấy thở hắt từng hơi tức giận thấy rõ.

"Agh! Mình phải làm sao!? Làm sao đây!?"

Bright ôm đầu bấn loạn, hét to liên tục rồi nằm lăn lông lốc trên giường không chịu xuống, làm đám kia câm nín vẫn đi lại sinh hoạt bình thường, coi như là không quen biết tên khùng ấy.

Hôm qua là cả bọn được một phen hết hồn kiêm luôn ăn cẩu lương rồi, khi chứng kiến giáo sư Lorion bế một Bright đang say ngủ theo kiểu công chúa tới kí túc xá, thậm chí ổng còn tận tay đưa cậu chàng lên giường rồi đắp chăn, hôn hít các kiểu. Bây giờ thì họ lại gặp Bright mới sáng sớm mà đã điên điên khùng khùng hét ầm cả lên, coi có chịu nổi không cơ chứ.

"Tức chết tôi rồi! Bây giờ phải làm cái quái gì đây!?"

Buổi sáng ở căn kí túc xá 102 cứ trôi qua yên bình như vậy, trong cơn chó dại của một ai đó vẫn nhớ như in mọi chuyện đã xảy ra.

.

.

.

"Mấy cô mấy cậu có thấy Bright ở đâu không?"

"Dạ, bọn em không thấy."

Bright toát mồ hôi đứng trốn ở một góc xa, chăm chú nhìn Lorion dò hỏi tung tích của mình ngay lối vào giảng đường. Thấy hắn vô tình đảo mắt qua, cậu giật bắn thu người lại, thở hắt liên tục trong hồi hộp.

Bây giờ thì cậu vào giảng đường kiểu gì khi hắn cứ đứng hoài ở đó? Khổ nỗi cậu phải trốn hắn liên tục nữa chứ, bởi cái sự trong trắng đáng giá ngàn vàng của cậu sắp bị đe doạ đến nơi rồi. Bright tái mặt khiếp sợ cái gọi là lời hứa danh dự của hắn.

"Cho đến khi em thừa nhận em yêu tôi, thì tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em. Lời hứa danh dự đấy."

Đấy, hôm qua say xỉn nên đã thừa nhận bà nó rồi còn đâu, giờ hắn chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất là thịt cậu thôi, làm sao mà cậu không trốn hắn cho được? Đến nỗi cậu vì lo cho cái "zin" của mình mà quên hẳn luôn cơn giận đùng đùng từ cái chuyện hắn buông mấy lời tàn nhẫn hôm nọ.

"Bright? Sao em không vào giảng đường mà đứng đây làm gì thế?"

Cậu chàng đang mãi theo dõi Lorion, nghe ai gọi ở sau liền giật mình quay lại, là nàng Ilumia xinh đẹp đang cầm tệp hồ sơ giảng dạy.

"Ế? Cô hiệu trưởng? Sao cô lại ở đây?"

"À, cô dạy thế cho giảng viên triết học đã xin nghỉ hôm nay. Còn em thì đang làm gì đấy?"

"Cái đó ... em ... em ..."

Thấy cậu lấp bấp khó nói, nàng nghiêng đầu khó hiểu rồi đi tới xem rốt cuộc cậu đang dè chừng cái gì mà không dám vào trong. Cho đến khi nàng thấy được gã Lorion đang đứng ở trước cửa vào giảng đường, như một vị thần canh gác xung quanh, nàng liền phì cười với Bright.

"Hihi, con kì đà to quá nhỉ?"

"Cô đừng có trêu em nữa." Cậu xụ mặt nài nỉ: "Con kì đà đó đang muốn thịt em đấy, cô mau giúp em đi."

"Được rồi, được rồi. Cô sẽ giúp em ngay đây."

Nói rồi nàng lả lướt đi tới, trên môi vẫn nở một nụ cười duyên dáng như thường ngày. Chẳng mấy chốc Lorion cũng chú ý tới đi kèm quả mặt nhăn nhúm rất khó coi, hắn lên giọng lèm bèm: "Cô ở đây làm cái quái gì?"

"Ô kìa, thầy nói chuyện với cấp trên đáng kính của mình như vậy sao?"

"Đáng kính gì chứ? Là ác quỷ thì đúng hơn."

Hắn có còn lạ gì với việc nàng giao cả đống hồ sơ lặt vặt cho hắn mỗi khi gặp nhau, hôm nay hắn đang bận săn mồi mà còn gặp cô nàng thì đúng là vận đen đủi.

"Vậy thì ác quỷ đây ra lệnh cho thầy mau tới phòng hành chánh làm việc đi."

"Cho tôi rảnh hôm nay được không? Ngày mai tôi sẽ bù."

"Không được, lệnh của hiệu trưởng là tuyệt đối nha. Với lại tôi đã xem lịch dạy của thầy rồi, hôm nay có tiết của thầy đâu mà thầy đứng đây làm gì?"

"..."

Lorion thề là một ngày nào đó hắn nhất định sẽ cướp được ngôi hiệu trưởng để hành xác lại Ilumia, đồng thời đưa Bright lên làm hiệu trưởng phu nhân của hắn luôn.

Đôi co mãi không được, hắn đành miễn cưỡng quay gót bỏ đi, làm ai kia trốn ở xa ăn mừng chiến thắng trong hào hứng.

"Bright! Em vào đi nè!"

"Vâng!"

Thế là hai cô trò tí ta tí tửng bước vào giảng đường, làm cho cả đám sinh viên đổ mồ hôi thắc mắc rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bright nhanh nhảu lên từng bậc thang đến dãy ngồi cuối cùng yêu thích của mình, nhưng khi đến nơi cậu chợt khựng lại với đôi mắt tròn xoe hoang mang.

Trên bàn của cậu là một con thỏ bông màu hồng phấn, tay nó còn có cả một túi thuốc, một bình nước với tờ giấy nhắn nhỏ.

"Ờm ... hồi nãy giáo sư Lorion tới chỗ cậu rồi đặt con thỏ bông này đấy."

Gã bạn ngồi kế ậm ừ kể ra khi trông thấy cậu chàng có vẻ đang đơ cả người. Chiếc cặp được đặt xuống gọn gàng, thân người ngồi yên vào chỗ cùng cặp mắt vẫn còn dán chặt vào con thỏ bông. Bright cầm nó lên cảm nhận từng sợi bông mềm mềm, gương mặt hiện vài vệt hồng thích thú thấy rõ, bởi cậu rất thích thú nhồi bông mà.

"Dễ thương quá."

Nâng niu thỏ bông hồi lâu, Bright mới bắt đầu động tới những thứ linh tinh kia. Túi thuốc đã được phân loại kĩ càng rất chu đáo, bình nước thì âm ấm dễ chịu, rõ là đã được đun trước đó. Còn mẩu giấy nhắn bé xíu nằm ngổn ngang trên mặt bàn, cậu tò mò cầm nó lên đọc những dòng chữ nắn nót trong đó.

Thuốc trị đau đầu đấy, một ngày hai lần sáng chiều, em nhớ phải uống cho đàng hoàng đó. Với lại em đừng giận tôi nữa nha.

Cái gì vậy nè? Thật trẻ con hết sức. Bright vừa lắc đầu vừa buồn cười khó tả, không ngờ một lão giáo sư lạnh lùng như hắn mà phải dùng đến cách này để dỗ ngọt cậu, và còn nài nỉ cậu đừng giận hắn nữa chứ.

Nếu thế thì để túi thuốc với bình nước là được rồi, đâu nhất thiết phải có thêm con thỏ bông này nữa chứ, gã tính mua chuộc cậu hay gì?

Lòng phiền trách là thế, nhưng Bright vẫn làm theo lời nhắn liền uống thuốc ngay, tay thì ôm khư khư con thỏ bông suốt cả tiết dạy, mặt cứ đỏ đỏ hồng hồng, lâu lâu còn hôn lên môi con thỏ đó nữa, khiến cho cả giảng đường đều toát mồ hôi không rõ ông trời hôm nay có đổ mưa hay không.

Đến giờ giải lao thì Bright vào thư viện, cũng chật vật trốn Lorion như vừa nãy. Cậu vừa bước vào thôi là cả tá ánh nhìn hồi hộp dõi theo cậu, rồi tự nhiên tản ra cố tình né tránh. Thanh niên nghiêng đầu khó hiểu thái độ của bọn họ, bộ trên mặt cậu có dính gì hay sao?

Thở dài tạm gác đám người trong thư viện sang một bên, cậu lững thững đi tới chỗ bàn thân thuộc của mình, để rồi chàng trai cũng đứng hình y như ở trên giảng đường.

Trên cái bàn đó là một con mèo bông màu cam, trong lòng nó gồm một cuốn sách, một chai nhỏ mắt và một mẩu giấy nhắn.

Tôi lấy giúp em cuốn sách mà em đọc lỡ hôm trước rồi đó, em khỏi cần vào trong tìm kiếm. Trước khi đọc thì em phải nhỏ mắt đàng hoàng nữa, thậm chí còn phải nhỏ thường xuyên vì mắt em vẫn còn tệ lắm. Và em đừng giận tôi nữa nha, tôi biết em đang né tránh tôi đấy, tôi thật sự biết lỗi rồi mà.

Bright đọc mẩu giấy nhắn của Lorion mà không ngừng đỏ mặt ngượng ngùng. Gì mà lo cho người ta dữ vậy không biết? Vẫn còn đi năng nỉ cậu đừng giận hắn nữa nè, rồi thêm một con mèo bông vô cùng đáng yêu nữa, Bright nhẹ ôm nó lên kề môi hôn hít hương vải thơm tho của nước xả, đến đỏ au mặt mày thích thú vô cùng.

"Tên đại ngốc."

Rõ là cậu đã thừa nhận cậu yêu Lorion rồi mà, sao hắn cứ vướng bận chuyện kia mà không chủ động truy lùng cậu, phải dùng đến kế sách đê hèn như thế.

Bright cứ tưởng đâu hắn thuộc dạng mạnh bạo nên sáng giờ luôn sợ sệt sẽ bị hắn lôi vào chỗ kín nào đó rồi cướp mất "zin". Ai mờ ngờ được hắn cũng là kiểu thê nô đội vợ lên đầu trường sinh bất lão chứ.

Và hắn cứ cho cậu mấy con thú bông như này thì cậu sẽ mềm lòng mất thôi.

Thậm chí đến giờ ăn trưa, Bright cũng không thoát khỏi được lão Lorion. Đang ăn ngon lành thì tự dưng mấy cô phụ bếp đem thêm một khay thức ăn thịnh soạn đặt trước mặt cậu, rồi lôi một con cún bông màu xanh đưa cho chàng trai cùng với một mẩu giấy nhắn nhỏ.

Tôi trả tiền thêm một phần ăn bồi bổ sức khoẻ cho em rồi đấy, em nhớ phải ăn nhiều vào nha. Và nếu em đã hết giận tôi rồi thì có thể đến phòng giáo vụ gặp tôi được không? Tôi muốn nghe câu trả lời chính xác từ em. Còn nếu em vẫn chưa nguôi giận thì tôi sẽ lại tặng thú bông cho em đến khi nào em hết giận thì thôi.

Bright suýt thì phì cười đến sặc thức ăn, tay vội đặt muỗng nĩa xuống hết mà vừa ôm con cún bông kia, vừa đọc mẩu giấy nhắn đầy sự ân cần cùng vẻ nũng nịu đến phát sợ.

Rốt cuộc thì Lorion còn trẻ con đến mức nào vậy? Gã chẳng thèm gặp mặt cậu mà cứ làm cái trò mè nheo này, thật khiến tâm can của Bright xao động dữ dội. Thế này thì giận kiểu gì, còn muốn cưng nựng là đằng khác.

Chàng sinh viên liền thở dài hạ quyết tâm, mãi mỉm cười nhìn con cún bông đến nỗi cái ý nghĩ trốn tránh Lorion cũng biến bay đâu mất. Giờ thì hắn muốn cậu hết giận hay là hắn muốn lợi dụng để đè cậu, thật cũng chẳng biết nữa.

Thôi thì cứ tới phòng giáo vụ thử xem sao.

.

.

.

"Em đã hết giận tôi rồi hả?"

"..."

Nói thế nào nhỉ? Trẻ con? Hay là ngáo ngơ? Vừa mới bước vào phòng giáo vụ thôi, còn tưởng đâu sẽ thấy Lorion trong bộ suit lịch lãm, Bright lại thấy hắn bê cả một con gấu bông màu nâu khổng lồ che hết cả thân người hắn.

Mà vậy đã đành đi, đằng này hắn còn cầm một tay của con gấu rồi vẫy vẫy về phía cậu ra vẻ nũng nịu, trông mà nhức nhối vô cùng.

"Sao em im ru vậy? Em còn giận tôi sao?"

Lorion vẫn đứng núp bóng đằng sau con gấu bông, từ từ di chuyển đến gần cậu học trò liên tục nhướng mày đến toát mồ hôi.

"Tôi xin lỗi em mà, đừng giận tôi nữa nha?"

Bright mãi đứng im quan sát mọi thứ, mặc hắn đã đưa con gấu bông sát lại gần cậu, tì thẳng phần mũi của con gấu vào môi cậu chàng mà dụi dụi. Chốc chốc hắn mới chịu ló đầu ra ở bên hông, nhìn bằng cặp mắt đáng thương vẫn cố nhẹ giọng nài nỉ cậu.

"Nha?"

Trông thấy vẻ mặt của Bright đanh lại cau có, Lorion có chút buồn thầm nghĩ chắc cậu vẫn chưa nguôi cơn giận. Nhưng chỉ vài giây sau đó, hắn bất ngờ vì Bright đột ngột thay đổi thái độ, cậu cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt, giọng cười vui tươi vang vọng khắp căn phòng như tràn đầy sức sống mùa xuân.

"Ahahaha! Anh trẻ con thật đấy! Ai mà thèm giận anh chứ! Hahaha!"

Lorion tròn mắt sững sờ, hắn không ngờ cậu mà cũng có lúc cười sảng khoái như vậy, thật sự là hiếm thấy. Người nọ vừa cười vừa ôm con gấu bông cọ dựa, một hành động đáng yêu làm tim hắn như trật mất nhịp đập.

Trông người yêu bé nhỏ của mình hạnh phúc như vậy, hắn đâu nỡ chen ngang giữa chừng, lòng cũng rộn ràng cùng Bright ôm con gấu bông, ngắm nhìn nụ cười dễ thương của cậu học trò bướng bỉnh.

"Cười nhiều quá ... tức bụng mất rồi ..."

Cuối cùng thì cậu cũng cười đủ hả hê, hắn chỉ chờ có thế liền nhoẻn miệng cười nối tiếp theo, nhưng là cười nham hiểm chứ không phải cười ngây ngô: "Hehehe! Giờ thì đến lượt của tôi."

Bỗng nhiên Lorion kéo con gấu bông lại đặt sang chỗ khác, cùng cái liếm mép hoang thú và những ngón tay ngoe nguẩy ghê rợn, làm cho Bright tái xanh mặt mày run sợ.

"Lo ... Lorion? Anh ..."

"Tới đây với tôi nào mèo nhỏ, come on baby."

Sói vẫn hoài là sói thôi! Làm sao mà biến thành thỏ được? Bright khóc ròng trong thâm tâm tự trách mình quá mềm lòng. Rốt cuộc thì hắn vẫn chỉ là vì cái "zin" trong trắng của cậu.

"Cái tên bỉ ổi! Vô liêm sĩ!"

"Đừng sợ nào bé con của tôi, tôi tới với em ngay đây."

"Kya!!! Đồ già dê biến thái! Anh đừng có qua đây!"

Lorion liền bay ào tới đè Bright sấp mặt xuống sàn, không để cho cậu kịp mở cửa tẩu thoát, bàn tay hư hỏng mau chóng luồng vào lớp áo sơ mi, sờ soạng khắp vòng eo nhạy cảm của Bright khiến cậu giật bắn người và đỏ mặt xấu hổ, môi mím lại rên khẽ nghẹn ngào.

"Ư ... ah ... đừng ... dừng lại ..."

"Đừng dừng lại? À, tôi hiểu ý em rồi."

"Ý tôi không phải như vậy! Ah!"

"Bright, tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em."

"Ưm ... đừng mà ... tôi ... không muốn ..."

Bright đến ứa cả nước mắt, bất lực bắt lấy cổ tay của hắn ngăn cản nhưng vô ích. Cậu vùi đầu vào cánh tay của mình kiềm hãm những tiếng rên xấu hổ, trong khi hắn vẫn cứ sờ soạn mãi cơ thể cậu. Từ vòng eo thon thả, ngón tay hắn vuốt nhẹ lên bờ ngực gợi cảm kia, nắn bóp hai hạt đào nhỏ một cách nhẹ nhàng, sau đó thì tăng cường độ rồi ngắt nhéo đến sưng tấy, thật biết cách hành hạ người yêu mình khóc không thành tiếng.

"Tên ... chết tiệt ... ah! Tôi bảo là ... không muốn ..."

Lorion liếm mép đầy tham vọng khi quan sát nét mặt gợi tình của Bright. Hắn chẳng nghe được cậu nói gì nữa, để cho dục vọng dần lấn chiếm đầu óc đến ngu muội, bàn tay đã lần mò xuống cả đũng quần từ bao giờ. Bright bừng mở đôi mắt hoàng kim sợ hãi, rồi liền cau có giận dữ, quay quắc qua nắm lấy cổ áo của hắn và tặng ngay một cú thiếc đầu công cực phẩm.

Cốp!

"Ui da! Đau! Em làm cái gì thế?"

"Tôi đã bảo là tôi không muốn! Anh có tôn trọng tôi không vậy!"

Thấy Bright xù lông giận dữ như vậy, hắn cũng bất giác khó chịu, liền đôi co lại với cậu: "Không phải em đã thừa nhận em yêu tôi rồi sao?"

"Tôi không nhớ gì hết!" Bright chật vật gượng sức đẩy cái tên hoang thú kia chừng muốn ăn thịt mình đến nơi, giọng gầm gừ đáp trả: "Anh đừng có mà lợi dụng lúc tôi say xỉn rồi đặt điều! Với lại cái lời hứa danh dự ấy là anh đặt ra! Tôi không có mở miệng thề hứa gì hết thì tôi có quyền chống đối!"

"Đến bây giờ mà em còn nói dối được ư? Đừng tưởng là tôi không biết em đang giả vờ!"

Lorion cau mày đọ sức với Bright mà liên tục cúi người xuống, làm cánh tay người kia run run có vẻ không chống đỡ nổi. Hắn bực mình gắt gỏng: "Có cần tôi lôi đoạn ghi âm đó ra không?"

"Cái gì!?"

Nghe đến đây, Bright liền yếu sức thôi đẩy hắn ra, có vẻ đã chịu thua mà câm lặng không nói gì thêm nữa. Còn hắn thì mỉm cười đắc ý vô cùng, thề là có lục cả thế giới cũng chẳng đào ra được cái đoạn ghi âm đó đâu, hắn cũng chỉ là nói dối để lừa cậu thôi.

"Giờ thì ngoan ngoãn chịu khuất phục tôi đi."

Lorion vẫn tiếp tục luồng tay xuống phía dưới, để Bright bất lực không thể chống đối được gì, chỉ đành nằm đó vùi sâu gương mặt vào cánh tay, giọng nói yếu ớt có vẻ như đã sắp khóc: "Hức, tôi không muốn mà."

Nghe tiếng cậu hút hít, hắn mới khựng lại liếc nhìn biểu cảm của cậu. Bất giác lòng hắn quặng đau khi thấy Bright run rẩy khắp người, với nét sợ sệt hiện rõ trên gương mặt ấy.

"Tôi ... sợ lắm ... tôi ... không muốn ..."

Nhận ra mình có lẽ đã hơi quá đáng, hắn đành thở dài buông cậu học trò ra, vội xoa mái tóc xanh mướt đó cùng lời nói dỗ dành yêu thương: "Được rồi, tôi xin lỗi em. Đừng khóc."

Trong vòng tay vỗ về của hắn, Bright không còn run sợ như vừa nãy nữa, cậu mau chóng được Lorion đỡ dậy dịu dàng rồi lau chùi nước mắt, xong hắn ôm cậu âu yếm vào lòng như bảo bối của đời mình.

"Được rồi mà, coi như tôi xé nháp lời thừa nhận hôm qua của em đi. Dù gì thì cũng chỉ là do em còn say rượu thôi. Tôi sẽ đợi lời thừa nhận khác của em, được chưa?"

Bấy giờ Bright mới bắt đầu chịu nín, cậu bĩu mỗi nhìn hắn hờn giận, giọng điệu cộc cằn đáp trả: "Anh xé nháp luôn cả một cuốn cũng được."

"Xé một tờ thôi nhóc. Quả nhiên là em vẫn còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra."

Thấy cậu vẫn giận dỗi chả thèm nhìn mình, Lorion thở dài bó tay, đành lôi con gấu bông khổng lồ đưa ra trước mặt cậu, cầm tay nó lên khều khều cậu chàng làm nũng.

"Đừng giận nữa mà, tôi sẽ mua cho em cả cửa tiệm thú bông luôn, chịu chưa?"

Lời dụ dỗ có vẻ ứng nghiệm ngay lập tức. Dẫu Bright còn phồng má hờn giận, nhưng hai tay thì đã ôm con gấu bông vào lòng, giọng lèm bèm với cái mỏ chu chu trông rất đáng yêu: "Hứa là phải giữ lời đấy."

"Khổ quá, biết rồi. Quân tử nhất ngôn."

Gây khó dễ với hắn xong, cái vẻ giận dỗi lúc nãy trên gương mặt Bright liền thay đổi thành nụ cười tinh nghịch thấy rõ. Đúng là rất biết cách làm khó Lorion mà, khiến hắn đau dầu đành phải chiều chuộng tên nhóc khó ở này.

Ngắm nhìn cậu học mãi cọ dựa đáng yêu vào con gấu bông, hắn chợt nhớ đến một chuyện quan trọng chưa nói, liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Bright, em trở lại làm việc cho tôi đi."

Người nọ ngay lập tức dừng hành động của mình lại, giương cặp mắt hoang mang nhìn hắn đôi phần khó trả lời: "Nhưng ... vợ anh ..."

"Cô ta đã rời đi rồi, tối hôm qua cô ta không có về."

Nghe Lorion nói thế, cậu càng nhìn hắn hoang mang hơn: "Sao? Thế anh đã đi tìm cô ta chưa vậy? Lỡ như cô ta chẳng may bị gì đó-"

"Em lại bắt đầu lo chuyện bao đồng nữa rồi." Hắn thấy cậu tỏ vẻ lo lắng cho nàng ta liền cau mày bực mình, nắm lấy tay cậu chàng vân vê trong vô thức: "Tôi nói lại một lần nữa thôi, tôi và cô ta đã chấm dứt tất cả, nếu em vẫn bao dung như vậy thì tôi sẽ giận em thật đấy."

"Nhưng còn Lora?"

"Con bé cũng đã lớn rồi, tự nó sẽ biết đúng sai. Em đừng có lo nữa."

Thấy hắn lần này nghiêm túc thật sự, Bright thầm nghĩ sẽ chẳng dám làm những chuyện ngu ngốc như trước đây. Cậu cũng siết chặt lại tay hắn mà quyết tâm không được để vụt mất hắn thêm lần nào nữa.

"Tôi hiểu rồi."

"Hiểu thì nói lại lời khẳng định đó đi."

Bright ngáo ngơ đôi mắt tròn xoe không rõ ý của Lorion là gì, hắn chỉ phì cười với sự ngây ngô của cậu, rồi từ từ kề sát vành tai kia thì thầm nhắc lại những lời hôm qua: "Lorion là của tôi. Em đã nói như vậy mà không nhớ sao?"

Cậu chàng đỏ đến tía tai mặt mày, xấu hổ cùng cực vội giấu sâu cả gương mặt vào con gấu bông. Hắn phì cười với hành động đó, rồi cũng chỉ nhẹ lay bả vai của Bright không định làm gì hơn, buông lời trêu ghẹo: "Thôi nào, nói đi chứ. Em mà không nói thì tôi lại suy nghĩ lan man nữa đó."

Người kia gồng mình tức tên giáo sư ấy cứ mãi bám dai như đỉa không buông, đành gượng giọng làm theo yêu cầu của hắn. Cậu nhỏ tiếng cất lên: "Anh ... là ... của tôi ..."

"Sao? Tôi nghe không rõ."

Bright kiềm cơn giận lần thứ nhất, vẫn kiên nhẫn lập lại: "Anh ... là của tôi."

"Cái gì? Em đang nói gì thế? Nhỏ xíu như vậy ai nghe."

Bright kiềm cơn giận lần thứ hai, khá kiên nhẫn lập lại câu nói: "Anh là của tôi."

"Dễ thương ghê, mà em đang nói cái gì vậy?"

Và đéo có lần thứ ba nữa, cậu liền xung thiên ngay lập tức mà chửi rủa hắn: "Sao anh cứ chọc tôi mãi thế hả!? Đồ khốn! Đồ tồi! Đi chết đi!"

"Ấy ấy! Tôi đùa thôi mà! Bớt giận, bớt giận nào người đẹp."

"Câm mồm!"

Cái này Lorion rõ là quá nhây rồi, thế mà hắn vẫn cười tươi mặc cho người yêu bé nhỏ đã bắt đầu ôm con gấu bông kia mà đập hắn tới tấp. Đợi một lúc Bright bị sơ hở thì hắn liền ào tới đè cậu xuống nền sàn, khoá tay cậu chàng thành công và mỉm cười hạnh phúc.

"Trở về với tôi nhé? Phu nhân của tôi."

Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi kia trêu chọc, sau khi đã tách rời thì lại mỉm cười nhìn cậu yêu thương. Bright mím môi như không chịu nổi vẻ điển trai ngây ngất của Lorion mỗi khi hắn cười, cậu ngượng ngùng xấu hổ tránh mặt hắn.

"Ai là phu nhân của anh chứ? Đúng là được voi đòi tiên."

Ngay lúc lãng mạn thế này, bỗng chiếc điện thoại trong túi của Lorion vang lên dữ dội, làm hắn tặc lưỡi hậm hực lôi nó ra: "Chậc! Ai mà gọi đúng lúc thế không biết."

Thấy hắn đã lôi chiếc điện thoại ra nhưng lại bần thần nhìn màn hình một lúc, cậu tò mò ngồi dậy ngó vào xem và hỏi hắn: "Ai vậy?"

"Bà dì hàng xóm kế bên, tôi đã giờ bà ấy trông nom Lora giúp vì hôm nay con bé ở nhà. Chắc con bé lại bướng nữa rồi."

Lorion liền nhấc máy kề sát tai nói chuyện, gặp Bright hễ cái gì liên quan đến Lora là lại lo lắng nên cũng tò mò áp vào điện thoại của hắn để hóng hớt luôn.

"Tôi đây, có chuyện gì?"

"Lorion! Cậu mau quay về đi! Tự dưng có một phụ nữ tự xưng là vợ cậu đã mang Lora đi mất rồi!"

"Con ả đó!"

Cả hai cùng nổi gân máu nghiến răng, đồng thanh nguyền rủa nàng ta, rồi cùng ngạc nhiên quay qua nhìn đối phương. Lorion chợt mỉm cười mỉa mai cậu học trò khi chứng kiến cậu để lộ mặt trái của mình: "Hoá ra em cũng chẳng phải dạng vừa, dám chửi nặng cô ta như thế."

Bright cũng chẳng chịu thua mà nhếch môi mỉa mai lại hắn: "Anh cũng vậy thôi, chẳng khác gì tôi đâu."

Đùa cợt với cậu chỉ chút xíu, hắn liền quay lại với chiếc điện thoại, buông một câu ngắn gọn trước khi ngắt máy.

"Được rồi, dì đừng lo lắng nữa, tôi sẽ tự giải quyết."

Chiếc điện thoại được cất vào trong túi, hắn đứng dậy mau chóng rồi ân cần nhắc nhở cậu chàng: "Em cứ ở đây và đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ đi tìm cô ta ngay và đem Lora về."

"Khoan, tôi cũng đi với anh nữa." Bright cũng liền đứng dậy đáp lại lời hắn, với vẻ mặt nghiêm trọng cùng cái giận rực lửa trong lòng.

"Nhưng mà-"

"Tôi chắc chắn sẽ không khoan nhượng với cô ta nữa đâu, tôi hứa đấy."

Trông thấy vẻ quyết tâm kiên định của Bright, hắn đành thở dài không can ngăn nữa, bởi hắn biết dù có nói thế nào cũng không lay chuyển được cậu. Nhưng bù lại hắn rất vui vì câu nói vừa rồi của cậu học trò, nên liền mỉm cười an tâm và vỗ vai Bright.

"Được, chúng ta đi thôi."

Thế là một kẻ cúp học, một gã cúp giờ làm việc, để cho khổ chủ là hiệu trưởng Ilumia nổi cơn giận lôi đình làm rung chuyển cả trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro