Ánh Sáng và Bóng Tối
Để thực hiện kế hoạch phá hủy thế giới, nhiều năm qua, Lorion đã lợi dụng thân phận đặc thù để liên hệ các thế lực lớn ẩn nấp bên trong nhân loại, cùng nhau thực hiện âm mưu ấy.
Hắn ta bên trên tân liên hiệp sử dụng ma thạch hắc ám để xây thành một ma pháp trận khổng lồ. Nhờ hợp tác với hội ám hoàng, Hắn đã tìm ra Violet, dùng nàng làm chìa khoá kích hoạt ma pháp trận, thành công triệu hồi huyết ma thần.
Công đoạn cuối cùng gần như đã hoàn thành, chỉ còn một chút nữa là có thể phá hủy thế giới như những gì hắn mong chờ.
Cho đến khi Bright đập tan kế hoạch hoàn hảo Lorion vạch ra. Không những thế, Đệ nhất Thánh giả còn làm hắn suýt mất mạng, khiến pháp sư điện từ đành chạy trốn không tăm hơi.
_____
Lorion khẽ nhắm mắt, những chuyện đó đều là của quá khứ, hiện tại không còn lục địa nào mang tên Athanor, không còn dấu vết của huyết ma thần, tất cả đều đã không còn.
Bản thân hắn cũng không còn là pháp sư đầy mưu mô quyền năng, Lorion bây giờ chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không thể gây tổn hại đến thế giới. Khoảng thời gian đầu tái sinh, hắn đương nhiên không can tâm. Lorion tìm mọi cách để có lại được sức mạnh trước đây, nhưng hiện thực sừng sững như một cái tát thẳng vào mặt hắn, nhắc nhở hắn ta cần tỉnh ngộ sớm.
Bị dồn vào đường cùng, Lorion không còn cách nào chấp nhận sự thật ấy. Hắn cố gắng chấp nhận thân phận hiện tại, sống và làm việc như một con người thực thụ.
Không, hắn không làm được.
Ngay từ đầu, Lorion chính là từ một khối ma thạch hắc ám hoá thân thành. Căn bản mà nói, hắn ta vốn không phải là người.
Tinh thạch này kế thừa tri thức tích lũy của Lorion thật sự, người đã chết trong trận quyết đấu cùng D'arcy. Cùng với nền tảng hắc ma pháp, hắn đem kế hoạch phá hủy thế giới coi như sứ mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời.
Vì thế, sống như một con người chính là hình phạt tồi tệ nhất Lorion phải nhận. Từng giây phút cảm nhận rằng bản thân còn tồn tại, Hắn ta tự kinh tởm chính bản thân mình. Lorion không hiểu, tại sao hắn lại sống một lần nữa?
Chi bằng để hắn chết đi.
Nhưng người mà Lorion không bao giờ ngờ đến lại ngăn cản khoảnh khắc hắn hạ quyết tâm tự tử - Đệ nhất Thánh giả.
Bright, người luôn cố gắng ngăn chặn âm mưu phá hủy thế giới của hắc ma pháp sư, kẻ đã từng khiến hắn bán sống bán chết, làm hắn phải trốn chui chốn nhủi như một con chuột nhắt. Vậy mà nay lại cứu Lorion, thậm chí còn nói có thể giúp hắn ta.
"Nhìn ta có giống người cần giúp không"
"Thế ngươi nhìn ta có giống quan tâm điều đó không?"
Mọi thứ lúc ấy khiến Lorion cảm thấy như một trò đùa, hắn không tin được, càng không muốn tin.
"Tại sao lại muốn giúp?"
"Có lẽ vì ta là Đệ nhất Thánh giả?"
Một lý do rất hợp lý để người ấy ra tay giúp đỡ hắn. Cho dù trải qua bao kiếp người, bản tính lương thiện, thật thà của Bright không thể đổi dời. Chỉ cần trong khả năng, cậu ta sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần sự báo đáp nào cả.
Nhưng Lorion, hắn ta không được may mắn như thế. Thời gian tuy vô hình, cũng lại hữu hình, tàn nhẫn đến mức khiến hắn trở nên suy kiệt, không còn đủ sức để đối mặt với cuộc sống,
hắn mệt rồi.
Lorion đã suy nghĩ rất lâu, và hắn quyết định đặt cược bản thân vào Bright, cậu ta làm gì cũng được. Coi như mạo hiểm một phen, dù sao bản thân cũng không còn gì để mất.
Không rõ khoảnh khắc hắn đồng ý, hay khi nhìn thấy nụ cười của ai kia, Lorion lại thấy nhẹ lòng. Chỉ là một phút nhỏ nhoi, nhưng đó là lần đầu tiên, Lorion nhận ra rằng hóa ra sống thế này không quá tệ.
_____
..rồi hắn thức dậy, nhận ra mình lại ngủ quên trên bàn làm việc. Lorion tự thừa nhận bản thân là người cuồng việc bất kể việc có tái sinh hay không, khoảng thời gian tâm lý hỗn loạn nhất, hắn đã chìm đắm trong công việc để quên đi phần nào sự ám ảnh khó tả. Bây giờ đã có người kia ở đây, Lorion không cần phải làm điều đó nữa, nhưng hắn sẽ rất khó chịu nếu không được làm gì đó, cựu pháp sư điện từ thích bản thân bận rộn hơn ngồi không nhàn rỗi.
Nhớ đến người kia, Lorion bỗng cảm thấy nhớ nhà, hắn không nên ở lại công ty nữa. Lorion trước kia sẽ không quan tâm đến nơi ở của hắn lắm, vì hắn chỉ có một mình.
Nhưng hiện tại đã khác, có người luôn sẵn sàng đợi hắn trở về, người ấy sẽ luôn chào đón hắn bằng niềm vui, bằng những cái ôm, hôn, những câu từ ấm áp nhất dành cho riêng hắn, để cho hắn biết rằng bản thân không còn cô độc.
Vậy nên Lorion rất nhớ Bright, hắn ta đã mấy ngày không gặp người rồi.
Lorion khẽ mở cửa, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh Cựu Đệ nhất Thánh giả ngủ say trên ghế sofa, TV còn đang phát sóng bộ phim truyền hình nào đó.
Việc Bright ngủ quên ở phòng khách không phải là chuyện hiếm thấy, và hắn biết điều đó. Lorion biết anh rất ít liên lạc cho hắn khi đang làm việc, Bright tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, thay vì làm phiền, anh sẽ lặng lẽ chờ đợi hắn về. Tất nhiên không phải lúc nào anh cũng có thể thức cả đêm, do đó anh sẽ mang theo cả chăn gối để ngủ ở ghế sofa.
Những lúc thế này, Lorion chỉ thở dài, hắn không phải không lo cho sức khỏe của Bright. Nhưng lâu dần cũng thành thói quen, hắn không buồn nhắc anh đợi hắn về như thế nữa, Lorion sẽ đưa Bright về giường ngủ luôn.
Chỉ là hôm nay hắn không còn chút sức lực nào hết, hắn cũng không nỡ đánh thức người kia dậy. Lorion suy nghĩ một hồi lâu, hắn quyết định sẽ ngủ trên ghế sofa cùng anh.
Ngủ cùng người mình yêu vẫn là giấc ngủ sung sướng nhất.
Hắn lập tức kéo chăn rồi rúc vào người yêu nhỏ, chiếc ghế sofa không đủ cho 2 người lớn khiến Bright tỉnh giấc vì không gian chật chội, nhưng vì còn đang mơ màng nên anh cũng chỉ có thể phát ra vài âm thanh nhỏ.
- Lượn về phòng đi ba, ghế đã nhỏ còn chui vô đây, đau lưng chết đi được.
- Mai tôi mua cái ghế lớn hơn cho em ngủ đã luôn, người yêu em không gặp mấy ngày thì giờ phải cho sát nhau một chút chứ.
- Chê, người ngợm hôi quá, sáng mai dậy sớm đi tắm dùm đi.
- Kéo em vào tắm chung luôn.
- Chả thế nữa, bị anh ám hết mùi vô người rồi này.
Bright mặc dù cằn nhằn, nhưng cũng không đẩy Lorion ra khiến hắn càng ôm chặt anh vào lòng. Hắn tận hưởng hương thơm vương trên tóc anh, khẽ thủ thỉ cho anh những lời yêu chân thành nhất. Lorion thực sự trân trọng những phút giây bình yên này, thật hạnh phúc biết bao, khi được ở bên người mình thương yêu nhất.
- Dù sao thì cũng mừng anh về nhà.
- Ừm, tôi về rồi đây.
Lorion một lần nữa chìm vào giấc ngủ, hắn bỗng nhớ về khoảng thời gian đầu sống cùng Bright, hai người đã từng rất nhiều lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Nhưng sau cùng,
hắn phải thừa nhận, Bright luôn luôn đúng:
"Ánh sáng và bóng tối là nghịch lý nhưng không thể thiếu nhau."
end.
______
Đây là chap cuối cùng mình viết cho LorBri, mình sẽ đợi ổn định thêm một khoảng thời gian để beta lại nguyên fic cho đàng hoàng.
Cảm ơn mọi người đã đọc! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro