•2

"Đau đấy!"

Violet dứt lời liền lộn ra phía sau Tel'annas, bắn một phát súng vào những con quái vật nhầy nhụa cao hơn hẳn một tòa nhà cao tầng.

"Chị Tel ơi, em sắp hết mana rồi. Em không trụ nổi mất... khụ!"

Violet ho ra một ngụm máu, Tel'annas thấy vậy vội vàng bỏ mục tiêu quay sang đỡ Violet suýt nữa là ngã nhào xuống đất. Cả hai lấm tấm bùn đất và máu tươi. Violet là thương nặng nhất, hai cây súng rớt khỏi tay Violet, cô thở hổn hển và nằm yên vị trong vòng tay của Tel'annas.

"Vio à, em nằm tạm đây nhé, để chị xử lý bọn chúng."

"Chị nghĩ sao vậy? Hôm nay bọn chúng mạnh bất thường, nãy giờ là gần một tiếng rồi đó mà không diệt được con nào, chúng ta sẽ thua."

Tuy Violet là người luôn tin vào lý tưởng chỉ cần cố gắng đều sẽ vượt qua, nhưng nhiệm vụ lần này của cả hai quá sức thật, ban nãy tòa nhà còn bị bọn quái vật chém đôi khiến nó đổ xuống, suýt nữa là chết bẹp dí trong đống đổ nát rồi.
Cả hai chật vật mãi, số lượng quái vật càng tăng lên, đến đường cùng, khi móng vuốt khổng lồ giương lên sẵn sàng đâm thủng cả hai, họ chỉ biết bất lực chờ chết, hoặc nếu không chết thì sẽ có phép màu nào đó cứu họ chăng?

Móng vuốt sắc nhọn lao đến Tel'annas không chần chừ, khi cái tử được phản chiếu rõ trong đôi mắt lấp lánh của cô, cô bỗng mỉm cười, cô cười nhạo bản thân chứ không ai hết, chỉ vì thiếu suy nghĩ mà để bản thân lẫn đồng đội rơi vào thế lâm nguy, thật chả ra làm sao. Cô có thể chết, nhưng cô không muốn những người mà cô đặt trọn tấm lòng lại ra đi cả.

Violet từng hỏi cô rằng, chẳng lẽ cô ghét bản thân mình lắm sao?

Cô đã suy nghĩ câu hỏi này bấy lâu nay. Cô nhìn bản thân mình trong gương bằng đôi mắt đầy căm hận. Điều gì đã khiến chính bản thân cô trở thành cái gai trong mắt cô?

Cô không hề biết tại sao, Violet thì như đang cố gắng che giấu câu trả lời, bất lực nhìn người chị của mình, có vẻ cô bé muốn cô tự tìm câu trả lời cho mình.

Bầu trời bị bao phủ bởi một màu đỏ rực, màu đỏ của máu. Chỉ trước đó vài tiếng, những ngôi sao lấp lánh chiếu rọi thành phố Tokyo, nơi mọi người đang tất nập làm việc và đi chơi đêm, giờ đây đầy rẫy những tiếng la hét của những con người xấu số bị những con quái vật khát máu nuốt chửng. Những con đường rạn nứt và những tòa nhà đổ nát. Tel'annas đang tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này, rốt cuộc cô còn không thể bảo vệ mọi người, cái danh anh hùng Thứ Nguyên liệu còn xứng đáng với cô không.

Đã rất lâu rồi, cô mới có những suy nghĩ tiêu cực thế này. Bình thường không ai có thể lay động được cô, kể cả đâm sau lưng, chơi xấu, cô không bao giờ rơi nước mắt hay bất cứ gì. Cô nghĩ, người làm cô đau nhất chỉ có thể là cô mà thôi.

Không thể là ai khác.

Tiếng chém vang vọng cả màn đêm kéo cô khỏi sau dòng suy nghĩ, Violet kéo mạnh cô về phía sau, khiến cả hai ngão nhào xuống mặt đường.

"Anh ta vừa cứu chúng ta đấy."

"Anh ta?"

Tel'annas nhìn theo hướng Violet chỉ, cô tròn mắt. Trước mặt cô là những xác chết của những tên quái vật, máu vương vãi khắp nơi. Người ấy hơi nhăn mặt lại một chút, lưỡi đao sắc bén trên tay anh ta lập tức biến thành một chiếc mô tô. Anh ta trèo lên chiếc xe, trước khi bỏ đi còn nói lại với hai cô gái một câu:

"Quá yếu."

Dứt lời, chàng trai lạ mặt phóng vụt đi, bỏ lại Violet và Tel'annas còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tên khó ưa nào vậy? Còn chưa kịp cảm ơn mà nói người ta vậy đó. Đúng là chả coi người khác ra gì!"

Violet vừa rủa thầm anh ta vừa xách đôi súng của mình lên, tay chống nạnh, nhìn về phía con đường người nãy vừa đi.

"Chắc hẳn gã đó cũng là người sỡ hữu Thứ Nguyên Vệ Thần."

Violet nhìn xung quanh, tiếng xe cảnh sát to dần, Violet kéo nhẹ áo của Tel'annas.

"Chị ơi, chúng ta nên đi thôi."

"..."

"Chị ơi?"

Tel'annas dường như không nghe thấy tiếng gọi của Violet, đôi mắt tím xanh cứ hướng về phía con đường ấy, như đang nhìn vào hư vô vậy.

"Ê! Tel mặt khỉ, alo?"

"..."

"Chị điếc rồi hả?

"Hả? Sao?"

Tel'annas bừng tỉnh sau cú cốc đầu mạng của Violet. Cô xoa xoa đầu, quay qua quay lại, rồi lại quay sang Violet đang cau mày nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Chị làm sao thế?"

Tel'annas lúng túng nhìn xuống đất, vội vã nhặt Xạ Ảnh lên. Violet nhướn mày lên, nhìn thẳng vào cô.

"Trông tên đó cũng đẹp trai và bảnh bao ấy chứ, hay là chị..."

"Không, Violet, chỉ là..."

Chỉ là, đôi mắt màu xanh nước biển sáng rực cả khuôn mặt của người ấy, một đôi mắt đẹp đẽ và hiếm có, như nhìn thấu được thân tâm của người ta vậy. Cô đã bị choáng ngợp và vô cùng thích đôi mắt ấy, cô chỉ muốn được nhìn lại tròng mắt chứa đầy sự bí ẩn kia, hay thậm chí là cô có thể thấy cả bầu trời đầy tinh tú trong đó.

"Chị cảm thấy như đã gặp anh ta ở đâu rồi."

Cô nhíu mày trả lời.

Phải, người ấy mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, cô như tìm ra một vật làm mất mà chẳng thế nhớ nổi đó là gì. Cô nhận ra mình càng cố gắng lục lọi ký ức thì càng khó nhớ ra hơn.

"Từng gặp? Phải cái tên hôm trước va vào người chị làm đổ cả ly hồng đào không?"

Violet vừa đi bộ với cô vừa hỏi.

"Không phải, người đó tóc đen cơ."

"Thế thì lạ thật!"

Violet dứt lời thì ngáp một hơi thật dài, chắc cô bé buồn ngủ rồi.

Cả hai dừng trước nhà của Tel'annas. Sau khi mở cửa đi vào, Tel'annas vẫy tay chào tạm biệt Violet.

"Em phải về tắm đây, nãy giờ bụi bẩn dính đầy người, còn bị xước nữa."

"Tắm khuya không tốt đâu, với cả nhớ sát trùng vết thương."

Tel'annas cẩn thận nhắc nhở.

"Em có còn là trẻ con đâu!"

Violet xì một tiếng nhưng vẫn chạy lại ôm Tel'annas, rồi chạy vụt đi. Tel'annas đứng nhìn cho tới khi bóng lưng cô bé khuất hẳn trong màn đêm mới đóng cửa lại.

Cô rửa vết thương, thay đồ và nằm dài lên chiếc giường, con mèo đen nhỏ của cô cũng nhảy lên và nằm lên mái tóc mượt mà của cô được xõa trên chiếc gối. Cô xoa đầu con mèo, trong đầu vẫn còn ám ảnh đôi mắt của người con trai ấy. Cô xoay đi xoay lại, suy nghĩ vẫn cứ quanh quẩn đúng chủ đề đấy. Cô thấy bản thân mình chẳng khác gì mấy tên biến thái cả, cô liền tự tát bản thân mình vài cái, rồi lại nằm bẹp xuống giường.

Cô muốn gặp lại anh ta quá.

Nhưng đúng là anh ta gây ấn tượng đầu cho cô không được tốt đẹp cho lắm, cô lại không phải kiểu người thích trai đẹp hay trai học giỏi như cách Violet vẫn thường trêu cô. Tuy vậy cô lại rất ấn tượng tên này, lại còn mang cho mình sức mạnh Thứ Nguyên. Công nhận ngầu thiệt, cô nghĩ thầm.

Mãi mê mẩn mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên môi vẫn còn vẽ lên một nụ cười. Mai lại là một ngày mới, cô vẫn sẽ tiếp tục công việc anh hùng của mình.

—------------------------------------------

"Chào em!"

Tel'annas dựa lên lan can hành lang nhìn xuống sân trường, vẫy nhẹ tay chào tạm biệt Violet. Cô ưỡn người ra đằng sau, bỗng tiếng chuông báo giờ vào học reo lên làm cô giật mình, suýt chút nữa là ngã ngữa ra khỏi lầu rồi. Chẳng biết ma xui quỷ gió gì mà xếp cô học ngay cái lớp có cái chuông ở phía trên cửa, mỗi lần xong tiết nó reo inh ỏi như muốn đấm vào tai vậy.

Cô nhanh chóng vào lớp học, cô ngồi ngay bàn thứ hai, đáng lẽ cô sẽ ngồi bàn đầu để việc nghe giảng dễ dàng hơn nhưng có bạn lại bị cận nên cô nhường chỗ cho bạn ấy. Tuần trước một bạn nữ ngồi đằng sau cô vừa chuyển lớp nên giờ cô cũng không có ai cho mượn bút xóa, cô chán nản nằm ườn ra bàn.

Không hiểu sao mấy hôm nay cô cứ bị mất ngủ suốt, suốt ngày lên lớp với cái mặt gấu trúc khiến cho cô giáo cũng phải lo lắng hỏi han. Vừa học, vừa nghiên cứu về Thứ Nguyên Vệ Thần, nên thời gian sinh hoạt của cô cứ thay đổi liên tục, lúc thì cô ngủ vào buối chiều xong dậy ăn tối, lúc thì làm việc tới ba giờ sáng mới lậy đật đi ăn cơm. Ấy thế cô lại thấy khá bình thường vì cô cũng quen rồi.

"Chào cả lớp!"

Cô chủ nhiệm của cô bước vào cửa, còn quay lưng lại gật đầu như có một ai đó đang đứng ngoài cửa lớp. Tel'annas rướn người ra, nhưng không thấy được.

"Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới, từ giờ em ấy sẽ là một phần trong đại gia đình của chúng ta. Nào, em vào đi."

Tel'annas dừng bút, trông chờ sự xuất hiện của bạn học sinh mới.

Đôi mắt xanh biếc liếc nhìn cô, sau đó lại đưa mắt qua nhìn cô giáo.

"Tôi là Nakroth. Mong được giúp đỡ."

Tel'annas tròn mắt, đôi mắt ấy không thể nhầm đâu được. Cô không giỏi nhớ mặt người khác lắm, nhưng mặt tên này thì lại nhớ rất dai.

"Bàn thứ ba dãy ngoài cửa sổ trống, em ngồi đó nhé."

"Vâng."

Nakroth đáp nhỏ chỉ đủ để cô giáo nghe thấy. Rồi anh đi xuống, đi ngang qua Tel'annas, rồi ngồi xuống ngay đằng sau cô. Lần đầu gặp cô không để ý lắm, nhưng lúc mà anh lướt qua cô, cô nhận ra người này rất cao, chắc cũng phải tầm mét tám cả thảy.

"Ôi trời đất ơi, còn ngồi ngay sau mình nữa chứ."

Tel'annas nghĩ thầm, đưa tay che mặt ra vẻ chán nản, nhiều lúc cô tự hỏi không biết tên này có đang nhìn mình không. Giờ ra chơi, cô đánh mặt quay xuống nhìn thử, cô khá bất ngờ khi thấy anh đang nằm ngủ.

Cô nhìn anh một lúc lâu, cô đổi tư thế, quay xuống hẳn, dựa mặt lên ghế, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Cô định lúc anh dậy sẽ hỏi anh về sức mạnh Thứ Nguyên của anh.

"Nhìn đủ chưa?"

Cô giật mình đứng bật dậy, Nakroth thở dài, lười biếng ngước mặt lên nhìn kẻ soi trộm mình nãy giờ. Trông anh như bị thiếu ngủ vậy, nhìn rất mệt mỏi. Cô hay ngủ trễ thôi, chứ nhìn anh thì cô đoán là tần suất ngủ một tuần chắc chưa đến hai tiếng.

"Tôi xin lỗi, cậu cứ ngủ tiếp đi."

Tel'annas lí nhí. Nakroth chán đến nỗi không thèm trả lời, nằm gục luôn xuống mặt bàn. Cô thấy thế bèn khoanh tay thở dài.

"Thật là..."

Cô cũng chẳng buồn quan tâm tên này nữa, về Thứ Nguyên Vệ Thần để sau hỏi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro