•3
Khắp căn phòng nghi ngút mùi canh rau củ.
Cầm bát canh lên rồi húp sạch, Tel'annas đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô dừng đũa, chậm rãi tiến về phía cánh cửa và bật mở ra.
Violet ôm chầm lấy tiền bối đáng quý của mình, trên tay còn xách theo một bịch đựng hộp cơm mang đi.
"Hế lô!" Violet hôn nhẹ lên má Tel'annas.
Cô khá bất ngờ, sao cô bé đến không báo trước vào giờ này.
"Có gì sao em?"
Cô vừa hỏi vừa giúp Violet many hộp cơm đặt lên bàn, có vẻ cô bé chưa ăn gì. Chơi với nhau được ba năm rồi mà cô luôn tự hỏi tại sao cô bé luôn ăn cơm rất trễ, lâu lâu quý cô còn ăn chực nhà cô nữa cơ. Cô biết Violet biết nấu ăn, món ăn cô bé nấu không quá tệ nhưng cô bé lại thường xuyên ăn ngoài, hay thậm chí hồi nhỏ còn giành ăn với mấy đứa bạn cơ.
Violet bám lấy vai Tel'annas làm cô suýt nữa làm đổ hộp cơm. Cô bé dí sát mặt vào cô, ra vẻ nguy hiểm và có phần hắc ám, nói chậm nhưng rõ từng lời:
"Sáng nay lúc em chuẩn bị vào lớp thì thấy tên mặt thộn hôm qua, hình như hắn mới chuyển đến trường mình. Mai chị em mình đi tìm hắn trêu một vố đi."
"Thôi khỏi."
Tel'annas không bất ngờ.
"Sao vậy ạ?"
"Hắn là học sinh mới lớp chị."
"Cái quái?!?"
Violet hét to đến mức khiến Tel'annas phải nhanh chóng bịt tai lại, hình như cô còn nghe thấy văng vẳng tiếng hàng xóm đang lớn tiếng bảo nhà cô be bé cái mồm lại. Cô xấu hổ chết được, đưa tay bịt kín cái miệng còn to hơn cái loa siêu thị kia, đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu nói nhỏ:
"Cậu ta mới đến lớp chị hôm nay thôi, cũng bình thường à. Nhưng có vẻ cậu ta không được khỏe cho lắm, ngủ cho tới hết giờ."
"Tên hắn là gì ạ?"
"Gì nhỉ... Nakroth."
"Na cà rốt?"
"N-A-K-R-O-T-H."
Tel'annas nhấn mạnh từng chữ cho con bé đần nghe, Violet gật gật liên tục tỏ ý đã hiểu. Violet ngồi xuống bàn ăn, mở hộp cơm ra và cho tương vào. Mùi hương nóng hổi của cơm gà cũng làm Tel'annas đói bụng dù mới ăn xong. Cô định giở trò xin ăn thì bị Violet chặn miệng lại:
"Nếu chị muốn ăn ké thì trả em cuốn sách hôm nọ đi."
Giờ còn bị đòi nợ nữa, Tel'annas nhăn nhó bỏ về phòng để tìm quyển sách. Violet bụm miệng cười, lâu lâu thấy bà chị tao nhã của mình cũng biết giận dỗi ghê, cực kỳ dễ thương. Tel'annas lục tung kệ sách của mình, cố gắng tìm cuốn sách có bìa màu xanh biển, cô đọc xong lâu rồi nên cũng không nhớ rõ tên sách nữa. Sau một hồi lục lọi đến mức cô liên tục hắt xì do bụi bẩn bay ra, cô lôi được quyển sách đã mượn Violet từ hồi hè, bỗng cô còn lôi nhầm thêm một quyển vở kì lạ khác. À, chỉ là quyển vở ghi chép về Thứ Nguyên Vệ Thần đầu tiên của cô mà thôi, bây giờ cô ghi sang tập bốn luôn rồi.
Ôm lại kỷ niệm tí thì mất gì nhỉ.
Cô ngồi bịch xuống đất, tay dở từng trang vở mỏng lét, hồi đó lụm được quyển vở dỏm thì ghi thôi chứ làm gì có đủ tiền mua vở như bây giờ. Từng trang, từng dòng chữ ngoắn ngoéo, từng nét vẽ nguệc ngoạc làm cô hoài niệm về hồi xưa ghê, cái thời cô bắt đầu theo đuổi ước mơ anh hùng.
Lật được gần tới giữa trang thì cô bỗng dừng lại, đưa sát mặt vào quyển vở. Cô chăm chú nhìn kĩ từng nét chữ nét vẽ trong trang đấy, cô bắt đầu hoảng hồn.
"Trời ơi!!"
Violet giật mình suýt nữa là phun cả cơm ra ngoài, xung quanh lại lảng vảng những tiếng nhắc nhở thô lỗ của hàng xóm. Cô chùi miệng rồi chạy lên phòng, lo sợ Tel'annas lại bị bọn gián phục kích, chị ấy chúa sợ loài côn trùng này. Lâu lâu Violet bắt được con và cầm lên định đem vứt thì Tel'annas hoảng hốt nhảy lên giường và trùm kín mền, và cũng là tiếng hét quen thuộc đó, không lệch tông nào.
"Này Tel, chị làm sao..."
Violet cứng họng, mắt phải giật nhẹ khi thấy Tel'annas đang dí quyển vở sát mặt như đang đếm có bao nhiêu vi sinh vật trên trang giấy, xung quanh là rất nhiều chồng sách cũ, bụi bặm khắp nơi, Tel'annas cũng dính dơ khắp người.
Cái gì vậy trời?
"Xem này!"
Tel'annas nửa khóc nửa cười, vẫy tay ra hiệu cho Violet tiến lại gần mình.
Violet khuỵu đầu gối xuống nhìn chăm chăm vào trang vở mà Tel'annas đang giở ra.
"Là sao?"
Violet khó hiểu quay sang Tel'annas. Đó rõ chỉ là một trang giấy đôi được Tel'annas vẽ nguệch ngoạc một nhân vật nào đó. À, cô nhớ rồi, là cái tên ất ơ luôn lởn vởn trong tâm trí Tel'annas suốt từng đấy năm qua đây mà. Violet bụm miệng cười, cô phải công nhận nét vẽ của tiền bối mình trông rất hài hước, hồi đó chị từng tô da người bằng màu xanh lam cơ mà.
Violet hoàn toàn không hiểu ý của Tel'annas lúc này.
"Em không thấy gì à? Hắn kìa!"
"Hắn nào?"
Violet nhìn vào nhân vật nam được Tel'annas chỉ vào một cách do dự. Cô bé cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, để chắc ăn cô lại qua sang Tel'annas đang cắn môi.
"..."
"Nhìn y chang Nakroth"
"..."
"Chị vẽ hắn hồi đấy à?"
"..."
Tel'annas đưa một tay lên xoa xoa thái dương.
"Chắc đây là nhầm lẫn thôi."
"Không, cậu bé năm xưa chắc chắn là Nakroth."
"Sao chị chắc ăn thế?"
Tel'annas, cố nén cơn sốc, từ từ chỉ tay vào bức tranh.
"Em nhìn xem, đây chẳng phải là lưỡi đao của anh ta sao?"
Tuy nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn phác thảo rõ từng đặc điểm của hiện vật, màu sắc cũng nói lên tất cả.
Nhân vật mà Tel'annas vẽ, còn ai trồng khoai đất này là Nakroth.
Cũng có thể nói là Nakroth hồi còn bé. Lúc đó tóc anh chưa có hai đuôi tóc dài tới ngực được xõa ra, khuôn mặt thì theo trí nhớ của Tel'annas thì hình như hồi đó anh còn có má bánh bao nữa cơ.
Mà thôi, nghĩ đến những chuyện đó không phải là cách đủ xua tan cơn sốc của cô.
"Vụ này căng." Violet nghĩ thầm.
Tel'annas định bụng mai sẽ gặp anh hỏi cho ra chuyện, tính tò mò của cô gái trẻ càng dâng cao hơn khi người trước mắt cô khả năng cao là người cô luôn tìm kiếm.
Giống như cách cô tìm kiếm sao băng vậy.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được ngắm sao băng bao giờ. Ở thành phố lớn thì lại càng khó.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy được chúng, là lần đầu cô thấy khuôn mặt của Nakroth.
Cô có thể thấy mưa sao băng đang đua nhau ghé xuống dân gian trong đôi mắt xanh biếc và trong veo của anh.
Cô ước gì bây giờ chỉ cần chớp mắt một cái, buổi sáng ngày mai sẽ đến đón cô ngay lập tức. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ.
Violet quyết tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Ngủ đi chị à. Hôm nay em ngủ ké với chị cho chị đỡ cô đơn."
"Chị ngủ một mình quen rồi."
"Vậy thì giúp chị dễ ngủ."
"Như thế còn vướng víu hơn."
"Ít ra chị đỡ cô đơn."
Tel'annas lúc này nhận ra được mặt khác của Violet, đó là mặt dày.
"Thôi được."
Cô thở dài chán nản, Violet vui như được quà, chạy thẳng lên phòng ngủ của tiền bối.
Có một sự thật rằng, Violet là người duy nhất được tùy ý trong nhà của Tel'annas như thể đó là nhà của cô bé vậy. Còn người ngoài cô tuyệt đối không bao giờ để họ nhìn thấy căn phòng ngủ của mình.
Màn đêm buông xuống, Tel'annas vẫn ôm khư khư quyển vở trong lúc ngủ.
Cô đang ôm cả một quá khứ thảm khốc.
---------------------------------------------
"Lại ngủ nữa."
Tel'annas bất lực giấu đi suy nghĩ trong lòng. Nakroth đến sớm hơn cô tưởng, vẫn tư thế gục đầu xuống bàn, hai tay khoanh lại. Cô chống nạnh đứng nhìn một lúc lâu, khuôn mặt bắt đầu nhăn lại.
"Tên này ngủ giả à?"
Cô định bụng sẽ giấu ý nghĩ này trong đầu, ngờ đâu cô lại buột miệng nói ra.
Tên khó hiểu vẫn không nhúc nhích.
Nếu xếp về độ tinh ý, thì cô linh cảm gã trước mặt mình đang giả điếc.
Bỗng chuông reo inh ỏi, làm phá tan sự nghi ngờ của cô. Cô vội vã lay thật mạnh người Nakroth. Nhất định phải gọi tên này dậy chứ không thì ăn sổ mất.
Nakroth nửa tỉnh nửa ngủ, còn chẳng thèm bố thí cho Tel'annas lấy một ánh nhìn. Anh ngẩng đầu lên, tay chống xuống bàn và áp lên trán. Sao trông anh từ hôm qua tới hôm nay đều chung một tình trạng thế?
"Em Tel'annas, em làm gì thế?
Tel'annas giật mình quay lại, thấy cô giáo và cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt đầy phán xét. Ai cũng ổn định chỗ ngồi rồi, có mỗi cô đang đứng ngay cạnh bàn Nakroth.
"Hồi nãy cậu còn không thèm hô cả lớp chào cô nữa đó!"
Tel'annas đổ mồ hôi hột, cô từ từ lùi về bàn học của mình, miệng lắp bắp xin lỗi giáo viên.
Cô giáo yêu cầu chép hết đống lý thuyết dài ngoằng ngoặc trên bảng. Học sinh bắt đầu trưng ra bộ mặt bất mãn, cả Tel'annas cũng ngán ngẩm. Này khác gì là chép hết nguyên quyển sách vào đâu, cô cũng biết thế nên chiều hôm qua đi học về, cô đã chép trước rồi. Còn nếu không chép ấy hả, ra ngoài hành lang đội quần đứng thôi.
Cô đặt sẵn quyển vở trên bàn, đợi đến cuối tiết thì giáo viên đi kiểm tra vở. Cô bắt đầu cảm thấy chán, bèn tò mò quay xuống người bên dưới.
Nakroth tay cầm bút nhưng không hề viết chữ nào, khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt rũ rượi của anh khó mà giấu sau long bàn tay đang áp lên trán. Có lẽ anh kiệt sức lắm rồi, chả biết tối qua anh có ngủ miếng nào không nữa.
"Cậu sao thế?"
Không có tiếng trả lời.
"Nếu cậu mệt thì đưa vở đây, tôi chép hộ cho. Đằng nào tôi cũng đang rảnh."
Lần này Nakroth mới chịu nhìn Tel'annas. Anh thở dài, lắc đầu.
"Không chép thì phiền phức lắm."
Không cần anh đồng ý, cô giật lấy quyển tập, quay lên loay hoay ngồi viết. Nó sẽ không mất quá nhiều thời gian nếu cô cố gắng bắt chước nét chữ của anh.
Anh vô thức nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng nhận được ánh sáng.
Anh không ngủ nổi nữa, nhìn cô là cách giết thời gian mới của anh.
"Cô bắt đầu đi kiểm tra vở nhé."
"Xong rồi."
Tel'annas ưỡn người ra đằng sau, đưa quyển tập cho Nakroth, đưa tay lên miệng nói nhỏ:
"May mà vừa kịp lúc!"
Nakroth gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh nhìn quyển tập, cô đã cố gắng chép hết hai trang sách cho anh. Anh nhìn cô với ánh mắt cảm kích.
"Cảm ơn."
Tel'annas nghe anh nói mà bất ngờ, cô nháy mắt với anh rồi quay lên.
---------------------------------------------
"Ô?"
Violet sững sờ khi thấy Nakroth đang ngủ gục trên bàn strong lớp, còn ngồi ngay sau bàn của Tel'annas nữa chứ,
"Thế hóa ra là thật à?
"Chị đùa mày làm gì?"
Violet dụi dụi mắt rồi nhìn đi nhìn lại, không sai được, cô đã tự hứa sẽ ghi nhớ bản mặt đáng ghét đấy trong đầu mãi mãi.
Đang định nói thêm vài lời thì bỗng một đám nữ sinh bu đầy bàn của Nakroth.
Chắc lại định tán tỉnh trai đẹp đây mà.
Họ cứ động chạm, lay lay người của Nakroth mặc cho anh đang ngủ.
Thấy bất bình, Violet đi thẳng một mạch tới bàn Nakroth, Tel'annas lo lắng theo sau cô bé.
"Thiệt tình! Người ta đang ngủ mà cứ làm phiền!"
"Mấy người tránh ra hết đi!"
Nakroth và Violet đồng thanh lớn giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro