Trêu(3)
Nakroth đến lớp sớm hơn bình thường vì hôm nay là tới phiên hắn và Zephys trực nhật nhưng hình như là cậu ta quên rồi nên hắn phải trực 1 mình mặt kệ cậu ta.
Hắn 1 mình làm hết, từ lau bảng đến quét dọn cũng đều sạch sẽ tươm tất ấy vậy mà còn chưa thấy mặt mũi của thằng nhiều mỏ kia. Lướt qua cửa sổ thấy Zephys đang vừa đi vừa nói đùa vs Lauriel khiến hắn phải khựng lại, đột nhiên hắn thấy trong lòng cứ khó chịu nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi.
À đúng rồi! Zephys hôm qua vì gái mà từ chối hắn làm hắn càng khó chịu hơn! Phải giận cậu ta nới được. Zephys bước vào lớp thấy Nakroth thì vui vẻ lại chào hỏi nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng của hắn, cậu khó hiểu lại chào thêm cái nữa nhưng hình như hắn vẫn giữ nguyên biểu hiện như vậy. Cậu chột dạ hỏi hắn có chuyện gì à nhưng hắn chỉ đứng dậy rồi rời khỏi lớp để mặt Zephys đang ngẩn người ra. Cậu bạn cùng lớp lên tiếng:
- Nay tới phiên cậu và Nakroth trực ấy, nhưng mà hình như có mỗi Nakroth trực thôi
- Cậu quên hôm nay trực à?
Câu nói của cậu bạn ấy khiến Zephys vừa ngẩn người ra, thấy có chút có lỗi với Nakroth.
*Mà thôi chắc không sao đâu, Nakroth đâu phải là người hay để bụng đâu haha* nghĩ vậy thôi chứ Zep nhà ta sợ Nakroth dỗi cậu lắm cơ.
Vâng đúng là thế, từ sáng tới trưa Nakroth không thèm mở mồm ra nói với Zephys câu nào. Zephys biết Nakroth là 1 người kiệm lời, ít nói nhưng đâu tới mức như vậy đâu. Ít nhất cậu là hỏi hắn thì hắn phải trả lời chứ đằng này ko thèm đáp lại Zephys ,khiến cậu nói như 1 đứa tự kỉ. Zephys càng nghĩ càng buồn mà buổi trưa hong rủ nakroth nữa mà đi ăn cùng với nàng Lau để tâm sự vài chuyện với nhau.
-Ê Lau ơi...
- Hả, gì zạy ông cố ,sao nhìn buồn zạy?
- Hình như Nakroth giận tao rồi_ Zephys vừa nói kèm với sắc mặt buồn như con chuồn chuồn.
Lau hơi cau mày nhưng vẫn giả vờ hỏi han quan tâm Zephys iu quý của mình. Thật ra cô cũng thích Zephys lắm ,cậu ta vừa đẹp trai ,chơi thể thao giỏi , body thì múp rụp ,đã vậy còn dễ thương và nhiệt tình, đúng chuẩn gu của cô luôn . Và hơn hết là cậu đã không ngại cứu cô khỏi đám giang hồ kia . Nay chàng hoàng tử của mình đột nhiên quan tâm đến cảm xúc của nyc của cô khiến cô hơi khó chịu à nha
Zephys kể ra thì Lau chỉ gật gù rồi tâm sự đưa ra những lời mặt kệ cảm xúc của Nakroth đi thì con quỷ Liliana đâu ra xuất hiện làm cậu và Lau giật hết cả hồn , cô nàng cáo nãy giờ nghe hết rồi nên kêu Zep hãy thử khóc ăn vạ với hắn xem có hiệu quả không . Zep và Lau nghe ý tưởng táo bạo của Lili mà bất ngờ không thôi ,Lau nhìn crush của mình mà nghĩ tới cảnh 1 thằng con trai khóc lóc vì bị bạn giận thì chẳng ra cái hệ thống gì cả. Cô không muốn! Tại cô đang thích Zephys mà ,cô không muốn cậu khóc lóc vì 1 thằng giận hờn đâuuu, đã vậy người giận cậu là tên nyc của cô nên cô càng ko muốn vì thế nên cô phản đối kịch liệt . Còn Zephys thì ngược lại,cậu thấy ý tưởng của lili hay vờ lờ nên cậu chốt luôn
. Lili và Zep đập tay thống nhất với nhau rồi cười đùa như 2 đứa dở hơi còn cô thì bất lực mà thôi kệ chắc cũng không sao đâu tại cô đâu có nghĩ tới là Nakroth cũng đang thích Zephys và đang phát ghen lên vì cậu ta hay đi cùng cô chứ!
Zephys được an ủi nên cũng vui vẻ trở lại. Cậu và 2 nàng ấy nói chuyện với nhau vui vẻ thế chợt cậu rùng mình quay ra đằng sau thì thấy Nakroth vừa lướt qua mình và đang đi cùng với Enzo lên lớp. Enzo nhìn mặt đen như đít nồi của Nak mà ra tín hiệu ét ét với Zephys nhưng thằng ku Zep bị ngáo, hong hiểu thằng đầu moi đang làm trò gì hết nên kệ.
Lili nhìn bóng dáng Nakroth mà biết thừa là hắn đang lên cơn ghen mà, chơi chung với nhau bao nhiêu năm rồi ko lẽ lại không biết biểu hiện của cậu bạn hiền của mình chứ. Cái hôm mà Nakroth đi về với Enzo , 2 người họ nói chuyện gì với nhau là cô nghe thấy hết tại cô có cặp tai dài và thính nữa nên nghe được từ xa là chuyện bình thường. Trong nội dung câu chuyện có nhắc đến ai đó mà hình như Nak có hứng thú nên cô hơi thắc mắc đó là ai. Nay mới được chiêm ngưỡng crush của Nak đây
Là Zephys! *Nhìn dễ thương phết vậy mà lại là đối tượng mà Nak muốn chơi đùa à, Thằng Nak này xạo riết quen mồm, nhìn vậy là tao biết mày thích con người ta sắp điên lên rồi,....Mẹ-...thằng sĩ diện bị mát mát* Lili vừa nghĩ thầm vừa khinh Nakroth.
Cô cũng thừa biết là Lau cũng thích Zephys tại biểu hiện của Lau rõ rành rành ra nên chẳng cần nói cũng biết
*Ái chà~ câu chuyện này càng ngày càng thú vị à nha~~*
Học tiếp buổi chiều mà Zephys thấy Nakroth vẫn im lặng nhưng hình như cậu có cảm giác sợ hắn kiểu gì ý như kiểu người hắn tỏa ra sát khí chẳng muốn ai đến gần mình. Zephys cả chiều bắt chuyện với Nakroth nhưng hắn ko đáp lại còn quay mặt đi, làm cậu buồn lắm luôn
-------------- Ra về ------------
Chuông vừa reo thì mọi người trong lớp đều đi về hết , căn phòng chỉ còn lại 2 người là Zephys và Nakroth.
Không gian tĩnh lặng, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ rồi rọi vô khuân mặt điển trai của Nakroth tạo nên cảm giác thơ mộng biết bao. Zephys lần này hạ quyết tâm phải hỏi cho bằng được tại sao Nak lại giận cậu.
- Sao cả sáng giờ cậu không chịu nói gì với tôi vậy?
-...
- Có chuyện gì sao?
-....__ Nak ngước mắt lên nhìn rồi lại đứng lên tính rời khỏi đây
Zephys thấy vậy vội nắm lấy tay Nakroth giữ chặt lại rồi gặng lại hỏi lần nữa
- Cậu giận tôi à...
- Ừm
- Lý do là gì chứ?...
- Tự biết
- Nhưng mà tôi ko biết thật...
-....
Chợt không khí xung quanh lại im lặng bất thường
Nakroth thấy có gì đó ướt ướt lành lạnh ở tay
*đừng nói là…?*,hắn ngước đầu nhẹ xuống rồi nâng cằm cậu lên thì thấy.... Đúng như hắn đoán, cậu khóc rồi! . Nakroth bị hoảng!!, hắn đâu có nghĩ là cậu sẽ khóc đâu nên bây giờ đầu hắn rối tung lên không biết xử lý làm sao... Hắn dùng khăn tay của mình mà lau nước cho cậu rồi ân cần vuốt ve cậu , nhỏ giọng nói:
- Ngoan nào ,không khóc
- Nín nào
- T-tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa nha
Zephys thầm bất ngờ trước câu nói của Nakroth, éo ngờ là cách này hiệu quả vậy kkkk, cậu nhìn cách hắn ân cần nói chuyện nhẹ nhàng vậy làm cậu có chút xao động rồi đấy
- Híc... Cậu nói cho tôi...hức...biết đi...
- haizz...tôi vì buồn nên mới không nói chuyện với cậu đó thôi.
- Buồn vì gì chứ?
- Tôi thấy cậu dạo này cứ hay đi chung với Lau nên tôi buồn
- Chỉ vậy thôi sao...
- Không
- Tôi thấy cậu cứ bơ tôi mà đi với Lau
- Cậu thích Lau đúng không?
- hơ...HẢ!
- ?
- H-hog có, tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi mà ,t-tôi theo chủ nghĩa độc thân nên ko có vụ tôi thích Lau đâu.
- Chắc chứ?
- Chắc 100% luôn nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy?
Câu hỏi của Zephys làm hắn hơi sững .Hắn thoáng chốc hơi đỏ mặt mà lấy 1 tay che lại quay mặt ra chỗ khác tránh đối phương nhìn thấy được.
- K-Không có j đâu...
Zephys thấy điệu bộ ngại ngùng của hắn mà khó hiểu, đặt biệt là mặt và tai của hắn đang đỏ lựng lên. Cậu tưởng rằng hắn bị sốt mà hơi lo lắng ,đưa tay lên tính kiểm tra hắn có bị sốt hay không thì thấy Nakroth cứ tránh né hoài:
- Này! Cậu sốt à?
-......
Thấy hắn cứ im im nên cậu càng lấn tới. Cuối cùng cậu bị vấp chân rồi ngã cả 2 người .
Cậu bị ngã nằm áp mặt vào ngực hắn, cậu lúng túng ngồi dậy mà lại ngồi lên hạ bộ của hắn nữa. Ngại càng ngại hơn nhưng mà cậu đâu có biết ngại đâu ,vẫn thản nhiên quan tâm hỏi Nakroth có sao không nhưng khi cậu gỡ tay hắn ra thấy mặt hắn nhắn nhó khó nhìn vô cùng còn mặt hơi đỏ lựng + thêm thở gấp nữa như kiểu đang khó chịu, bức rứt, kiềm chế lại 1 cái gì đó.
Cảm thấy có thứ gì đó đang cấn cấn dưới chỗ mình ngồi, Zephys tính quay ra sau nhìn thì bị Nakroth lấy 2 bàn tay ôm mặt cậu quay lại bảo cậu đừng có nhìn trong cơn hoảng loạn . Thấy hắn dần bình tĩnh lại thì cậu định mở lời ,ai ngờ là cậu bị hắn đẩy người ra, kèm 1 lời xin lỗi rồi hắn chạy thục mạng xuống nhà xe rồi phóng xe với tốc độ cao. Zephys nhìn theo dáng người cao lớn đang dần nhỏ lại, cậu không ngờ là hắn lại chạy nhanh thế, mà mắc gì chạy? Cậu có làm gì đâu chời
Zephys từ lúc về nhà đến khi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường vẫn còn nghĩ đến chuyện Nakroth mà không khỏi khó hiểu. *Tại sao cậu ta lại đỏ mặt, tại sao cậu tránh né mình, tại sao cậu ta lại bảo mình không được nhìn, tại sao cậu ta lại thở những hơi thở nặng như vậy chứ ,cậu ta sốt hay bệnh gì ư? Hình như không phải, có khi nào...* hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Zephys làm cậu không thể nào tự trả lời được. Chợt có 1 luồn suy nghĩ thoáng qua * ko lẽ Nakroth thích mình ư?...* Zephys nghĩ vậy rồi tự gạt bỏ trường hợp ấy
* Nhưng mà lúc ấy....mùi của Nakroth thơm thật - như mùi hoa hồng, dịu thật... Mình muốn ngửi thêm lần...* Zephys nghĩ thoáng chốc đỏ mặt lên rồi tự vả mặt mình vì suy nghĩ biến thái. Cậu xấu hổ quá nên đắp mền kín mít rồi cố gắng nhắm mắt ngủ để quên hết chuyện hôm nay
-------- về phía Nakroth ------
Hắn về nhà vội chạy vô phòng , đóng cửa sầm lại rồi ngồi khuỵu xuống mà thở hồng hộc đầy mệt mỏi, hắn cuối xuống nhìn vô đũng quần của mình đang dựng lên 1 túp lều mà nói:
- Chết tiệt...
.
.
.
------------------------------
Hết :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro